Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 35: Băng bó (1)




ChapNó chợt nghe phía sau vườn trường có 2 giọng nói một giọng của nam và một giọng của nữ. Sự tò mò hiếu kì nổi lên, nó rón rén bước đến nghe lén. Vườn trường rất rộng có thể nói là đi rất có thể bị lạc, nơi đây được trồng rất nhiều giống hoa từ các nước, có loại được lai tạo nên nơi đây lúc nào cũng ngạt ngào hương thơm của nhiều thứ hoa. Nó nấp vào đám hoa cẩm tú cầu, nhìn qua tán lá nó cố nhướn mắt hết, đôi tai hướng về phía cuộc nói chuyện

- Trọng Kỳ, em xin anh đó anh đừng chia tay với em có được ko?

Nó nhìn kỹ, đó là một cô gái có “nét đẹp phấn son” (là đẹp nhờ trang điểm đó). Nó nhìn sang người con trai kia………đó là Trọng Kỳ, nhưng sao tên này lại ở đây chẳng phải Kỳ đưa hắn vào bệnh viện sao?????? Tò mò, quá tò mò nó tiếp tục nghe cuộc nói chuyện. Cô ấy đang lay lay tay tên Trọng Kỳ kia, nước mắt đầy khuôn mặt. Còn tên kia? Đương nhiên là mặt ko chút biểu cảm, anh quay lại gạt tay cô gái đó ra, nắm lấy tay nhỏ nói:

- Em là một cô gái xinh đẹp thông minh nên chắc em cũng phải biết là chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

- 3 ngày….- Cô gái thút thít nói

- Vậy em biết luật trước khi quen anh mà – Trọng Kỳ ngồi xuống chiếc ghế gần đó bắc chéo chân điềm nhiên nói

- Em biết bất cứ cô gái nào quen anh thì đến ngày thứ 3 đều phải tự động rút lui nhưng em có thể là trường hợp ngoại lệ mà. Em có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn, em hứa em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà chỉ xin anh đừng đừng chia tay với em- Cô gái khụy xuống bên chân Trọng Kỳ giọng van lơn

Trọng Kỳ cũng ngồi xổm xuống nâng khuôn mặt cô gái đó lên, nhẹ nhàng nở một nụ cười quỷ dị:

- Xin lỗi nhưng em chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của tôi thôi. Em có chắc là em muốn quen tôi chỉ vì em yêu tôi ko?

- Em…..em….em – Cô gái đó ngập ngừng khuôn mặt quay đi chỗ khác.

Nở một nụ cười nửa miệng, anh đứng lên nhẹ nhàng buông 2 từ:

- GAME OVER

Tôi nghe xong cuộc đối thoại thì ức lắm, nhưng cũng ko biết nên bênh vực ai. Thấy cô gái cũng tội nhưng biết sao được đó là lựa chọn của cô gái đó, yêu ai ko yêu lại yêu cái tên đào hoa, bội bạc. Nó định lén bước ra khỏi chỗ đó thì…..bên cạnh nó một chiếc là xanh biên biếc trên đó một nàng sâu lông to bằng ngón tay út đang thoải mái ngặm nhắm chiếc lá…..và

1s

2s

3s

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nó hét toáng lên vội phóng ra khỏi bụi cây. Thật ra trên đời này nó ko sợ con gì cả ngoài trừ sâu và rắn. Chả là nó từng có những kỉ niệm “kinh khủng” với con vật “đáng yêu”. Các bạn có từng bị 3 con sâu lông bám vào người mà ko hay biết chưa? Đến khi phát hiện thì chúng đã mất dạng, chỉ để lại trên người bạn những vầng đỏ đỏ chi chít khắp người. Đó chính là kỉ niệm của nó với bé sâu lông đó. Kể từ đó hễ nó gặp sâu lông là nó lại dựng đứng hết da gà, sợ như gặp ma vậy. Nhưng xui cho nó là lần này nó đang trong tình cảnh là ngồi nghe lén người khác đang “tâm sự chuyện tình cảm”, nó đột nhiên phóng ra chẳng khác nào là kẻ nhiều chuyện. Nó từ từ ngước lên bắt gặp ánh mắt nhìn nó như người ngoài hành tinh của Trọng Kỳ và cô gái. Nó gãi gãi đầu, cười gượng gạo nói:

- Xin lỗi, tôi…..tôi ko làm phiền hai người nói chuyện nữa tôi….đi trước

Nói rồi nó quay người bước đi thì phía sau lưng vọng lại tiếng Trọng Kỳ

- Bảo Ngọc!!!!!!

Nó quay lại thì thấy Trọng Kỳ đang bước về phía nó. Nó hốt hoảng trong đầu liên tưởng đến cái viển cảnh tên này có thể sẽ giết nó để diệt khẩu vì nếu như cho nó đi thì chẳng khác nào tạo ra tiếng xấu cho tên đó nó một mẩu tin hiện ra trong mắt nó:

[Vừa mới phát hiện ra một xác chết ở khu vườn trường High School Libery, nạn nhân là một cô gái. Trên người có nhiều vết thương do bị đánh đập hành hạ. Hiện chưa có thông tin gì thêm, công an đã vào cuộc xác minh sự việc để truy tìm hung thủ]

Nghĩ đến đó nó bỗng đâm ra hoảng, mặc cho tiếng gọi của Trọng Kỳ nó chạy như bay. Chạy được đến cổng trường nó mới dừng lại để………thở. (t/g: chị Ngọc chị có võ mà sợ chi mà chạy / Nó: có võ mà nhỡ tên Trọng Kỳ đó kêu đàn em đến chị làm sao đánh lại/ t/g: ????!!!!!). Nó dắt xe ra cổng thì….

- Này cô em đi đâu mà vội thế ? – một toán 4-5 người chợt phóng ra chặn xe nó lại

- Mấy người là ai sao lại chặn đường tôi – Nó khó chịu nói, thật ra từ trước đến giờ nó ghét nhất là hạn người này. Tối ngày có công việc mà ko đi làm toàn đi phá dân phá nước, chọc ghẹo con gái nhà lành.

- Anh có chuyện muốn nói với em mà sao khó khăn vậy? – Một tên khác bước đến nắm tay nó

- Bỏ ra *kéo ta lại* tôi ko đùa giỡn với mấy người. Cảm phiền tránh sang một bên giùm

- Thôi đùa giỡn thế đủ rồi để tụi anh nói cho cô em biết. Bọn này chặn đường cô em ko phải là để chọc ghẹo gì cả bọn này đến đây là muốn đưa cô em đến một nơi để nói chuyện được ko? – Tên cầm đầu nói

- Có chuyện gì nói ở đây ko được à? Cần gì phải đi nơi khác? – Nó nhíu mày nói

- Ờ thì…..em chỉ cần theo tụi anh là được rồi – Tên đó nắm cổ tay nó nói

- TÔI KO RẢNH – Nói rồi nó định đạp xe đi thì 3 tên kia chặn trước đầu xe nó nói

- Rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt à? Được tụi này chiều em

Nói xong 5 tên nhào vào đánh nó. Nó vội phóng xuống xe, né tránh các đòn của bọn chúng. (T/g: xem phim Mỹ nek)

Tên thứ nhất: tên đó chạy đến vung tay định đấm vào….mặt nó thì nó vội né, bẻ ngược cánh tay hắn lại (1 em quy tiên)

Tên thứ hai: rút kinh nghiệm người trước hắn dùng chân nhưng thật ko may cho tên này, nó là dân Karate chân là vũ khí mạnh nhất của nó. Nó đạp lên chân tên đó, vung chân phi thẳng vào bụng tên này.(1 em nữa )

Tên thứ 3 và thứ 4: hai tên này bước đến cùng lúc rút gậy thủ sẵn trong người nhào đến, nó uyển chuyển né các đòn của hắn, đạp cho tên kia nằm xuống thuận thế đá vào mặt tên thứ 4. (2 em đã hi sinh vì chữ hiếu)

Tên cuối cùng: rút trong túi 1 con dao và mấy tên kia cũng đã lồm cồm bò dậy nó cũng hơi hoảng trong lòng nhưng vội trấn tĩnh. Mấy tên đó cũng rút trong mình mỗi người 1 cây dao (OMG) nó khẽ nhếch mép:

- Các ngươi đúng là ko phải đàn ông, 5 chọi 1 thật ko công bằng

- Đúng đó – Một giọng nói vang lên

Theo quán tính nó quay ra sau và người đó ko ai khác đó chính là…...Trọng Kỳ. Nó trong lòng thầm than trời than đất. Trọng Kỳ bước đến bên khẽ nháy nở một nụ cười chói lóa, và nó thì ngược lại với Trọng Kỳ nó khẽ oán than trong, cố trấn tĩnh để ko chết vì nụ cười chết ruồi của anh.

- Nếu vậy, tôi và Bảo Ngọc sẽ chấp 5 người bọn mày vậy – Trọng Kỳ hùng hồn nói

- Hả?????? – nó ngạc nhiên

- Sao được chứ? – Trọng Kỳ lại nháy mắt với nó

“ Nếu dê cụ ở đây thì có gì mình lấy hắn làm bia đỡ đạn, với lại dù gì hắn cũng là bang phó bang The Deaf of Evil nên chắc sẽ giỏi võ phần thắng sẽ thuộc về mình nhiều hơn”

Nó gật gật đầu, tự tán thưởng cho mình vì tài suy luận quá đỉnh của mình. Còn Trọng Kỳ thì thấy nụ cười ko mấy thiện cảm của nó nên hơi lo nhưng cũng bỏ qua. Nó vui vẻ quay sang Trọng Kỳ nói:

- Được thôi…………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.