Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 42: Không thể ôm em




Dịch: Lá Nhỏ

Khi Lâu Ngữ đi ra khỏi nhà vệ sinh, không biết có phải cô gặp ảo giác không mà luôn thấy bầu không khí kỳ lạ hơn lúc trước.

Đồ ăn đã được mang lên, Hạ Lạc Du nhìn có vẻ hoạt ngôn bỗng nhiên im lặng, mặt mày ủ rũ. Bữa cơm này vô cùng ngượng ngùng, ăn được một nửa, Lâu Ngữ đặt đũa xuống, nói mình ăn no rồi, quay về trước sắp xếp đồ đạc.

Thật ra Lật Tử đã làm việc này giúp cô, hơn nữa còn mang theo tin về buổi quay thử vào buổi tối. Lâu Ngữ nhìn danh sách thông báo, lần này không có nhiều cảnh lắm, cũng chủ yếu là cảnh đơn. Dù sao cũng chỉ là quay thử, những cảnh được chọn đều là cảnh khá nhẹ nhàng, coi như màn khởi động lấy cảm xúc.

Đây là điều vô cùng dễ dàng với Lâu Ngữ, với điều kiện Văn Tuyết Thời không tới phim trường sớm vậy.

Rõ ràng tối mai mới là cảnh quay của anh, nhưng khi Lâu Ngữ đi vào phim trường lại thấy Văn Tuyết Thời bước xuống xe.

Cô và anh đi mỗi người một xe, đều là xe do đoàn làm phim sắp xếp, hai xe dừng lại trong phim trường. Anh vừa đi xuống Lâu Ngữ đã nhận ra.

Trái tim cô chợt căng thẳng, tất cả đều nhờ lớp trang điểm tối nay. Cảnh cô sắp quay là cảnh hồi ức khi còn trẻ, vậy nên tạo hình hiện giờ cũng là lúc còn trẻ trung, lông mày được vẽ rất nhạt, kẻ mắt tự nhiên, không kẹp lông mi, phần được trang điểm kỹ càng nhất chính là lớp nền và má hồng.

Khi vừa trang điểm xong, nhìn mình trong gương, cũng may mấy năm nay cô dày công chăm sóc da, cộng thêm kiểu tóc trẻ trung khiến cô như quay về tuổi thanh xuân.

Nhưng chung quy vẫn có sự khác biệt, cho dù có chăm sóc thế nào đi nữa, có tiêm tế bào gốc hay các chất làm đẹp, giữ da thì vẫn không thể nào chống chọi được với thời gian. Nếu không sao mọi người lại chỉ thích hoa tươi đang độ nở rộ chứ không thích hoa giả mãi mãi non xanh? Cô đã tới độ tuổi phải dựa vào những vật bên ngoài để níu kéo thời gian. Thật ra giây phút phải khuất phục rất đơn giản, một ngày nào đó phải quay xuyên đêm, cô vội vàng tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ, vừa gật gù vừa sấy tóc, lúc liếc qua gương vô tình thấy một sợi tóc trắng lẫn trong mái tóc đen. Trông nó như bóng râm vào 12 giờ trưa, vốn dĩ vào giờ ánh nắng vuông góc với mặt đất nên bạn không nhìn thấy bóng râm, sau đó thời gian dần dịch chuyển, nó chầm chậm lệch ra, bạn bắt buộc phải thấy nó, sau đó nó mãi mãi bám theo bạn.

Tay cầm máy sấy run lên, thế giới như ngừng chuyển động, gió cũng ngừng thổi.

Sau đó tiếng phát ra từ máy sấy quay trở lại, gió nóng thổi tung mái tóc lên, để lộ ra thêm mấy sợi tóc trắng, không nhiều nhưng đủ khiến người ta phiền muộn.

Cô hoảng loạn tới mức tay khựng lại giữa không trung, sau đó ném máy sấy sang một bên, dường như nói mới là kẻ đầu sỏ cho mọi chuyện.

Sáng hôm đó, cô vốn dĩ nên nghỉ ngơi cho khỏe lại ôm đầu, ngồi ngây ngốc trên bồn cầu, nhận ra sự đáng sợ của thời gian.

Nó là một con ký sinh trùng gặm nhấm cơ thể bạn, thứ nó gặm nhấm đầu tiên chính là ý chí.

Cô sợ già nua, hơn nữa còn đứng trước mặt Văn Tuyết Thời. Cô không muốn dáng vẻ xinh tươi hiện giờ của mình bị mang đi so sánh với quá khứ, bởi vì dáng vẻ của cô trong ký ức của anh chắc chắn không như vậy.

Cho dù cô biết anh sẽ không nghĩ thế, giống như khi cô nhìn thấy tạo hình lúc trẻ của anh, cô vẫn thấy anh như năm đó, vẫn khiến lòng người ta xao xuyến.

Nhưng cô vẫn bất giác căng thẳng, cố tình thoải mái nói: “Sao anh Văn tới đây thế?”

Anh ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt thoáng qua sự sững sờ.

Ánh mắt đó khiến da đầu cô tê rần, tay nắm chặt lại.

“Lâu lắm không đóng phim truyền hình nên tới lấy cảm giác.” Vẻ mặt anh vô cùng tự nhiên: “Ở mảng truyền hình anh vẫn là người mới, mong cô Lâu chỉ dạy thêm.”

Cô gượng cười: “Nào dám.”

Hai người đi về phía phim trường, giữa đường anh quay người đi về phía máy quay của đạo diễn, cô tiếp tục đi vào chỗ cảnh quay được set up. Hai người tách nhau ra, nhưng cô vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm được.

Bởi vì cô biết, có lẽ anh đang ở đầu bên kia máy quay nhìn cô.

Điều này khiến Lâu Ngữ thấy mình như học sinh bị giám sát. Năm năm trôi qua, cơ thể cô viết đầy ký tự của thời gian, cách một cái máy quay, ánh mắt anh liên tục dạo chơi trên đó. Cô không nhận được sự phản hồi kịp lúc, tựa như khoảng thời gian phải thức đêm để chờ điểm thi, lúc nào cũng thấp thỏm, lo âu.

Cho dù cô đã có hào quang quanh mình, quay rất nhiều phim ảnh, nhưng trước mặt anh, cô vẫn là cô gái ngây ngô đứng đối diện anh, tay chân luống cuống, đầm đìa mồ hôi, không biết lên tiếng xin khăn giấy thế nào năm đó.

Cô hít sâu một hơi, sau khi mở mắt ra lần nữa, mọi việc đều bị gạt sang một bên.

Sau khi điều chỉnh vị trí, buổi quay chính thức bắt đầu.

Cảnh quay này là hồi ức khi Tần Hiểu Sương và Ông Dục vẫn còn yêu nhau, Tần Hiểu Sương về nhà trang trí trước, muốn cho Ông Dục một bất ngờ trong ngày sinh nhật. Khi cô trang trí xong, bỗng chốc nhận được điện thoại từ cấp trên, bảo cô mau chóng tới công ty tăng ca. Đồng thời cô cũng nhận được tin nhắn của Ông Dục, bởi vì vừa nãy cô cố tình thần bí gửi tin nhắn cho anh, bảo anh nhanh chóng về nhà.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Máy quay bắt đầu ghi hình, Lâu Ngữ đẩy ghế tới cạnh tường, giẫm lên đó để treo quả bóng bay cuối cùng, điện thoại trong túi chợt rung lên. Cô vui vẻ vì tưởng là Ông Dục gọi, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi tới, cô lập tức ỉu xìu.

Cô ấn nghe máy, vừa lườm vừa ôn hòa nói: “Sếp Châu, tôi đây, vâng vâng…”

Nói mãi nói mãi, vẻ mặt mất kiên nhẫn của cô khựng lại, ngoài miệng vẫn duy trì giọng điệu vừa rồi: “Không sao sếp Châu, tôi qua ngay.”

Cô vừa tắt máy, tin nhắn của Ông Dục được gửi tới, anh háo hức nói với cô sẽ nhanh chóng quay về. 

Lâu Ngữ nhìn điện thoại, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, giận dữ.

Cô nắm chặt tay, ngẩng đầu bóp vỡ quả bóng vừa treo lên.

Hành động này do Lâu Ngữ tự biến tấu, trong kịch bản chỉ nói Tần Hiểu Sương bất lực tháo bóng bay xuống.

Chương Mẫn nói vào bộ đàm: “Cắt.”

“Xin lỗi, tôi chợt thấy hành động này hợp lý hơn.” Lâu Ngữ nghe tiếng trong bộ đàm, đáp: “Cần quay lại cảnh theo đúng kịch bản không đạo diễn?”

“Không cần, hành động vừa nãy tròn vai hơn.” Chương Mẫn cẩn thận đưa ra phán đoán: “Cảnh này qua, đổi cảnh khác đi, cảnh đặc tả.”

Nhiếp ảnh và nhân viên chuyển đồ bắt đầu di chuyển, Lâu Ngữ đi tới cạnh máy giám sát nghỉ ngơi, nhìn thấy Văn Tuyết Thời vẫn ngồi cạnh đạo diễn. 

Lâu Ngữ mím môi, ngồi xuống chỗ còn lại cạnh đạo diễn.

Chương Mẫn tháo tai nghe ra, khen ngợi: “Hành động đó của cô hay lắm.”

Lâu Ngữ thở phào: “Vậy thì tốt, đó cũng là hành động tôi đột nhiên nghĩ ra thôi, vậy nên trước đó không bàn với đạo diễn được.”

“Tôi hiểu. Chỉ cần hiệu quả sau cùng tốt, thế nào cũng được.” Cô ấy trách ngược lại bản thân: “Khi viết cảnh này, tôi không suy xét tới mức độ tức giận, cô xử lý vậy là đúng.”

Lâu Ngữ đỡ lời: “Đây không phải vấn đề của đạo diễn, vì tôi từng phải trải qua chuyện tương tự nên linh động hơn thôi.”

Sắc mặt Chương Mẫn tốt hơn chút, sau đó cô ấy lại lộ ra vẻ tò mò: “Cũng là lúc đón sinh nhật sao?”

“Ừ… Tôi từng có một người bạn, tôi không thể tổ chức sinh nhật cho người đó, nói chung tình cảnh cũng khá giống tình tiết này.”

Khi nói câu này, cô lặng lẽ liếc nhìn Văn Tuyết Thời ngồi mép bên phải. Dường như anh đang nghe cuộc đối thoại của họ, lại dường như đang cúi đầu gửi tin nhắn.

Cô nói rất mập mờ, nhưng đó chính xác là sinh nhật của Văn Tuyết Thời, cô ra sức muốn nhanh chóng quay về tổ chức sinh nhật cho anh nhưng không được. Chỉ cần vừa nghĩ lại, sự tức giận đó tựa như mới xảy ra ngày hôm qua.

Sự tức giận với Dương Hân Mỹ, với đoàn làm phim độc ác, với Văn Tuyết Thời không một lời oán giận, và giận nhất là với bản thân vô dụng.

Không thể cho anh sự bất ngờ nên cô đã hoàn toàn từ bỏ, tin nhắn chúc mừng sinh nhật được gửi vào 23h59 trở thành lời chúc duy nhất.

Cho dù là vậy anh cũng không tỏ ra khó chịu.

Văn Tuyết Thời không hỏi, cô cũng không nhắc tới vô vàn lý do khiến kế hoạch đổ bể, thậm chí còn nói thành như bản thân vô cùng tủi thân.

Cô không muốn kết quả trở thành anh cũng thấy tủi thân nhưng lại quay sang an ủi cô, nhạt nhẽo.

Cho tới tận lúc này, việc đã qua rất lâu, cuối cùng cô mới có thể nói ra.

Thông qua người bạn nào đó để bóng gió nói lên sự thật. Văn Tuyết Thời không hiểu người bạn này là ai cũng bình thường.

“Năm đó khi tôi quay phim đã gặp phải kẻ ngớ ngẩn như sếp Châu.” Lâu Ngữ dịch tới gần Chương Mẫn, thấp giọng nói: “Một nữ diễn viên cực kỳ ngu ngốc. Khi đó cô ta cảm thấy tạo hình của mình lên hình không đẹp nên yêu cầu làm lại tạo hình, quay lại hết các cảnh trước đó.”

Chương Mẫn cạn lời: “Đúng thật là… Nếu tôi là đạo diễn của bộ đó, có khi tôi tức tới nỗi vào ICU rồi.”

“Tôi cũng vậy.” Lâu Ngữ mỉm cười: “Trước đó tôi đã nói với bên kế hoạch, đẩy cảnh của tôi lên trước. Tôi quay một mạch mấy ngày liền, cuối cùng cũng quay xong hết cảnh của mình, muốn có thể bay về tìm bạn tôi vào ngày sinh nhật đó, lén cho người đó bất ngờ.”

Tới đây, Chương Mẫn đã đoán được kết cục câu chuyện, cô ấy đồng cảm vỗ vai cô.

“Không cả cho cô nghỉ phép sao?”

“Đương nhiên rồi. Cô ta phải quay lại mấy cảnh khiến tiến độ bộ phim bị kéo dài ra, đoàn làm phim không thể châm chước cho tôi nữa.”

Cuối cùng Văn Tuyết Thời cũng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nhìn về phía hai người đang buôn chuyện.

Anh ra vẻ như khán giả chỉ đang hiếu kỳ, hỏi cô: “Về sau thì sao?”

Lâu Ngữ nói qua loa: “Về sau… Về sau em tức quá, giận lây sang người bạn, hôm sinh nhật người đó em rất lạnh nhạt. Cuối cùng vào một phút cuối cùng của ngày sinh nhật, em mới gửi cho người đó một câu sinh nhật vui vẻ.” Cô nhìn Văn Tuyết Thời: “Tới bây giờ thi thoảng em còn lo lúc đó có phải người đó buồn lắm không, em rất muốn nói với anh ấy, thật ra em đã cố lắm rồi. Nhưng có những thứ giống như kim bài vậy, không lấy được nó, rút phải những thứ còn lại đều như đang giải thoát cho mình.”

Ánh mắt anh run rẩy, nhìn cô thật lâu, gần như đang thở dài.

“Tình cảm không phải kim bài tranh đấu… Kết quả không quan trọng, em có thể nói ra hết.”

Cô nhìn ra chỗ khác.

“Có thể là vậy, lúc đó còn quá trẻ, không thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân.”

Chương Mẫn cảm thán: “Ai khi còn trẻ có thể lí trí hoàn toàn chứ, bác sĩ tâm lý còn không thể mà.”

Lúc này bộ đàm vang lên những tiếng rè rè, giọng đạo diễn dựng cảnh truyền tới: “Đạo diễn, chuẩn bị xong rồi, diễn viên vào phim trường thôi.”

Chủ đề kết thúc tại đây, Lâu Ngữ điều chỉnh lại cảm xúc, đứng dậy: “Vậy tôi qua đó nhé.”

Chương Mẫn gật đầu: “Được.”

Cảnh này cô vẫn thuận lợi thông qua, tối nay các cảnh quay của cô đã hoàn thành.

Khi cô đi ra, Văn Tuyết Thời đã rời khỏi phim trường, tới phòng trang điểm, cô cũng đi tẩy trang. Nhưng lần này hai người ngồi trong hai phòng khác nhau, không chạm mặt nhau như lần trước.

Cô vừa tẩy trang vừa nghịch điện thoại, avatar của ai đó bị đẩy xuống dưới đã lâu chợt chen lên trên.

Văn Tuyết Thời gửi hai tin nhắn tới.

“Khi ấy người bạn đó không buồn.”

“Nhưng anh muốn nói, chắc bây giờ nghĩ lại anh ấy sẽ hơi buồn thật. Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện là vậy, chắc chắn khi đó em cún con đã rất đau lòng, vậy mà anh ấy không thể ôm cô ấy được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.