Chuyện Quái Dị Ở Trường Học

Chương 18: Lớp sương mù thứ bốn (4)




Khi tôi thu xếp hành lý thì tất cả những gì đã từng trải qua trong trường đại học đã một lần nữa tái hiện lại trong đầu tôi. Rời xa như thế này, tôi cảm thấy rất tiếc, rất bất an.

Tớ luôn tin rằng thế gian này tuyệt đối không có ma, kể cả có thì cũng là có người đang giả ma! "Tối nay mình định sau khi tắt đèn xong sẽ đi nhẹ nhàng lên sân thượng, xem thực hư thế nào. Cậu có hứng đi bắt ma cùng mình không?"

Tiếng của Trương Phượng lại vọng về bên tai tôi, tôi nghĩ đó chính là nỗi tiếc nuối của tôi. Đêm đó tôi đã không ngăn bước chân đi bắt ma của cô ấy, cũng không đồng ý đi bắt ma cùng cô ấy.

"Quay về đi! Quên hết tất cả, Tiên đĩa vĩnh viễn sẽ không tìm tới em".

Một Dương Lão chín chắn lại có thể nói ra lời ma quỷ hoang đường như vậy. Thầy ấy đã từng trải qua mười năm trước, là người chứng kiến câu chuyện tiên đĩa sau mười năm.

Nếu thật sự có ma quỷ thì tại sao người đầu tiên mà tiên đĩa giết không phải là thầy ấy? Nếu không có ma quỷ thì tôi tin rằng thấy ấy và tên giết người chắc chắn sẽ có quan hệ với nhau, nếu không thầy ấy sẽ không vào rừng để tìm tôi...

Tuy nhiên, thầy ấy tại sao lại giết học sinh của mình chứ? Kí túc nữ từ trước vẫn nghiêm cấm rất ngặt nam giới vào mà, thầy giáo cũng không là ngoại lệ. Nếu thầy ấy là hung thủ, thầy ấy làm sao vào được kí túc lúc nửa đêm canh ba cơ chứ?...

Đột nhiên tôi cảm thấy rằng, dù có tiên đĩa hay không, tôi cũng đều nên đến kí túc cũ một lần. Nếu thật có tiên đĩa tác quái, tôi và Tiết Luyến chẳng ai thoát được cả. Nếu đúng như Trương Phượng đã nói, đêm nay tôi nhất định phải đi bắt con "quỷ" đó, cho dù là tiên đĩa, hay Dương Lão, tôi cũng đều buộc bọn họ phải nợ máu trả máu.

Sau khi đã quyết định thế, tôi viết một bức thư đặt trộm dưới gối Tiết Luyến, sau đó đi chợ mua một con dao bổ dưa rất dài. Bước vào đêm, tôi ôm một tâm trạng phức tạp đi về phía khu kí túc cũ.

Kí túc cũ dưới ánh đèn đường, trông thật âm u, giống như một con ác quỷ có thể nuốt chửng linh hồn của con người. Đứng trước nó, tôi nhìn quanh nó, tôi cho rằng mình không có dũng khí để bước tiếp một lần nữa vào bụng nó. Nhưng khi tôi bước một bước đầu tiên, tôi mới phát hiện lúc này tim tôi thật tĩnh lặng, tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Bước trên con đường đen tối, tôi cảm giác mình đang bước trên bậc thềm lên thiên đường. Tôi bước chậm chạp, trong đầu một khoảng trống trơn. Vào lúc tôi bước lên sân thượng, tôi nhìn thấy một đống lửa sáng, nhìn thấy một thân hình quen thuộc, trong tay cầm một cái váy áo liền màu trắng, đứng lặng lẽ bên đống lửa.

Tôi không tin vào mắt mình, bước vội về phía trước. Khi nhìn rõ mặt của người đó, tôi đờ người ra.

- Tiểu Phỉ! - Người đó là Tiết Luyến, cô ấy nhìn tôi kinh ngạc.

- Cậu... cậu... cậu... cậu cầm váy trắng làm gì thế? - Ngây người ra một lúc rất lâu, tôi cất giọng một cách khó khăn, lúc này tôi vẫn không dám tin vào mắt mình.

- Đốt đi nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của cậu.

Tiết Luyến vứt chiếc váy trắng vào trong đống lửa. Ngọn lửa rừng rực đã nuốt trọn chiếc váy rất nhanh.

- Nói cho tôi biết, cô không phải là Tiểu Luyến, cô là tiên đĩa, cô là Tiểu Tuyết.

Tinh thần đấu tranh rất khó khăn và rõ ràng, kết quả đã không như tôi mong đợi.

- Cô nhất định là tiên đĩa, cô muốn đóng giả thành Tiểu Tuyết để dọa tôi, hãy lộ bộ mặt thật của cô ra, lộ bộ mặt thật của cô ra. Tôi sẽ không sợ cô, quyết không sợ cô đâu!

- Đừng ngốc nữa, từ đầu tới cuối đều không có quỷ thần gì hết. Mười năm trước tiên đĩa là do bầy lũ ác độc vì muốn thoát khỏi tội danh đã tạo ra những lời dối trá đó. Mười năm sau, tiên đĩa chỉ là lời nói dối trá mà tớ dùng để báo thù.

Nụ cười của Tiết Luyến tự nhiên trở nên lạnh lẽo.

Lời nói sắc nhọn đã khiến tôi một lần nữa phải suy nghĩ. Trước ngày Trương Phượng chết một hôm, cô ấy đã nói một câu còn chưa nói hết. Cô ấy nói cô ấy nghi ngờ...

Đằng sau chữ nghi ngờ cô ấy không nói nữa và quay người bỏ đi vì Tiết Luyến đã xuất hiện đúng lúc ấy. Lúc này nghĩ lại, Trương Phượng sớm đã có nghi ngờ với Tiết Luyến rồi, thế mà tôi lại luôn dựa vào Tiết Luyến, đến nỗi chưa bao giờ tôi liên hệ tiên đĩa và Tiết Luyến lại với nhau.

"Rốt cuộc là thế nào, rốt cuộc là thế nào?". Cái bóng trắng lần đầu tiên tôi nhìn thấy, Tiết Luyến đang ở bên cạnh tôi; cái đêm Trương Phượng chết, tôi và Tiết Luyến cùng ở trong phòng ngủ; cái đêm Đặng Mai bị điên, Tiết Luyến ở một phòng ngủ khác... Cô ấy làm sao có thể gây án, làm sao có thể giết đi Trương Phượng - người không hề có oán hận gì với cô ấy, tại sao lại ép cho Đặng Mai đáng yêu kia bị điên.

Tim tôi loạn lên như tê liệt, khó có thể hiểu được. Tôi vẫn không tin người giống thiên sứ như Tiết Luyến lại có thể nhuốm máu tươi lên chính mình. Trong lòng như bị dao cắt, tôi nhìn cô ấy:

- Mình không tin là cậu làm, cậu không thể hoàn thành nó một mình được. Nói cho mình biết có phải cậu nhận tội thay người khác không? Rốt cuộc cậu đang bao che cho ai?

- Đều là mình làm cả, tất cả đều do mình làm. Mình chẳng việc gì phải nhận tội thay người khác, cũng chẳng việc gì phải chạy trốn cả.

Trong mắt Tiết Luyến có một chút chế giễu. Tôi không hiểu cô ấy đang chế giễu sự ngây thơ của tôi hay đang chế giễu chính bản thân cô ấy.

- Nói linh tinh. Đêm đầu tiên mình gặp phải cái bóng trắng, cậu đã đi tìm mình mà. Cái bóng đó chắc chắn không phải là cậu. Đêm Tiểu Phượng chết, bọn mình đã ở cùng nhau trong phòng ngủ. Đêm Đặng Mai điên, cậu ở một phòng ngủ khác... Tại sao cậu có thể nói tất cả là do cậu làm được?

Tôi lắc đầu rất nhiều, tôi không tin người bạn tốt của mình lại có thể giết người bạn tốt của chính mình.

- Tiểu Phỉ, khi nào cậu mới lớn lên được, mới dùng tâm để nhìn mọi thứ, mới dám chấp nhận sự thật. - Tiết Luyến cười lớn, ánh lửa nhuộm đỏ hai con ngươi cô. - Cậu nhìn thấy bóng trắng, nghe thấy bài hát là do mình đã sắp xếp từ trước. Chỉ có điều mình không nghĩ cậu lại gan dạ như vậy, cậu biết có người sẽ nhảy lầu, cậu muốn chạy lên phía trước để ngăn cản. Vẫn may mình không an tâm nên đã đi theo cậu, kịp thời gọi cậu lại, để cho người đồng bọn của mình có thời gian chạy thoát. Thế coi như câu chuyện tiên đĩa đã chìm nghỉm mười năm giờ được quay trở lại.

Sau đó mình và người đồng bọn của mình đã phát giai điệu của bài "Bằng hữu" nhờ một máy phát thanh loại nhỏ đã định giờ và nó phát vào phòng ngủ, sân trường của chúng ta. Chỉ có điều mình không ngờ rằng trong khi mọi người đều đang sợ hãi tiên đĩa, Tiểu Phượng lại bắt đầu nghi ngờ tất cả, ban đêm lên sân thượng tìm hiểu.

Tiết Luyến thở một hơi dài.

- Tối hôm đó, vừa đúng hôm đến lượt mình giả dạng tiên đĩa. Đợi cậu và Tiểu Mai đi ngủ sau khi uống xong thuốc ngủ, mình nhẹ nhàng chuồn lên sân thượng. Đúng lúc mình gặp phải Tiểu Phượng. Cô ấy định tố cáo mình và thế là mình đã giết cô ấy. Sau khi mọi chuyện đã xong, mình có chứng cứ không ở tại hiện trường, cho dù cảnh sát có nghi ngờ cái chết của Tiểu Phượng là do mưu sát, nhưng cũng không bao giờ đoán ra thủ phạm lại là mình.

- Tiểu Mai thì sao, tại sao Tiểu Mai lại điên? - Tôi đưa hai tay ra sau lưng, nắm chặt chiếc dao bổ dưa đã chuẩn bị sẵn.

- Đêm đó, sau khi mình cho những người trong kí túc mà mình ngủ nhờ uống thuốc ngủ xong, sau khi họ đã ngủ say, mình chuồn lên sân thượng để giả vờ làm tiên đĩa. Đêm đó tất cả đều rất thuận lợi, sau khi hoàn thành sự việc, mình quay lại phòng 475 để chuẩn bị thay chiếc váy trắng. Không ngờ rằng mình đã gặp phải Tiểu Mai khi cô ấy đang về phòng lấy thuốc ngủ. Cô ấy chỉ nhìn mình mà đã bị dọa cho phát điên lên.

Tiết Luyến nhìn tôi với khuôn mặt không có biểu hiện gì.

- Nếu cô ấy không điên, cậu sẽ giết người bịt miệng đúng không!

Nước mắt tôi chảy ra.

- Hóa ra chị học khóa trên chính là đồng bọn của cậu. Hôm đó chúng tớ chơi tiên đĩa, hoàn toàn là do âm mưu của các cậu.

- Muốn mọi người chơi tiên đĩa là kế hoạch của chúng tớ, tuy nhiên chị khóa trên không phải là đồng bọn của tớ. Bọn tớ biết được tính cách xốc nổi của cô ấy, cũng biết Tiểu Phượng không sợ quỷ thần, Tiểu Mai nhát gan và cậu thì ngay thẳng. Do vậy trong số tất cả những sinh viên mới đến, chúng tớ đã chọn các cậu làm bạn cùng phòng của tớ, bọn tớ cùng vào phòng 475 và bắt đầu truyền thuyết.

Chúng tớ sớm đã biết chị khóa trên sẽ không giữ được miệng, đem kể cho bọn cậu về điều cấm kị mười năm trước. Theo như tính cách cậu và Tiểu Phượng, các cậu sẽ không kìm nổi mê hoặc của tiên đĩa.

Như thế, tin đồn về tiên đĩa tự nhiên một lần nữa được bàn tán rộng rãi trong trường. Chỉ có điều mình không nghĩ tới là Tiểu Phượng lại nghi ngờ, lại lên sân thượng bắt quỷ... - Giọng nói của Tiết Luyến rất chậm, rất mỏng. Dường như tất cả mọi chuyện đều chỉ là một bộ phim, cô ấy chỉ là người kể lại cho tôi nghe nội dung bộ phim đó mà thôi.

Tôi không thể liên hệ được giữa Tiết Luyến trong trí nhớ của tôi và Tiết Luyến lúc này. Đột nhiên tôi cảm thấy cô ấy còn độc ác hơn hàng trăm hàng ngàn lần so với những kẻ ăn không ngồi rồi chỉ trỏ đằng sau tôi, chỉ biết đứng xem chuyện cười. Trong đầu tôi như bị người ta cắm vào một chiếc kim dài, đau đớn khôn tả.

Tôi rút chiếc dao cắm phía sau lưng ra với tâm trạng buồn đau phẫn nộ và chĩa thẳng về phía cô ấy:

- Tiểu Phượng và Tiểu mai là bạn của chúng ta, cậu lại giết bọn họ, lại nhẫn tâm giết bọn họ! Tiết Luyến, tim cậu làm bằng gì vậy? Hôm nay để mình mổ cậu ra xem, xem quả tim đấy rốt cuộc là cái gì!

- Đợi đã!

Tiết Luyến lùi lại một bước, môi nở nụ cười chua chát:

- Mình không đáng để cậu ra tay.

- Thế còn Tiểu Phượng và Tiểu Mai thì sao? Tiểu Phượng bị cậu giết không oan chút nào, Tiểu Mai bị cậu ép điên không oan chút nào. Tiết Luyến, cậu làm bao nhiêu chuyện xấu như thế, lẽ nào lại không sợ oan hồn đòi mạng, không sợ mơ thấy ác mộng sao?

Đôi tay đang cầm con dao đột nhiên run rẩy. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân băng giá, lạnh tới mức không còn sức để cầm dao nữa.

Thế giới này không có quỷ. Nếu thực sự có quỷ, tất cả sẽ không như thế này.

Tiết Luyến đau khổ mặt mày, cô xòe bàn tay không ngừng run lên:

- Mình rất sợ, rất sợ. Mình luôn cảm thấy có lỗi với bọn họ. Tiểu Phỉ, cậu biết không? Hôm đó chính tay mình đã đẩy Tiểu Phượng xuống, mình luôn cảm giác như đôi tay mình đang chảy máu, không ngừng chảy máu. Mình thường nghe thấy tiếng Tiểu Phượng đòi lấy mạng mình. Mình có lỗi với cô ấy, nhưng vì chị, mình không thể không như thế.

Sau đó là Tiểu Mai, mình không ngờ lại nhìn thấy cô ấy trong phòng ngủ. Đêm đó cô ấy còn chưa nhìn rõ mặt mình đã ngất lịm đi. Mình đặt cô ấy lên giường rồi rời khỏi đó nhanh chóng. Mình cho rằng, đợi cô ấy tỉnh lại, tất cả sẽ qua đi.

Tối hôm đó cả đêm mình không ngủ được. Trời vừa sáng mình đã chạy về phòng ngủ. Kết quả là mình nhìn thấy Tiểu Mai đang hốt hoảng ngồi trên giường Tiểu Phượng. Đầu mình như vỡ tung ra, mình không biết nên làm thế nào, mình thật sự không muốn làm vậy. Họ là bạn mình, là bạn mình...

- Bạn à, bạn à! Bạn mà đáng bị cậu hãm hại sao? Bạn à, tại sao cậu lại hại bạn của mình!

Tay tôi không cầm nổi nữa, chiếc dao trơn tuột rơi xuống nền nhà. Những đau thương không thể kiềm chế nổi đã được gào thét ra từ trong tâm hồn.

- Mình không có cách nào, không có cách nào khác! Cậu biết tại sao mình phải giả làm ma quỷ không? Tiểu Tuyết - Người nhảy từ trên tầng xuống là chị mình. Cái chết của chị ấy không hề là tự sát mà là bị ba người bạn tốt nhất của mình đẩy xuống. Người chị hiền lành giỏi giang ấy của mình đã chết một cách không thể hiểu nổi. Những tên hung thủ đó do có chứng cứ ngoại phạm nên nằm ngoài vòng pháp luật. Cậu biết không, để tránh xa khỏi tội ác, bọn họ còn bịa ra những lời nói sai sự thật về tiên đĩa!

Tiết Luyến nhìn tôi chằm chằm, thần sắc đầy những đau thương, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Những giọt nước mắt lấp lánh ấy được nhuộm màu đỏ dưới ánh sáng của ngọn lửa, cô ấy như khóc ra máu:

- Sau khi chị mình chết, bố mình không chịu nổi đau đớn ấy nên cũng chết theo. Mẹ mình do cái chết của bố đã bị điên. Lúc này, anh bạn Dương Quang của chị đã xuất hiện, anh ấy nói với mình những nghi ngờ trong lòng anh, rồi từ đó anh ấy chăm sóc mình và mẹ.

Dần dần khi mình lớn lên, mình ngày một giống chị. Đối mặt với người mẹ đã bị điên mình ngày một không can tâm với cái chết của chị. Trời xanh đã không có mắt, cảnh sát cũng chẳng thể tìm ra hung thủ, mình lại chẳng tìm thấy chứng cứ, như vậy để mình thay chị đòi lại ông trời công bằng!

Thế là mình đã thương lượng với anh Dương Quang, sau cùng mình quyết định lợi dụng câu chuyện tiên đĩa, như thế kể cả mình có giết người thì cũng chẳng có chứng cứ để điều tra. Bọn họ đã dùng tiên đĩa để tránh tội, như vậy mình phải dùng-tiên-đĩa-khóc-ra-máu để buộc họ phải bị trừng phạt đích đáng.

Ban đầu tất cả đều được tiến hành một cách thuận lợi, nhưng mình không nghĩ được rằng Tiểu Phượng sẽ đi bắt quỷ, không ngờ rằng cô ấy muốn công khai kế hoạch của mình. Không được, bất cứ một người nào cũng không thể ngăn được mình trả thù...

- Để việc trả thù của cậu được tiến hành thuận lợi, cậu đã hại cả Tiểu Phượng và Tiểu Mai. Tại sao cậu lại như vậy, để trả thù mà cậu làm tổn thương tới những người vô tội. Cậu nói ông trời bất công, theo như nhân quả báo ứng mà cậu nói thì sau này, người nhà của Tiểu Phượng và Tiểu Mai sẽ đến báo thù với cậu? Tiết Luyến, tại sao lại thế?

Tôi khóc mãi không thôi. Tuy cô ấy có lý do của mình, nhưng rốt cuộc tôi cũng không thể vì thế mà tán đồng những gì cô ấy đã làm, không thể tha thứ cho những bất hạnh mà cô ấy mang đến cho Tiểu Phượng và Tiểu Mai.

- Mình sẽ bồi thường cho họ, mình sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Mình biết mình có lỗi với bọn họ, nhưng mình cũng không hối hận khi trả thù cho chị. Cho dù mọi việc có lặp lại, mình cũng vẫn sẽ giết Tiểu Phượng. Mình phải trả thù cho chị, phải tuân theo quy luật tuần hoàn nhân quả. Mượn tiên đĩa để giết hết tất cả những hung thủ năm đó!

Tiết Luyến từ từ nở một nụ cười thật phức tạp, khiến tôi cảm thấy tim đập chân run.

- Chịu trách nhiệm? Cậu dùng cái gì để chịu trách nhiệm? Đi đi, nếu cậu còn có lương tâm, hãy đi chỉ ra tội lỗi của Dương Lão, đi đầu thú, mình đưa cậu đi đầu thú!

Tôi bước lên trước vài bước, lúc này Tiết Luyến trong mắt tôi giống như một cánh diều bay trong không gian, lúc nào cũng có thể đứt dây.

- Không, anh Dương Quang chẳng làm gì sai. Anh ấy yêu chị mình không sai, trả thù cho chị cũng không sai. Mình không sai, họ đã giết chị mình, mình bắt họ phải nợ máu trả máu cũng không sau. Sai là ở chỗ mình đã giết Tiểu Phượng, dọa điên Tiểu Mai. Tất cả chẳng liên quan gì tới anh Dương Quang. Anh ấy là người tốt, là một người rất tốt!

Giọng nói của Tiết Luyến lên cao, ánh mắt sắc nhọn như dao. Cô ấy quay người lại nhìn xuống dưới tòa nhà:

- Đến rồi, cuối cùng họ cũng đến rồi.

- Ai đến?

Tim tôi căng thẳng không rõ nguyên nhân, tôi rất sợ nhưng lại không biết mình đang lo sợ cái gì.

- Cảnh sát đây, đồng bọn của cô sợ tội đã tự sát rồi, cô đã bị bao vây...

Rất nhanh một đám cảnh sát cầm súng giơ cao hướng về phía Tiết Luyến.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, dường như người đối chọi với cảnh sát chính là tôi vậy. Tôi nhìn Tiết Luyến cầu xin:

- Tiểu Luyến đầu thú đi!

- Anh Dương Quang đã chết rồi... Anh ấy ngốc quá, ngốc quá.

Tiết Luyến lắc lắc đầu, mắt đầy nước mắt. Lúc này tôi mới biết, hóa ra cô ấy thích thầy Dương Quang, có lẽ không hẳn như lời cô ấy nói, trả thù cho chị không tiếc một cái giá nào. Có lẽ cô ấy nguyện bỏ ra tất cả, thậm chí bán đi cả linh hồn chỉ vì thầy Dương Quang - người mà cô ấy ngưỡng mộ từ bé...

Tôi nhìn cô ấy một cách bất lực, cô ấy cúi đầu hát thầm bài "Bằng hữu" và đi về phía tay vịn lan can. Đột nhiên cô ấy ngửng đầu nhìn tôi:

- Tiểu Phỉ, cậu có hối hận vì đã làm bạn với mình không?

Tôi nhất thời kích động, nghĩ tới khuôn mặt cười điềm tĩnh của cô, tôi trả lời một cách khẳng định:

- Không hối hận.

- Cám ơn.

Tiết Luyến lại nở ra một nụ cười, một nụ cười trong sáng như thiên sứ vậy.

- Cậu phải vui vẻ nhé! Nhất định phải vui vẻ! Mình phải đi cùng Tiểu Phượng đây, cậu ấy chắc chắn sẽ cô đơn lắm...

- Không.

Giọng nói của tôi còn chưa kịp thoát ra thì cô ấy đã chuyển người qua lan can và nhảy xuống dưới. Không quan tâm tới việc cảnh sát đang ngăn cản, tôi xông lên phía trước, liệt người trước lan can. Mấy người bạn mà tôi biết ở đại học, người thì chết, người thì điên, Tiết Luyến, cậu bảo tớ làm sao vui vẻ cho được?...

Đọc xong câu chuyện của mình, áp lực cực lớn đã được xóa bỏ. Tiểu Phỉ nằm một cách nặng nề xuống dưới đất. Một mùi sắt gỉ xông vào mồm cô ấy, cô quệt tay qua khóe môi, mu bàn tay cô lại là một vùng màu đỏ thẫm. Khi không khí tấn công vào tới tim, cô đã nôn ra một đống máu tươi.

Xe đi lại không ngớt bên người cô, tiếng xe lúc lên lúc xuống. Sóng âm không ngừng lên cao, giống như đang sắp phá vỡ giới hạn vậy. Tiểu Phỉ lênh đênh như đang kiệt sức. Cô không nghe rõ tất cả những huyên náo, bên tai cô chỉ vọng lại duy nhất một âm thanh, đó là tiếng đĩa sứ va đập.

- Tiên đĩa sắp đến rồi! Thời gian của cô ấy sắp hết!

- Không! Tôi còn một chuyện quan trọng chưa làm, hãy cho tôi thêm một khoảng thời gian nữa!

Tiểu Phỉ giơ cánh tay đang tê liệt của mình lên, gắng hết sức lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra. Giây phút cuối cùng, cô đã gọi cho một số điện thoại quen thuộc, số của Hứa Thiên Cát!

Tiểu Phỉ? - Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng của Tiểu Phỉ, nước mắt Tiểu Phỉ tuôn ra rất nhiều.

- Không được nhận... tuyệt đối không được nhận...

- Không được nhận gì? Ai ăn hiếp em à? - Hứa Thiên Cát nghe ra Tiểu Phỉ đang khóc. Anh có chút lo lắng, hỏi thật gấp.

Trong chốc lát, một tiếng phanh sắc nhọn truyền tới, Hứa Thiên Cát đờ đẫn người, sau đó là một tiếng va đập rất mạnh. Sức mạnh của nó, khiến anh dù được cách bởi chiếc di động cũng bị chấn động mạnh.

Tút tút tút...

Di động của Tiểu Phỉ đã tắt rồi! Hứa Thiên Cát dường như có thể tưởng tượng ra một cách hoàn chỉnh toàn bộ sự việc khiến anh bị kinh động vài giây trước. Thậm chí anh có thể cảm nhận được nỗi đau xé tim khi máu tươi và óc của bạn gái mình bắn ra.

Tiểu Phỉ! Tiểu Phỉ của anh đã dùng phút cuối cùng trong cuộc đời mình gửi lại cho anh một tin chí mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.