Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 20: C20: Chương 20




Thấy bộ dáng sửng sốt của Văn Cảnh Dương, ý cười trên mặt Quân Lạc Huy càng đậm thêm vài phần, "Những gì Cảnh Dương điều tra ra và biết được, trẫm đều biết cả rồi, chuyện hành thích ở tiệc Nghênh Phượng cũng là trẫm cố ý để cho cô ta thành công." Khi tới đây, Quân Lạc Huy cũng không có ý giấu Văn Cảnh Dương nữa, vốn không định để Văn Cảnh Dương bị lôi kéo vào chuyện này, nhưng người này lại cứ phải tự mình nhảy vào, vậy thì cứ đem những gì mình biết nói cho cậu ta vậy.

Sự thừa nhận của Quân Lạc Huy làm Văn Cảnh Dương nhất thời không biết nên biểu hiện thế nào, nói vậy là mấy ngày nay cậu bận rộn đều là làm chuyện vô ích rồi? Thật ra người ta đã biết từ sớm, căn bản không cần cậu lo lắng, đúng không? Chuyện này làm cậu thở phào nhưng đồng thời cũng có chút tự giễu mình.

Nhìn thấy nụ cười Văn Cảnh Dương dường như có ý tự giễu bản thân mình, Quân Lạc Huy vội vàng nghiêm chỉnh nói: "Cảnh Dương, trẫm mong ngươi có thể hỗ trợ trẫm, được không?" Quân Lạc Huy mang theo chút mong chờ nói với Văn Cảnh Dương, thật ra trong lòng hắn thì giúp hay không giúp để nói sau, chủ yếu là hắn muốn tìm cái cớ để người này ở bên cạnh mình thường xuyên mà thôi.

Đối với cách xưng hô của Quân Lạc Huy, từ ái khanh chuyển thành Cảnh Dương, Văn Cảnh Dương có chút không được tự nhiên, nhưng cậu cũng không thể không cho hoàng thượng gọi, dứt khoát phớt lờ luôn, khi nghe Quân Lạc Huy nhờ mình hỗ trợ hắn, cậu khá là bất ngờ, nhưng ngay lập tức liền hiểu ra tại sao Quân Lạc Huy phải làm như vậy, bởi vì cậu cũng là người ở chốn hậu cung, muốn điều tra chuyện gì cũng thuận tiện hơn những người khác rất nhiều, nghĩ vậy nên cậu cũng hiểu ra tại sao hôm nay Quân Lạc Huy lại có gì đó sai sai, thì ra là muốn nhờ cậu việc này a. Văn Cảnh Dương sau khi hiểu rõ vấn đề cũng không từ chối, ngược lại cảm thấy có chút thú vị, ấn tượng đối với Quân Lạc Huy cũng từ phiến diện chuyển sang sâu sắc hơn, làm cho ấn tượng của cậu về Quân Lạc Huy càng tốt thêm vài phần.

Mặc dù biết hàm ý sâu xa của mình hoàn toàn bị Văn Cảnh Dương hiểu lầm, nhưng Quân Lạc Huy hoàn toàn không để ý đến chuyện này, chỉ cần người ở bên cạnh, hắn có lòng tin sẽ khiến người này từ trong ra ngoài đều là của mình, sau khi nhìn Văn Cảnh Dương với ánh mắt sâu xa, Quân Lạc Huy mới quay đầu nhìn hai người nãy giờ bị bọn họ gạt qua một bên.


Ánh mắt của hắn lướt qua Lục Tam, nhìn về phía nữ tỳ đang run rẩy kia, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, Quân Lạc Huy nói với nữ tỳ kia: "Đem tất cả những gì ngươi nghe được lúc đó nói lại lần nữa, không được sót một chữ, nếu có nửa câu dối trá..."

"Nô tỳ sẽ nói tất cả! Cái gì cũng nói hết! Xin hoàng thượng tha mạng!" Không đợi Quân Lạc Huy nói hết, nữ tỳ kia liền không ngừng dập đầu với hắn, đồng thời nói ra hết tình hình lúc đó, không sót một chữ.

"Lúc đó nô tỳ đang ở trong phòng lấy đồ dơ của Tấn phi nương nương thì hoàng hậu nương nương đi vào, người đuổi tất cả người trong cung Nhu Tĩnh ra ngoài, nói là muốn nói vài chuyện riêng tư với nương nương, nô tỳ vì không kịp lui ra ngoài, dứt khoát cũng không đi ra luôn, đành ở bên trong, không ngờ.....không ngờ sau đó nô tỳ liền nghe hoàng hậu nương nương hỏi Tấn phi nương nương......"

- --Sau buổi tiệc Nghênh Phượng, cung Nhu Tĩnh---

"Tấn phi, vết thương không sao chứ? Hoàng thượng sai ta đến thăm cô, máu của cô làm hoàng thượng và ta sợ chết khiếp." Lâm Mật Nhi nhìn Tấn phi Nhu Y nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt do mất máu mà hỏi.

Chuyện hoàng hậu đến đây lúc này làm trong lòng Nhu Y ít nhiều có hơi khó chịu, nhưng vẫn trả lời: "Tạ ơn hoàng hậu nương nương đã quan tâm, Nhu Y không sao, khiến người và hoàng thượng phải lo lắng rồi." Nói chuyện hình như làm động vết thương, sắc mặt Nhu Y càng tái nhợt hơn.

"Ha ha......lo lắng? Cô tưởng rằng hoàng thượng thật sự lo lắng cho cô sao? Cô chẳng qua chỉ là kẻ thế thân chịu đau thay cho ta mà thôi, nếu không thì cô nghĩ vì sao mà hoàng thượng trong thời gian này lại đi tìm cô?" Nói rồi Lâm Mật Nhi bắt đầu cười, tiếng cười không lớn, chỉ có người xung quanh gường mới nghe rõ mà thôi.

Nhìn sắc mặt của kẻ vì những lời của mình mà càng thêm nhợt nhạt, đôi môi đỏ của Lâm Mật Nhi càng thốt ra những lời khiến Nhu Y hận cô ta đến tận xương tủy: "Cô biết tại sao cô lại bị hành thích không? Đó là vì a...... Hoàng thượng nhận được tin tức nói rằng có người muốn hành thích người mà ngài yêu nhất, ha...... Vì để bảo vệ ta ta, cô liền tạm thời trở thành người mà hoàng thượng yêu nhất, thế nào? Có vui không?"


"Cô......"

Nhu Y vì những lời nói của Lâm Mật Nhi mà thốt không nên lời, lúc này chỉ có thể lập lại từ ngươi, không ngờ câu tiếp theo của Lâm Mật Nhi càng quá đáng hơn, chỉ nghe cô ta nói: "Ai da, quên mất, đây chỉ là ta giỡn chơi với hoàng thượng thôi, ai ngờ ngài lại vì muốn bảo vệ ta mà hi sinh người khác chứ?"

"Vốn dĩ trong chuyện này cho dù hoàng thượng không làm gì thì cũng sẽ không sao, ai ngờ được chuyện này vừa ra cô lại lập tức nhảy ra, cô nói cô có phải là đang tự tìm đường chết không chứ?" Lâm Mật Nhi vẻ mặt thờ ơ nói với Nhu Y đang nằm trên giường, ánh mắt nhìn cô ta có chút mỉa mai.

Lời của Lâm Mật Nhi làm sắc mặt Nhu Y càng tái nhợt hơn, cô không muốn tin cơ hội mà mình vất vả lắm mới đợi được, tất cả đều là vì để bảo vệ người đàn bà đang đứng trước mặt này, không lẽ tất cả sủng ái mà cô có được trong suốt thời gian qua đều chỉ vì cô là kẻ thế thân sao? Không cam tâm, Nhu Y lấy hơi nói hết một câu hoàn chỉnh: "Nói dối! Tự mình hành thích mình, cô làm vậy là có ý gì chứ!?"

Đây là sơ hở duy nhất mà có nắm được, càng nghĩ cô càng tin tưởng, làm gì có ai mà tự mình hành thích mình chứ, còn ở trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, cô mới không thèm tin Lâm Mật Nhi lại ngu xuẩn như vậy, do đó tất cả những gì cô ta nói lúc nãy đều là lời nói dối!


Lâm Mật Nhi chỉ giật giật khóe miệng, cũng không giải thích tiếp với Nhu Y, hôm nay nói nhiều như vậy chỉ là muốn người đàn bà trước mặt này nhìn rõ hiện thực mà thôi, cô không muốn Nhu Y nghĩ rằng có thể ngang hàng ngang vế với mình, quan trọng nhất là cô ta không sợ nói ra sự thật với Nhu Y, cô biết cho dù Nhu Y có đem chuyện ngày hôm nay nói cho Quân Lạc Huy nghe, Quân Lạc Huy cũng sẽ không tin, sự tự tin này khiến cô không chút ngại ngùng nói sự thật cho ả nghe.

"Không phải ai cũng có thể nằm mơ, coi chừng ngủ một giấc không dậy a." Nói xong lời này, ánh mắt chế giễu của Lâm Mật Nhi nhìn qua sắc mặt trắng như ma của Nhu Y rồi mới quay người rời đi.

......

"Sau khi hoàng hậu nương nương rời đi, nô tỳ đợi đến lúc những người khác đi vào rồi mới từ bên phòng trong bước ra, lúc nô tỳ ra ngoài nương nương đã ngất xỉu rồi, những chuyện khác nô tỳ đều không biết." Nữ tỳ quỳ gối run rẩy kể lại những chuyện mà mình nghe được, búi tóc ướt đẫm mồ hôi khiến nữ tỳ này trông càng thảm hại hơn.

Sau khi nghe những lời nữ tỳ kể lại, chân mày Văn Cảnh Dương hơi nhíu lại, trong lòng nghĩ hành động này của hoàng hậu giống như những gì Tấn phi đã nói, tự mình lập kế hoạch hành thích mình, có ý nghĩa gì chứ? Chuyện này cậu nghĩ không ra. Cậu bất giác nhìn qua Quân Lạc Huy đang ngồi bên cạnh, không biết Quân Lạc Huy có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong chuyện này không nhỉ? Quân Lạc Huy sau khi nghe nữ tỳ kể lại toàn bộ quá trình của sự việc thì không nói gì cả, mí mắt hơi nhướng lên cho thấy lúc này hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó, trong phòng đột ngột im phăng phắc, không khí này kéo dài được một lúc thì Quân Lạc Huy nói: "Lục Tam ngươi dẫn cô ta xuống, nói Nghiêm An sắp xếp, ngươi cứ nói với Nghiêm An, hắn sẽ tự hiểu ý của ta."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.