"Chị là ai?"
Tia chớp, tiếng sấm, mưa to, người xa lạ...... Maisie chưa từng một mình đối mặt với những thứ này, trong đầu chốc chốc lại hiện lên lời căn dặn của mẹ nàng: Không được nói chuyện với những người lạ mặt kỳ quái, chốc chốc lại là lời nói của ba: Đối với bất kỳ người nào cũng đều phải thân thiện.
Tiểu Maisie trong lúc nhất thời không có chủ kiến, trong bầu không khí vô cùng sốt ruột cô bé theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Mãi đến khi người xa lạ từ trong bóng đêm đi lên phía trước, tóc dài ướt đẫm che phủ trên khuôn mặt, thấy không rõ diện mạo của nàng, Maisie mới hoàn toàn bị hù dọa, trên gương mặt nhỏ nhắn lập tức tràn ngập căng thẳng.
Lưu Đình biết như vậy là không đúng, nàng nhớ rõ những lời Liễu Khôn Nghi đã từng nói với nàng — không thể cùng Mạnh Hân nhận thức nhau, nhưng nàng nhịn không được.
Nếu không thể cùng nàng nhận thức nhau, vậy thì tôi muốn trở lại nhân gian làm cái gì?
Gặp lại không quen biết, chỉ làm người qua đường, vậy thì có khác gì so với đi xuống địa ngục?
Lưu Đình đi đến trước mặt Maisie, ngồi xổm xuống, cầm tay nàng.
"Tôi biết chị đã uống canh Mạnh Bà, có lẽ đã quên hết tất cả rồi. Nhưng mà không phải cũng sẽ có một loại khả năng, một loại tình cảm có thể vượt qua luân hồi, để cho chị còn nhớ tới tôi sao?"
Maisie sợ hãi, nàng không biết cái người kỳ quái này đang nói cái gì, muốn lễ phép mà rút tay lại, nhưng đối phương lại đang túm chặt, siết đến bàn tay nàng đều đỏ lên.
"Chị là ai." Thanh âm của Maisie run lên, "Tôi không biết chị. Mẹ tôi bảo không được nói chuyện với người lạ."
"Chị sao lại không biết tôi." Lưu Đình kéo nàng đến gần, giọng điệu mang theo sự nôn nóng mà bức thiết, lạnh lùng nói, "Chị đã nói, chị sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi giúp đỡ tôi! Chị sao có thể quên, sao có thể!".
Maisie la hét thất thanh bật khóc thật lớn, phía dưới cầu thang có một chiếc xe chạy tới, một người đàn ông từ trong xe lao ra, hô lớn: "Maisie!".
Maisie nghe được thanh âm của ba mình, lập tức xoay người đáp: "Ba ba!".
"Ai đó! Buông con gái tôi ra!" Ba của Maisie liếc mắt một cái liền nhìn ra sự cổ quái của Lưu Đình, lớn tiếng quát. Lưu Đình hoảng hốt luống cuống, liền buông tay Maisie ra.
Ngay trước lúc nàng buông tay, Maisie rốt cuộc nhìn thấy ba của mình vừa nôn nóng vừa mừng rỡ, giãy mạnh lùi người vùng thoát ra.
Theo tiếng hét thất thanh của ba Maisie, thân hình của Maisie ngã ngửa ra sau, dưới chân là khoảng không, vẻ kinh hoảng chưa trấn định còn ngưng đọng ở trên mặt, thân hình nho nhỏ từ trên bậc thang cao cao ngã xuống.
Ánh mắt của Lưu Đình đông cứng.
Bên tai vẫn là tiếng mưa rơi như trút nước, ở chỗ xa nhất mà ngọn đèn đường có thể chiếu sáng được, một cây dù nằm lật úp trên mặt đất, gió lớn nhiều lần đem nó nhấc lên, bị cuốn vào nơi sâu bên trong bóng tối.
Tiếng gào thét phẫn nộ của ba Maisie cùng tiếng thét chói tai của Lưu lão sư ở lầu hai làm cho Lưu Đình phục hồi lại tinh thần.
"Còn thất thần làm gì." Liễu Khôn Nghi không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau Lưu Đình, trong khoảnh khắc bàn tay khoát lên trên đầu vai của nàng, Lưu Đình cảm giác được một cỗ hàn ý mãnh liệt thấm nhập toàn thân nàng, khiến cho nàng không thể động đậy.
"Đi."
Nếu như không phải Liễu Khôn Nghi xuất hiện đúng lúc mang nàng đi, Lưu Đình thật không biết chính mình còn có thể làm ra chuyện gì nữa.
"Cô còn có thể làm cái gì, chẳng lẽ muốn bắt cóc tiểu cô nương đó sao?" Bên trong Liễu trạch, Liễu Khôn Nghi cầm khăn mặt trong tay, nhẹ nhàng lau khô mái tóc dài của chính mình bị mưa xối ướt, rượu nóng ở phía trước, lạnh nhạt nhìn Lưu Đình.
Lưu Đình đỏ hồng hai mắt, cả buổi mới lên tiếng: "Có cái gì mà không thể."
Liễu Khôn Nghi nói: "Cô thích nàng."
Lưu Đình giống như bị chọc giận, trong giọng nói rõ ràng mang theo nộ khí: "Không được sao? Có liên quan gì đến cô!".
Liễu Khôn Nghi sáng tỏ, cười nói: "Sự yêu thích của cô chính là ích kỷ như vậy."
Lưu Đình đột ngột đứng lên, lớn tiếng nói: "Cô có thể nói tôi vi phạm pháp lệnh, có thể nói tôi vi phạm lời hứa, nhưng chỉ có một điều duy nhất không cho phép cô chất vấn, đó chính là tình cảm của tôi đối với Mạnh Hân! Nàng là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này, là nỗi bận tâm lớn nhất của tôi, nàng lại vì tôi mà chết...... Cô muốn tôi như thế nào có thể quên nàng...... Tôi muốn gặp lại nàng một lần chính là ích kỷ sao?! Đúng vậy, tôi chính là ích kỷ! Mọi người đều ích kỷ! Tôi phải làm thế nào để vị tha? Nàng mất đi trí nhớ kiếp trước nhưng tôi vẫn còn rành rành ở chỗ này! Tôi còn nhớ rõ tất cả mọi thứ!" Lưu Đình siết chặt bàn tay, đánh vào ngực mình, "Tôi quên không được!".
Những lời này vừa gầm thét ra nước mắt của chính nàng cũng rơi xuống, đối mặt với những chất vấn trùng trùng lớp lớp của nàng, Liễu Khôn Nghi vẫn như trước bình tĩnh, biểu cảm trên mặt thậm chí còn không có một tia biến hóa, vẫn như trước nhìn Lưu Đình giống như đang nhìn một đứa trẻ.
Nàng xếp khăn mặt lại gọn gàng, đặt lên bàn, đi đến trước mặt Lưu Đình nhìn thẳng vào nàng và nói: "Cho nên, cách thức cô hoài niệm nàng chính là nói ra chút chuyện không thể hiểu được với một người đã chuyển thế, căn bản nhớ không nổi bất cứ chuyện gì của kiếp trước, hay là trong đêm mưa hù dọa nàng, làm cho một cô bé sáu tuổi từ trên bậc thang ngã xuống? Cô cảm thấy với loại cách thức nào thì cô có thể thành công, loại cách thức nào thì đối phương có thể dễ chịu? Chưa nói đến việc cô đã phản bội giao ước cùng tôi, có phải sẽ bị Minh phủ bắt trở về hay không, làm mất sạch danh dự của Liễu gia tôi, chỉ nói đến việc cô đã làm cái gì đối với người cô thích. Người thân duy nhất? Nỗi bận tâm lớn nhất? Nói ra được cũng thật đường hoàng, lúc nàng uống canh Mạnh Bà không có ai ép buộc nàng, đó là quyết định của chính nàng, nàng quyết định quên đi toàn bộ kiếp trước, buông bỏ toàn bộ kiếp trước, bao gồm cô. Cô cảm thấy làm cho nàng nhớ lại kiếp trước bị mưu sát, phân thây chính là một chuyện tốt sao?" Ánh mắt của Liễu Khôn Nghi trở nên sắc bén.
"Cô quên không được đó là chuyện của cô. Nàng có được đời này kiếp này mỹ mãn, cô quên không được nàng lại muốn cho nàng nhớ tới chuyện thống khổ nhất, đây là cái mà cô gọi là nỗi bận tâm lớn nhất? Kết quả của sự suy tính trăm phương ngàn kế của cô chính là làm cho bi kịch tái diễn, bây giờ cô nói cho tôi biết, cô có phải đã muốn làm cho nàng nhớ lại cô, nhớ lại kiếp trước, tất cả những chuyện khác đều bất chấp đúng không?"
Từng câu từng chữ của Liễu Khôn Nghi đều quấn chặt ở nơi khó chịu nhất trong lòng Lưu Đình, Lưu Đình muốn phản bác, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, tất cả những gì có thể nhớ tới đều là từ ngữ tùy hứng vô lễ.
"Cô thật ra rất hiểu chính mình." Liễu Khôn Nghi nói, "Cô thật sự chính là ích kỷ."
Lưu Đình thoát lực mà ngồi khuỵu trên mặt đất, không nói một lời.
Trận mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng, nhưng mái hiên của Liễu trạch đã đem nước mưa dẫn về hướng lục hồ. Tiếng mưa giông càn rỡ biến thành tiếng nước chảy nhỏ giọt dễ chịu.
Mãi cho đến sau nửa đêm Lưu Đình vẫn còn ở chỗ cũ, khối thân thể này đã muốn đông cứng, quần áo dán chặt trên da thịt rất khó chịu, giống như tự ngược đãi bản thân, nàng vẫn ở chỗ này, đang tự hỏi một vấn đề.
Nàng vẫn là không thể suy nghĩ thông suốt.
"Cô có thể nói cho tôi biết hay không." Thanh âm của Lưu Đình mang theo cảm giác khàn đục rõ rệt, "Tôi nên làm như thế nào. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, tôi cũng không muốn nàng bởi vì tôi mà bị tổn thương. Cô nói đúng, tất cả những gì tôi làm hiện tại đối với nàng là không công bằng. Nàng đã quên tôi...... Nhưng tôi có nên quên nàng không? Cứ đơn giản như vậy mà chặt đứt toàn bộ, quên đi kiếp trước sao? Tôi rốt cuộc nên làm như thế nào?".
Một chiếc khăn dài mềm mại phủ ở trên đầu nàng, che đi gương mặt nàng đang không ngừng rơi lệ.
Liễu Khôn Nghi đứng ở bên cạnh nàng, nhìn mưa phùn trong đêm, cảm thụ hơi nước ẩm ướt lan ra trên khuôn mặt mình.
"Quên đi cần phải có dũng khí, nghi hoặc cần phải có dũng khí. Chân chính có dũng khí là người lựa chọn bắt đầu lại một lần nữa."
Liễu Khôn Nghi nói xong câu đó liền bỏ đi.
Lưu Đình ngồi tại chỗ, trầm mặc cho đến bình minh.
Đêm đó Liễu Khôn Nghi cũng không ngủ, lôi kéo Phó Uyên Di đang ngáp liên tục ngồi vào một chỗ khuất, vừa uống rượu vừa quan sát Lưu Đình.
"Cậu khẳng định mắng vài câu thì đứa nhỏ này có thể suy nghĩ thông suốt sao?" Phó Uyên Di hỏi.
Liễu Khôn Nghi nói: "Hồn phách của nàng dù sao vẫn là một đứa nhỏ, tất cả những đứa nhỏ trong quá trình trưởng thành đều có thể phạm sai lầm, uốn nắn kịp thời là tốt rồi. Nàng rất thông minh, có thể hiểu được."
Phó Uyên Di gật đầu: "Cho nên, mặc dù từ nhỏ bị tớ khi dễ nhưng cậu cũng không ghi hận tớ, hóa ra là vì cậu có một trái tim rộng lớn lại nhân từ như vậy a. Đã nói cậu thích tiểu cô nương mà, tớ đốt đồng nữ cho cậu thật sự là không có sai."
Liễu Khôn Nghi tay cầm chén rượu dừng lại một chút, chỉ thấy thân chén chậm rãi hiện ra vết nứt, chỉ nghe "bụp" một tiếng, chén rượu bị nàng tay không bóp vỡ, nát vụn.
Ngay khi Phó Uyên Di vừa nghe được động tĩnh đó cảm thấy khó hiểu, một thanh cự đao đã lơ lửng vung lên giữa không trung, Liễu Khôn Nghi một tay cầm chuôi đao giơ lên cao, trong mắt ẩn chứa sát khí, nói bằng giọng uy hiếp: "Phó Uyên Di, tớ đã lặp đi lặp lại với cậu rất nhiều lần rồi, không được nhắc lại chuyện trước đây, một chữ cũng không được nhắc. Nếu cậu còn không ghi nhớ lời tớ như vậy, thanh đao này của tớ sẽ giúp cho cậu khắc cốt ghi tâm."
Phó Uyên Di cổ họng sôi trào một phen, mồ hôi lạnh đều túa ra sau lưng, nàng đặc biệt thành khẩn nói lời tạ lỗi: "Được...... Tớ đã biết, thực xin lỗi......"
Liễu Khôn Nghi lúc này mới thu đao lại.
Bạn tốt từ lúc nào đã luyện ra một thanh cự đao to lớn như vậy? Phó Uyên Di âm thầm kinh hãi.
Mặc dù nàng nhìn không thấy người bạn thuở nhỏ của mình, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng thanh đại đao kia lóe ra hàn quang thậm chí còn lộ chút tơ máu, sao có thể không sợ hãi được.
Bên này Liễu Khôn Nghi đang triệt để tạo dựng uy tín ở trước mặt Phó Uyên Di — dù rằng với bản tính của Phó Uyên Di thì có kề đao lên cổ nàng cũng chỉ sợ hãi vài ba giây như vậy thôi, bên kia Lưu Đình sau khi trải qua một đêm dài, tựa hồ đã suy nghĩ thông suốt một chuyện.
Nàng vẫn là đi đến bệnh viện lén lút nhìn Maisie.
Maisie từ trên cầu thang ngã xuống tới vỡ đầu, não bị chấn động, may mà những chỗ khác chỉ bị trầy da một chút. Người nhà của Maisie cùng lão sư và bạn học thay nhau đến bệnh viện hỏi thăm nàng, bầu bạn với nàng, tiểu Maisie rất vui vẻ, rất nhanh liền quên mất bóng ma mà người xa lạ cổ quái đêm đó đã gây ra cho nàng.
Lưu Đình đứng ở bên ngoài phòng bệnh nhìn thật lâu, cuối cùng cũng không hề tiến vào, lặng yên rời đi.
Đó là Maisie, không phải Mạnh Hân.
Không biết lúc Mạnh Hân ở trên cầu Nại Hà tiếp nhận chén canh Mạnh Bà đã có tâm tình như thế nào, lúc quyết định quên đi kiếp này bắt đầu lại một lần nữa có trải qua quá trình lựa chọn thống khổ hay không, Lưu Đình không thể biết được, nàng chỉ có thể thấy được kết quả.
Sự lựa chọn của Mạnh Hân là đúng, nàng của kiếp này đã thật sự hạnh phúc.
Nhưng Mạnh Hân có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của Maisie không? Nếu hồn phách bên trong thân thể vốn có kia đã quên toàn bộ kiếp trước, sự gian khổ và hạnh phúc của kiếp này cũng không hề có quan hệ gì với Mạnh Hân, không phải sao?
Mỗi một chén canh Mạnh Bà đều là độc dược, mỗi một kiếp này đều là thứ giết chết kiếp trước.
"Chân chính có dũng khí là người lựa chọn bắt đầu lại một lần nữa."
Liễu Khôn Nghi nói không sai, cái chết sẽ không tạo cho người ta dũng khí, chỉ có tiếp tục sống mới cần đến dũng khí.
Một buổi chiều nọ tràn ngập ánh nắng tươi đẹp, Liễu Khôn Nghi vừa mới đem người thứ hai đặt vào băng quan bên trong rừng trúc, sau khi cắm xong nguồn điện, thanh âm dòng điện rì rì ở bên dưới băng quan chậm rãi truyền đi, hơi lạnh phả vào mặt, nàng nâng mu bàn tay lên nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán.
Lúc Lưu Đình đang quét dọn sạch sẽ toàn bộ lá rụng bên trong rừng trúc, tiếp tục lấy túi lưới đi đến bên lục hồ để vớt rác bẩn, thì Phó Uyên Di đến.
"Rượu do kim chủ tặng." Phó Uyên Di thực vui vẻ, văn phòng của nàng khai trương đại cát đại lợi kiếm được một khoản tiền lớn, nghe đâu kim chủ là một nhân vật khó lường, trong nhà có một hầm rượu, để báo đáp ơn cứu mạng của Phó Uyên Di, ngoài số tiền thù lao dày cộm ra còn muốn tặng cho Phó Uyên Di một căn nhà. Phó Uyên Di nói nàng không thiếu chỗ ở, bất quá hi vọng có được một bình rượu mà nhà hắn từ lâu đã không đưa ra ngoài.
"Phó lão bản vậy mà lại là một người yêu rượu? Thực nhìn không ra nha."
Phó Uyên Di đối với rượu cũng không phải yêu thích đến như vậy, nhưng bạn tốt của nàng thích, nàng vẫn luôn nhớ ở trong lòng.
Liễu Khôn Nghi cầm bình rượu, nhìn Phó Uyên Di lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm có.
Lưu Đình cảm thấy hứng thú nhất là đối với loại người đặc biệt có ý tưởng và chủ kiến của chính mình giống như Liễu Khôn Nghi đây, Liễu tỷ tỷ tỏa ra cảm giác thần bí dày đặc, đào cũng đào không được, cạy cũng cạy không ra, khối đá hoa cương này chính là mục tiêu sống mới của Lưu Đình.
Lưu Đình vẫn liên tục muốn từ trong miệng Liễu Khôn Nghi cạy ra được chút danh ngôn đạo lý, cái thời khắc bị rung động đến mức toàn thân nổi da gà sau đó khổ não suy nghĩ đến vài ngày sau mới ngộ ra chút đạo lý chính là lúc vui sướng nhất, nàng thích loại cảm giác này.
Liễu Khôn Nghi tuy rằng không thích nói nhiều chỉ thích uống rượu, nhưng Lưu Đình quấn quít lấy nàng ngược lại cũng có thể tùy ý tán gẫu vài câu.
Liễu Khôn Nghi trông có vẻ vô dục vô cầu, nếu không có kim bài là người bạn thuở nhỏ thường xuyên đâm chọc được lưu danh trên bia đá như vậy, Lưu Đình thật muốn cho rằng Liễu Khôn Nghi có phải thật sự là tứ đại giai không hay không.
Dù sao vẫn là hồn phách của một đứa nhỏ, Lưu Đình đặc biệt thích hỏi Liễu Khôn Nghi về chuyện tình cảm, nàng chính là không tin giữa hai người bạn thanh mai trúc mã này không có chút tình cảm đặc biệt nào.
Lưu Đình không phải là chưa từng hỏi qua nàng: "Chị và Phó Uyên Di là thích nhau đúng không? Vì sao còn muốn ở tách ra, một tháng gặp nhau một lần như vậy thật mệt mỏi."
Liễu Khôn Nghi nói: "Tôi đương nhiên là thích nàng, chỉ là vì sao thích thì sẽ ở cùng một chỗ? Sẽ gặp nhau mỗi ngày?".
Lưu Đình khó hiểu: "Tình cảm mà không muốn ở cùng một chỗ không muốn gặp nhau mỗi ngày có thể gọi là thích sao?".
Liễu Khôn Nghi nói: "Tôi có cuộc sống của chính mình."
Nếu muốn trở thành người yêu chân chính, giữa Phó Uyên Di và Liễu Khôn Nghi nếu như có một người thẳng thắn nghiêm chỉnh nói ra, đối phương nhất định có thể không chút do dự mà đáp ứng, các nàng lấy thừa bù thiếu lại có tình cảm nền tảng, hai người lý trí ở bên nhau thì một việc nhỏ như chuyện tình yêu này nhất định cũng có thể xử lý thỏa đáng, thuận buồm xuôi gió.
Thế nhưng các nàng ai cũng chưa từng đề cập qua.
Các nàng đều hiểu được một chuyện: Trí tuệ làm cho các nàng có thể hiệp lực hoàn thành những chuyện khó khăn nhất trên thế giới này, thậm chí có thể hoàn thành tình yêu, nhưng quá trình này cũng không thể gọi là "Yêu nhau".
Phó Uyên Di có đào nguyên trong lòng nàng, Liễu Khôn Nghi có ngũ chỉ sơn của nàng.
"Cảm tình không nắm bắt được thì không nên nắm bắt, quan hệ trân quý thì nên trân quý, đi con đường thích hợp nhất với mình, mọi người đều vui vẻ."
Lưu Đình thích nhất là bộ dáng Liễu Khôn Nghi lúc nói chuyện nghiêm túc.
Theo thời gian trôi qua, Lưu Đình phát hiện chính mình lại luyến ái.
Thứ không nên nắm bắt đã từng không bỏ xuống được này, hiện giờ ngoảnh đầu nhìn lại cũng đã thành thứ không đau thương cần phải buông bỏ, mà người nói với nàng đạo lý này, dẫn dắt nàng đi hướng đến cuộc sống mới tràn ngập dũng khí, chính là đối tượng luyến ái mới của nàng.
Đương nhiên, chỉ là đơn phương yêu thích.
Lưu Đình vẫn là phi thường có ý chí chiến đấu, Liễu trạch rộng lớn như vậy chỉ có nàng cùng Liễu Khôn Nghi hai người cùng nhau ở, chẳng phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể tức cảnh sinh tình sao? Nàng nhất định có thể nắm bắt được Liễu tỷ tỷ.
Nói không chừng trong lòng tỷ tỷ cũng nghĩ như vậy thì sao......
Lưu Đình tự mình xuân tâm nảy mầm, bên kia Liễu Khôn Nghi lại mang về một con quỷ phó, làm cho Lưu Đình bất ngờ không kịp đề phòng.
"Xin chào." Cái người cao gầy mới đến kia khách khách khí khí bắt tay với Lưu Đình, "Tớ tên là Cao Kỳ, về sau chúng ta sẽ sống cùng nhau, về chuyện Liễu trạch và tỷ tỷ còn muốn nhờ cậu nói thêm cho tôi biết mới phải."
Ánh mắt của Lưu Đình đều ngây dại......
Cứ như vậy phá vỡ thế giới hai người?! Cứ như vậy vừa tới đã gọi tỷ tỷ rồi?!
Lưu Đình còn chưa có bắt đầu tiến công mà!
Đương nhiên nàng không biết, sau Cao Kỳ còn có quỷ phó Diêu Tường, Võ Túc, Bạch Tháp, Ngoại Sa...... Cả sáu quỷ phó hầu hạ Liễu tỷ tỷ, Lưu Đình nhanh chóng biến thành một trong sáu phần.
Tương lai có thể trở thành một trong bảy phần, một trong tám phần hay không...... Thật đúng là phải xem vận số của chính Lưu Đình.