Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 4: Mộng đẹp




Người tới chính là người quản lý của cô, Châu Hướng Minh, người quản lý đỉnh cao nhất nhì làng giải trí.

Anh ấy là người Hồng Kông, hai mươi tuổi bước chân vào showbiz, sau đó tấn công vào thị trường nội địa, mở đầu từ Kinh Kỳ ở phía Bắc. Đã hai mươi năm trôi qua, chỉ cần là người anh ấy dẫn dắt, không một ai không phải sao hạng A. Lâu dần, biệt danh bậc thầy quản lý đã lan truyền khắp showbiz.

Rất nhiều ngôi sao chen chúc nhau để có được sự yêu quý, góp ý từ Châu Hướng Minh, nhưng tính khí và sở thích của con người này là thứ gì đó rất khó nắm bắt. Quy luật duy nhất mọi người có thể biết là: Anh ấy một lòng ký hợp đồng với kẻ ngốc.

Năm năm trước, khi cô ký hợp đồng với Châu Hướng Minh, chính anh ấy đã đề xuất cô và Diêu Tử Thích tạo couple, nhân cơ hội đó tranh giành lượng lớn vai nữ chính cho mấy bộ phim. Cô cũng rất cố gắng làm tốt vai trò của mình, dùng tác phẩm để chứng minh bản thân.

Từ đó trở đi, cô chính thức bước vào con đường cá lội ngược dòng.

Đây đúng là chuyện khiến người ta vui mừng, nếu nó không phải thời gian cô và Văn Tuyết Thời đường ai nấy đi.

Lời nhắc nhở của Châu Hướng Minh khiến Lâu Ngữ khựng lại, nghĩ tới chuyện năm đó, cô lập tức tỉnh táo.

Cô nghe ra sự trách mắng từ giọng nói không chút hoài niệm của anh ấy.

Dù sao anh ấy là một trong số ít người hiếm hoi biết được trước đây cô và Văn Tuyết Thời có quan hệ gì. Anh ấy đang ngầm chỉ trích sự tắc trách của cô.

Mặc dù Lâu Ngữ cảm thấy tối nay mình che giấu rất giỏi.

Cô nhắm mắt lại, tầm mắt chìm vào đêm đen, phản bác qua loa: “Có sao? Rõ ràng tôi diễn còn giỏi hơn lúc tạo couple 5 năm trước mà.”

Tiếng bước chân di chuyển dần tới chỗ sofa.

Giọng nói Châu Hướng Minh vang lên: “Là vì lố quá rồi, chín quá hóa nẫu, nói chung vẫn có sơ hở.”

“Anh đang bới lông tìm vết thì có.” Lâu Ngữ bực bội nhíu mày, không muốn nói tiếp chuyện này: “Hôm nay không phải anh đi công tác sao? Sao đột nhiên quay về thế?”

Anh ấy hỏi lại: “Cô đoán xem?”

Chủ đề lại bị anh ấy kéo về chuyện cũ.

Lâu Ngữ không nói gì.

“Sao thế, không nói lại được nên lại bắt đầu làm rùa rụt cổ hả?”

Cô vẫn giả chết, dùng sự im lặng để phản kháng lại màn trách móc của anh ấy.

Châu Hướng Minh đã nhìn thấu chiêu này của cô, anh ấy nhẹ nhàng ném ra một quả bom, ép cô phải phản ứng.

“Tôi đột nhiên quay về là để thông báo với cô một chuyện.” Ngón tay anh ấy gõ lên mặt bàn bên cạnh: “Tôi định hủy show Chuyến tàu đêm này cho cô.”

Lâu Ngữ im lặng giây lát rồi nghiêm túc nói: “Nếu anh lo lắng về Văn Tuyết Thời thì tôi nghĩ chúng ta đã có thỏa thuận chung trước đó về chủ đề này rồi.”

“Tôi cũng nhớ điều kiện tiên quyết trước khi nhận show này là cô nói cô đã buông bỏ.” Châu Hướng Minh phản bác lại: “Nhưng tôi xem livestream thì thấy hình như không phải vậy.”

“Rõ ràng buổi công bố lần này không có vấn đề gì hết.”

“Người khác không nhìn ra trạng thái của cô, lẽ nào tôi cũng thế sao?”

“Chỉ cần người khác không nhìn ra là được rồi mà?”

“Vậy nên cô thừa nhận rồi.”

Châu Hướng Minh lạnh lùng kết thúc cuộc trò chuyện.

Lâu Ngữ đổi cách thuyết phục: “Bây giờ có muốn hủy show cũng muộn rồi. Vừa công bố khách mời xong, anh muốn tôi bị chửi chết à?”

“Cô muốn bị chửi là lật lọng…”

Châu Hướng Minh đứng dậy, đi tới cạnh giường, cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Hay muốn bị bóc phốt ngay trên show rằng cả hai nhân vật chính trong couple năm đó đều đã có người yêu, còn yêu tới chết đi sống lại nữa?”

Anh ấy nói rất nhanh, chĩa thẳng mũi nhọn về phía cô.

“Vế phía sau chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, có thể dẹp cả ekip đấy.”

Lâu Ngữ hờ hững, ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm anh ấy. Lúc đó ánh đèn trong bể cá đã đổi mấy lần, khiến mặt cô được phủ một lớp bảo vệ tuyệt vời.

Cuối cùng, cô chợt bật cười.

“Tôi không quan tâm ai sẽ gặp họa, tôi chỉ biết mình sẽ không mặc kệ bản thân. Tôi chọn tham gia chương trình này là vì muốn tiến về phía trước, tôi sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt mà bỏ lỡ việc lớn đâu.”

“Năm năm trước tôi có thể đưa ra lựa chọn như vậy rồi, anh không cần lo lắng.”

Châu Hướng Minh nhìn Lâu Ngữ trước mắt. Tóc cô đã được cắt ngắn, làn da em bé hơi trùng xuống, trong mắt chất chứa nhiều điều anh ấy không thể nhìn thấu. Nhưng sau đó, anh lại xuyên qua đôi mắt ấy, nhìn thấy Lâu Ngữ của năm đó.

Anh ấy nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô.

Đó là lúc ở cánh gà sau buổi tiệc tối chín năm trước, hầm để xe vắng tanh, có một cô gái gầy gò đứng cạnh cửa xe anh ấy, tay ôm thứ gì đó, mái tóc dài được buộc lên, để lộ chiếc cổ trắng tới mức có thể nhìn rõ tĩnh mạch.

Nếu cứa vào cổ cô, có lẽ lưỡi dao sẽ là một cành hoa đào hồng đậm ngày xuân.

Cô vừa lên tiếng đã phá vỡ khí chất đó.

“Chào anh Châu, tôi biết đợi anh ở đây có phần đường đột. Nhưng có thể gặp được anh là điều rất khó, vậy nên sau khi suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định tới đây.” Vừa nói cô vừa cúi người: “Chắc anh không quen tôi, tôi họ Lâu, tên đầy đủ là Lâu Ngữ. Hiện tại tôi chỉ từng đóng một bộ phim mạng là Cầu treo trắng.”

Châu Hướng Minh không cả nhếch mày, anh ấy đã gặp quá nhiều người như vậy, do vậy cũng có nhiều cách để đuổi khéo.

“Có chuyện cứ tìm trợ lý của tôi để hẹn trước, chuyện riêng tư thì miễn bàn.”

Cô vội nói: “Tôi không có chuyện gì khác, chỉ là tôi rất khâm phục anh thôi, tôi muốn làm quen với anh.” Cô đưa chiếc lọ sứ mình luôn cẩn thận ôm trong lòng ra: “Đây là quà gặp mặt tôi tặng anh.”

Anh ấy không nhìn lấy một cái, không chút bận tâm bên trong là thứ gì.

“Tôi nghe nói anh Châu thích đấu dế.” Lâu Ngữ vẫn cố chấp đẩy lọ về phía trước: “Trong này là một con dế tôi tận tay bắt.”

Lúc này vẻ mặt anh ấy mới thay đổi.

Không có nhiều người biết anh ấy thích đấu dế, người có thể tặng được dế lại càng ít hơn.

Một nghệ sĩ nữ lại đích thân đi bắt dế tặng anh ấy, đây là lần đầu tiên Châu Hướng Minh nghe tới chuyện này trong giới giải trí.

Nhưng sự vô tri trong lời cô nói lại khiến anh ấy cảm thấy buồn cười.

Châu Hướng Minh liếc nhìn chiếc lọ: “Nếu cô đã biết tôi thích đấu dế, vậy mà còn tặng như vậy sao? Dế người ngoài ngành tự tay bắt còn không bằng con tôi mua bên ngoài với giá vài ba xu.” Anh ấy nhìn Lâu Ngữ: “Con người cũng như dế vậy, phải lựa chọn kỹ càng mới có thể giành chiến thắng trong trận đấu. Tôi thích lựa chọn tướng sĩ có tố chất trong những người vô danh, nhưng không có nghĩa là tôi thích thu lượm rác rưởi.”

Lâu Ngữ không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nghe ra anh ấy đang ngầm chửi mình, khinh thường cô chỉ là thứ rác rưởi.

Vẻ mặt cô hiện rõ sự lúng túng, nhưng cô vẫn cắn răng nói tiếp: “Tôi đã tới Hoài Sơn một chuyến, đất ở đó cho ra những con dế to khỏe. Vốn dĩ tôi muốn mua dế của nông dân, nhưng con tốt ở trong đó đều bị người buôn ở phía Nam đặt trước từ năm ngoái rồi, chắc chắn anh cũng đã đặt trước một lô, con còn lại không phải loại tốt gì. Tôi đã theo học một người nông dân, đợi hơn nửa tháng mới học được chút ít, biết xuống đồng để bắt được dế tốt. Đương nhiên tôi không thể chuyên nghiệp được bằng anh, nhưng chắc chắn nó cũng không kém mấy con thương lái bán. Biết đâu nó có thể đánh thắng những con dế khác, trở thành tướng quân thì sao?”

Lâu Ngữ vẫn chìa tay ra, vì giữ nguyên một tư thế quá lâu nên cánh tay khẽ run lên.

Cuối cùng Châu Hướng Minh đã nhìn cô.

“Cô tên là gì?”

Lâu Ngữ vui mừng, lặp lại lần nữa: “Lâu, Lâu Ngữ.”

Cuối cùng anh ấy đưa tay nhận lấy lọ sứ.

“Tôi nhớ rồi, nhưng gần đây tôi không có tâm trạng dẫn dắt người mới. Nếu hôm nào đó tâm trạng tốt, tôi vẫn còn nhớ tới cô thì tôi sẽ đi tìm cô.”

Lâu Ngữ bất động.

“Còn chuyện gì nữa sao?”

“Tôi có người quản lý rồi. Tôi tới không phải để tự đề cử bản thân với anh. Anh có nhớ tên của tôi hay không không quan trọng.” Lâu Ngữ đã nói ra mục đích chính: “Thật ra tôi muốn giới thiệu một người bạn cho anh, hiện tại anh ấy không có người quản lý. Nhưng nếu anh có thể đặc cách cho anh ấy một cơ hội…”

Cô nhìn về phía lọ sứ trong tay anh ấy: “Anh ấy sẽ trở thành “tướng quân” trong tương lai.”

Tối nay, Châu Hướng Minh đã kinh ngạc trước người này tới hai lần.

Đây là lần đầu tiên có nghệ sĩ tới, còn hao tâm tổn sức thuyết phục anh, nhưng lại không phải để tìm tương lai cho bản thân.

Điều này không khỏi khiến người ta tò mò.

Anh hỏi: “Ồ, vậy là ai?”

“Cũng là diễn viên của Cầu treo trắng, tên là Văn Tuyết Thời.”

Anh ấy nhìn thấy người đối diện nói câu đó với đôi mắt sáng ngời, dường như cái tên này là một nút mở cho mọi thứ bên trong, cả gương mặt cô cũng vì vậy mà bừng sáng.

Nói chuyện tới tận lúc này, đây là lúc cô bộc lộ cảm xúc sinh động duy nhất khi nói, những lúc khác cô đều cố gắng che giấu đi mọi thứ. 

Anh ấy gõ lọ sứ, hào hứng hỏi: “Chỉ là bạn thôi sao?”

“Đương nhiên là bạn rồi.”

Cô cứng đầu đáp.

Khi đó Lâu Ngữ của 23 tuổi sao có thể biết thích một ai đó nào che giấu được.

Mà Lâu Ngữ của năm 32 tuổi lại có thể làm tới mức thật giả khó phân biệt.

***

Châu Hướng Minh chậm rãi đưa tay ra, chỉnh lại mấy sợi tóc vừa rơi xuống khi cô vội đứng dậy vừa nãy.

“Vậy cô phải che giấu tốt…” Anh ấy vén tóc ra sau tai cô: “Như che giấu với tôi vậy.”

***

Cuối cùng trước sự kiên quyết của Lâu Ngữ, show Chuyến tàu đêm vẫn tiếp tục diễn ra theo kế hoạch.

Lần này họ phải ở trên biển bảy ngày, Lật Tử ôm túi lớn túi nhỏ, chuẩn bị một đống đồ. Bởi vì đang là mùa đông, nên chỉ riêng quần áo cho Lâu Ngữ ghi hình đã chất đầy bốn vali.

Ngày ghi hình, ekip chương trình cho xe tới đón mấy người Lâu Ngữ tới bến cảng, chuẩn bị lên tàu. Xe còn chưa tới gần bến tàu hẳn, một chiếc du thuyền rộng lớn dừng ngay bên bờ đã đập vào mắt mọi người.

Đây là “Mộng đẹp” mà ekip phải thuê với số tiền cao ngất ngưởng, là một chiếc du thuyền rất nổi tiếng. Mục đích họ thuê chiếc du thuyền này là vì muốn những ngày sống trên tàu sẽ biến thành một giấc mộng đẹp trên biển.

Trong tàu được cải tạo lại như một vương quốc ngoài biển khơi, có hồ bơi, quán bar, rạp chiếu phim, phòng nhạc, phòng chơi game, bồn tắm lộ thiên… Đồng thời còn có cả sòng bài mang tính giải trí.

Ekip đã dùng nơi sang trọng nhất để tạo nên “màn giết chóc” tuyệt đẹp nhất.

Địa điểm tập hợp để quay đầu tiên là ở sòng bạc, chứng tỏ ván bài sắp bắt đầu.

Ekip chương trình có ghi rõ trong kịch bản, ngày đầu tiên sẽ chơi bài để quyết định chỗ ở, điểm số cơ bản của sáu người trong bảy ngày.

Du thuyền có tổng cộng năm kiểu phòng khác nhau, phòng sang trọng nhất gọi là phòng tổng thống, thấp nhất là phòng ở gầm tàu. Họ sẽ được phân chia phòng từ cao tới thấp theo điểm số.

Người đứng cuối còn không được hưởng thụ phòng khách bình thường, chỉ có thể ở phòng của nhân viên dưới đáy tàu. Đồng thời cũng là người có điểm cơ bản thấp nhất, 50. Người được ở trong phòng tổng thống có thể lấy được 100 điểm cơ bản.

Về sau điểm số sẽ quyết định cuối cùng ai có thể xuống tàu.

Vì vậy trận chiến đầu tiên vô cùng quan trọng.

Sáu người mang theo hành lý xách tay bước vào sòng bạc, phía sau họ có sáu thẻ phòng tạm thời vẫn chưa có người ở, chỉ đang trông ngóng chủ nhân tới nhận.

Chủ nhân của chúng còn đang ở phòng trang điểm.

Lâu Ngữ vừa trang điểm bước cuối vừa trả lời tin nhắn trong nhóm. MC chương trình Quách Tiếu đã thêm khách mời vào một nhóm Wechat, mọi người liên tục gửi nhãn dán vào đó.

Lâu Ngữ nhìn chằm chằm tin nhắn của Văn Tuyết Thời. Hai người đã xóa Wechat của nhau năm năm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy lại avatar Wechat của anh.

Quả nhiên anh đã đổi ảnh đại diện, bây giờ avatar y như avatar Weibo của anh, đều dùng poster của bộ phim điện ảnh mới lên sóng do anh đóng chính.

Avatar Wechat của anh từng là bóng lưng một con gấu trúc đang cúi đầu ăn trúc, trông tựa như nắm cơm tròn xoe.

Thật ra đó là một tấm ảnh cô chụp lại từ video nào đó.

Trong lúc đang chán chường, cô đã xem video về gấu trúc để giải tỏa áp lực. Avatar của anh chính là bức ảnh cô chụp màn hình lại, sau đó làm thành nhãn dán, ghép thêm chữ “Cơm không chịu ăn là tư tưởng có lăn tăn”.

Nếu hai người không ở bên nhau, cứ tới giờ ăn cơm là cô sẽ gửi nhãn dán này cho Văn Tuyết Thời, nhắc anh đừng quên ăn cơm. Anh chẳng bao giờ chịu ăn đúng bữa, ăn uống vô cùng qua loa.

Khi đó cô nhìn thấy avatar của anh, không khỏi bật cười: “Ấy, nhớ cho em tiền bản quyền đấy.”

Văn Tuyết Thời nghiêm túc đáp: “Ngoại trừ tiền bản quyền ra, em có cần tiền chụp chân dung không?”

“Hả? Tiền chụp chân dung gì?”

Anh xoa gương mặt như búng ra sữa của cô: ‘Con gấu trúc này y như em vậy, lúc ăn không thèm đếm xỉa gì tới anh, người thân gì đó cũng vứt hết luôn.”

Cô véo tay anh: “Vớ vẩn, sao em có thể so với gấu trúc được!”

Đó là báu vật quốc gia, không cần tốn công tốn sức đã có thể khiến mọi người cảm thấy nó đáng yêu.

Cô lúc này là cái gì chứ? Chỉ là một thế thân máy quay không quay được tới. Nếu phải so sánh, vậy cô chính là lớp lót bên trong của bộ quần áo đóng giả gấu trúc.

Không ai thích lớp lót bị lộ ra, phá vỡ những tưởng tượng của người khác, nếu đã được cất bên trong thì phải giấu mình cho kỹ.

Văn Tuyết Thời cũng không tranh cãi với cô nhiều về chuyện này, anh chỉ nói một câu “thế sao” rồi dừng lại.

Mấy ngày sau, cô vô tình liếc Wechat của anh, không ngờ anh đã đổi biệt danh của cô từ lúc nào.

Trong điện thoại anh, cô có cái tên là “Báu vật của tôi”.

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, cô như được tháo mũ bảo hiểm ra, bản thân đầm đìa mồ hôi trốn bên trong mũ đã được nhìn thấy mặt trời.

Cô cũng nhìn thấy được anh.

Vì cùng là lớp lót bên trong bộ đồ, do vậy khi cả hai được lộ mặt, họ đều không chán ghét đối phương.

Thế là họ đã nắm tay nhau, cùng trốn vào khe hở cửa thế giới.

Khi đó họ đều nghĩ mình có được thứ quý giá nhất trần đời, không thể từ bỏ được.

***

Việc trang điểm, chọn đồ mất tới hai mươi phút, dù sao đây cũng là lần đầu xuất hiện trong show. Buổi livestream đầu tiên chắc chắn sẽ có nhiều người xem nhất, không thể bỏ qua cơ hội này được.

Stylist của cô chọn một bộ váy cổ chữ V khoét sâu bằng lụa màu đen, phối với bốt cao cổ cùng màu, tóc được ép thẳng, thêm lớp make-up màu đen khói, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng nổi bật giữa bầu trời đen.

Lâu Ngữ hít sâu một hơi, sau đó đi về phía sòng bài.

Theo kịch bản, cô là người thứ hai đi vào.

Cửa kính tự động trước mặt mở ra, khí lạnh thoang thoảng mùi hương xuyên ra ngoài. Vốn dĩ là sòng bài huyên náo giờ lại yên tĩnh tới lạ, đoạn nhạc dương cầm du dương vang lên, đèn chùm lấp lánh tỏa xuống nền nhà, tạo nên những chấm tròn rực rỡ.

Có người đã ngồi vào bàn, ngón tay nghịch mấy lá bài. Áo vest màu đen được vắt lên một bên vai, tựa như người chia bài đang nhàn nhã đợi con mồi vào trận.

Khách mời đầu tiên đi vào là Văn Tuyết Thời.

Lâu Ngữ sững sờ, lại phải ở riêng với anh, đây là lần thứ hai rồi.

Ánh mắt cô bất giác liếc về máy quay ở khắp các góc.

Lần này livestream đã bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.