Chuyện Tình Khe Núi - Noãn Dương Tây Tây

Chương 22




Edit: Đậu Xanh
Mẹ cô đã từng nói, một người đối xử tốt với con, hoặc là người thân, hoặc là có thứ mà họ muốn. Tuy rằng Từ Tư Nhan chưa từng thấy qua sự đời, nhưng cũng không ngốc, thứ anh muốn không nhất định là cô, mà chỉ là một cô vợ ngoan ngoãn chịu ở lại làm người phụ nữ của anh.
Vậy còn cô? Cô muốn gì đây?
Đương nhiên là thỏa mãn anh trước khi rời đi, trả phần ân tình mà trụ trì đã nói, thuận tiện tìm hiểu những bí mật mà cô nên được biết.
“Rất khó chịu sao?” Cô hỏi.
Trần Chiêu Hàn không nói chuyện, hơi thở từ trên đỉnh đầu cô phả xuống gương mặt, mùi đàn ông thanh mát bao bọc lấy cô, trần trụi lại phô trương.
Anh rất thích sạch sẽ, liên lụy cô sau khi ăn cơm trước khi đi ngủ luôn phải đánh răng tắm rửa.
Trên người anh chỗ nào cũng cứng, duy nhất có hai cánh môi là mềm mại ấm áp, hơi mang khí chất thanh nhã, đặt nụ hôn xuống giữa mày của cô, giống như nắng xuân làm băng tan, suối ôn tuyền giữa khe núi, nhịp nhàng ăn khớp, thấm đẫm lòng người.
Răng môi run rẩy vì ngọn lửa ham muốn dịu dàng trên người anh, Từ Tư Nhan gần như mềm oặt trong lòng anh, “A Nhan…”
Tay anh chơi đùa du ngoạn trên đường cong nõn nà của cô, nhân lúc ý loạn tình mê, một phát cởi sạch quần áo trên người cô.
Xương bả vai hơi run rẩy, bầu vú đầy đặn mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, chạm tới đâu cũng có thể chảy ra nước.
Trên người còn có vết tích tình yêu đêm qua anh lưu lại, chi chít từng dấu, nhìn thấy mà đau lòng, cũng đẹp đến mức khiến lòng người nóng bỏng.
Trần Chiêu Hàn không muốn đợi thêm một giây nào nữa, anh phủ người lên, vô cùng dịu dàng ngậm mút môi cô, trêu đùa cô. Sau cùng vẫn cắn rách da như thể mất kiểm soát. Tay cô gái vỗ lên mặt anh đẩy anh ra, chắc hẳn anh cũng bị trầy da rồi.
Bầu không khí như thế này, không thấy chút máu, thật sự không ngừng lại được.
Người đàn ông cường tráng nhiệt huyết, người phụ nữ dịu dàng mềm mại, hòa quyện vào nhau, không khiến căn phòng thô sơ này bị đốt cháy, đã xem như đã kìm nén.
“Ưm~”
Anh nói không vào, chỉ cọ cọ giữa háng cô. Nhưng lực độ cọ xát quá nóng, chẳng mấy chốc Từ Tư Nhan đã bắt đầu rên rỉ, nóng bừng bừng, da như sắp bị thiêu cháy, vừa ngứa vừa tê, còn khiến người ta khó chịu hơn cả súng thật đạn thật cắm vào.
“Sao thế?” Tông giọng của anh mơ hồ, cắn vào chân cô mút mát nỉ non.
Trên người sao mà nóng thế, có phải chưa mở cửa sổ không…Từ Tư Nhan ngẩng mặt, mạch máu dưới cổ xanh xanh đỏ đỏ, đôi chân mềm mại khép chặt tựa vào ngực anh, người đàn ông quỳ ở trên giường, bắp đùi mở rộng, eo hẹp tăng tốc dao động, cọ xát ra vào khe hở giữa háng cô hết lần này đến lần khác, quy đầu đỏ sẫm chọc lên bụng cô từng nhịp một, trơn ướt nóng bỏng, âm dịch tràn lan.
Một tay nắm lấy bầu vú trắng mịn của cô, xoa nắn thành đủ loại hình dạng. Toàn thân cô ngứa ngáy giống như đã động tình, máu huyết dâng trào.
Tóc đen xõa tung trên gối, mặt nhỏ xinh đẹp, vùng cổ trắng mịn xoay tới xoay lui không được giải tỏa, trái lại vùng dưới xương quai xanh lại đỏ hồng cả một mảng, vô cùng mê người.
Thật sự không được rồi, cô sắp chết mất, trên đời này sao lại có loại cảm giác như thế này, sống không dễ chịu, chết không thoải mái…
“Ưm…ưm hừ~”
Đôi tay run lẩy bẩy bấu trên cổ tay của người đàn ông, ngón nào ngón nấy trắng bệt, dáng vẻ ấy giống như cô dẫn dắt anh xoa nắn hai bầu ngực sữa kia, xúc cảm trơn mịn mềm mại nương theo xương tay của anh truyền đến lòng bàn tay của cô, mang theo một sự xấu hổ non nớt cấm kỵ.
Trước ngực vô thức ưỡn lên, tấm lưng trần mảnh khảnh gần như rời khỏi mặt giường, đuôi mắt chảy ra vài giọt nước mắt, nhìn qua cô vô cùng khó chịu.
Sợi tóc trước trán nhẹ nhàng dính lên da thịt, cô không nhịn được bật khóc gọi tên anh, “Trần Chiêu Hàn…”
“Ừm.”
Anh lập tức dừng lại, cúi đầu hôn cô, “Muốn cái gì nào?”
Giọng nói của anh trầm khàn êm tai, cô khóc càng dữ dội hơn, nước mắt chảy ra từng giọt, rất nhanh đã vương đầy cả khuôn mặt, tủi thân giống như em bé đáng thương không được ăn kẹo.
“Em…em muốn…”
“Cái gì?”
Anh biết cô muốn gì, nhưng lại không chịu cho cô, đôi môi Từ Tư Nhan run lẩy bẩy, chóp mũi đỏ bừng, trong đôi mắt xinh đẹp ngập tràn thủy triều ngày thu, chỉ phản chiếu ra khuôn mặt cười tuấn tú ấy, gương mặt đượm tình, bao bọc vẻ trầm luân sâu không thấy đáy.
Cô ưỡn cong người, dán sát vào anh, một tay bám vào cổ anh, liếm nhẹ lên mảng râu thô cứng xanh nhạt, cộm cộm ngứa ngứa, ngứa ngứa cộm cộm.
Cô nói khẽ, “Em ướt rồi…”
Trần Chiêu Hàn làm sao có thể không biết cô ướt, hai quả trứng dưới đũng quần đã bị miệng huyệt mềm mại của cô tưới ướt từ lâu.
Không nhiều lời nữa, người đàn ông rút lui khỏi háng cô, trực tiếp chọc lên đóa hoa ấy, nghiền mài đâm chọc.
Chỉ vừa chạm một cái, sao lại có cơn khoái cảm sắc bén khó chịu đến như thế, toàn thân Từ Tư Nhan run rẩy, thân tâm mềm nhũn, đôi tay trắng nõn không chút chần chừ, đi xuống dưới tách hai đùi ra, rồi ngửa mặt nhìn anh.
“Vẫn còn sưng đấy.” Người đàn ông cười khàn liếm lên lông mi óng ánh của cô, tay đỡ gậy th*t nửa vào nửa không.
Cô thật sự sắp khóc đến nơi, “Em mặc kệ~ Trần Chiêu Hàn, cho em đi mà…em thật sự rất muốn rất muốn a…”
Cô vừa khóc vừa rên, nằm ở trên giường càng lúc càng yếu ớt. Chắc hẳn chưa từng có ai dạy cho cô không nên tùy tiện làm nũng với đàn ông, đặc biệt là ở trên giường.
“Ưm a a…”
Một đôi nam nữ ở bên ngoài cửa lớn nghe thấy những tiếng rên dâm mỹ câu hồn đoạt phách này, nhất thời bị dọa cho suýt chút nữa ngồi bệt ra đất.
“Chị ơi, đây, đây là tiếng kêu của cô yêu tinh kia sao? Cô ấy đang làm gì thế, có khi nào cô ấy ăn mất anh Chiêu Hàn không?”
Cậu nhóc đầu nấm tuổi còn khá nhỏ trừng mắt nhìn vào chị gái mình, khuôn mặt nhỏ chừng một bàn tay nhanh chóng đỏ ửng như một quả cà chua.
“Đừng nói bậy, anh Chiêu Hàn là người như thế nào, ai dám ăn anh ấy chứ, chắc chắn, chắc chắn là anh Chiêu Hàn đang xử lý cô ấy.”
“Xử lý…xử lý thế nào ạ?”
Bạch Thanh Thanh kéo cậu ấy đứng ra xa một chút, một đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn trái nhìn phải, “Chị đâu có biết.”
Nói xong thì một phát túm lấy bả vai của em trai, vội vàng nói: “Nhớ kỹ, chuyện này nhất định không được nói với ai, nếu không chị bảo cha đánh gãy chân em đấy.”
“Chị, chị ơi em biết rồi, em bảo đảm sẽ không nói ra ngoài.” Bạch Trì đỏ mặt, da trên người siết chặt lại.
Con đường lát đá ở phía xa xa ẩn hiện trong một bụi cỏ lớn, bị cỏ xanh um tùm tươi tốt che chắn, nhìn không rõ. Nhớ đến mục đích bọn họ đến đây, Bạch Thanh Thanh vỗ lên bả vai nhăn nhúm của em mình, hất miệng về hướng cánh cửa, “Đi gõ cửa đi.”
“Hả?” Bạch Trì nhăn mặt, mồ hôi trên trán sắp chảy đầy mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.