Hút ra.
Lâm Cung nghe xong lời này của nàng, biểu cảm trên mặt thập phần đặc sắc.
"Ngươi là nói...... Dùng miệng hút ra?"
Ngọc Chi chống đỡ không được, toàn bộ thân thể đều dán ở trên lưng Lâm Cung, yếu ớt gật đầu. Để bày tỏ sự chân thành và hữu hảo, cũng không tiếc trưng ra vẻ tươi cười thân mật: "Còn có thể dùng cái gì khác, tất nhiên là dùng miệng."
Vẻ tươi cười thân thiện chân thành của Ngọc Chi trong ánh mắt của Lâm Cung là vô cùng dung tục đáng khinh, khiến nàng tức giận dùng thêm vài phần sức lực khẽ xoay người trở lại: "Ngươi tặc nô này...... Lúc này mà còn muốn chiếm tiện nghi của bổn vương!".
Lời này Ngọc Chi cũng không thích nghe.
"Cái gì gọi là muốn chiếm tiện nghi của ngươi chứ! Bổn tướng quân nếu muốn chiếm tiện nghi còn cần phải suy tính sao? Còn cần hống ngươi lừa ngươi sử dụng đến kế sách gì sao? Nực cười! Nếu như bổn tướng quân thực sự có ý niệm đó trong đầu, đừng nói ngươi một Quỷ Vương nho nhỏ, khắp Tứ giới này đích thật là không có ai mà bổn tướng quân hàng phục không được, cần gì nghĩ đến chút tiện nghi đó của ngươi!"
Lâm Cung cao giọng "Nga" một tiếng: "Vậy tướng quân đại nhân trước tiên có thể rời khỏi người bổn vương hay không? Ngươi nhìn lại xem cái cằm của ngươi đang để ở chỗ nào của bổn vương?".
Ngọc Chi nhìn thoáng qua bộ phận tròn trịa mềm mại phía dưới cằm, quả thực muốn ngồi dậy, nhưng cả người lại không còn chút khí lực, giống như bị người ta rút cạn linh hồn nhỏ bé, chỉ còn lại một thể xác mềm nhũn.
"Được." Ngọc Chi cũng không nhiều lời cùng nàng, "Vậy độc này chúng ta cứ giữ lại, để xem ngươi khi nào thì phát tác, khi nào thì mất mạng."
Ngọc Chi tức tối uất nghẹn trong lòng, dùng sức xoay người lại, đưa lưng về phía Lâm Cung không thèm để ý đến nàng nữa, hạ quyết tâm cho dù nàng phát độc mất mạng cũng tuyệt đối không vội vàng chữa trị cho nàng.
Tuyệt đối không.
Hai người cứ như vậy đưa lưng vào nhau mạnh ai nấy ngủ. Bên ngoài gió tuyết liên tục, hiệu quả giữ ấm của thân cây khô này cũng không tệ, mãi cho đến sau nửa đêm vẫn còn hơi ấm sót lại bao quanh.
Có chút chật chội, nhưng lại là một chỗ tốt có thể che mưa chắn gió đi vào giấc ngủ. Cả một ngày này Ngọc Chi vô cùng mỏi mệt, lẽ ra có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ để khôi phục thể lực, nhưng hai mắt nàng cứ nặng trĩu, trong đầu hỗn độn, cơn buồn ngủ dồn ép nàng hồi lâu nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
Lâm Cung ở phía sau cũng quá mức im lặng.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, nghe thấy tiếng gió bên ngoài giảm đi một ít, có chút ánh sáng từ khe hở của những cành khô cùng đá vụn chiếu xuyên vào bên trong, trời đã sáng.
Ngoại trừ càng thêm mệt mỏi thì một đêm này cũng coi như là bình an vượt qua, Ngọc Chi xoay người muốn đẩy nút chặn ở đầu thân cây đi ra ngoài, ai ngờ động tác xoay người này lại cảm giác rất thoải mái tự nhiên, còn có chút dư thoáng. Nàng khó hiểu nhìn lại, hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Nằm ở bên người nàng đây làm sao lại là Quỷ Vương rất không nói lý lẽ kia? Không biết từ khi nào đã biến thành một tiểu cô nương phấn nộn tuyết trắng giống như búp bê sứ rồi.
Ngọc Chi vô cùng kinh ngạc, cả đêm nàng đều ở trong thân cây này, hai đầu lấp kín rất chắc chắn không thấy có dấu vết di dời nào, người ở bên cạnh sao lại thay đổi? Hơn nữa Ngọc Chi cũng không cảm giác được có ai ra vào, một nơi chật chội như vậy hai người chen chúc cũng sắp nứt ra rồi, sao có thể dung chứa thêm một người thứ ba?
Nương theo ánh nắng sớm Ngọc Chi lật người tiểu cô nương kia lại, phát hiện trên người nàng đúng là bộ y phục tối hôm qua chính tay Ngọc Chi xé mở phía sau thắt lưng. Áo váy lụa mỏng vừa rộng vừa dài khoác ở trên người nàng giống như một tấm chăn đệm giường. Tiểu cô nương mi thanh mục tú, nhưng gương mặt lại lộ ra độc khí cổ quái, trên trán là một tầng mồ hôi dày, tựa hồ đang rơi vào hôn mê.
Khoan đã......
Ngọc Chi cẩn thận ngắm nhìn ngũ quan kia, tuy bộ dáng chỉ có năm sáu tuổi, nhưng cũng có thể nhìn ra được vài phần tư sắc diễm mỹ. Trong nét diễm mỹ mang theo chút kiên nghị, trong nét kiên nghị hòa lẫn chút điểm chọc người chán ghét, lại xốc làn váy dài kia lên nhìn, bạch cốt tiên vẫn còn quấn chặt hai tay của hài đồng này, đây không phải Quỷ Vương kia thì là ai?
"Tiểu nương tử? Ngươi sao lại biến thành như vậy?" Ngọc Chi khó hiểu không thôi, kéo nàng đang mê man ra khỏi thân cây, ôm vào trong ngực.
Đêm tối rét lạnh trôi qua, trong ảo cảnh này lại khôi phục khung cảnh cát vàng nóng bức hoang vắng vô tận. Ngọc Chi thấy hài đồng này rúc vào trong lòng mình thật là nhu thuận, bởi vì trên người nhiễm độc, quả thực thống khổ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nức nở khó nhịn khe khẽ của hài đồng, ngược lại khiến cho Ngọc Chi dâng trào tình thương mẫu tử, nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, hống Lâm Cung tựa như hống hài tử. Rồi lại thấy đầu kia của bạch cốt tiên vốn khóa chặt Lâm Cung bỗng nhiên rơi xuống đất, có lẽ là do biến thành bộ dáng hài đồng nên cánh tay cũng trở nên nhỏ hơn, bạch cốt tiên hiển nhiên trói không được.
Ngọc Chi đem đầu còn lại của bạch cốt tiên đang quấn lấy cánh tay mình cuộn lại giắt ở bên hông, nàng chưa thành thân sinh con, vốn cũng không quá yêu thích tiểu hài tử, đây xem như là lần đầu tiên nàng bế một hài tử vào trong ngực, cảm giác lại kỳ lạ không lường trước được.
Nàng gọi Lâm Cung vài tiếng, Lâm Cung vẫn mê man, ý thức chập chờn. Vì sao lại đột nhiên thu nhỏ đi? Chẳng lẽ là do trúng độc? Bất luận như thế nào chăng nữa, thừa dịp hiện tại nàng lay gọi không tỉnh liền đem chất độc xử lý cho xong.
Ngọc Chi thật cẩn thận ôm Lâm Cung đến bên trên thân cây khô, để cho nàng nằm sấp ở đó, vén y phục ra nhìn vết thương ở phía sau thắt lưng. Miệng vết thương đã là huyết nhục mơ hồ, xem ra loại độc này xác thực là ăn mòn da thịt, nhưng phạm vi ăn mòn vẫn như trước ở phía sau thắt lưng. Ngọc Chi dùng thạch đao cắt một cái vào cổ tay Lâm Cung, máu thịt bên dưới làn da ửng tím vẫn có màu đỏ tươi, xem ra chất độc chỉ ở sau thắt lưng và trên da, cũng không có di chuyển vào sâu hơn. Không biết là do ảo cảnh này làm cho hồn phách đè ép chỗ khiếm khuyết của thân thể hay là do Lâm Cung dùng quỷ khí ngăn độc...... Hẳn là trường hợp thứ hai, quỷ khí tiêu hao quá mức liền quay ngược tuổi tác trở về lại bộ dáng hài đồng tay trói gà không chặt, chuyện như vậy Ngọc Chi cũng đã từng gặp qua, cũng là bậc Quỷ Vương mới có được vận phúc này.
May là hiện giờ Quỷ Vương này ý thức mê man, bằng không thì các nàng lại vì chút sĩ diện mà tranh chấp với nhau rồi. Đúng là thời cơ tốt để trừ độc cho nàng.
Ngọc Chi tách lớp vải lụa của y phục ra định hút độc, thế mà Lâm Cung không hay không biết gì lại rên lên một tiếng mềm mại yếu ớt, làm cho động tác cúi người của Ngọc Chi hơi dừng lại một chút. Ở nơi hoang vắng này ngoại trừ cát vàng cùng một con bọ cạp đã chết thì không còn thứ gì khác, nhưng dẫu sao Ngọc Chi vẫn cảm thấy hạ miệng đối với một tiểu cô nương lại có chút không được tự nhiên, giống như phía sau luôn luôn có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng, cũng khó trách Quỷ Vương này lấy ngạo khí để che đậy xấu hổ.
Ngọc Chi trì hoãn chốc lát, nhìn khắp nơi chung quanh xác định là không có người, lúc này mới bất chấp mà cắn vào chỗ bị thương của Lâm Cung, từng ngụm từng ngụm hút độc ra ngoài.
Cuối cùng cũng thanh lọc sạch sẽ chất độc, tử khí trên mặt Lâm Cung cũng bị xua tan chút ít. Ngọc Chi ôm lấy nàng, tiếp tục đi về phía trước.
......
Lâm Cung là bị mùi thịt nướng thơm ngào ngạt làm cho bừng tỉnh.
Nàng thậm chí không hề phát hiện ra mình đã biến thành ấu nữ, nhưng liếc mắt một cái lại nhìn thấy một khối thịt heo thật lớn bị một cành cây khô đâm xuyên qua, đặt ở trên ngọn lửa mà nướng. Mỡ từ trên khối thịt chảy xuống từng giọt, những giọt mỡ rơi vào trong ngọn lửa bắn ra tanh tách. Mùi thịt thơm lừng làm cho Lâm Cung trong nháy mắt liền đói bụng, nàng ngọ nguậy đứng lên muốn cắn một miếng lớn, nhưng từ phần thắt lưng trở xuống lại mỏi nhừ tê dại không thôi, hoàn toàn không thể chống đỡ đứng dậy được.
Ngọc Chi ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh đống lửa, cầm trong tay xâu thịt dài, xoay cuộn xâu thịt ở phía trên ngọn lửa, đồng thời nói với Lâm Cung: "Tuy rằng đã hút độc ra khỏi cơ thể ngươi rồi, nhưng dù sao cũng chỉ mới một đêm, cần thời gian khôi phục. Ngươi đừng vội, thịt nướng xong rồi ta đưa qua cho ngươi." Ngọc Chi cầm xâu thịt đưa đến trước mặt, ngửi ngửi, tâm hoa nộ phóng, "Không nói tới kỹ thuật nướng thịt của ta, khối thịt này cũng là hiếm gặp, chất thịt săn mềm nhiều mỡ, đêm nay rốt cuộc cũng có thể ăn no nê rồi."
Dạ dày của Lâm Cung bị kích thích khẽ kêu gào, nhưng cũng ngại ngay tức khắc mở miệng. Ngọc Chi đi tới đưa xâu thịt cho nàng: "Ăn đi."
Lâm Cung cố không nghĩ tới hiềm khích giữa hai người, thấp giọng nói tạ ơn, đưa tay tiếp nhận có chút rụt rè, nhưng ăn cũng rất say sưa. Thịt này béo mà không ngấy, bên ngoài cháy sém bên trong chín mềm, ăn xong một xâu vẫn còn thấy chưa thỏa mãn. Ngọc Chi thấy nàng ăn rất nhanh, hiểu được đây là đói lả người rồi, từ trên khối thịt lớn cắt xuống vài miếng, xỏ vào một cành cây khác rồi lại đưa cho Lâm Cung.
Lâm Cung tuy rằng thân hình bé nhỏ nhưng sức ăn lại cực kỳ lớn, ăn sạch hết một con trư yêu kia mới chịu dừng miệng.
Ngọc Chi cảm thấy xem thế là đủ rồi: "Kỳ lạ a...... Ngươi sao có thể nuốt trôi khối thức ăn lớn hơn rất nhiều so với thân hình của ngươi như vậy chứ?".
Bị nhắc tới điều này Lâm Cung mới phát hiện bạch cốt tiên không thấy đâu nữa, còn chính mình thì lại biến thành bộ dáng của một hài tử.
"Tặc nô! Ngươi đã làm gì ta! Vì sao ta lại biến thành như vậy!"
Ngọc Chi biết ngay là nàng sẽ nói như vậy: "Ăn no mắng chửi đầu bếp, có ai như ngươi không? Ngươi vì sao lại biến thành như vậy ta còn muốn biết đây, ôm ngươi cả một đường, nhìn vóc dáng thì nhỏ bé, mà lại rất nặng."
"Ngươi mới nặng." Lâm Cung tức giận nói.
Ngọc Chi thấy khuôn mặt tiểu hài tử của nàng hé ra âm thanh của tiểu hài tử, lúc tức giận lại cực kỳ đáng yêu, không khỏi cười ầm lên.
Lâm Cung sờ sờ phía sau thắt lưng, phát hiện miệng vết thương đã được băng bó xử lý, liền hỏi: "Ngươi...... giúp ta xử lý xong rồi?".
"Nếu không thì là trư yêu giúp ngươi xử lý sao?" Ngọc Chi đem cái đầu còn sót lại của trư yêu đến muốn nướng ăn, nhìn thấy rõ ràng bộ mặt đầy lông đen ghê tởm nàng liền ngán, hoàn toàn không muốn ăn.
Lâm Cung nói: "Ngươi dùng miệng hút?".
Ngọc Chi kéo lệch khóe miệng, cười nói: "Đúng vậy, chính là dùng cái miệng này của bổn tướng quân tự mình hút, hiện tại phản đối đã không còn kịp nữa rồi. Nếu như muốn tìm bổn tướng quân tính sổ thì hiện tại không phải lúc, ít nhất cũng phải để cho bổn tướng quân ăn no rồi đánh. Ô, cái đầu heo này thật sự làm cho người ta không thể nuốt vào miệng được......"
Lâm Cung nằm ở trên tảng đá lớn thoáng ấm áp, phát hiện dưới thân mình còn được lót một lớp lá cây khô, giảm đi sự cứng rắn của bề mặt tảng đá.
Lâm Cung trầm mặc một lát, bình thản nói: "Ngươi đưa thịt cho ta ăn hết, bản thân ngươi ăn cái gì?".
"Vốn là muốn ăn cái đầu heo này, nhưng thật sự ghê tởm."
"Vậy......"
"Cũng may!" Ngọc Chi tung ra điểm mấu chốt, Lâm Cung suýt chút nữa đã hướng nàng nói lời cảm tạ và xin lỗi, nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt thần bí mỉm cười, "Ta còn ẩn giấu hàng lậu! Ngươi đoán xem là cái gì!".
Lâm Cung rũ mí mắt, vô lực nói: "Không đoán."
Ngọc Chi cũng không để ý đến sự lãnh đạm của nàng, dập tắt đống lửa, đá than củi đi, từ bên trong một mảnh cháy đen đào ra một khối bùn. Khối bùn nóng phỏng tay, Ngọc Chi đảo nó qua lại giữa hai tay cả buổi mới đập vỡ khối bùn đó, bên dưới khối bùn được phủ mấy tầng lá cây thật dày, bên trong đám lá cây lại thoảng ra mùi hương thịt cá. Nàng lột bỏ lớp lá cây, ở bên trong là hai con cá béo ú tỏa hương thơm lừng.
"Thơm quá!" Ngọc Chi cũng đã đói bụng rất lâu, nhịn không được há to miệng ăn ngấu nghiến.
Lâm Cung khó hiểu: "Ngươi tìm được cá ở đâu vậy?".
"Không phải ta tìm." Ngọc Chi đang ăn mà còn vểnh miệng ra trả lời nàng, "Là trư huynh kia tìm được."
"...... Ngươi cướp thức ăn của người ta thì thôi đi, còn ăn sạch luôn người ta......"
"Tiểu nương tử ăn còn vui vẻ hơn so với ta."
"Không được gọi ta như vậy!"
"Hơ hơ hơ, vậy xin hỏi quý danh của cô nương."
Lâm Cung ăn xong cả một con heo tựa hồ rất có khí lực, xua tan sạch sẽ độc tố còn lại trên người mình, cuối cùng đã có thể ngồi xuống. Nàng tay ngắn chân ngắn có chút gian nan ở tư thế ngồi thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt tỏ ra nghiêm trang, vẻ mặt nghiêm túc nói ra tên mình, Ngọc Chi cũng nói ra tục danh của chính mình. Sắc trời dần tối, gió lạnh lại bắt đầu nổi lên, Ngọc Chi sớm cũng đã tìm được chỗ ở đêm nay.
Nơi nàng nướng thịt vốn là ở phía sau một khối đá lớn, sau khi dập tắt lửa thì đắp một đống lớn cát bao trùm ở phía trên đống lửa, nhiệt lượng của đống lửa không chấm dứt, đống cát bị hong nóng tựa như một lò sưởi thiên nhiên.
Ngọc Chi đem ba nhánh cây khô xù xì xiên vẹo vừa tìm thấy nhét vào trong khe đá, lại dùng đá vụn cùng cây cỏ, lá cây bao xung quanh ở trên, khối đá lớn còn có thể ngăn cản một bên mưa gió, rõ ràng chính là một gian phòng nhỏ vừa kiên cố lại vừa ấm áp.
"Chỗ này rộng rãi hơn rất nhiều so với trong thân cây tối hôm qua." Ngọc Chi nói, "Ngươi biến thành bộ dáng hiện tại này, ngược lại càng tiết kiệm được không gian." Nàng vươn duỗi thắt lưng mỏi nhừ, ăn no liền mệt rã rời, huống chi nàng cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, mới có thể nhanh chóng khôi phục thể lực.
"Vào đi, lát nữa mưa gió sẽ kéo đến đấy." Ngọc Chi ngồi vào trong gian phòng nhỏ cười nói, "Hơn nữa không có gì để phải thẹn thùng, ngươi xem, chúng ta hiện tại rõ ràng chính là mẹ con."
Lâm Cung trở mặt xem thường, chui vào bên trong. Ngọc Chi vừa ngồi xếp bằng lấp kín cửa lại, vừa hỏi: "Vì sao ngươi lại biến thành bộ dáng hài tử vậy, bản thân ngươi có biết không?".
Cánh tay tựa như ngó sen của Lâm Cung thực gian nan mới đụng được đến vết thương phía sau thắt lưng: "Trước giờ thật đúng là chưa từng gặp qua tình huống như vậy."
"Là vì trúng độc, hay là vì ảo cảnh này?"
"Có lẽ không phải do ảo cảnh, nếu là do ảo cảnh, thì e rằng vừa tiến vào ta đã biến thành hài tử rồi."
"Cũng phải." Ngọc Chi ngừng lại một chút, bỗng nhiên nói, "Cho nên ngươi biến thành hài tử đúng là do ngươi bị thương."
Lâm Cung hơi nhíu mày, tựa hồ có chút khó hiểu.
"Duy trì ảo cảnh khổng lồ như thế này tất nhiên sẽ phải tiêu hao rất nhiều yêu khí, cốc chủ Vong Mệnh Cốc này cho dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể liên tục mấy ngày liều mạng làm tiêu hao yêu khí, nhất định phải thu thập chút khí từ chỗ nào đó khác để bổ sung, như thế mới hiệu quả."
"Ngươi là nói...... Là kẻ tạo ra ảo cảnh này đã thu thập quỷ khí của ta, làm cho ta biến thành bộ dáng hiện tại?"
"Rất có khả năng. Ngươi bị thương chính là cơ hội để nó lấy đi quỷ khí, thông qua miệng vết thương của ngươi cướp đi quỷ khí, ngươi quỷ khí suy yếu, liền biến thành như bây giờ."
Lâm Cung nghe được trong lòng một trận tức tối: "Đợi đến khi bổn vương đi ra khỏi ảo cảnh này, nhất định phải đem cốc chủ này ăn tươi nuốt sống."
Ngọc Chi xoa dịu nàng nói: "Nhưng mà hiện tại Lâm Cung cô nương trước tiên phải khôi phục quỷ khí nguyên bản mới được. Trước hết đừng tức giận, thương thế của ngươi cũng rửa sạch rồi, đêm nay ngủ một giấc thật ngon, nói không chừng ngày mai có thể khôi phục."
Lâm Cung không nhiều lời liền ngủ, Ngọc Chi lấp kín lối vào thật kỹ lưỡng xong cũng nằm xuống.
Lúc hai người đi vào giấc ngủ là đang đưa lưng về phía nhau.
Các nàng nhớ rõ ban đêm sấm chớp vang rền mưa to như trút sau đó nhiệt độ không khí đột nhiên giảm thấp, sự ấm áp bên trong lớp cát cũng trôi đi, khắp gian phòng nhỏ nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, giống như hầm băng.
Lâm Cung cũng không thừa nhận là chính mình lúc buồn ngủ mê man dựa vào bản năng muốn tìm kiếm ấm áp mới chui vào trong lòng Ngọc Chi.
Có lẽ là tư thế ngủ của các nàng có vấn đề mới tạo thành cục diện về sau.
Lâm Cung lại càng không muốn thừa nhận là, đêm hôm đó nàng ngủ vô cùng an tâm và thoải mái, tựa hồ nhớ lại chuyện lúc vẫn còn là một người sống, nàng còn chưa phải là Quỷ Vương sát phạt không ngừng, thậm chí bỏ lại đao thương nhảy xuống tuấn mã, một đường nhanh chóng đi lùi lại, dáng dấp cũng càng ngày càng thu nhỏ.
Biên tái, sa trường, tướng phủ, nội thư đường......
Ký ức của nàng đang quay ngược lại, những cảnh tượng, sự vật và những người quan trọng nhất trong sinh mệnh tràn đầy trong giấc mộng tất cả đều trở về bên người nàng.
Đã bao lâu rồi, nàng chỉ nhớ bản thân mình chính là Quỷ Vương thống lĩnh mười vạn quỷ binh, nàng đã quên nàng là bằng hữu của ai, là nữ nhi của ai, là niềm kiêm hãnh được mọi người yêu thương nâng niu ở trong lòng bàn tay như thế nào.
Ngọc Chi nhìn tiểu cô nương đang run nhè nhẹ ở trong lòng mình, tựa hồ có một đầm nước mắt đọng lại ở bên trong khuỷu tay nàng.
Cốc chủ này...... Không chỉ có cắn nuốt yêu khí đắp nặn huyết nhục, mà còn quấy nhiễu tâm trí chọc vào nỗi đau của người ta, cũng thật không biết xấu hổ.