Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 50: Đầu lưỡi có vị rượu cay nồng




Dịch: Lá Nhỏ

Thời gian hai người ở trên xe không quá lâu, tính ra cũng chỉ có mấy phút, nhưng đó là phim trường.

Hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm họ đóng cửa xe lại, không ai thấy rốt cuộc họ đã làm gì bên trong. Theo lời của người chỉnh ảnh sáng đứng gần họ nhất: Tôi có loáng thoáng nghe thấy tiếng của Lâu Ngữ, hình như dữ dằn lắm.

Uầy, cãi nhau à?

Trợ lý nhiếp ảnh đứng gần họ ở bên khác kể lại: Tôi lấy hết dũng khí đi tới trước xe một lúc, thấy hai người họ quay đầu sang hai bên, bầu không khí đáng sợ lắm.

Uầy, cãi nhau như nước với lửa luôn!

Thế là tối đó, tin đồn về việc sau khi quay xong, hai diễn viên chính đóng cửa xe cãi nhau một trận to lan truyền đi khắp các nhóm như virus, chẳng mấy chốc đã truyền tới blogger, còn nói hai người đánh nhau.

Cư dân mạng sốc tới tận óc.

“Chắc không đâu, Văn Tuyết Thời đánh phụ nữ?”

“Diễn thôi, trước đó diễn cặp đôi giờ diễn bất hòa, để bộ này hot hòn họt, bên đoàn làm phim đúng là bỏ hết vốn liếng.”

“Cặp đôi là giả nhưng bất hòa là thật, chắc chắn hai người đó cãi nhau về chuyện thứ tự tên không được nên mới thế.”

Xét theo ý nghĩa nào đó, bình luận này đã nói trúng một phần sự thật. Quả thật họ đang ngồi trong xe nói chuyện thứ tự tên nên mới khiến sự việc đi tới bước đường này.

Cho dù Châu Hướng Minh tức giận nhưng không thể mặc kệ chuyện này được, anh ấy lập tức gọi điện hỏi rốt cuộc có chuyện gì.

Lâu Ngữ trịnh trọng nói với anh ấy họ chỉ bàn chuyện thứ tự tên, kết quả cuối cùng là không để ngang hàng, Văn Tuyết Thời vẫn để tên cô ở trước.

Nghe thấy kết luận này, giọng điệu Châu Hướng Minh mới hòa hoãn hơn.

Lâu Ngữ không vạch trần lời nói dối trước đó của anh ấy. Bởi vì trong lòng cô biết rõ lý do anh ấy làm vậy, giống như anh ấy biết nếu nói với cô, cô sẽ làm gì. Mấy năm hợp tác giúp họ hiểu thấu nhau, chất vấn tại sao là điều không cần thiết, đây là lập trường làm quản lý của anh ấy.

Nhưng chuyện đã tới nước này, có lẽ anh ấy cũng đoán được lời nói ban đầu của mình đã bị vạch trần. Hai người không ai nhắc tới chuyện đó, chỉ bàn nên giải quyết chuyện bất hòa thế nào.

Chỉ dựa vào fan để kiểm soát bình luận hiển nhiên là không thể, cũng rất tốn công tốn sức, do vậy vẫn phải để hai diễn viên chính đích thân gạt bỏ tin đồn.

Thế nhưng cũng không thể để gượng ép quá được, cuối cùng hai bên ekip quyết định để hai người đăng một bài chứng tỏ mối quan hệ của họ vẫn rất ổn.

Bài đăng đó phải viết thế nào? Phòng quan hệ công chúng đã bàn bạc cả một buổi chiều, phương án đưa ra là để hai người đăng ảnh của đối phương. Họ cẩn thận chọn ảnh của hai người trong phim, sau đó thêm một câu ẩn ý đối phương đang nghiêm túc đọc kịch bản, cuối cùng gửi nó vào nhóm cho mọi người xem.

Châu Hướng Minh đồng ý, Lâu Ngữ cũng ok, còn nói để mình đăng trước.

Cô copy lại câu từ của ekip, đăng nhập vào nick chính rồi đăng bài.

@Lâu Ngữ V: Chụp trộm một tấm của anh Văn, diễn xuất đỉnh thật (like)

Bên dưới bài đăng, fan lập tức bình luận.

“Hai diễn viên đều hợp tác tốt mà.”

“Vợ ơi vợ ơi, cho chúng tôi xem cô đi.”

Fan Văn Tuyết Thời cũng nhanh chóng tràn vào.

“Cảm ơn cô Lâu đã chụp ảnh Sir Văn của chúng tôi, chúc đoàn phim quay thuận lợi.”

“Đẹp quá nên phải lưu thôi, Sir Văn tươi ngon ghê!”

Tất cả là một thế giới yên bình.

Kết quả Lâu Ngữ đổi sang tài khoản phụ, được lắm, thế giới đã đảo lộn.

Fan cô theo dõi đều đang oán thán.

“Chế độ bạn bè.”

@Mì lẩu ngon lắm: Phiền chết đi được, chắc chắn chị tôi bị ép làm vậy, tôi còn phải ngậm ngùi khen Văn Tuyết Thời, anh ta là cái thá gì chứ!

- Bỏ đi, cũng đỡ hơn phải hợp tác với tên vô dụng Diêu Tử Thích kia, chúng ta còn có thể hút ít máu

- Hết cách thôi, đâu thể để người ngoài cười chê được. Tôi cũng nhịn, nhịn tới khi quay xong bộ phim vớ vẩn này. Dù sao chị tôi cũng có tên đứng đầu, chúng ta phải cho chị mặt mũi chứ!

- Phiền chết đi được vẫn phải khen, đừng để mấy bọn nhân viên quan trắc khí tượng kia xông lên, gần đây lũ fan couple đó mới im ắng chút, có khi sau bài đăng này chúng nó lại vùng lên, không thể để chúng nó đắc ý được

@Mì lẩu ngon lắm: Cười ẻ, đám nhân viên quan trắc khí tượng này còn khủng hơn cả Thất Lâu. Hai người này ra vẻ cặp đôi thôi còn không nổi, chị tôi với diêu Tử Thích còn coi như có chút tình bạn cũ, có gì với Văn Tuyết Thời chứ? Trước khi quay bộ này hai người còn chẳng quen nhau?

- Bà lẩu này, bà thâm quá… Ấy mà Văn Tuyết Thời đăng bài rồi

@Mì lẩu ngon lắm: Đăng gì thế?

- Lạ lắm…

Lạ?

Không phải chứ. Lâu Ngữ lẩm bẩm, cô đã xem qua bài đăng demo của hai bên, rõ ràng rất bình thường.

Cô load lại bảng tin, Weibo của Văn Tuyết Thời hiện lên.

@Văn Tuyết Thời V: Làm việc với diễn viên chuyên nghiệp, xuất sắc là một sự hưởng thụ.

Dòng cap không có vấn đề gì, đều như ekip đã soạn sẵn.

Ảnh cũng không có vấn đề gì, là ảnh ekip chọn.

Vậy kỳ lạ ở đâu? Là vì có thêm một bức ảnh.

Anh đã đăng thêm một bức, còn là bức khi cô đóng Cầu treo trắng. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, tóc được búi bừa lên, vài sợi tóc còn rơi xuống cổ, chạy ra ngoài trong trời tuyết. Dường như trong quá trình đó, cô thấy có người chụp mình nên quay mặt lại cười với ống kính, mũi hơi ửng đỏ.

So với bức ảnh được chụp bằng máy cơ chuyên nghiệp kia, bức này thô sơ hơn rất nhiều, hiển nhiên là chụp bằng điện thoại, còn là điện thoại đểu.

Lâu Ngữ nhớ cảnh này. Hôm đó trời lạnh -10 độ, cô phải mặc áo mỏng chạy đi chạy lại trên nền tuyết, cuối cùng lạnh tới mức bị cảm.

Da đầu Lâu Ngữ tê rần, bàng hoàng vì anh đã đăng bức ảnh đó, kinh hoàng vì anh vẫn còn tấm ảnh đó.

Cô đổi tài khoản Wechat, gửi một dấu hỏi chấm.

Anh cũng trả lời lại bằng dấu hỏi chấm.

“Anh đăng thêm bức nữa làm quái gì? Một bức là đủ rồi.”

“Để chứng tỏ từ trước tới giờ chúng ta đều hợp tác tốt, càng thể hiện được sự xuất sắc, chuyên nghiệp của em.”

Lâu Ngữ cạn lời, nhập đi nhập lại mấy chữ trong khung chat.

Màn hình hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn, sau đó thì biến mất, mãi lâu sau Lâu Ngữ vẫn là người gửi tin nhắn trước: “Sao anh vẫn còn giữ ảnh trước đây?”

Anh trả lời rất nhanh: “Em xóa hết ảnh rồi?”

Lâu Ngữ mím môi: “Em hỏi anh trước, anh chưa xóa sao?”

Anh đáp: “Anh chưa.”

Lại là sự im lặng vô bờ bến, anh nhìn màn hình hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn, sau đó biến mất, lại soạn, lại mất.

“Em cũng chưa.” 

Màn hình chiếu sáng gương mặt Văn Tuyết Thời, anh thấy câu trả lời của cô, mắt cong như vầng trăng khuyết.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

***

Buổi quay hôm sau là cảnh tình cảm của Tần Hiểu Sương và Ông Dục trong thời kỳ đầu. Chương Mẫn lo với trạng thái hiện tại của hai người, hiệu quả lên hình sẽ không ổn, do vậy cô ấy vẫn định bảo bên kế hoạch chuyển cảnh. Nhưng đây là cảnh ngoại cảnh, đã chốt thời gian và địa điểm, nếu đổi giờ sẽ tổn thất mấy chục nghìn tệ, vì vậy cô ấy vẫn từ bỏ ý định này, đi xem thử rồi nói sau.

Nếu tình cảm đang trong thời kỳ này thì yêu cầu về độ thân mật cũng không cao.

Ban ngày đoàn làm phim ở trong studio quay những phân cảnh khác trên bảng thông báo, buổi tối chuyển tới địa điểm ngoại cảnh, đó là một hộp đêm ở trung tâm thành phố.

Theo kịch bản, hai người đều đi theo bạn mình tới hộp đêm chơi, vô tình chạm mặt nhau trên sàn nhảy. Thật ra hai người đã để ý đối phương từ lâu, cuộc gặp gỡ tình cờ khiến họ tin có những người vốn dĩ đã được ông trời se duyên. Dưới tác động của yếu tố khách quan xung quanh, họ đã có với nhau nụ hôn đầu.

Hộp đêm này rất đẹp, được xây dưới lòng đất, trang trí như một thủy cung khổng lồ. Đèn bên trong đều là đèn có màu xanh lam, đây cũng lý do lúc đầu Chương Mẫn chọn nơi này. Khi cô và bên mỹ thuật tới đây lần đầu tiên, cô cảm thấy mỗi người đều như cọng tảo biển chen chúc dưới đáy biển, lắc lư theo điệu nhạc sôi động.

Lúc này hộp đêm cũng chật kín người, nhưng đều là diễn viên quần chúng và diễn viên trong đoàn.

Bên quay phim và ánh sáng bắt đầu lắp đặt thiết bị, khi hai diễn viên chính tới nơi, mọi thứ đã vào vị trí.

Máy giám sát của đạo diễn được đặt trong phòng riêng của hộp đêm, cảnh chính lần này là sàn nhảy và sảnh lớn. Lâu Ngữ không biết nhảy lắm, hát cũng lệch nhịp, tóm lại là người vô duyên với âm nhạc, cộng thêm trước giờ cô đều không tới hộp đêm, dù cho Chương Mẫn tính đủ thứ nhưng lại quên mất cảnh nhảy nhót, thế nên chưa tới cảnh hôn, họ đã bị NG.

Văn Tuyết Thời rất ít khi tới hộp đêm, cũng không biết nhảy, nhưng cảnh này không yêu cầu quá cao với anh. Anh là người bị kéo lên sàn nhảy, lúc đó Lâu Ngữ đã nhảy trên đó lúc lâu, vậy nên ống kính quay cô ấy trước.

Lâu Ngữ quay hai lần vẫn thấy không ổn, không uống rượu vào nhảy rất gượng, cô nói với tổ đạo cụ: “Cho tôi rượu thật đi, loại mạnh ấy.”

Vốn dĩ tổ đạo cụ chuẩn bị nước ngọt, sau khi nghe được lời đề nghị từ cô, họ bèn đổi sang rượu thật.

Lâu Ngữ uống cạn trong một hơi, âm nhạc bắt đầu chạy, mùi rượu tỏa ra khắp nơi, người người chen chúc. Một tay cô cầm ly rượu vừa rót đầy, giang hai tay ra, hất tung giày, đi chân trần lao lên sàn nhảy như chú bướm.

Rượu trong tay lắc lư, có vài giọt bắ n ra ngoài. Dưới ánh đèn, từng giọt như những giọt nước biển trong veo, chảy tới cánh tay cô, cuối cùng rơi xuống đất.

Vì giẫm vào rượu mà Lâu Ngữ suýt ngã. Nhưng chính vì nghiêng ngược nghiêng xuôi nên vô hình chung cơ thể đã tạo ra hiệu quả lắc lư như mong muốn.

Chương Mẫn nhìn chằm chằm máy giám sát, lông mày nhíu chặt đã giãn ra, không hô dừng nữa.

Máy quay tiếp tục ghi hình, Văn Tuyết Thời bị bạn bè kéo lên sàn nhảy.

Anh cũng cầm một ly rượu, sau khi đảo điên trên sàn nhảy một lúc, anh đã va vào Lâu Ngữ.

Chương Mẫn chăm chú nhìn bóng hai người va vào nhau, vẻ mặt căng thẳng.

Cô ấy thầm đếm, ba, hai, một.

Cuối cùng hai người quay lưng vào nhau đã mặt đối mặt.

Cô nhìn anh, chưa nhận ra ngay, miệng vẫn liên tục nói xin lỗi.

Anh cúi người, đi tới gần cô, ngập ngừng hỏi: “Tần Hiểu Sương?”

“Hả?” Cô ngẩng đầu lên, áp sát tới anh: “Ông Dục?”

“Là tôi.” Anh mỉm cười: “Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Diễn viên quần chúng phía sau va vào Lâu Ngữ, đẩy cô vào lòng Văn Tuyết Thời.

Anh ôm lấy cô, khi cô nói xin lỗi, anh đáp không sao, cánh tay giữ chặt hơn, kéo cô về phía mình.

Hai người gần nhau tới nỗi một tia sáng cũng khó lọt qua. Có lẽ khoảng cách ấy có thể miễn cưỡng chứa thêm một bài hát, tiếng chà đĩa, tiếng trống, tiếng piano điện tử hay những nốt trầm bổng vang lên bên tai. Mọi thứ có vẻ hỗn loạn nhưng lại không hề tạp nham, dường như có người đang chầm chậm đổ thêm nước, cốc, rượu, thuốc, son của phụ nữ, cúc áo của đàn ông, dòng người, bàn ghế vào bể nước. Tất cả đều nổi lên trên, sau đó lan ra xung quanh theo bầu không khí nhộn nhịp.

Người duy nhất chìm xuống đáy chỉ có hai người họ.

Thế là nước dạt qua họ, cắt đứt dòng oxi, khiến họ không sao thở nổi.

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Văn Tuyết Thời. Đôi mắt ấy có thể đánh cắp trái tim người khác. Cô nhớ tới nụ hôn ngắn ngủi của họ trong xe, nghĩ tới khi anh xoa cằm cô, nghĩ tới anh thấp giọng nói anh rất dễ dỗ, nghĩ tới việc điện thoại anh vẫn còn giữ kỷ niệm khi họ ở bên nhau…

Sau đó cô không nghĩ được gì nữa.

Văn Tuyết Thời cúi đầu, ôm chặt eo cô, nhắm mắt, nhắm chuẩn vào môi cô, cướp đi oxi trong đó.

Cô không còn kháng cự, tay buông thõng, cũng nhắm mắt vào. Vị rượu cay nồng ở đầu lưỡi truyền vào miệng anh, chất cồn tỏa ra khắp nơi, nhiệt độ tăng cao.

Cô bị hôn tới cả người mềm nhũn, nhẹ bỗng như đã ngâm nước mấy ngày mấy đêm.

Lâu Ngữ há miệng, ôm lấy cổ anh như sợi rong biển bám vào mạn tàu.

Lần này, có lẽ họ đang mượn vỏ bọc vai diễn, cũng có lẽ còn chất chứa điều gì đó, họ hôn rất dịu dàng, đầu lưỡi chỉ như đang dạo chơi tới một vùng biển lãng mạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.