Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 96




Một ngày mưa dầm, Lý An Tĩnh vì “bà dì” tới thăm nên xin ở nhà nghỉ ngơi. Cô nằm trong chăn ấm, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, ngửi mùi thơm của trứng gà đường đỏ, cảm thấy thời gian thật nhẹ nhàng.

Trước khi đi, Trương Gia Vũ đã nấu canh, cho thức ăn cả ngày vào tủ đông. Sợ Lý An Tĩnh đụng nước lạnh còn cố ý dán một tờ giấy ghi chú lên trên bồn rửa tay: “Bên phải là nước ấm, nhớ đừng mở sai.” Lý An Tĩnh lúc “bà dì” đến vẫn thường dùng nước lạnh giặt quần áo, không chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân.

Ngủ cả buổi sáng, cuối cùng Tĩnh Tĩnh không ngủ nổi vì bụng đói réo vang. Cô mơ mơ màng màng đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy hộp cơm bento tình yêu mà Trương Gia Vũ làm cho cô. Cơm trưa là canh củ từ nấu sườn, bánh nướng thủ công thương hiệu Trương Gia Vũ.

Tĩnh Tĩnh mới ăn được vài miếng thì Trương Gia Vũ điện thoại, anh hỏi: “Em bé ngốc, dậy rồi à? Nhớ phải ăn cơm đúng giờ, uống canh nhiều lên nhé.”

“Được rồi, em biết mà, em đâu phải con nít 3 tuổi… anh yên tâm làm việc đi.”

“Trong mắt anh em chỉ là một cô nhóc…” giọng Trương Gia Vũ cực kỳ dịu dàng.

Tĩnh Tĩnh bật cười: “Dạ được, em sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, tối gặp nha muah muah”

Biết Tĩnh Tĩnh đang ở trong những ngày đặc biệt, Trương Gia Vũ cho thêm kỷ tử và táo đỏ vào canh, anh luôn chu đáo, dịu dàng, chiều chuộng cô gái độc lập Tĩnh Tĩnh thành cô công chúa nhỏ.

Cơm nước xong, Tĩnh Tĩnh vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình đi tới đi lui, nhìn thấy album ảnh vương vãi trên kệ sách, quyết định lấy ra phân loại lại.

Lâm Lỗi thích chụp ảnh, có thời gian sẽ giúp hai cô bạn mình chụp ảnh, ảnh trong album này đa số là do Lâm Lỗi chụp, còn lại là của Trương Gia Vũ. Kỹ thuật chụp ảnh của anh bị Tĩnh Tĩnh chê bai rất nhiều lần, vì muốn hài lòng mà anh còn mua một đống sách kỹ thuật chụp ảnh về đọc, quyết tâm trở thành nhiếp ảnh gia riêng của Tĩnh Tĩnh.

Thành phố phương Bắc rất bụi, mặt album phủ một lớp bụi, Tĩnh Tĩnh tìm một chiếc khăn ướt, cẩn thận lau sạch, nhìn những tấm ảnh in dấu thời gian, lòng bồi hồi muôn vàn cảm xúc.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tựa như ngày hôm qua họ vẫn còn là những đứa trẻ ngồi dưới gốc cây hòe già, trong chớp mắt đã thành người lớn.

May mắn là thời gian tựa như cây dao đao phủ lại còn nhân từ với họ, mỗi người đều dần tốt lên, đều đang nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống, khi rảnh rỗi thì cùng nhau tụ tập ôn chuyện.

“Ồ!” Lý An Tĩnh đột nhiên lật đến tấm ảnh tốt nghiệp tiểu học, những đứa trẻ trong ảnh có biểu cảm khác nhau, động tác gì cũng có. Vi Vi nheo mắt nghịch tóc, Lâm Lỗi cúi đầu không nhìn camera, Châu Kiệt Thụy nghiêng đầu định ngủ trên vai cậu bạn bên cạnh, Ngưu Thụy thì làm một chữ V thật to… Trương Gia Vũ mỉm cười nhìn thẳng về trước như người lớn. Lý An Tĩnh lúc đó ở xa quê nên không xuất hiện trong tấm ảnh tập thể thời tiểu học này, đây cũng là điều cô tiếc nuối nhất. Sau này để bù đắp lại điều tiếc nuối này, Trương Gia Vũ đã dùng PS để ghép Lý An Tĩnh vào bức ảnh nhóm này, nhìn qua không có gì không ổn, nhưng cứ cảm thấy là lạ thế nào.

Tĩnh Tĩnh lên tinh thần, lau album xong thì sắp xếp lại đống sách cũ lộn xộn trên giá sách, cô mở máy hát, chỉnh âm thanh vừa vặn, bắt đầu vui vẻ dọn dẹp. Lâu rồi không đọc sách đàng hoàng, Tĩnh Tĩnh tự trách mình, cô phân loại sách theo danh mục, ngay cae gáy sách cũng phải để ngang hàng, nhìn qua thấy đẹp mắt hơn nhiều.

Quyển “Hoàng tử bé” cũ kỹ nằm giữa dãy sách, Tĩnh Tĩnh có hơi bị chứng ám ảnh cưỡng chế, dứt khoát rút nó ra. Động tác cô nhanh nhẹn, lúc rút sách ra thì có đồ kẹp trong đấy rơi ra.

Tĩnh Tĩnh nhặt lên, dường như đã mấy đời, sâu trong lòng cô có cảm xúc như điện giật.

Đây là tấm ảnh chụp chung từ rất lâu rất lâu, trên ảnh có thể được xem như “hoàng tử và vịt con xấu xí” hay “hoàng tử và cô bé ăn xin”.

Cậu bé cười rạng rỡ, ấm áp tươi sáng hơn cả ánh mặt trời, mà cô bé thì mặt lem luốc vệt trắng vệt đen, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng còn vương vết kem…

Đó là đại hội thể thao ở trường tiểu học, để giành được phần thưởng là máy thu âm mà Tĩnh Tĩnh nghiến răng tham gia thi chạy đường dài 5000 mét. Nhưng cô chạy không nổi, được nửa đường thì muốn bỏ cuộc, nếu không có sự cổ vũ của Trương Gia Vũ thì ắt hẳn cô đã làm tên lính nhỏ lâm trận bỏ chạy.

Phần thưởng không có, mồ hôi đầm đìa ướt hết quần áo, cô kiệt sức đến mức thở không nổi, ngay lúc Tĩnh Tĩnh cảm thấy đây là một ngày đen tối trong cuộc đời mình thì Trương Gia Vũ xuất hiện đã thay đổi tất cả.

Anh đưa cho cô một cây kem, nói rằng đây là phần thưởng của cô.

Nhìn nụ cười đẹp đẽ của Trương Gia Vũ, Tĩnh Tĩnh đột nhiên cảm thấy giải thưởng và vinh dự gì đó không quá quan trọng, tâm trạng u ám của cô được ánh mặt trời trong lành chiếu sáng. Tiếng ồn ào của đám đông trên sân thể dục, tiềng reo hò phấn khởi, tiếng chúc mừng trên sân khấu, cô không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, trong mắt cô chỉ còn cậu bé tên Trương Gia Vũ này.

“Cảm ơn cậu, Trương Gia Vũ, mình thật sự thật sự rất thích cậu.” Tĩnh Tĩnh ăn kem, nói thầm trong lòng, cô xấu hổ không thể nói ra lời.

Nhị Lỗi nhất định phải chụp ảnh cô, Tĩnh Tĩnh gọi Trương Gia Vũ đến, cô muốn chụp ảnh cùng cậu, cô muốn kỷ niệm ngày đáng nhớ này.

Sau đó khi rửa ảnh, Nhị Lỗi nói hôm đó nắng quá, ảnh bị chói sáng nên không rửa ra ảnh được. Tĩnh Tĩnh nghe vậy thì buồn bã một thời gian, cô tưởng bức ảnh đó mãi mãi biến mất, muốn chụp lại với Trương Gia Vũ tấm khác thì cảnh tượng, tâm trạng, khoảnh khắc đó không thể nào xảy ra lần nữa.

Lý An Tĩnh không biết, khi biết tấm ảnh bị phơi sáng quá mức, Trương Gia Vũ còn buồn hơn cô gấp trăm lần. Trương Gia Vũ tìm Nhị Lỗi, nhờ cô ấy tìm cách rửa bức ảnh đó ra, nhưng Nhị Lỗi bận chỉnh ảnh cho Vi Vi, không để ý lắm việc Trương Gia Vũ nhờ.

Sau đó Trương Gia Vũ cầm tấm phim đó đến tiệm chụp ảnh trong huyện thành, bận rộn một thời gian rất lâu, cuối cùng được một “vị đại thần” cứu giúp. Vị đại thần này là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ngoài trời, giỏi xử lý các vấn đề phức tạp trong chụp ảnh. Ông chỉ mất chút thời gian để rửa ra được tấm ảnh, gần như không nhìn thấy tình trạng phơi sáng, Trương Gia Vũ liên tục nói lời cảm ơn với ông.

Khi đó vẫn còn là học sinh tiểu học, anh cất giữ tấm ảnh rất cẩn thận, cất vào trong một quyển sách, không nói với bất kỳ ai về sự tồn tại của tấm ảnh này. Lần đầu tiên Trương Gia Vũ muốn ích kỷ một lần, ích kỷ để sở hữu tấm ảnh chụp chung này.

Nhiều năm trôi qua, bất kể anh đi đến đâu đều sẽ mang tấm ảnh này theo, cho đến hôm nay.

Tĩnh Tĩnh dùng ngón tay mân mê bức ảnh cũ, Trương Gia Vũ khi còn bé thật sự rất đẹp, mặt mày, nụ cười ấm áp như thái dương… mà Tĩnh Tĩnh nhìn lại mình, một lời khó nói hết.

“Đúng là, tấm ảnh này càng làm mình giống vịt con xấu xí.” Tĩnh Tĩnh khẽ lẩm bẩm, nhưng lại không nỡ bỏ tấm ảnh xuống. Cô nhìn đi nhìn lại, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, sau đó nhìn thấy một dòng chữ ở mặt sau tấm ảnh, trái tim lại không thể kiềm chế mà đập thình thịch.

Dòng chữ nhỏ viết bằng bút mực xanh: “Mình thích… cậu.”

Trương Gia Vũ tan làm thì vòng qua cửa hàng bánh ngọt mua bánh kem phô mai cho Tĩnh Tĩnh. Mỗi lần đến tháng cô ăn rất nhiều, đặc biệt thích ăn đồ ngọt, có thể ăn mấy bữa một ngày.

Nghe tiếng chân quen thuộc ngoài cửa, Tĩnh Tĩnh tắt nhạc đi, vội vàng giấu mớ que cay và khô bò… mấy món này đều là đồ Trương Gia Vũ dặn cô không được ăn linh tinh khi đến tháng, nhưng cô không nhịn thèm được.

Cửa mở, Trương Gia Vũ để bánh kem mới mua lên bàn, gọi: “Em mau đến ăn bánh kem này.”

Khóe miệng Tĩnh Tĩnh còn dính ớt chưa lau sạch, cô vui vẻ mở hộp giấy ra, nhìn chiếc bánh kem phô mai mình đang mong đợi, mắt sáng lên.

“Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn.” Trương Gia Vũ rót cho cô ly nước trái cây đặt bên cạnh, cười nhẹ nhàng.

“Anh muốn ăn một miếng không?” Tĩnh Tĩnh múc một miếng bánh đưa tới miệng Trương Gia Vũ, cười hỏi anh.

Trương Gia Vũ ăn miếng bánh, đưa tay lau ớt bên khóe miệng Tĩnh Tĩnh, nói giọng như dỗ dành trẻ con: “Lại ăn vụng que cay?”

Tĩnh Tĩnh kiếm cớ: “Em đâu có ăn… đây là ớt… lúc ăn cơm trưa.”

Trương Gia Vũ bật cười thành tiếng: “Tĩnh Tĩnh nhà mình đúng là trẻ con, ngây thơ đáng yêu quá, anh mới vào nhà đã nghe mùi que cay rất nồng rồi…”

Tĩnh Tĩnh đánh trống lảng vờ như không nghe thấy, tiếp tục ăn bánh. Mãi đến khi cô tiêu diệt sạch chiếc bánh kem mới vỗ bụng nằm vào lòng Trương Gia Vũ xem phim.

Trong lúc mơ màng nửa thức nửa ngủ, Tĩnh Tĩnh ngẩng lên nhìn cằm Trương Gia Vũ: “Anh có nhớ hồi nhỏ chúng ta từng chụp chung tấm ảnh không?”

Gương mặt Trương Gia Vũ đầy vẻ hoài niệm, anh nói: “Em nói tấm ảnh chụp chung hôm đại hội thể thao hả?”

“Đúng rồi, lúc đó Nhị Lỗi nói bức ảnh bị phơi sáng đó, em tưởng không bao giờ thấy được bức ảnh đó, không ngờ…”

Tĩnh Tĩnh rút tấm ảnh trong quyển sách sau cô, nhìn hai đứa trẻ trong ảnh, “Trương Gia Vũ, có phải từ lúc đó anh đã thích em không?”

Trương Gia Vũ vuốt tóc Tĩnh Tĩnh, nói: “Còn sớm hơn thế.”

“Hả? Còn sớm hơn nữa sao?” Tĩnh Tĩnh tò mò.

Mắt Trương Gia Vũ hiện lên nét ngây thơ như trẻ con, anh nhớ lại buổi chiều nhiều năm trước, anh theo ba và em gái ra khỏi xe tải, đi vào một vùng quê xa lạ, nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt, cảm xúc mâu thuẫn và buồn bã đạt đến đỉnh điểm, tựa như giây tiếp theo anh sẽ bật khóc.

Lúc ấy, một cô bé nhảy nhót xuất hiện, trên tay cô cầm cây kem, chào hỏi anh rất niềm nở. Khi cô bé đó mỉm cười tươi tắn rất ấm áp, thực sự ấm áp. Trương Gia Vũ còn nhỏ đột nhiên không muốn khóc nữa, anh yên lặng nhìn cô bé trước mắt, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy.

“Thật ra lần đầu tiên gặp em anh đã rung động.”

Tĩnh Tĩnh không tin nổi nhìn Trương Gia Vũ, kinh ngạc thốt lên: “Trời đất, hóa ra… hóa ra anh phát triển sớm như vậy.”

“Cục cưng, suỵt.” Trương Gia Vũ cúi người đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Tĩnh Tĩnh.

Ánh sáng trong phòng chập chờn, gió thổi tung rèm cửa, tiếng mưa rơi gõ vào cửa kính hòa cùng âm thanh của bộ phim điện ảnh lãng mạn… Mỗi ngày họ ở bên nhau đều hạnh phúc như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.