Chuyện Tình Khe Núi - Noãn Dương Tây Tây

Chương 25




Edit: Đậu Xanh
“Chiêu Hàn, cậu đừng ngu ngốc nữa.” Một chàng thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi đi đến trước mặt bọn họ, mái tóc húi cua, mắt một mí hẹp dài liếc nhìn Từ Tư Nhan một cái, nói với Trần Chiêu Hàn: “Khi sáng đã nói với cậu là người phụ nữ này có thể có vấn đề, sao cậu vẫn còn ở bên cạnh cô ta thế?”
Bây giờ đang là cuối tháng bảy đầu tháng tám, trong núi thường xuyên đổ mưa, một lượng lớn bùn đất, cát đá lần lượt rơi xuống chân núi, chắn ngang đường lên núi của du khách, rừng núi và thôn làng chìm vào trạng thái khép kín. Không chỉ như thế, có không ít dân làng thường xuyên nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra từ sân sau của bọn họ vào đêm đêm khuya, sáng sớm đi xem thử, phát hiện mấy con gia súc bị con gì đó hút cạn máu, cái chết đáng sợ hoang tàn.
Có thể nói mấy ngày gần đây, những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong núi, mà Từ Tư Nhan trùng hợp lại là người phụ nữ xạ lạ xuất hiện ở đây vào thời điểm này, thân phận không rõ ràng, lại vô cùng xinh đẹp.
Hôm qua Trần Chiêu Hàn dẫn cô lên núi, trên đường gặp phải mấy người cùng thôn, vì vậy, gần như chưa đến một ngày, mọi người đều biết anh dẫn một người phụ nữ có vẻ ngoài thanh thuần xinh đẹp, vóc dáng uyển chuyển thướt tha về nhà.
Những người đàn ông trong núi tụ tập trò chuyện tại nhà của trưởng thôn sau bữa cơm, bọn họ đều cảm thấy chuyện này quá đỗi kỳ quặc.
Trần Chiêu Hàn cũng vừa nghe thấy bạn tốt của mình là Lục Đại Lâm ăn nói hàm hồ cẩu thả vào sáng nay, nhưng anh không đặt nặng trong lòng, chỉ xem như cậu ta đã thả một quả bom, đuổi thẳng cậu ta xuống núi, không lưu lại chút dấu vết.
Bây giờ anh đã tin rồi, tin Lục Đại Lâm không phải tự mình bịa đặt, mà là có người gieo rắc tin đồn này. 𝒯𝘳u𝐲ện ha𝐲? 𝒯ìⅿ nga𝐲 t𝘳ang chính + 𝒯𝘳𝐔ⅿ 𝒯𝘳u𝐲en.Vn +
“Nơi này không có việc của cậu, biến về nhà mình đi.” Mí mắt của anh co giật, nhìn thấy đôi tay cậu ta trống trơn, không mặn không nhạt nói đại một câu, rồi cất bước đi về phía mái hiên.
Lục Đại Lâm há miệng tức giận, cứng nhắc nhấc tay bẻ lại bả vai bị đụng muốn lệch của mình, ngoảnh đầu nhìn anh, đôi mắt híp lại, cái đầu húi cua như sắp nổ tung.
Mẹ nó, đi cái bà cậu ấy chứ đi! Đồ chó có bạn gái cái là mất hết nhân tính!
Dưới chân nổi lên cơn gió, có người ngồi dưới mái hiên bàn tán.
Từ Tư Nhan đi được vài bước, chợt nhíu mày, ngẩng mặt nhìn anh: “Là bởi vì em sao?”
“Anh không rõ.” Đôi mắt đen như mực của Trần Chiêu Hàn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, cũng chỉ nhìn thế thôi, ánh mắt không biết tập trung vào đâu.
Anh chỉ nói: “Mấy ngày gần đây nơi này thường xảy ra nhiều chuyện kỳ quái, nhưng không liên quan đến chúng ta, nói rõ mọi chuyện ra sẽ ổn thôi, đợi lát nữa anh đưa em về nhà.”
“Được.”
Nơi này đêm tối mù mịt, không thấy ánh sao, hơn chục người đứng sau lưng theo sát bọn họ, thu nhỏ đi phạm vi vây quanh, bầu không khí rõ ràng mang theo địch ý.
Trần Chiêu Hàn vừa đi vừa nhìn bọn họ, lồng ngực lặng lẽ bừng lên một ngọn lửa không xác định, hừng hực hừng hực thiêu đốt anh. Hai người đàn ông đứng chặn dưới mái hiên không khỏi lùi về sau, trong lúc vội vàng một cái dụng cụ làm nông rơi xuống đất, chưa kịp nhặt lên đã bị anh đi đến nhấc chân đá ra thật xa.
“A Hàn, cậu thế này sẽ dọa đến chú tư của cậu.”
Trưởng thôn Bạch khép hờ mắt, tay gác trên tay vịn của ghế, khe khẽ run rẩy, người lớn tuổi đã cực khổ một đời khi về già luôn sẽ có chứng run tay run chân, mọi người không để tâm cho lắm.
Chú tư trong miệng ông ta chính là người đàn ông trung niên vừa làm rơi dụng cụ làm nông kia, nghe thấy lời của trưởng thôn, cũng không đến nhặt dụng cụ nữa, mà siết chặt nắm đấm lại lần nữa chắn dưới mái hiên.
“Anh Bạch kể chuyện gì vậy, em Tứ đây còn có thể sợ một đứa nhóc hôi sữa chưa mọc đủ lông như cậu ta sao.” Lý Tứ Bảo nói xong câu này, cảm giác gan dạ hơn không ít, không khỏi nhếch cao cằm, giễu cợt nói: “Chiêu Hàn, tên nhóc cậu vẫn còn nhỏ, xem thường chú tư của cậu là tôi đây cũng không sao cả, nhưng Bạch trưởng thôn là trưởng bối nhìn cậu lớn lên, có thể tính là một nửa cha nuôi của cậu, hiện tại cậu vứt bỏ con gái cưng của người ta, dẫn một con yêu nữ về đây, là muốn thế nào hả?”
“Yêu nữ là đang chỉ tôi sao?”
Tim đèn trong đèn lồng xẹt xẹt nổ tung, Từ Tư Nhan vừa nghe được một nửa nội dung, nhìn thấy dáng vẻ cáo mượn oai hùm của người nọ, không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Cô cô cô…..còn dám cười.” Lý Tứ Bảo kinh sợ, yêu tinh quỷ quái trong khu rừng này đã tu luyện đến trình độ này rồi sao?
“Làm sao, chỉ cho phép ông được mắng tôi yêu nữ này yêu nữ nọ, còn không cho tôi cười sao.” Cô bật cười bất cần, ngữ khí lạnh lẽo.
Ông lão ngồi trên băng ghế đột nhiên mở mắt, gương mặt nhăn nheo điên cuồng run rẩy, cứng nhắc xoay mặt qua, đôi mắt trừng to, mắt trợn trắng, ngón tay trỏ khô ráp run rẩy chỉ về hướng Từ Tư Nhan, trong miệng phút chốc sùi bọt trắng, “Cô ta cô ta…..cô ta muốn giết tôi……”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.