Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 18: Cô muốn nổi tiếng không?




Tối nay Lâu Ngữ mất ngủ.

Ai cũng nói uống nhiều rượu vào là có thể dần nghìn chén không say, nhưng có vẻ gen của cô tương khắc với cồn, uống bao nhiêu lần cũng như lần đầu. Quả nhiên khi ngủ được gần hai tiếng, cơn đau đầu kịch liệt đã khiến cô bừng tỉnh.

Trên người đầm đìa mồ hôi, cô đi chân trần xuống giường, chạy tới gần bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Lúc uống lúc nào cũng thấy ổn, uống xong xác định như xác không hồn.

Cồn và tình yêu đúng là khiến người ta khó chịu.

Lâu Ngữ nghiêng đầu, nôn tới mức đau hết người, đầu cũng hóa thành chiếc máy cũ kỹ chỉ muốn phát lại các ký ức mờ ảo.

Lần đầu tiên uống tới mức nôn mửa là lúc còn trong đoàn phim Câu thơ ngày hôm qua. Khi ấy phó đạo diễn tổ chức sinh nhật, ông ấy gọi một nhóm diễn viên không tiếng tăm tới KTV, tiện thể gọi luôn cả cô và Văn Tuyết Thời.

Trong đoàn, họ gần như là hai người ít nói nhất.

Dù sao bình thường khi quay phim, các diễn viên kém nổi tiếng cũng nói chuyện, vui đùa với nhau khá nhiều, do vậy mấy người đó tụ tập thành một nhóm, họ không xen vào được, chỉ lặng lẽ ngồi phía xa. Không biết có phải vì chuyện chụp poster trước đó không, quan hệ giữa họ lại trở nên dè dặt hơn cả lúc trước.

Mặc dù cô không biết liệu Văn Tuyết Thời có bị buổi chụp poster ảnh hưởng không, ít nhất là cô bị. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh, cô sẽ nghĩ tới sự tiếp xúc kỳ diệu ấy, không thể nào nói chuyện với anh được.

Cô không nói chuyện với anh không có nghĩa người khác cũng vậy.

Sau khi một bản nhạc phát hết, nữ diễn viên nào đó đã ném mic về phía họ, còn cố tình xen vào giữa cô và Văn Tuyết Thời, mùi nước hoa nồng nặc hòa cùng mùi thuốc lá ập tới.

“Sao hai người không qua đó ngồi? Cùng chơi trò chơi đi chứ.”

Mặc dù cô ta nói là “hai người”, nhưng ánh mắt chỉ tập trung vào Văn Tuyết Thời.

Nữ diễn viên này là nữ ba trong đoàn làm phim, bình thường rất nhiệt tình, hào phóng. Đây không phải lần đầu tiên cô ta chủ động bắt chuyện với cô và Văn Tuyết Thời. Nhưng Lâu Ngữ có thể cảm nhận được thái độ của cô ta dành cho Văn Tuyết Thời khác hẳn những người khác, dường như nó mang theo sự thăm dò thầm kín.

Lý do gọi nó là thầm kín có lẽ là vì trong đoàn làm phim, cô ta đã qua lại với đạo diễn chỉ đạo, đây là bí mật rõ như ban ngày.

Cô ta không thể vì Văn Tuyết Thời mà đắc tội với đạo diễn chỉ đạo, nhưng giờ đối phương không có ở đây, đúng là cơ hội nghìn năm khó gặp.

Văn Tuyết Thời không phát giác ra điều đó, lịch sự đáp: “Chúng tôi không biết chơi.”

Nữ ba không nghĩ vậy, kéo tay anh: “Đi, không biết chơi thì tôi dạy anh.” Cô ta quay sang nhìn Lâu Ngữ: “Cô cũng qua chứ?”

Văn Tuyết Thời nhìn cô: “Muốn đi không?”

Câu hỏi của anh khiến nữ ba nhìn hai người họ với cặp mắt khác lạ. Lâu Ngữ không ngờ anh sẽ hỏi mình, cô ngây ra giây lát rồi gật đầu.

Ba người ngồi xuống bàn chơi xúc xắc, vẫn là nữ ba ngồi ở giữa. Lâu Ngữ nhìn xuống dưới gầm bàn, cô ta đang vắt chéo chân, hất giày cao gót, chân sắp chạm tới ống quần của Văn Tuyết Thời tới nơi.

Anh lặng lẽ dịch chân sang bên cạnh.

Sau khi họ vào cuộc, trò đổ xúc xắc đổi thành trò “bắt ngón tay”.

Lâu Ngữ thấy trò này rất chán, một người làm “ma”, duỗi một tay xuống dưới, những người còn lại giơ một ngón tay ra đặt vào lòng bàn tay của người này. Sau khi đếm ba, hai, một, bắt đầu, ngón tay mọi người lập tức rút ra, ai không thoát kịp sẽ phải uống rượu. Nếu ngón tay của mọi người đều thoát được hết thì ma uống.

Người bị chọn làm ma đầu tiên là nam 4 trong đoàn phim, anh ta khoác lác: “Tay tôi to như vậy, mỗi người phải chuẩn bị tâm lý uống một ly Tequila đấy!”

Phó đạo diễn cười nói tên nhóc này ăn nói hùng hổ đấy, sau đó giơ ngón giữa lên.

Mọi người bật cười: “Ngón giữa là phạm quy đó anh!” Từng người bên cạnh đều học theo dáng vẻ của ông ấy, cuối cùng lòng bàn tay nam 4 toàn ký hiệu fuck.

Nam 4 tức điên lên, nhưng lại thấy trong vô vàn ngón giữa lại có một ngón trỏ.

Anh ta tìm tới chủ nhân của ngón trỏ, vô tình va vào tầm mắt của Lâu Ngữ.

“Được đấy em gái, lát nữa anh sẽ không tha cho ai hết, ngoại trừ em.”

Lâu Ngữ không biết nói gì, cười gật đầu. Thật ra Văn Tuyết Thời cũng giơ ngón trỏ, nhưng có lẽ cùng là đàn ông nên anh đã bị phớt lờ.

Nhưng lời nói và hành động của nam 4 hoàn toàn tương phản. Sau khi đếm 3, 2, 1, anh ta không để tâm tới ai, chỉ bắt Lâu Ngữ.

Ngón tay cô bị anh ta nắm trong lòng bàn tay, anh ta hào hứng nói: “Em gái, uống đi!”

Mọi người đều nhìn cô, cô không muốn bị những cặp mắt này nhìn chằm chằm, do vậy không nói gì, uống sạch ly rượu trên bàn.

Nữ 3 ở bên cạnh kinh ngạc: “Được nha được nha, tửu lượng của cô tốt quá.”

Cô lau vết rượu ở khóe miệng, ngu ngơ gật đầu.

Phải nói rằng thật ra đây là lần đầu cô uống Tequila.

Trò chơi tiếp diễn, nam 4 như chơi trò mèo bắt chuột, nhắm chuẩn vào cô, lấy lý do tửu lượng tốt để bắt cô uống rượu.

Ngón tay bị người này nắm trong lòng bàn tay vô số lần, mồ hôi dính đầy tay, cảm giác tiếp xúc đó hoàn toàn khác so với cảm giác khi Văn Tuyết Thời chạm vào. Cô không khỏi thấy buồn nôn, không biết do người này hay do rượu.

Tóm lại, dạ dày cô bắt đầu nhộn nhạo lên, cho dù đang ngồi nhưng vẫn có cảm giác chao đảo. Vì vậy cô ngày càng mất tỉnh táo hơn, bị bắt hết lần này tới lần khác cũng là chuyện dễ dàng.

Thính giác dần bay về nơi xa, nhưng cô vẫn nhận ra giọng Văn Tuyết Thời. Từ ván đầu tiên, anh đã rất im lặng, giờ lại chủ động giơ tay nói muốn làm ma.

Nữ ba xoa cằm nhìn anh: “Chưa từng thấy ma nào đẹp trai thế.”

Văn Tuyết Thời cười không đáp, nam 4 xen vào: “Tôi không thích câu này của cô đâu nhé, tôi không đẹp trai sao?”

“Hơ, tôi nhìn bản mặt của anh tới ngán rồi.”

“Cô đúng là có mới nới cũ, tôi tổn thương quá man.”

Nam 4 bĩu môi, dường như vẫn chưa chơi chán, nhưng dù sao đây cũng không phải nhà mình, không thể độc chiếm được, anh ta chỉ đành nhường cho Văn Tuyết Thời.

Khi ván này bắt đầu, Lâu Ngữ giơ ngón tay lên, ngón tay đã dần chồng chéo lên nhau trước mắt cô.

Nhưng lần này cô không còn căng thẳng nếu bị bắt nữa, thậm chí cô còn có suy nghĩ, nếu như vậy có thể bị bắt thì tốt rồi. Giống như lúc chụp poster, nghiễm nhiên được thân mật với anh.

Văn Tuyết Thời không cho cô cơ hội đó, sau khi mệnh lệnh vang lên, anh chuẩn xác nắm chặt ngón tay nam 4.

Nam 4 cười nói: “Được thôi, đang chê tôi mấy ván trước không uống nên giờ nhằm vào tôi hả?”

“Tôi đã nhường anh rồi.” Văn Tuyết Thời áy náy: “Nhưng anh cũng phải nhanh chóng bỏ chạy chứ.”

Lời nói phía sau đột nhiên khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Nam 4 khó chịu ra mặt. Mấy vòng sau đó, hai người như ở hai chiến tuyến đối lập, Văn Tuyết Thời nắm tay anh ta liên tục. Thấy chiến tranh sắp lên tới đỉnh điểm, phó đạo diễn đứng ra nói với Văn Tuyết Thời: “Tuyết Thời này, xuống dưới tầng mua ít bia đi, về thì báo số tiền cho tôi.”

Văn Tuyết Thời đứng dậy nói được, sau đó rời đi.

Lâu Ngữ cũng đứng dậy: “Tôi cũng đi, một mình anh ấy không cầm xuể.”

Khi nói chuyện giọng cô vẫn rõ ràng, không nhìn ra giờ cô đã say thành ma men. Thế là vừa đẩy cửa phòng ra, Văn Tuyết Thời chưa kịp hoàn hồn đã thấy cô chống tay vào tường ở hành lang, dáng vẻ suy sụp.

Sau khi nôn xong, Lâu Ngữ ngây ngốc nhìn chiến trường mình tạo ra, đột nhiên cong chân chạy ra ngoài.

Cô chạy thẳng ra khỏi KTV, gió lạnh bên ngoài thổi vào khiến cô tỉnh táo đôi chút.

Văn Tuyết Thời đuổi theo sau, cười ném một chai nước vào tay cô.

“Cô chạy làm gì?”

“Trốn khỏi hiện trường vụ án…”

“Uống miếng nước đi đã.”

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì, tôi mang theo từ phòng thôi.”

“Ý tôi không phải cái này.” Lâu Ngữ thấp thỏm cầm chai nước: “Vừa nãy khi anh làm ma, anh cố tình nhằm vào anh ta sao?”

Anh gật đầu.

Lâu Ngữ càng nắm chặt chai nước hơn.

“Hôm nay là sinh nhật phó đạo diễn, anh làm vậy ông ấy sẽ không vui. Tôi thấy có lẽ ông ấy cũng không vui rồi. Anh không cần làm vậy vì tôi.”

“Không phải vì cô.” Văn Tuyết Thời cắt lời: “Cách đối xử của họ với mỗi người sẽ khác nhau, trong mắt họ, tôi và cô là cùng một loại.”

Ngón tay cầm chai nước của Lâu Ngữ chợt buông ra.

“Ồ, tôi bảo mà.” Cô ngượng ngùng nặn ra nụ cười giả tạo.

“Tửu lượng cô không tốt thì đừng gắng gượng làm gì, mới có chút đã nôn vậy rồi.”

Lâu Ngữ vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Tôi uống giỏi lắm.” Cô khoa tay múa chân: “Tôi có thể một hơi uống hết mấy vò rượu mơ ông ngoại ngâm đấy, ngon lắm.”

Anh bật cười.

“Trẻ con.”

Lâu Ngữ không phục: “Rượu đó cũng có nồng độ cồn cao lắm.”

“Được được được.” Anh chầm chậm nói: “Vậy khi không phải rượu mơ thì đừng uống linh tinh, đừng để họ bảo cô uống là cô uống.”

“Không sao! Không phải bởi vì tôi muốn móc nối quan hệ với mọi người sao, nhiều thứ phải làm lắm.”

Văn Tuyết Thời đột nhiên im lặng.

Anh nhìn cô hồi lâu, tới nỗi cô nghi ngờ có phải khóe miệng mình còn dính gì đó không. Anh nhìn ra chỗ khác, nói tôi đi mua bia, cô đứng đây đợi tôi.

Cô kéo tay áo anh: “Tôi nói rồi, tôi cầm giúp anh.”

“Tôi lo lắng cô sẽ nôn ở trong đó.”

“Không đâu!”

Cô vẫn không tha, Văn Tuyết Thời chưa từng thấy cô như vậy, chỉ đành coi cô là con ma men, giọng điệu cũng dịu xuống: “Nếu cô buồn nôn thì phải chạy nhanh hơn lúc ở KTV, biết chưa?”

Lâu Ngữ gật đầu như gà mổ thóc.

Bên cạnh KTV là cửa hàng tiện lợi, Văn Tuyết Thời liếc nhìn giá ô ở lối vào, tiện tay lấy một cái.

Lâu Ngữ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ: “Đừng nói anh cũng say rồi nhé? Bên ngoài đâu có mưa.”

“Cái ô này chuẩn bị trả cho cô.”

Vẻ mặt cô cứng đờ: “Gì vậy trời, một chiếc ô thôi mà.”

“Tôi biết cô đưa ô cho tôi cũng vì móc nối quan hệ, nhưng nguyên tắc của tôi là không muốn nợ người ta quá nhiều.”

Lâu Ngữ nghe anh nói vậy thì chợt nhận ra tại sao vừa nãy anh lại im lặng. Chắc chắn là vì câu nói “Vì móc nối quan hệ với mọi người” của cô, câu này đã khiến anh hiểu lầm.

Ngón tay lại nắm chặt chai nước, trái tim đập rộn ràng.

Cô chợt thấy may mắn vì hôm nay mình đã uống rượu, còn uống rất nhiều, như vậy có những lời bình thường không dám nói cũng có thể nói ra hết.

“Không phải, anh không giống mọi người.”

Cô cướp lấy ô trong tay anh, đặt lại vào giá ô, lại bắt đầu nói luyên thuyên như hôm đó.

“Tôi chưa từng có suy nghĩ phải móc nối quan hệ với anh, chỉ là hôm đó tôi không muốn thấy anh bị ướt thôi.”

Nói xong, cô lập tức bịt miệng lại: “Ọe…”

Lời nói mập mờ đã kết thúc bằng tiếng ọe.

Cũng may cô chạy nhanh, khoảnh khắc sắp nôn ra, cô đã chạy ra ngoài cửa hàng. Văn Tuyết Thời một mình khiêng thùng bia đi ra, bất lực cười nhìn cô ngồi xổm nôn bên ngoài, dáng vẻ tôi đã nói trước rồi mà.

Cô ngại ngùng lau miệng, đứng dậy. Anh hất cằm với cô, ra hiệu mình không cầm được hết, bảo cô lấy đồ trong túi áo mình ra.

Lâu Ngữ ngoan ngoãn làm theo, lấy ra một vỉ thuốc giải rượu.

10 năm sau, vỉ thuốc đó lại lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay cô.

Khi cô bị Văn Tuyết Thời kéo vào thang máy, cô tưởng anh còn định nói gì đó, cả người trở nên căng thẳng, nào ngờ anh lại im lặng nhét vỉ thuốc giải rượu vào tay cô.

Cô nhớ lại lúc đi qua trợ lý của anh khi ở hành lang, thứ đối phương cầm là vỉ thuốc này.

Cô run rẩy cầm nó quay về phòng, đặt nó vào góc sâu nhất trong vali, lấy rất nhiều quần áo che kín nó lại. Vì không uống thuốc nên ba giờ sáng cô đã tỉnh dậy, chịu cảnh nôn thốc nôn tháo thế này.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô đã nôn tới hai lần, giờ không còn gì để nôn nữa. Sau khi xúc miệng, xua tan đi vị chua trong cổ họng, cô cố gắng nhịn cơn đau đầu đang hành hạ, khó khăn đi ra khỏi nhà vệ sinh, mệt mỏi nằm lên giường đọc kịch bản.

Bộ phim tiếp theo đã được quyết định thời gian quay, sau khi tham gia xong show này, cô sẽ bay qua đó ngay. Bây giờ cô đang chọn kịch bản cho bộ sau nữa.

Các công ty kịch bản gửi tới rất nhiều kịch bản, ekip đã chọn lọc một lượt, kịch bản tới tay cô còn rất ít. Cô nhân lúc đang rảnh đọc qua vài bộ, nhưng lại không có hứng thú mấy.

Hết cách thôi, không có nhiều kịch bản mới mẻ. Phim truyền hình quanh đi quẩn lại chỉ có mấy kiểu: Nữ chính chắc chắn là cô gái thời cổ đại xinh đẹp, giàu có; mấy vị thần tiên liên tục đấu đá; tình yêu công sở; mấy bộ yêu chiều ngọt sâu răng, tới chó mèo còn chê; hơn nữa còn có người gửi cho cô vai bà mẹ từng trải…

Càng đọc càng đau đầu.

Lâu Ngữ bực bội ném kịch bản sang một bên, một tờ giấy trong đó cũng rơi ra ngoài.

“Chuyện cũ coi như không tồn tại.”

Cô nhìn thấy cái tên này thì không khỏi sững sờ.

Trang đầu tiên là khái quát về nhân vật và cốt truyện. Nam nữ chính yêu nhau sáu năm thì chia tay, sau khi chia tay, hai người không gặp lại, khi gặp lại lần nữa là trong một buổi tiệc đeo mặt nạ trước hôn lễ của bạn chung nhân vật chính.

Lúc này, nữ chính đã kết hôn, nam chính cũng có người mới.

Hai người gặp lại vô cùng xa cách, hầu như không nói chuyện với nhau mấy.

Sự cố xảy ra vào 12 giờ đêm, mọi người lần lượt tháo mặt nạ ra. Nam chính trở nên bất thường, ánh mắt chợt do dự, nhìn thấy nữ chính trong dòng người, mặt anh hớn hở, lao tới nắm lấy tay cô.

Linh hồn của anh đã biến thành người thanh niên yêu nữ chính vào chín năm trước.

Sườn kịch bản rất hấp dẫn, Lâu Ngữ đang định lật sang trang tiếp theo thì thấy không còn nữa.

Sao lại là kịch bản chỉ có một trang?

Lâu Ngữ lập tức nhắn tin hỏi giám đốc kế hoạch, kịch bản này là sao.

Hiển nhiên giờ này không ai trả lời, cô ném điện thoại sang một bên, tiếp tục đọc kịch bản khác. Sau khi xem một lượt, cơn đau đầu kia lại quay lại.

Cuối cùng cô đã từ bỏ việc đọc kịch bản tiếp, cô mở tài khoản phụ ở Weibo ra, muốn xem mấy bé gấu đen trắng để thư giãn, lướt được mấy bài lại thấy bài đăng đó của Văn Tuyết Thời. Bỏ đi, cố chịu vậy.

Show cũng qua một nửa rồi, chịu được.

Lâu Ngữ động viên mình, sau đó đứng dậy đi tắm. Lát sau, cô khoan khoái mặc đồ thể thao lên, tới phòng tập gym vào năm giờ sáng.

Cô tưởng giờ này sẽ không có ai, vì vậy vừa mở cửa ra, thấy người đầm đìa mồ hôi trên máy chạy bộ, cô đã không khỏi giật mình.

Diêu Tử Thích đeo tai nghe, anh ấy quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc.

“Em dậy sớm vậy sao? Không phải tối qua mọi người uống rượu hả?”

Lâu Ngữ sững sờ, nhận ra sự bất thường trong lời nói của anh ấy.

“Sao anh biết em đi uống rượu?”

“Không phải mọi người nói trong nhóm sao?”

“Vậy hả?”

Sao cô nhớ mình không nói gì trong nhóm nhỉ?

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, Diêu Tử Thích vội giải thích: “Là Châu Vĩnh An nói cho anh, tối qua anh ấy nhắn riêng, bảo em cũng tới rồi, sao anh không tới, thiếu mỗi anh thôi.”

“Ồ, ra là vậy, anh ấy nhiệt tình thật.”

“Anh ấy còn nói em uống kinh lắm, một hơi uống sạch bảy ly. Anh nhớ hình như tửu lượng của em bình thường mà.”

“Mấy năm nay thăng hạng rồi.”

“Vậy lần sau anh sẽ phá lệ uống với mọi người chút.” Anh ấy cười nói: “Nếu không một mình ở phòng chán lắm, vốn dĩ anh muốn nói tối qua sẽ đi. Nhưng em và Văn Tuyết Thời đều rời đi trước đi, lát sau họ cũng giải tán.”

Lồng ngực cô rộn ràng, cười chuyển chủ đề: “Sức khỏe là quan trọng nhất đấy.”

Anh ấy đột nhiên nhắc tới chuyện cô và Văn Tuyết Thời rời đi trước, có lẽ vì làm chuyện xấu nên chột dạ, cô sợ quan hệ của mình và Văn Tuyết Thời sẽ bị phát giác ra.

Dù sao năm năm trước, cô cũng có thể che giấu sự tồn tại của Văn Tuyết Thời trước mặt Diêu Tử Thích, tạo ra hình tượng độc thân. Nhưng người kiến nghị cô làm vậy là quản lý của cô, Châu Hướng Minh. 

Anh ấy tới phim trường thăm cô, sau khi ngây ngốc hai mươi phút, khi về, anh ấy nói với cô: “Diêu Tử Thích có ý với cô, cô không được lãng phí.”

Cô hoang mang, hỏi anh ấy có ý gì.

“Cô không hiểu chuyện tạo couple sao? Với địa vị hiện giờ của hai người, cộng thêm việc khi nam nữ tạo couple, đa số phía nữ đều được lợi, chắc chắn ekip của Diêu Tử Thích sẽ không đồng ý. Vậy nên không cần phải nói chuyện với họ.”

“Vậy sao còn…”

“Vậy nên tôi mới cần cô thông minh chút.” Châu Hướng Minh ẩn ý: “Không lay động được ekip của Diêu Tử Thích nhưng có thể lay động anh ta. Không được lãng phí “ý” của anh ta, cô hiểu chưa? Hay cần tôi giải thích rõ hơn?”

Lâu Ngữ im lặng.

Cô không phải kẻ ngốc, sau vài ba câu là cô đã hiểu Châu Hướng Minh đang ám chỉ cô lợi dụng tình cảm của Diêu Tử Thích, tạo ra cảnh tượng mập mờ để câu con cá này, cũng câu được kẻ ekip phía sau Diêu Tử Thích.

Cô im lặng là vì cô biết rõ điều này đồng nghĩa với việc gì.

“Vậy nên tôi phải chia tay sao?”

“Ha.” Châu Hướng Minh cười ẩn ý, hỏi: “Vậy cô sẽ chia chứ?”

Mắt Lâu Ngữ run lên.

Anh ấy chiêm ngưỡng vẻ mặt cô, nụ cười càng đậm hơn, dường như rất vui khi được ngắm nhìn vẻ đau khổ của người trước mặt.

Lúc lâu sau, anh ấy mới nói: “Nói đùa thôi, không cần phải chia tay. Đương nhiên cô có thể chủ động chia tay là tốt nhất, nhưng tôi cũng không hứng thú đi đập gậy uyên ương, chỉ cần cô giấu cho kỹ, đừng để Diêu Tử Thích và người ngoài phát hiện ra, cũng đừng để cậu bạn trai nhỏ của cô ra ngoài làm loạn. Nếu cô không bảo đảm được thì đừng làm.”

Lâu Ngữ vừa thở phào nhẹ nhõm đã trở nên nghiêm túc.

Xét ở góc độ nào đó, điều này còn tàn nhẫn hơn chia tay nhiều.

Trong một số trường hợp, cô sẽ phải đánh thẳng vào tấm lòng chân thành của Diêu Tử Thích, của người hâm mộ, còn của cả Văn Tuyết Thời.

Cô không thể làm một người chuyên đi lừa gạt.

Châu Hướng Minh kiên định nhìn cô, nói một cách ngắn gọn: “Cô và Diêu Tử Thích có cảm giác như một cặp là thắng được một nửa rồi. Đây cũng là một trong những lý do tại sao tôi lại tranh bộ phim này giúp cô. Nếu cô có thể khiến anh ta muốn tạo couple với cô, ekip sẽ không ngăn được đâu.”

“Lâu Ngữ, không phải cô muốn nổi tiếng sao?”

Cô há miệng, sau đó lại ngậm lại, khẽ gật đầu, bảo đảm với anh ấy: “Tôi sẽ giấu kỹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.