Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 16




Ngưu Thụy bị một đám con gái trong lớp vây quanh, ai cũng ghen tị nhìn chiếc đồng hồ màu hồng xinh đẹp trên tay cô ấy. Tôn Lộ Lộ sờ mặt kính trơn bóng, thỏa mãn như thể sờ được đá quý.

“Các cậu nhẹ tay chút, đừng có sờ hỏng của tớ, mặt kính giờ toàn dấu tay mấy cậu.” Ngưu Thụy rút tay về, cẩn thận dùng tay áo xoa xoa mặt kính.

Tôn Lộ Lộ: “Thụy Thụy, đồng hồ của cậu đẹp quá, mua ở đâu vậy?”

Ngưu Thụy mỉm cười tự hào: “Ba tớ mua từ Hong Kong về đấy.”

Trần Uyển Hương xen vào: “Quào! Vậy phải đắt tiền lắm, ba cậu tốt với cậu quá.”

Ngưu Thụy: “Còn phải nói, mấy trăm đồng đấy.”

Tôn Lộ Lộ: “Này, Thụy Thụy, trên đồng hồ cậu còn có chữ này.”

Ngưu Thụy cười: “Hàng nhập khẩu dĩ nhiên là phải có tiếng Anh.” Cô ấy cẩn thận đọc những chữ cái được khắc xung quanh mặt đồng hồ: Lianjing… (Phiên âm Lý An Tĩnh)

Vương Viên cố ý đi ngang qua Ngưu Thụy, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay cô, khinh thường: “Cái đồng hồ của cậu làm gì mà có giá vài trăm đồng, tôi từng thấy trong mấy tiệm bán đồ trang sức, chỉ mấy chục đồng là mua được.”

Ngưu Thụy đứng lên, che tay lại: “Cậu đừng có không ăn được nho thì nói nho còn xanh.”

Vương Viện: “Hừ! Cậu cứ khoác lác đi.”

Mặt Ngưu Thụy thoắt đỏ thoắt trắng, phồng hai má lên, giấu đồng hồ vào trong tay áo.

Mấy cô bạn nói nhỏ khuyên nhủ: “Thôi thôi, Thụy Thụy, cậu đừng chấp nê với Vương Viện, cậu ấy cố ý thế.”

Châu Kiệt Thụy nghênh ngang xông tới, phẩy tay hất nước vào mấy cô bạn gái làm mọi người phẫn nộ. Đồng hồ Ngưu Thụy cũng dính nước, cô ấy không lau mà đuổi theo Châu Kiệt Thụy chạy vòng quanh lớp, náo động đến những bạn đang học bài và nghỉ ngơi không yên ổn.

Chân trước Lâm Lỗi mới bước vào lớp, Châu Kiệt Thụy đã nhào đến đâm vào ngực cô ấy, Ngưu Thụy đã đuổi đến bên cạnh.

“Tomboy, bà bà bà làm gì mà cản đường tui.” Châu Kiệt Thụy vượt qua Lâm Lỗi, hét to lao ra ngoài. Lâm Lỗi bị cậu ta đâm đau cả ngực, bám vào khung cửa lớp, bình ổn hơi thở.

Vi Vi theo sau, “Nhị Lỗi, cậu không sao chứ?”

Lâm Lỗi lắc đầu, đi thẳng đến chỗ ngồi Châu Kiệt Thụy, tiện tay ném sách bài tập của cậu ta vào thùng rác.

Chuông vào lớp vang lên, giáo viên tiếng Anh Quách Dương cầm radio bước vào, thầy đỡ gọng kính, mỉm cười chào các bạn: “Good morning everyone.”

“Good morning teacher.”

“Các bạn lên tinh thần nào, mới tiết thứ nhất, đừng buồn ngủ chứ, thầy mở một đoạn nghe để mọi người tỉnh táo nhé.”

Châu Kiệt Thụy nằm tựa lên bàn, thở hắt ra: “Nghe xong càng buồn ngủ.”

Đến khi tôi chạy đến lớp thì bài nghe đã hết, tôi nhẹ nhàng quay về chỗ, lấy cặp che bụng lại.

Ngưu Thụy ngồi cùng bàn viết tờ giấy nhỏ đẩy qua: Cậu bị tiêu chảy à?

Tôi gật đầu yếu ớt.

Lại một tờ giấy khác: Cậu có muốn xin nghỉ giùm không?

Tôi lăc đầu, cảm thấy mình còn chịu được. Nhưng khi tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Ngưu Thụy, đó là chiếc đồng hồ mà tôi với Trương Gia Vũ nhìn thấy hôm hội chợ, kiểu dáng và màu sắc giống như đúc. Còn nhớ lúc đó ông chủ sống chết không chịu bán giá rẻ cho tôi, trên người tôi không đủ tiền, tôi cắn môi kéo Trương Gia Vũ rời khỏi gian hàng.

“Đồng hồ của cậu đẹp quá.” Tôi không nhịn được cất tiếng khen.

Ngưu Thụy cảnh giác rụt tay lại, vội vàng dùng ống tay áo che khuất đồng hồ lại như thể không muốn tôi nhìn thấy, như thể sợ tôi lấy đi.

Tính tình tôi thẳng thắn, buồn cười nói: “Cậu sợ gì vậy chứ, tớ chỉ khen đẹp chút thôi chứ có cướp đâu.”

Ngưu Thụy ngồi thẳng dậy, lật loạn xạ quyển sách tiếng Anh. Bụng tôi đang khó chịu nên không nói nhiều với cậu ấy, nằm ghé lên bàn thảm thương chờ đến giờ tan học.

Hết tiết tiếng Anh là đến tiết thể dục, thời tiết bên ngoài dễ chịu, tôi rất muốn ra ngoài chơi cùng mọi người nhưng bụng vẫn khó chịu nên phải xin thầy cho ở lại trong lớp, nhìn các bạn bên ngoài chơi cầu lông…

Vi Vi với Lâm Lỗi chạy xong thì lại vào lớp.

“Tĩnh Tĩnh, bụng cậu vẫn đau à?” Vi Vi ngồi bên cạnh chỗ tôi, quan tâm hỏi.

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Có muốn ra ngoài phơi nắng không, cậu ngồi đây một mình chán lắm, chúng ta ra dưới bóng cây ngoài sân thể dục đi. Nhị Lỗi có đem Walkman* theo, có thể cùng nghe Châu Kiệt Luân.” Vi Vi đề nghị.

“Được đấy!”

Tôi được Lâm Lỗi với Vi Vi dìu, chậm rãi đi ra dưới cây liễu phía nam sân thể dục. chúng tôi cùng nghe Walkman của Lâm Lỗi, đó là bài hát rất êm dịu “Bảy dặm hương”*. Lúc nghe nhạc tôi vẫn nhìn vào cột điện phía xa, tìm kiếm những chú chim sẻ lắm lời trên đó. (七里香 Một bài hát trong album cùng tên của Châu Kiệt Luân. Năm 2004, bài hát đã giành được 3 giải thưởng Top 10 Ca khúc vàng, Nhà sản xuất và Nhà soạn nhạc xuất sắc nhất Hong Kong TVB8  . Năm 2005, bài hát đã giành được giải thưởng Top Ten Golden Melody của Trung Quốc lần thứ 27 , Giải Bài hát Trung Quốc được yêu thích xuất sắc, và Bài hát hay nhất của Bảng xếp hạng âm nhạc Trung Quốc toàn cầu lần thứ 11 và nhiều giải thưởng khác.)

“À, các cậu biết không? Ngưu Thụy đeo đồng hồ mới. Sáng nay vừa tới là cậu ấy đã khoe ra, nghe nói ba cậu ấy mua ở Hong Kong về. Tớ tò mò ba cậu ấy làm việc gì, sao đi Hong Kong mãi thế.” Vi Vi tháo tai nghe xuống, nhìn bậc thang nơi xa xa, Ngưu Thụy với mấy bạn học nữ khác đang ngồi cùng nhau, hình như lại khoe chiếc đồng hồ mới.

Lâm Lỗi tỏ vẻ không quan tâm, “Chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta đâu?”

Vi Vi: “Hứ! Tớ chỉ không quen nổi với việc cậu ta khoe khoang, có ông ba ghê gớm lắm sao, ba tớ cũng tặng quà cho tớ vậy. Nhị Lỗi, cái máy này không phải do ba cậu cho sao, cũng không có kiểu gặp ai cũng khoe ra.”

Tôi thấy ngạc nhiên: “Cái đồng hồ của cậu ấy thật sự mua từ Hong Kong sao?”

Vi Vi: “Không biết, dù sao thì là do cậu ta nói vậy, còn nói rất đắt, mất mấy trăm đồng.”

Mấy trăm đồng? Tôi hít hà, cũng quá phóng đại. Chiếc đồng hồ đó bán ở hội chợ chùa chỉ có năm đồng, đã là đắt nhất trong những chiếc đồng hồ ở đó.

“Cậu ấy nói vậy thật sao? Cậu chắc chứ?”

Vi Vi mất kiên nhẫn: “Ừ, sáng sớm cậu ta đã ầm ĩ, bạn học trong lớp đều nghe mà, làm như sợ ai không biết cậu ta có đồng hồ mới.”

Lâm Lỗi móc trong túi ra một cây bút xanh lam, đẩy khuỷu tay Vi Vi: “Đưa tay ra.”

“Làm gì hả?” Vi Vi miệng thì chống đối nhưng vẫn tự giác đưa tay ra.

“Tớ tặng cậu một chiếc đồng hồ có một không hai trên thế giới.”

Lâm Lỗi nói rồi cầm tay Vi Vi, đẩy tay áo cô ấy lên, cầm cây bút xanh kia tỉ mỉ vẽ một chiếc đồng hồ lên cổ tay cô ấy, hoa văn rõ ràng, kiểu dáng tinh tế, còn vẽ một hình công chúa nhỏ bên cạnh.

Vi Vi cực kỳ ngạc nhiên: “Oaaa! Nhìn đi nhìn đi, Nhị Lỗi, cậu đỉnh thật.”

Tôi ghen tị đưa tay ra: “Nhị Lỗi, cậu cũng vẽ cho tớ một cái đi.”

Lâm Lỗi nhanh chóng vẽ một đồng hồ hình con gấu lên tay tôi, “Thế nào? Thích không?”

Tôi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, quyết định tháng này không rửa tay.

Buổi chiều lúc tan học, tôi ôm sách toán đến nhà Trương Gia Vũ. Hôm nay Trương Văn giảng bài nhanh như đang sử dụng máy gia tốc, tôi còn chưa hiểu được mấy công thức toán thì ông đã bắt đầu giảng đề tiếp theo, hoàn toàn phớt lờ chúng tôi hiểu hay không.

Bà nội tôi với bà nội Ngô ngồi đóng đế giày ở cửa, nhìn thấy tôi đến, bà nội Ngô cười hỏi: “Tĩnh Tĩnh à, con thương bà nội hay là thương ba mẹ hơn?”

“Đương nhiên là thương bà nội ạ.” Tôi không hề do dự.

Bà nội Ngô cười đẩy đẩy bà nội tôi: “Lão Đường, bà xem cháu gái bà này, có hiếu quá.”

Bà nội cười tủm tỉm nhìn tôi: “Tìm Tiểu Vũ làm bài à? Mau vào đi con, tối nội xào bánh bao đậu cho con.”

“Dạ được.”

Trương Gia Vũ đang tựa bàn nghiêm túc làm bài, cậu ấy nhìn thấy tôi thì hơi căng thẳng, nhanh chóng đứng lên thu dọn giấy bút trên bàn.

“Tĩnh Tĩnh, cậu ngồi đây đi.”

Tôi không khách sáo ngồi ngay xuống, mở sách bài tập chỉ mấy bài không giải được: “Bạn học nhất khối, tớ chỉ còn mấy vấn đề khó khăn to lớn này, mấy bài khác ở trường làm xong rồi, làm phiền cậu giúp tớ xem.”

Trên bàn để một dĩa nho đã rửa sạch, lúc Trương Gia Vũ tập trung giải đề, tôi thản nhiên ăn nho, nhìn thấy một dĩa nho to bị tôi ăn hơn phân nửa thì mới ngượng ngùng thu tay.

Trương Gia Vũ không nhìn lên, rất hiếu khách nói: “Cậu ăn đi, trong tủ lạnh còn nhiều, lát nữa mình rửa cho cậu.”

“Thật sao!” Tôi nghe vậy thì ôm dĩa nho sung sướng ăn tới no, ở nhà không được ăn nho ngon như vậy. Em trai là con mèo tham ăn rất thích chiếm hết đồ ăn vặt, tôi làm chị chỉ đành nhường nhịn mọi thứ.

Không hổ danh học sinh xuất sắc, Trương Gia Vũ nhanh chóng giải quyết mấy đề toán, cậu lấy một tờ giấy nháp, từng bước tính toán giảng cẩn thận, sợ tôi nghe không hiểu còn cố ý phân tích phần khó nhất…

“Trương Gia Vũ, tớ cảm thấy cậu giảng còn dễ hiểu hơn thầy toán, sao cậu làm được vậy.”

Trương Gia Vũ xấu hổ gãi đầu, nói: “Mình chỉ thuật lại lời thầy thôi, sau này cậu đi học thì chú ý nghe giảng, những phần không hiểu nhớ kỹ sau đó hết giờ thì hỏi thầy hoặc bạn cùng lớp, như vậy sẽ không có bài nào không giải ra.”

Tôi cầm quả nho cuối cùng trong dĩa: “Vậy phiền phức lắm, tớ hỏi thẳng cậu là được rồi mà.”

Trương Gia Vũ cầm dĩa không đi, lấy hết nho trong tủ lạnh ra, rửa sạch rồi để trước mặt tôi, thoải mái hào phóng: “Cậu ăn đi, của cậu cả đấy.”

Mắt tôi sáng lên, vui vẻ đón nhận dĩa nho to, “Cậu cũng ăn chung đi.”

Ánh nhìn Trương Gia Vũ rơi trên cổ tay tôi, cậu ấy nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ gấu mà Lâm Lỗi vẽ cho tôi vẻ tò mò.

Tôi sờ sờ hình đồng hồ đã mờ, đưa tay trước mặt cậu ấy, tự hào nói: “Cậu nhìn đi! Đây là Nhị Lỗi vẽ cho tớ đấy, đẹp ha.”

Trương Gia Vũ nhìn chăm chăm chiếc đồng hồ một lúc: “Đẹp, cậu thích à?”

“Dĩ nhiên là thích, tớ còn tiếc không muốn rửa tay nè!”

Cậu như có lời muốn nói lại thôi, mắt vẫn nhìn chăm chăm cổ tay tôi.

“Cậu cũng muốn à? Mai mốt tớ bảo Nhị Lỗi vẽ cho cậu một cái nhé.”

Trương Gia Vũ lắc đầu: “Không cần, không cần phiền vậy.” Cậu ấy như suy nghĩ gì đó, thở dài có vẻ buồn buồn mất mát, nhưng cuối cùng không đủ can đảm nói ra lời trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.