Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

Chương 31: Vương phi kỷ sự (V)




Dù sao thì chuyện Vương gia qua đêm ở chỗ Vương phi thực nhanh truyền ra ngoài, mọi người không tránh được một phen tâm tư.

Cao thấp bàn luận xem Vương phi như thế nào mà có thể mê hoặc được Vương gia, làm cho quân sư tức giận đến mức nửa đêm rời phủ!

Tin tức trong vương phủ một truyền mười mười truyền một trăm, biến thành người người đều cho rằng tân vương phi thật sự đã được sủng ái.

Nhưng không quản bên ngoài thổi phồng thế nào, trong viện của Mục Kỳ, hắn đang an tĩnh dùng điểm tâm với Vương gia.

Hắn nhìn ngó khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của Tiêu Chiến, cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu nói là Tiêu Chiến thích Ly Hiên, người này hơn nửa đêm đi mất mà y cũng không sốt ruột; nhưng nói Tiêu Chiến không thích Ly Hiên, tại sao y lại đối xử với Ly Hiên đặc biệt đến vậy, ngay cả hạ nhân cũng nhìn ra thái độ này.

Ánh mắt của Mục Kỳ bất quá dò xét y có hai giây, liền bị đối phương nhìn lại. Tiêu Chiến hỏi, “Có việc?”

Mục Kỳ lập tức hoàn hồn, trong đầu hắn nháy mắt kiếm chuyện đánh trống lảng, thần sắc lạnh lùng, đáy mắt lại hiện ra chút cô đơn, chần chờ nói: “Vương gia… thích Ly quân sư sao?”

Tiêu Chiến nghe vậy liền dừng việc đang làm, nghiêng đầu nhìn hắn.

Mục Kỳ hôm nay mặc y phục đơn giản màu xanh nhạt, tóc đen buộc nửa, hờ hững xoã phía sau. Lúc này thấy Vương gia dừng lại nhìn mình, thần sắc vốn dĩ lạnh nhạt trên mặt lập tức tiêu giảm, ánh mắt luống cuống: “Ta… Ta không phải…”

Hắn nói xong dừng một chút, mặt đỏ lên, lại đột nhiên chuyển thành ủ rũ, dùng cơm.

Bộ dáng ăn dấm lại cố giấu này của hắn làm Tiêu Chiến ngưng đọng, đột nhiên lên tiếng nói: “Ngươi không cần để ý tới nhàn ngôn toái ngữ của ai khác.”

Gì? … Mục Kỳ cảm thấy đại nhân này nói chuyện không đầu không đuôi, mỗi lần nói đều làm hắn mù mờ hết cỡ. Lời này ý tứ… Nghe như thể phủ nhận có quan hệ với Ly Hiên vậy?

Là ta sai, là anh mày nhật biết sai sự vật hiện tượng mợ rồi!!!

Mục Kỳ giương mắt nhìn Tiêu Chiến, miễn cưỡng cười, “Vương gia thích liền thích, không cần băn khoăn… Ta chỉ cần ở yên ở chốn này là được!” Cho nên về sau liền mặc kệ ta ngoan ngoãn ở đây là được! Anh đây cam đoan không đi ra ngoài quấy rầy các ngươi!

Chính là Mục Kỳ thật sự không biết biểu cảm ưu thương trái ngược với suy nghĩ bình thản của hắn, làm cho người đối diện xem thấy lại cảm giác rất đáng thương!

Tiêu Chiến nhìn hắn, khuôn mặt trầm tĩnh thế mà lại thở dài, “Ngươi là Chiến vương phủ Vương phi, chính là chủ nhân nơi này.”

Mục Kỳ ngốc lặng nhìn Tiêu Chiến… Vương gia, người nhất định là không chịu theo nội dung vở kịch có đúng không? … QAQ bởi vậy hắn mới nghe không hiểu đối phương nói gì, nhìn không hiểu nội dung vở kịch phát triển thành cái dạng gì luôn!

*****************

Mục Kỳ từ khi gả về đây liền ở yên trong phòng tự sinh tự diệt. Vừa vặn hôm nay hắn nhìn thời tiết rất tốt, liền mang theo Hoa ma ma cùng Cẩm Tú đi ngao du hậu viện, thuận tiện thăm dò địa hình. Trong lúc chờ hoàn thành nhiệm vụ cũng phải cho hắn đi thăm thú đó đây chứ, chẳng lẽ thật sự bắt hắn ở yên trong biệt viện may vá thêu thùa sao?

Mấy người một đường đi tới, Mục Kỳ cũng phát hiện hôm nay mọi người trong Vương phủ tựa hồ có chút bất thường.

Trước kia gặp hắn cũng chỉ là cung kính hành lễ rồi liền tránh xa, hôm nay sao lại dùng ánh mắt khác thường đánh giá hắn?

Hắn có suy nghĩ một chút, đại khái cũng nghĩ tới khả năng tối qua Tiêu Chiến ở với hắn gây ra cớ sự này.

Hoa ma ma thấy Mục Kỳ trầm tư, liền tới gần Mục Kỳ nhỏ giọng giải thích, “Điện hạ, hiện tại trong phủ đều nói là ngài dùng cách gì đó, không chỉ quyến rũ được Vương gia, còn chọc cho Ly Hiên nửa đêm tức giận bỏ đi! Ta thấy đám hạ nhân đó đều phải được dạy dỗ lại.”

Mục Kỳ nhìn Hoa ma ma tức giận như vậy, không khỏi buồn cười, “Được rồi mà, ma ma, đi ra giải sầu thì không cần để ý những chuyện đó.”

Hoa ma ma còn muốn quở trách Ly Hiên nữa, nhưng nhìn thấy Mục Kỳ hiếm hoi vui vẻ tươi tắn thế này cũng không đành quấy rầy, đành phải đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng.

Mấy người đi vào đình bên hồ nghỉ chân, Cẩm Tú liền giới thiệu: “Vương phi, bên hồ này, mùa hè nở đầy hoa sen, xinh đẹp cực kỳ, còn có thể rải thuyền hoa cùng nến, còn có cá chép đủ loại sặc sỡ…”

“Ừ, trở về chuẩn bị cái cần câu đi, nói không chừng lần sau chúng ta có thể đến câu được một đống cá về ăn!” Mục Kỳ vui vẻ đề nghị.

Cẩm Tú nghe vậy liền cứng mặt, Hoa ma ma ngược lại ra vẻ tán thành.

“Bên trong hồ phần lớn là cá kiểng, có thể nhìn chứ không thể ăn.” Một tiếng nói du dương từ phía sau truyền đến.

Mục Kỳ miễn cưỡng: “Ai nói muốn ăn? Bổn cung bắt rồi lại thả cho vui không được sao?” Hắn nói xong xoay người liền nhìn thấy Ly Hiên một thân bạch y thanh thoát, bộ dáng xán lạn sạch sẽ, vì thế cười lạnh, “Ta còn tưởng là ai, hoá ra là Ly quân sư đã trở lại.”

Hắn tận lực nhấn mạnh chữ “trở lại”, mà ánh mắt của Ly Hiên đã có chút thất thần, rõ ràng là dừng trên mặt hắn.

Một khắc qua đi, Ly Hiên híp mắt nhìn về phía hắn, khẽ cười nói: “Vương gia tự mình truyền đến, Ly Hiên sao lại dám không đến.”

Đồ con gà, cố tình đổ thừa là do Vương gia thỉnh ngươi trở về sao? Hoa ma ma nghe vậy liền không vừa mắt y, nhẹ xuỳ một tiếng, cao ngạo nói: “Ly quân sư ngược lại thật to gan, nhìn thấy Vương phi hai lần ba lượt đều không hành lễ, là dụng ý gì?”

“Bởi vì Vương gia ngày thường miễn cấp bậc lễ nghĩa cho Ly Hiên, cho nên hôm nay…” Ly Hiên nói cũng không phải là ngập ngừng, chỉ có thành khẩn: “Là tại hạ sai, thỉnh Vương phi thứ tội.”

Hoa ma ma nghe vậy rõ ràng càng tức giận hơn, chỉ muốn giáo huấn đối phương, Mục Kỳ đưa tay cản lại, lạnh lùng nói: “Hôm nay coi như xong… Nếu Vương gia tìm ngươi, hãy mau đi đi, đừng để cho Vương gia đợi lâu.” Hắn lần này dừng một chút, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng.

Ly Hiên nhìn hắn, cười cười xác nhận rời đi.



Chờ người đi rồi, Hoa ma ma mới bất bình Mục Kỳ, “Điện hạ, ngài sao lại không cho lão nô giáo huấn hắn chứ, hắn đem chuyện của Vương gia nói ra, rõ là không để ngài vào trong mắt mà.”

Mục Kỳ khoát tay áo, ánh mắt xa xăm, “Coi như xong đi… Hắn là người Vương gia thích.”

Trong lòng Cẩm Tú, lời này của Vương phi vừa bất đắc dĩ vừa buồn thương, nàng cảm thấy không biết có nên đem chuyện hôm nay của Vương phi cùng Quân sư báo lại cho Vương gia hay không.

Mà Hoa ma ma lại là vẻ mặt hoảng sợ, bà quay đầu nhìn thân ảnh đang dần khuất lối của Ly Hiên, lại quay đầu lo lắng nhìn bóng dáng phiền muộn của điện hạ nhà mình, vẻ mặt kiên định —— chắc chắn không thể để cho Ly Hiên sống yên ổn được!!

*****************

Vào buổi tối, Mục Kỳ còn chưa sai người đi mời Vương gia dùng bữa, liền đã có người do Vương gia phái tới báo cho hắn biết, Vương gia sẽ không đến.

Hoa ma ma nghe vậy lập tức căm giận, thầm nghĩ nhất định là do tên nam nhân kia câu dẫn Vương gia!

Mà Mục Kỳ ngược lại yên tâm, hắn hôm nay lo lắng đề phòng cả ngày, chỉ sợ nội dung vở kịch lại lệch pha! May mắn, nhìn phản ứng này của Tiêu Chiến đã thấy nội dung của vở kịch quay về quỹ đạo rồi!



Chỉ là, nội dung vở kịch có bao giờ theo ý của Mục Kỳ đâu nhỉ?

Ngay sau khi Mục Kỳ vừa ngủ được một chút, một thanh âm tò mò đột nhiên vang lên phía sau hắn, “Hoá ra, ngươi chính là công chúa được gả cho Tiêu Chiến?”

Cho dù giọng nói này không tính là vang, thậm chí còn cố ý thì thầm, nhưng phát ra trong sương phòng tĩnh lặng, Mục Kỳ không la lên sợ hãi thì đúng là hắn đã kiềm chế tới cực hạn rồi.

Hắn đen mặt quay qua nhìn tên khốn chẳng biết đã bò lên giường nằm chung tự khi nào —— đại khái chắc là do tên kia mặc hắc y của thích khách, nên trong bóng đêm nhìn y thành một cục đen thui.

Tuy rằng không thấy rõ người, nhưng nghe từ câu nói kia Mục Kỳ vẫn có thể đoán được thân phận người này—— là hắc y nhân hắn đã sơ ngộ · còn lại là thái giám giả · cùng nhân vật chính tương ái tương sát nam thứ · Mạc quốc Nhị hoàng tử.

Nói thật ra, sau khi biết tên của người này, hắn cũng chẳng mong dây dưa nhiều, chỉ cầu cho y mau mau đi theo Ly Hiên diễn vai tương ái tương sát.

Chỉ là có để yên cho hắn ngoan ngoãn tìm một cái góc trốn hay không đây! Hắn chỉ phải diễn một vai  “Ác độc Nữ xứng” thôi mà, người này ngài là một nhân vật quan trọng kịch kia mà, sao lại dư hơi để tâm đến hắn chứ, làm như vậy sẽ khiến hoả lực của nhân vật chính đổ hết lên đầu hắn thì sao!

Mục Kỳ ánh mắt phức tạp, ngữ khí sâu xa nói: “Lý Mạc Sầu.”

Nam nhân nghe vậy liền giật mình sờ mặt, lập tức nhớ ra đối phương nhìn không thấy lại ngượng ngùng buông tay, có chút ủy khuất thì thầm: “Đã nói ta không phải tên này, lại nói, ta cũng không có sầu hay xấu…”

“Không dám dùng mặt thật gặp người ta thì chắc chắn rất xấu!” Mục Kỳ thẳng thắn nói.

“Cũng có khả năng là đặc biệt xinh đẹp!” Nam nhân lập tức đáp trả.

“Nhưng ngươi nhất định không phải là mỹ nhân!” Mục Kỳ cũng lập tức tiếp lời, sau khi nói xong còn tự mình gật gật đầu khẳng định.

Nam nhân bị nghẹn, nhưng sau đó y lại hồ hởi, “Thật ra ta chỗ nào cũng đẹp mà, nếu ngươi chịu đi theo ta, ta sẽ cho ngươi thấy?”

Mục Kỳ nguyên bản vui vẻ lại làm mặt lạnh, “Ha hả, ta cũng chẳng muốn nhìn.”

Nam nhân lần thứ hai bị hắn làm cho nghẹn… Ta chỉ nói là theo ta thôi, có đáng sợ vậy đâu? Vẻ mặt hắn gian nan nghĩ cách cân bằng lợi thế, “… Ngươi lúc trước gạt ta ngươi là cung nữ.”

“Ta có gạt ngươi đâu, tự ngươi nói thế mà!”

Mục Kỳ vô cùng vui vẻ, nam nhân cảm giác tim mình lần thứ hai trúng một mũi tên!



Vừa lúc đó, gian ngoài lại đột nhiên sáng lên ánh lửa, sau đó là thanh âm giận dữ của Hoa ma ma, “Đứng lại! Các ngươi là ai? Nơi này là tẩm điện của Vương phi, các ngươi xông loạn vào là có ý gì?”

“Thuộc hạ đuổi theo hắc y nhân đến viện của Vương phi, vì an toàn vương phủ, mạo phạm xin thứ tội.”

Một thanh âm trầm ổn vừa nói, cước bộ đã dần dần lại gần, mà hắn vừa dứt lời, cửa phòng Mục Kỳ liền bị một cước đá văng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.