Chuyện Tình Khe Núi - Noãn Dương Tây Tây

Chương 17




Edit: Đậu Xanh
Đêm ba ngày trước, một trận mưa lớn đã làm gãy ba cây đào bên ngoài chùa Tịnh Am, toàn là gãy từ phần gốc.
Sáng sớm Từ Tư Nhan nhìn thấy cảnh này, nhất thời không nói nên lời, sự lo lắng trong mắt cuối cùng cũng trở nên bình lặng sau khi thấy người trụ trì của chùa Tịnh Am.
“Sư thầy, người cảm thấy đây là điềm gì?”
Hai tay trụ trì chắp lại, cúi đầu đọc thầm Tâm Kinh một lúc, rồi mới nhìn về phía cô, trên mặt vị thế ngoại cao nhân này vẫn là vẻ từ bi hiền lành, nhưng không nhìn ra được là vui hay buồn. Chỉ nói: “Thí chủ, nơi này không thể giữ lại cô nữa.”
Trái tim Từ Tư Nhan mạnh mẽ rơi xuống, cô nhéo lòng bàn tay, mặt không thay đổi mà hỏi một câu: “Sư thầy, có phải người của nhà họ Hàn đã đến không?”
“Không phải.”
“Vậy thì là…”
“Từ thí chủ, cô có từng nghe người nhà cô nói về sự ra đời của cô không?”
“Sự ra đời của con……” Cô đột nhiên nhớ đến điều gì đó, sắc mặt biến đổi: “Sư thầy có phải người biết được gì đó không?”
Những năm qua, cô cũng từng nghe thấy những lời bàn tán sau lưng của giúp việc trong nhà. Cô chỉ xem đó là lời đồn, nhưng chẳng bao lâu, những người giúp việc hay khua môi múa mép kia đã biến mất khỏi nhà.
Cô từng hỏi mẹ, mẹ cô nói thế nào nhỉ.
Mẹ cô nói, thân là người phụ nữ đỡ đầu, mọi người cảm thấy sợi tóc của cô khác với mọi người, huống chi là sự ra đời, tất nhiên sẽ bị truyền đi thái quá hơn, bảo cô đừng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện ấy.
Nhưng, giấc mơ ấy phải xem là gì đây…
Trụ trì nhìn thấy trên mặt cô phủ đầy sự nghi ngờ, trái tim nhất thời nảy sinh vài phần thương cảm. Nếu đó chỉ là bí mật trong một gia đình, bà chắc chắn sẽ không can thiệp vào, chỉ là chuyện này liên quan đến một bát xích hồn dưới chân cầu Nại Hà.
A di đà Phật!
Người xuất gia luôn mang lòng từ bi, bà lẽ ra nên độ hóa.
“Từ thí chủ, nó, đã đợi cô một nghìn năm rồi.”
Đi đến núi Ô Vân, nơi đó có đáp án mà cô muốn…
Cô nợ anh ấy một mối ân tình, nếu còn không trả, cô sẽ không thể gả cho người khác…
Trong giấc mơ của Từ Tư Nhan luôn lặp đi lặp lại câu nói này…anh muốn cái gì, cô phải cho anh cái đó…
Anh muốn cái gì nhỉ…rốt cuộc anh muốn cái gì?
Cô nhớ ra rồi, anh nói, anh muốn cô.
Sương mù dày đặc, núi non trùng điệp, lần này, cuối cùng bọn họ cũng đã để lộ bản chất thật. Một con hồ ly toàn thân trắng tuyết nhàn hạ nằm dưới gốc cây, hai mắt nhắm hờ, vẻ mặt hưởng thụ, có một cô gái đang nằm trong lòng nó, dáng vẻ chừng 15-16 tuổi, không chút động đậy, không biết sống hay chết. Lá cây màu vàng óng bay bay rồi lại rơi xuống, phủ trên mặt đất.
Xuân đi thu đến, luân hồi tự nhiên, lá cây vàng rồi sẽ rụng, rụng rồi lại mọc, vàng óng ả, khí thế bừng bừng, phất bay trong gió, còn bọn họ vẫn làm ổ dưới cái cây ấy, bên cạnh ồn ào, có mấy con sói nhỏ vây quanh.
Vén mở đám mây mù, Từ Tư Nhan muốn đến xem thử cô gái ấy trông như thế nào. Cái vuốt ve nóng ấm từ dưới thân truyền đến, cảm giác tê dại toàn thân đã đánh gãy giấc mơ của cô.
“Trần Chiêu Hàn, anh đang làm gì đó?” Từ Tư Nhan đã tỉnh, nhắm mắt sờ soạng dưới thân, ga giường mát lạnh xúc cảm chân thật.
Người đàn ông dừng động tác trên tay lại, bò lên nhìn cô, trong ánh mắt lấp lánh ẩn giấu vài phần xao động, anh nói: “A Nhan, bên dưới của em bị sưng rồi, anh dùng khăn ấm chườm nó.”
Đây có còn là người đàn ông chín chắn với ánh mắt ngập tràn cảnh giác, sau đó lại thấy sắc sinh tình mà cô nhìn thấy ở trong rừng không?
Đúng là tên biến thái nơi rừng núi mà.
Từ Tư Nhan mở mắt ra, không động đậy nổi, cũng lười động đậy, hai chân bị giày vò đến mức không còn là chân của cô nữa. Nhìn chăm chăm vào cặp lông mày tuấn tú của anh sau khi thỏa mãn, cô phát hiện anh thật sự rất đẹp trai.
Ho khan một tiếng, thu lại tâm tình, cô nhanh chóng hỏi anh: “Anh còn chưa nói cho em biết, cái cây ấy tại sao lại đặc biệt như thế?”
Trong phòng mở đèn sáng rực, Trần Chiêu Hàn gãi gãi chiếc cằm sạch sẽ của cô, “Trên người có chỗ nào khó chịu không?”
“Không có, anh mau nói đi.”
Anh chỉ xem như là cô tò mò, hôn lên mặt cô một cái, “Em đợi đó.”
Người đàn ông cầm chiếc khăn mặt xuống giường, chân trần đi đến nhà chính, vươn tay nhúng vào bồn tắm, vớt lên vắt cạn nước, lau khô vết nước ở trên người. Vừa rồi chỉ lo lau người cho cô, mà quên mất trên người mình vẫn còn ướt.
Về lại đến giường, anh hất chăn ra, ôm chặt cô vào lòng, cằm gác lên trán cô, nhỏ giọng nói: “Bắt đầu từ năm mười tuổi, anh đã biết đến nơi đó…”
“….sau này, con sói giữ hang kia bị thợ săn trong núi giết chết, anh thay nó canh giữ, còn về cái cây kia, nó vẫn luôn là như thế, mùa xuân sẽ không nở hoa, mùa thu sẽ không rụng lá, vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất.
“Có một hôm, trời đổ mưa to, anh không thể xuống núi, bèn tìm đến cái hang ấy để trú mưa, phát hiện lá của cái cây này cứ đến buổi tối sẽ biến thành màu tím, trời vừa ngả sáng toàn bộ bọn chúng sẽ rụng xuống biến thành một màu vàng óng, đợi sau khi trời sáng, trên cây sẽ lập tức mọc ra lá mới, vàng rực rỡ, giống y chang ngày hôm trước.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.