Chuyện nhà Mộc Tử

Chương 26: Người một nhà!






Chương 26: Người một nhà!
Edit và beta: Shim
WordPress: Phong Nguyệt Các
Sau "tiết học", Mộc Tử Quân tựa vào lồng ngực A Mộc Mộc nghe nhịp tim, thở dốc một lúc lâu, yếu xìu cười, "Được, có tiến bộ... Làm ông đây mệt chết."
A Mộc Mộc xoa mái tóc mềm mại, "Thế lực anh quá kém, ít rèn luyện quá."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, dừng lại trên đôi môi ẩm ướt vừa hôn, "Anh chờ em rèn luyện anh đó."
A Mộc Mộc sáng mắt, ấn đầu người kia tiến tới hôn sâu.
Mộc Tử Quân chớp mắt, giả vờ ngây thơ, "Em cắn miệng anh làm gì?"
A Mộc Mộc ngơ ngẩn, cụng trán anh, "Sao anh nóng lên thế?"
"Đáng ghét!" Mộc Tử Quân bĩu môi, để anh đây làm bộ trong sáng tí được không?
"Anh... lạ thế? " A Mộc Mộc suy nghĩ một chút, rùng mình, "Giống con gái."
"Được lắm, dám nói anh ẻo!" Mộc Tử Quân mặt đen nhìn chằm chằm, vung vung nắm đấm, "Anh cam đoan không đánh chết em đâu!"
A Mộc Mộc nghi ngờ, "Không đánh thật chứ?"
Mộc Tử Quân: "... Em đoán đi."
Ầm ĩ một hồi, Mộc Tử Quân mệt mỏi, ôm chăn ngủ tiếp. A Mộc Mộc rời giường, lén lút giặt sạch đống quần áo dính "nước lạ", sau đó bị bố kéo đi chạy bộ buổi sáng.
Lúc cậu trở về, phòng khách phòng bếp đều không một bóng người. Cậu vào phòng mới phát hiện, thì ra mẫu hậu chạy tới đây, đang lôi kéo Mộc Tử Quân nói chuyện.
Mộc Tử Quân quấn chặt chăn, bên dưới không một mảnh vải, lại còn toàn vết "muỗi chích". Lúc này mẹ chồng bắt dậy tâm sự, bị xấu hổ sắp chết rồi. Vừa thấy A Mộc Mộc trở lại, anh vội vàng đưa mắt cầu cứu.
A Mộc Mộc kéo mẹ dậy, "Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi."
Mẫu hậu trợn mắt, "Thằng con thối làm loạn gì đấy? Không thấy người ta đang nói chuyện sao?"
"Mẹ, Mộc Tử không mặc quần áo."
Mộc Tử Quân: "..." Tại sao lại nói ra hả hả hả?! Em không có liêm sỉ nhưng anh có đó!
Mậu hậu ngẩn ra, trợn to mắt nhìn Mộc Tử Quân, vội vã diễn thuyết bài xin lỗi ba phút, sau đó bị A Mộc Mộc đẩy đi.
Anh thấy A Mộc Mộc khóa cửa mới thở phào nhẹ nhõm, xốc chăn lên, kéo vai cậu rồi ẩy ngã xuống giường, vừa nện ngực vừa rít gào, "Em là đồ khốn kiếp đồ chết tiệt!"
A Mộc Mộc vô tội, "Em làm sao?"
Mộc Tử Quân đau thương, "Em ra ngoài không chịu khóa cửa! Còn nói với mẹ nói anh không mặc quần áo! Đầu óc em đẽo từ khúc gỗ hả?"
A Mộc Mộc vỗ lưng an ủi, giải thích: "Chìa khóa mất rồi, chỉ có thể khóa từ bên trong. Không mặc quần áo... Không được nói à?"
"Đương nhiên!" Mộc Tử Quân chỉ chỉ mấy vết trên người, "Anh thế này sao có thể để người khác thấy hả? Bị mẹ em biết không hay tí nào hết!"
A Mộc Mộc đỏ mặt, "À."
Mộc Tử Quân búng trán cậu, "À cái đầu cưng!"
Mộc Tử Quân rời giường chuẩn bị hỗ trợ nấu nướng, mẫu hậu vừa thấy liền vội vàng đẩy con dâu ra phòng khách ngồi, kéo tai thằng con giai vào bếp.
Anh trộm cười, vừa cầm lấy điều khiển định xem ti vi, chợt nghe thấy tiếng mẹ chồng quát chồng: "Giời ơi! Nồi chưa mở đã bật bếp làm gì?"
Thở dài một tiếng, Mộc Tử Quân cam chịu đi vào, bất đắc dĩ mỉm cười nói: "Hay để con làm đi!"
Mẫu hậu liên tục cảm thán, "Mày xem con nhà người ta đi, đa tài đa nghệ bao nhiêu! Mày xem lại mày đi, lớn tướng thế này cái gì cũng mít tịt. Sau này định sống kiểu gì?"
A Mộc Mộc suy nghĩ nghiêm túc, chỉ Mộc Tử Quân, "Anh ấy biết."
Mộc Tử Quân phì cười, mẫu hậu lại níu lấy lỗ tai thằng con, quát: "Có tí tiền đồ được không?! Đã không kiếm được tiền nuôi gia đình còn bắt người khác chăm mày hả?"
"A a a đau đau đau mẹ buông tay!" A Mộc Mộc hô hoán: "Con sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, con sẽ kiếm!"
Lúc này mẫu hậu mới buông ra, tức giận, "Chỉ biết đọc sách, thành con mọt sách rồi đó! Bố mày cũng thật là, lại cho mày đi đọc tiếp..." Nói xong vung vẩy đi, đặt mông lên sô pha, cầm lấy quả táo gặm một miếng, lớn tiếng: "Tao không nấu cơm nữa! Bố mày làm chủ nhà thì đi mà nấu..."
Bố Mộc vừa từ phòng tắm đi ra: "..." Nằm không cũng trúng đạn?!
Ăn xong bữa sáng, một nhà bốn người rảnh rỗi buồn chán. Vừa hay Mộc Tử Quân dự định hôm nay đi xem một bộ phim mới ra rạp, thế là đưa mọi người cùng đi.
Cả nhà đều đồng ý, mẫu hậu đại nhân còn tỏ ra vô cùng háo hức. Thế nhưng phim bắt đầu chưa nổi mười phút...
Bố Mộc: "Hơ... Hơ..."
Mẹ Mộc: "Hơ... Hơ..."
A Mộc Mộc: "Hơ... Hơ..."
Mộc Tử Quân: "A a a! Hay quá! Nhất định đây là boss! Không phải không phải không phải, cũng có thể là kia... A Mộc! Tỉnh lại đi A Mộc!"
A Mộc Mộc: "Hư? Ưm, hơ... hơ..."
Nhìn ba người ngủ thành một hàng, anh đỡ trán: "...Quả nhiên là người một nhà."
Hết phim, Mộc Tử Quân đánh thức mọi người dậy, dắt ba người còn ngáp ngủ nối đuôi ra ngoài.
Dọc đường đi mọi người đều hứng thú thảo luận:
"A a a không ngờ Boss là tên giáo sư đó!"
"Mình sớm đã đoán thế! Nhưng mà phim hay quá đi!"
"Đúng vậy đúng vậy! Tuyệt cú mèo! Đã mắt dã man!"
Vì vậy, mẹ A Mộc ngáp một cái, "Phim này thật là đẹp."
Bố A Mộc gật gù, "Không tệ."
A Mộc Mộc xoa xoa con mắt, "Ừm."
Mộc Tử Quân: "..." Các người xem phim trong mơ à? Diễn tiếp, diễn nữa đi!
Phong Nguyệt Các// shim_sunsee
Về nhà ăn trưa, phụ huynh lại dắt nhau đi nghỉ. Mộc Tử Quân kinh ngạc trước sức ngủ mạnh mẽ của bọn họ, rõ ràng mới ngủ suốt bộ phim buổi sáng mà!
A Mộc Mộc ngồi trước máy tính thuần thục mở game, Mộc Tử Quân đứng một bên u oán dõi theo, "Anh còn ở đây."
"Em biết." A Mộc Mộc chớp chớp, lóe lên ánh mắt cún con ngây thơ vô số tội, "Nhưng lâu lắm em chưa được chơi. Trở lại trường sẽ rất bận."
Mộc Tử Quân: "..." Hay, cưng cũng học diễn "moe" rồi đấy! Rớt hết liêm sỉ!
Mộc Tử Quân không cứng nổi, đành dễ dãi, "Được được được, chơi đi, đừng quá giờ đấy!"
A Mộc Mộc gật đầu lịa lịa, gõ phím bộp bộp. Mộc Tử Quân nhìn cậu chơi một lúc thì chán, bắt đầu tham quan quanh phòng.
Nhìn giấy khen, huy chương vàng lủng lẳng trên tường một lượt, Mộc Tử Quân tặc lưỡi, thầm nghĩ: Không hổ là học sinh xuất sắc, giấy khen còn nhiều hơn kiểm điểm của mình!
Đảo mắt sang giá sách, hầu hết đều là sách chuyên ngành, Mộc Tử Quân lại bắt đầu choáng váng. Tập trung nhìn kĩ, trên tầng cao nhất bày mấy cuốn khác biệt, anh kiễng chân, lại kiễng chân, kiễng thêm tí nữa, cuối cùng bắc ghế mới lên được.
Vất vả lắm mới có thể lấy xuống, Mộc Tử Quân đọc vô cùng vui sướng: Một cuốn là tập truyện tranh xuất bản gần nhất của anh, một cuốn là kỉ yếu cấp ba, một cuốn khác là nhật kí.
Mộc Tử Quân ôm cả ba nằm lên giường, hỏi một câu: "A Mộc, anh xem nhật kí nhá?"
A Mộc Mộc đang nhập hồn vào game không biết trời trăng mây gió gì hết, thuận miệng ừ. Mộc Tử Quân cười nguy hiểm, hào hứng lật xem:
27/9 Hôm nay bắt đầu viết nhật kí
28/9 Trời mưa
30/9 [vẽ]
1/10 Nghỉ
2/10 Cũng nghỉ viết
Đọc dòng này, Mộc Tử Quân không khỏi bụm miệng cười rộ lên, tiếp tục lật về sau.
8/4 Thầy giáo ngã
9/4 Ngữ văn lại không đạt, A Bân cũng vậy
...
12/11 Đi thi đấu
13/11 Vì sao có mình mình đi Singapore?
14/11 Có người rất đẹp trai
...
26/8 Ngày mai đi học đại học...
27/8 Đi máy bay thật chóng mặt
28/8 Trải giường làm sao?
Ghi chép toàn là việc vặt, hơn nữa mỗi ngày chỉ lác đác mấy nét, Mộc Tử Quân đọc một hồi thấy không thú vị, lật một lèo đến mấy trang cuối.
14/2 Ngày mai đi xem mắt
15/2 Mình có vợ rồi, tên là Mộc Tử
17/2 Hôm qua anh ấy thật kì lạ
...
Giấy trắng mực đen, đều từng trải qua, những chuyện đã quên hoặc còn nhớ, những người đã đi hoặc ở lại, đều được ghi chép không chút sai lệch.
A Mộc Mộc cầm nhật kí lên, thuận tay lật vài trang, sau đó nhìn về phíA Mộc Tử Quân đang ngủ, giúp anh cởi áo khoác xong đắp chăn, khóe miệng không khỏi cong cong.
Hết chương 26


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.