Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 7: C7: Chương 7




Từ lúc hắn trọng sinh sống lại tới giờ đã hơn nửa tháng rồi, đối với việc mỗi ngày phải giả vờ ân ái với người mà mình căm hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống, Quân Lạc Huy lại càng ngày càng thành thạo, sự hận thù dâng trào lúc đầu đã được hắn cất giấu trong lòng một cách hoàn mỹ, chỉ đến giây phút cuối cùng hắn mới để cho lòng hận thù khắc cốt ghi tâm này bộc phát ra, vì vậy trong mắt người khác lúc này, hắn vẫn là vị vua yêu say đắm hoàng hậu của mình.

Hôm nay vẫn như thường lệ sau khi bãi triều Quân Lạc Huy đi đến chỗ Lâm Mật Nhi để dùng ngọ thiện, đối với các món ăn có khả năng có thứ gì đó Quân Lạc Huy đã sớm sai Thân Hoài chuẩn bị thuốc giải cho mình rồi, đây cũng là lý do vì sao kiếp trước hắn cùng Lâm Mật Nhi sống chung nhiều năm như vậy mà chỉ có hắn có chuyện còn Lâm Mật Nhi thì không sao.

Lan Phương Nha là loại thảo dược đặc biệt chỉ có ở cổ quốc Lâu Giai Tây Tạng, ăn vào sẽ khiến cơ thể dần dần suy nhược, cho dù có kiểm tra thế nào cũng không tra ra được nguyên nhân, giống như là cơ thể người không còn sinh khí từ từ lão hóa, mặc dù nghe rất đáng sợ nhưng chỉ cần có thuốc giải, nó chính là loại thuốc bổ thượng hạng.

Lúc đi đến điện Phụng Nghi, Quân Lạc Huy đặc biệt chọn đi đường vòng qua Minh Nhược Hiên, mỗi lần đi ngang qua đó Quân Lạc Huy thường không tự chủ mà nhìn vào trong, nhưng hành động này được hắn làm rất kín kẽ, mặc dù không nhịn được cứ muốn tiếp cận, nhưng dù sao hắn cũng còn có chừng mực, vẫn còn nhớ bây giờ chưa đến lúc. Cho dù là như vậy nhưng mỗi ngày không được đi ngang hắn đều cảm thấy cả người uể oải.

Ánh nhìn nhẹ nhàng liếc xuyên qua cánh cửa màu đỏ, nhìn thấy cách đó không xa có hình ảnh người nằm trên nhuyễn tháp dưới cây ngô đồng, cảnh này làm Quân Lạc Huy bất giác nhớ đến cảnh tượng trước đó khi hắn vào trong sân, gương mặt yên tĩnh của người đang ngủ say, cùng với đôi môi mềm mại, mỗi lần nghĩ tới trong lòng hắn đều như sóng gợn.


Nhưng Quân Lạc Huy cũng chỉ len lén nhìn một cái mà thôi, bước chân cũng chưa từng dùng lại, và cũng chỉ có mỗi mình hắn biết, hắn đã phải kiềm chế bản thân như thế nào mới không đi về phía Minh Nhược Hiên, mỗi ngày đi trên con đường này đối với hắn là sự xoa dịu, nhưng đồng thời cũng là sự dày vò.

......

Lục Tam ở trong Minh Nhược Hiên nghe tiếng bước chân vang lên phía ngoài cửa, lén lút nhìn ra ngoài một cái, bóng người màu vàng quen thuộc khiến hắn bất giác rụt đầu, cho đến khi bóng người đó đi khuất, Lục Tam mới quay đầu nhìn chủ tử tay đang cầm sách ngồi trên nhuyễn tháp dưới gốc cây.

"Công tử, ngài nói xem hoàng thượng ngày nào cũng đi vòng con đường bên này, đó là có ý gì nhỉ? Từ ngự thư phòng đến điện Phụng Nghi, đi đường này không phải là đi một vòng lớn sao?" Lộ trình này của Quân Lạc Huy làm cho Lục Tam cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng hắn cho rằng hành động này của hoàng thượng ít nhiều cũng có liên quan đến chủ tử nhà mình, nhưng chỉ dám nghĩ thôi, lời này hắn không dám nói ra.


Văn Cảnh Dương chăm chú với cuốn sách trong tay mình hoàn toàn không đáp lời Lục Tam, nhưng ánh mắt xem sách bất giác xuất thần, nhớ đến nội dung trong thư mà cách đây không lâu cha cậu gửi cho cậu, càng làm cậu có chút mờ mịt, cũng làm cậu tò mò, không lẽ Quân Lạc Huy muốn lôi kéo Văn gia bọn họ? Nhưng điều này cũng nói không thông, cậu đã vào cung rồi, vậy thì gia tộc của cậu đã xác định Văn gia đứng về phía Quân Lạc Huy, không có chuyện phải lôi kéo nữa, mà cho dù có lôi kéo, cũng không nên bắt đầu từ đại ca người chỉ mới bắt đầu bước vào con đường làm quan.

Không hiểu Quân Lạc Huy tóm lại muốn cái gì, vốn dĩ đang xem cuốn sách thú vị bây giờ lại có chút xem không vô, đóng sách lại, Văn Cảnh Dương nằm ngửa nhắm mắt, ánh nắng buổi trưa thông qua khe hở giữa lá cây rọi xuống, lốm đốm chiếu xuống gương mặt Văn Cảnh Dương, khiến người khác nhìn không rõ biểu cảm trên mặt cậu bây giờ là gì.

Lục Tam đứng bên cạnh thấy chủ tử của mình không phản ứng mình, bất giác lè lưỡi, trong lòng hắn nghĩ giá như hoàng thượng thích chủ tử của mình thì tốt rồi. Bởi vì hắn cảm giác rằng chỉ có như vậy tài trí của Văn Cảnh Dương mới có chỗ phát huy, mặc dù hắn không biết rằng ở trong cung này được hoàng thượng yêu thích, với năng lực của Văn Cảnh Dương sẽ làm cậu trở thành cái gai trong mắt vua.

Hắn nghĩ rằng trong cung này ngoài trừ hắn ra thì không ai biết được cái tốt của Văn Cảnh Dương, trong một năm hầu hạ Văn Cảnh Dương, Lục Tam luôn cảm thấy đáng tiếc cho Văn Cảnh Dương, bởi vì hắn biết, Văn Cảnh Dương không những học thức tốt, đối xử với người khiêm tốn ôn hòa, học thức cũng không thua kém ai, Lục Tam cho rằng Văn Cảnh Dương không nên thuộc về chốn hậu cung nhỏ bé này.

Lần đầu tiên hắn gặp Văn Cảnh Dương là sau đêm tân hôn, sáng sớm lúc Lục Tam tiến vào hầu hạ đã thấy bóng dáng người mặc áo cưới đỏ ngồi gục đầu bên thư án ngủ gục, áo đỏ trên người không có chút nếp nhăn, Lục Tam nhìn một cái là biết nam phi này tối qua đến giường cũng chưa nằm qua, khi hắn gọi Văn Cảnh Dương dậy chỉ thấy vẻ bình thản trên mặt người này, không có cảm xúc nào khác, như thể không quan tâm đ ến bất cứ việc gì cả.


Về sau trong lúc hầu hạ, hắn nhiều lần thấy Văn Cảnh Dương viết cái gì đó, đôi khi bắt gặp Văn Cảnh Dương sau khi viết xong lại tự mình thở dài, hắn rất hiếu kỳ tóm lại là viết cái gì, có một lần sau khi hắn lén xem thì cũng trầm mặc rất lâu, người ít học như hắn còn có thể thấy được rất nhiều kế sách hay trong quyển sách không tên này, nhưng nghĩ lại chủ nhân của những kế sách này lại bị nhốt ở chốn thâm cung này, trong lòng hắn rất nhiều lần cảm thấy đáng tiếc.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Văn Cảnh Dương mới mở đôi mắt đang nhắm ra, giương tay che ánh nắng chiếu xuống qua khe hở lá cây, mở miệng phân phó Lục Tam đang đứng bên cạnh: "Tam Nhi, có canh lê không, ta có chút khát nè..."

Nghe phân phó Lục Tam vội vàng đi ra ngoài, trong Minh Nhược Hiên mặc dù có lê, nhưng món canh lê này vẫn là Ngự Thiện Phòng làm ngon hơn, sau khi đáp lời Văn Cảnh Dương, Lục Tam vội vàng đi ra ngoài, nơi đến tất nhiên là Ngự Thiện Phòng rồi.

Cho đến khi bóng lưng Lục Tam biến mất, trong Minh Nhược Hiên chỉ còn lại một mình Văn Cảnh Dương mới có tiếng thở dài phát ra, chỉ thấy Văn Cảnh Dương lúc này đã ngồi dậy, một tay xoa bóp trán, hiếm có lúc cậu cảm thấy tự nhiên buồn bực, cả năm qua tâm trạng cậu đều rất tốt, đối với vị vua Quân Lạc Huy, thật lòng cậu cảm thấy nể phục, vì vậy ban đầu khi vào cung cậu đã nghĩ sẵn mọi thứ.

Từ nhỏ dưới sự hun đúc của cha mình, trong lòng cậu cũng có ý muốn cống hiến sức mình cho hoàng đế, khi biết vị hoàng đế Quân Lạc Huy này, trong lòng cậu nghĩ đối tượng mà cậu sẽ cống hiến sức mình chính là vị hoàng đế trẻ tuổi này, nhưng tiến cung đã cắt đứt mọi hoài bão của cậu, khi biết thái độ Quân Lạc Huy đối với mình như vậy, ý nghĩ phò trợ đã hoàn toàn chấm dứt, cậu và Quân Lạc Huy ngoại trừ đêm thứ hai sau khi thành hôn thì không có bất kỳ qua lại nào, sau đó cậu chỉ muốn một góc bình an mà thôi, cậu biết phi tử của hoàng đế nếu như trong mười năm không có sủng hạnh sẽ được xuất cung, ước nguyện của cậu chỉ có vậy thôi.


Mặc dù Quân Lạc Huy đối với cậu như vậy, nhưng thực ra Văn Cảnh Dương vẫn rất nể phực hắn, vì để củng cố thế lực, không hề do dự mà cưới một nam nhân làm phi, mặc dù trước đây không phải chưa từng có, nhưng dù sao việc hoàng đế cưới nam nhân cũng rất ít, nhưng Quân Lạc Huy lại không chút do dự nào mà đã làm, cậu không thể không thừa nhận Quân Lạc Huy là một vị hoàng đế thành công, còn về cương vị phu quân, đối với hoàng hậu mà nói thì không phải cũng là thành công sao? Cả thiên hạ đều biết hoàng đế chuyên sủng hoàng hậu, đây càng là một giai thoại được truyền ca ở triều đại Quân Nguyên.

Về công về tư Quân Lạc Huy đều làm rất tốt, còn về bản thân, chỉ là không lọt vào mắt hắn mà thôi, tồn tại như một con tin, càng khiến cậu trong mắt hắn là người dùng mưu kế để thay thế đại ca mình, người như vậy làm sao hắn thèm để ý đến?

Vốn dĩ như vậy cũng rất tốt, Văn Cảnh Dương thu lại mọi suy nghĩ, chỉ đợi đến lúc được xuất cung, nhưng tình huống bây giờ có chút vượt ngoài ý nghĩ của cậu, cậu biết tất cả những điều không đúng này xuất phát từ lần đó Quân Lạc Huy bước vào Minh Nhược Hiên, xuất phát từ cái hôn mà cho đến bây giờ cậu cũng không hiểu được hàm ý.

Cậu thừa nhận cậu bị nụ hôn kỳ lạ đó làm cho tâm tình vốn dĩ bình lặng bị xáo trộn, nhưng cậu không cho rằng nụ hôn này là Quân Lạc Huy thích mình, cậu cho rằng đây có thể là Quân Lạc Huy muốn dùng cậu để hoàn thành một việc gì đó, hoặc vai trò của cậu chỉ là một con cờ bị vứt bỏ sau khi đã dùng xong.

Nghĩ vậy ánh mắt hơi nheo lại của Văn Cảnh Dương ít đi ba phần dịu dàng nhiều thêm hai phần sắc bén, tay bất giác chạm vào môi mình, một lúc sau cậu lẩm bẩm bằng một giọng chỉ có bản thân mình nghe được: "Bỏ đi, để xem ngài rốt cuộc là muốn cái gì......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.