Chuyện Tháng Tư

Chương 30




Biên dịch: 1309

Xuất phát.

Tên hải tặc cầm súng chầm chậm dời ra sau lưng hai người. Đầu hắn bịt kín mít, chỉ để lộ lông mày, một phần da ngăm đen, và đôi mắt âm u khó đoán.

Hắn ra lệnh: “Đi.”

Sư bố nó nói với chả năng. 

Lửa giận của Vệ Lai đột nhiên bùng cháy, quật mạnh ba lô xuống đất. Tên cầm súng giật thót tính bóp cò, bị tên đeo kính giữ ngay chốt an toàn lại. 

Nghe một tiếng tách nhỏ. 

Vệ Lai quan sát kỹ tên đeo kính. Gã khoảng hơn 40, cũng che mặt bằng áo thun trắng, đầu lông mày… 

Thảo nào lại đeo kính râm. Trên mặt gã có vết sẹo, vắt chéo từ ngay đầu lông mày xuống đến gò má… Nhìn vị trí này, có lẽ không giữ được mắt rồi. 

Vệ Lai quyết định gọi gã là mặt sẹo, tên còn lại gọi AK đi. Hơi một tí đã giương súng, bộ súng là mạng của mi à? 

Anh cười cười, nói: “Các anh mà cứ thái độ thế này thì tôi không vui đâu. 

“Chắc các anh cướp tàu thuyền quen rồi, quên mất bình thường nên cư xử với người khác ra sao nhỉ? Đằng sau chĩa súng đằng trước ép đi, có nghĩa là gì? 

“Biết thế nào là đàm phán không? Đàm phán là ngồi cùng một bàn, đối diện với nhau, ngang vai ngang vế, uống ít trà, tán chuyện phiếm, cười một cái, thảo luận giải quyết vấn đề. 

“Chĩa súng áp giải, anh xem chúng tôi là tù binh à, hay là con tin, Cá Mập Hổ cũng quen thói này sao? Vậy thôi khỏi cần đàm điếc gì nữa, hoặc là bây giờ gọi ngay cho anh ta, mọi người tâm sự xem thế nào là lễ nghi phép tắc, xong xuôi hết rồi hẵng tiếp tục.” 

Trong mắt AK thoáng tức giận. 

Tức đi, đàm phán bắt đầu ngay từ đây, ai mất khống chế trước sẽ là kẻ thua trước — Sầm Kim từng nói, hải tặc sốt ruột nhận tiền chuộc không kém gì phía Saudi muốn nhận lại tàu, để “làm ăn” lâu dài, cũng chẳng thể động vào đại biểu đàm phán. 

Anh đánh cược hai tên đàn em của Cá Mập Hổ này không dám lỗ mãng. 

Quả đúng thế. 

Sau một lúc, mặt sẹo ho khan vài tiếng, họng súng AK chậm rãi thả xuống, nói: “Please.” (mời) 

Trẻ nhỏ dễ dạy, cuối cùng đã biết lễ phép. 

Vệ Lai mỉm cười, anh xoay người nhặt ba lô lên, phủi phủi bụi, sau đó nhìn Sầm Kim: “Đi thôi.” 

Sầm Kim đứng bất động: “Hắn nổ súng thì sao?” 

“Hả?” 

“Lúc anh đập ba lô ấy, lỡ đâu hắn mất kiểm soát, cướp cò bắn chết anh thì sao?” 

Hỏi chuyện này à, Vệ Lai ngẫm ngợi: “Bắn chết tôi rồi, em có đau lòng không?” 

Sầm Kim cười: “Tự tìm chết, sao tôi phải đau lòng?” 

Cô ngoảnh mặt bước đi. Vệ Lai nhìn chốc lát, cũng nhanh chân đuổi theo. Đang tính kéo cánh tay cô, sực nhớ trên đấy còn bị thương, bàn tay thuận thế nhấc cao hơn, đặt lên vai cô dẫn đi. 

Sầm Kim bị anh lôi qua hơi lảo đảo. 

Hèn gì hôm vũ hội mặt nạ, cô gái Đông Âu kia nói vai Sầm Kim hơi gầy — Một tay anh đã đủ phủ trọn bờ vai cô. 

Sầm Kim trừng mắt với anh. 

Rất tốt, biết cáu rồi, rốt cuộc không còn dáng vẻ “âm u thở khí” nữa. 

Vệ Lai nói: “Có thể tin tưởng ‘chủ lực’ chút không? Danh hiệu này của tôi đâu phải mua bằng tiền. 

“Hải tặc nghèo vậy, tất nhiên sẽ tiết kiệm đạn, đoán chắc là cũng chẳng được luyện tập bắn tỉa nhiều đâu. Nhìn góc độ cầm súng của hắn là biết, khuỷu tay mở rộng vậy, họng súng rung lên vậy, em nghĩ sẽ bắn trúng tôi được sao? 

“Tôi đây chỉ có một mạng thôi. Tuy lâu lâu cũng thích lôi nó ra làm màu, nhưng tuyệt đối sẽ không chơi ngu lấy tiếng.” 

Vẻ mặt của Sầm Kim từ từ dịu đi. 

Vệ Lai cười, anh thích người thông minh hiểu lý lẽ. Lần đó giúp cô thu gọn hành lý, anh đã nhận ra rồi. 

Ngẩng đầu nhìn, hải tặc dừng cách họ không xa, chắc là đang chờ rất mất kiên nhẫn. Nhưng mới nãy vừa bị anh tọng cho cục nghẹn, nên giờ chẳng dám thúc giục nữa. 

“Nói chứ tiếc là hắn không nổ súng, tôi liếc qua một cái nhé, chỉ cần chùn người xuống, gạt chân hắn phát ngã ngửa ra sau là đạn bay bắn chim ngay… Động tác bao ngầu luôn ấy, em không có may mắn chiêm ngưỡng… Đi thôi.” 

Anh thả tay xuống, nhìn như vô ý mà đặt lên eo cô, bàn tay hơi dùng sức, mượn ít lực kéo này tiện thể chiếm chút lợi lộc. 

Thấy họ rốt cuộc đã chịu nhấc chân, hai tên hải tặc thở hắt ra, dẫn đường xa xa phía trước. 

Có thể cảm nhận được không khí trong làng nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngoái lại nhìn, vài mái đầu lấp ló lén thò ra khỏi nhà tranh. Qua một đoạn lại ngoái nhìn, dăm ba người đứng giữa bãi đất trống, dường như đang bối rối ngóng lại đây. 

Anh hỏi Sầm Kim: “Giờ còn thấy cầm chắc 3 triệu không?” 

Sầm Kim hất đầu chỉ hướng hai kẻ đằng trước: “Tôi chẳng tin trước khi chúng đi, Cá Mập Hổ chưa từng dặn phải biết lễ độ chừng mực. Giả sử đây là ý đồ của chính Cá Mập Hổ, vậy tức là gã cố tình dằn mặt tôi — Chỉ có người không vững tâm mới cố làm ra vẻ kiểu này.” 

Quá là tự cuồng bản thân rồi, có mỗi Cá Mập Hổ cố làm ra vẻ thôi à? Chẳng phải mới đầu em cũng giả vờ giả vịt, từ chối nghe điện thoại, còn nói gì mà chỉ mình Cá Mập Hổ đủ tư cách tiếp chuyện em sao? 

Chợt có một tia sáng cực mảnh lóe qua đầu, giống đang nhắc nhở điều gì, nhưng chưa kịp nắm bắt. 

Vệ Lai chau mày. 

Chẳng mấy chốc đã tới cạnh rạn riềm, nước biển ven bờ trong veo. Gần đấy là một chiếc ca-nô hạng nhẹ đang dập dềnh, phía mũi ca-nô thả xuống một sợi thừng đen đúa cáu bẩn, đầu kia cột vòng quanh mỏm đá bên cạnh. 

Dõi mắt nhìn ra xa, biển rộng không thấy bờ. Nai mà gặp cảnh này thì đảm bảo sẽ líu ta líu tíu: “Vệ, Vệ! Nhìn kìa, ca-nô bé tẹo y chang miếng sủi cảo, chả đủ dắt răng Hồng Hải nhỉ!” 

Chưa biết thuyền mẹ dùng làm nơi đàm phán đang neo ở đâu, đoán chừng phải chạy trên biển ít nhất hơn một tiếng. Vệ Lai hỏi Sầm Kim: “Hồng Hải… chắc rất yên ả hiền hòa nhỉ?” 

Anh không quen địa lý vùng này, coi cô như bách khoa toàn thư — Cô từng đến viện trợ châu Phi, còn nghiên cứu một cách bài bản về văn hóa con người nơi đây, luôn đáp được chính xác đến 80-90%. 

Sầm Kim trả lời: “Hồng Hải là vùng biển nằm giữa Á – Phi, thường thì sóng gió sẽ không quá lớn, có điều cũng rất khó nói trước…” 

Tâm trạng Vệ Lai vừa thả lỏng đã căng thẳng trở lại. 

“Nguyên nhân biển này tên Hồng Hải, có một cách giải thích khá hợp lý: Khi xuất hiện bão cát từ Sahara, gió lốc sẽ cuốn theo cát bụi đỏ nhiễm cả đất trời, trên biển sẽ nổi sóng đỏ quạch, làm vách đá chắn ven bờ cũng bị nhuộm màu…” Cô nhún vai, “Tôi chẳng đoán được mấy ngày này bão cát có quét qua không đâu.” 

Nói thế cũng bằng thừa, vài hôm trước vừa càn quét một trận còn gì. 

Tên Nai cà chớn, còn dám bảo làm ăn với người Saudi là bắc được nhịp cầu vàng lắc lư — Trên đời này có tiền nào dễ kiếm vậy chứ? Toàn là tiền mồ hôi nước ông nội nó mắt cả đấy. 

Mặt sẹo dẫn trước lên ca-nô, khi AK đuổi theo, bỗng nhiên kêu đau một tiếng nhảy qua — Hắn đạp phải mẩu đá nhọn. 

Giày dép đúng là phát minh vĩ đại của nhân loại… 

Lại có tia sáng cực mảnh lóe qua đầu, vẫn trôi tuột đi, không thể nắm bắt. 

Một cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng Vệ Lai. 

Đây chẳng phải lần đầu anh gặp tình huống này, trước kia cũng có, một lần là lật xe, một lần khác là trúng đạn. 

Trong nghề có một cách giải thích: Tử thần vác theo lưỡi hái, gặt từng đầu người như gặt lúa. Những kẻ đi giữa làn ranh sống chết như bọn anh, đến quá gần tử thần, thời khắc nguy hiểm kề cận có thể linh cảm được ánh phản quang trên lưỡi hái. 

Ánh phản quang này, chính là tia sáng cực mảnh trong đầu kia, là điềm xấu, cũng là lời cảnh báo cứu mạng. 

Đến tột cùng là gì đây? 

–Thời tiết sẽ chuyển xấu, bão cát đột ngột ập đến, hay chỗ Cá Mập Hổ đã bày sẵn đủ thứ cạm bẫy? 

AK mất kiên nhẫn hối bọn anh. 

Vệ Lai đỡ Sầm Kim lên ca-nô. Ca-nô rất nhỏ, giống chiếc thuyền ba lá, không che không chắn, bên trong có động cơ xăng vận hành liên tục, chính giữa là tấm ván kê ngang, chắc là chỗ ngồi — nay đã biến thành bức vách tự nhiên, ngăn cách giữa họ và hải tặc, làm đường biên giới phân chia hai nước. 

Động cơ kêu ầm ầm, ca-nô xuất phát, phóng như bay đến giữa tâm biển ở nơi xa xăm mịt mờ. 

Ca-nô chạy với tốc độ cao làm gió táp mạnh vào, kèm theo từng cơn xóc nảy. Bờ biển nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt, bốn bề là đại dương xanh thẳm đón ánh mặt trời, phản chiếu lấp lánh một miền lóa mắt. 

Hồng Hải là vùng biển có nhiệt độ cao nhất thế giới, vào mùa hè luôn từ 30 độ trở lên, đến mức có người nói đùa rằng tắm biển Hồng Hải là tắm nước nóng — Cái kiểu trên đổ lửa dưới hầm hơi thế này, chính Vệ Lai cũng chịu hết nổi, anh mở túi hành lý, lục một bộ đồ ra che cho Sầm Kim. 

Cô nói nhỏ: “Thấy hơi choáng.” 

Vệ Lai vòng tay khoác hờ lấy cô, phòng khi cô chịu không nổi ca-nô lắc mạnh mà va đập. Cuộc sống dầm mưa dãi nắng trên biển này, lẽ ra một người như cô sẽ chẳng phải nếm trải… 

Anh ngẩng đầu, mặt sẹo lo cầm lái kiểm soát phương hướng. Tuy sóng biển không lớn, nhưng ca-nô quá nhỏ, liên tục xóc nảy theo dòng nước. AK cũng có vẻ hơi khó chịu, thu người ngồi gọn một góc, luôn miệng càu nhàu, gác súng trước bụng, họng súng không biết cố ý hay vô tình vẫn luôn nhắm thẳng bọn anh. 

Lúc sau hắn nhấc chân, gác lên tấm ván kia, bàn chân chĩa ngay mặt Vệ Lai. 

Vết đỏ ở lòng bàn chân là vừa nãy bị mẩu đá nhỏ đâm vào. 

Định mệnh, chẳng có tí lịch sự nào cả… 

Trong chớp lóe, đột nhiên Vệ Lai nghĩ tới điều gì, bàn tay vô thức siết chặt. 

Sầm Kim lấy làm lạ liếc về phía anh. 

Vệ Lai không nhìn lại cô, ánh mắt anh đảo tới đảo lui giữa mặt sẹo và AK, bất chợt cười khì. 

Anh quay qua Sầm Kim, luồn tay vào tóc cô, bàn tay phủ lấy sau gáy cô, ép cô ngả vào người mình, giọng điệu và vẻ mặt hết sức sỗ sàng, dùng tiếng Anh nói: “Đêm qua còn hăng lắm mà, cô em làm anh đây chết cuồng mất.” 

Dùng tiếng lóng. 

Khóe mắt như vô ý lướt qua đầu bên kia. Tên mặt sẹo chẳng nói tiếng nào, áo thun bịt mặt hơi lệch đi, để lộ hành động bất giác nhếch mép – Thể hiện sự căm ghét. 

AK thì nhìn trâng tráo vào Sầm Kim bằng ánh mắt quái lạ, vừa miệt thị vừa khinh thường. 

Sầm Kim soi Vệ Lai chòng chọc. 

Vệ Lai vẫn cười cợt, xích lại gần tai cô, đổi qua tiếng Trung: “Mau, đẩy tay tôi ra, dùng tiếng Anh nhắc tôi nghiêm túc lại. Cứ diễn tiếp cảnh tán tỉnh này, mấy câu quan trọng thì nói tiếng Trung, nhớ nhỏ giọng thôi.” 

Đồng tử Sầm Kim hơi co lại, mau chóng cong môi cười. Cô cúi đầu xuống, đẩy cánh tay anh, mắng: “Đáng ghét.” 

Vệ Lai cười vang, không hề kiêng kỵ xáp lại gần, cúi đầu hôn tai cô, ra vẻ má ấp vai kề hết sức thân mật: “Biết bơi chứ?” 

“Biết.” 

Cô khá căng thẳng, Vệ Lai cầm bàn tay buông thõng của cô, khẽ siết chặt. 

“Hiện tại, mỗi một câu tôi nói, em phải nghe cho kỹ, rồi tự nhìn tình hình mà làm. 

“Đợi lát nữa nếu có đánh nhau, cố gắng nằm rạp xuống sàn, co lại giống hôm bão cát ấy, càng thấp càng tốt. 

“Nếu nguy hiểm hơn nữa thì nhảy ngay vào biển, đừng bơi ra xa, dễ trúng đạn lạc. Ráng ở sát ca-nô, nhưng đừng tới gần động cơ, tránh bị thương. Tôi sẽ xuống tìm em sau.” 

Sầm Kim gật đầu trong ngực anh, thì thào hỏi: “Sao vậy?” 

“Hai tên kia, không phải hải tặc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.