Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

Chương 12: Thiếu chủ ma giáo phản công (lục)




Hai người đều có dã tâm ngấm ngầm trái ngược nhau, tựa hồ đều đã suy tính xong đường đi nước bước của mình, đành nhất thời tỏ vẻ không có gì mà trò chuyện cùng nhau.

Mục Kỳ nhàm chán ngồi bên đành phải giở thuộc tính bạch liên hoa không cần não của hắn ra, đoạn nội dung vở kịch này, chỉ cần trang bị ánh sáng thánh mẫu, bảo trì chức năng cuồng ăn là được.

Nhưng cố tình có người không nghĩ vậy nên không thể buông tha hắn.

“Tại hạ bị địch nhân đuổi giết, nếu không có công tử cứu giúp, chỉ sợ sớm đã chết trong phiến rừng kia.” Trầm Chi Hiên cười nói, tuy rằng Mục Ly Hi giơ tay nhấc chân toả ra khí chất tao nhã hút mắt, nhưng y chú ý đến Mục Kỳ hơn. Y vẫn còn nhớ rõ sắc mặt người này trước khi y bất tỉnh.

“Trên đời này, người hảo tâm như công tử vậy cũng không nhiều.”

Trầm Chi Hiên hàm ý, y dám khẳng định, thiếu niên cỡi lừa cùng công tử kia không phải một hạng người.

Nghe lời nói của đối phương, thân thể Mục Kỳ hơi chút khựng lại, hắn hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện lúc nãy, đành giương mắt nhìn lại Trầm Chi Hiên, nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc dị thường mở miệng, “Nói không chừng là do ngươi thoạt nhìn không giống người tốt.”

Hừ hừ, Mục Kỳ vì phòng ngừa Trầm Chi Hiên sẽ nói lại hắn nên bắt đầu lạnh lùng hơn, từ lúc hắn làm vài chuyện đó với Trầm Chi Hiên, hắn cũng đã nghĩ ra vài kế sách rồi.

“Vị công tử có ý là …” Trầm Chi Hiên sửng sốt, lập tức cười tao nhã, nhưng trong mắt Mục Kỳ, nụ cười kia thật sự không có hảo ý.

“… biết vậy lúc nãy đừng cứu ngươi.” Mục Kỳ quay mặt đi nói nhỏ.

Trầm Chi Hiên còn chưa kịp trả lời, Mục Ly Hi ngược lại đột nhiên mở miệng, “Kỳ nhi, Bạch Phàm không thuộc đường, ngươi ra ngoài khiển ngựa cùng hắn đi.”

Mục Kỳ trợn tròn mắt, ta cũng không thuộc đường nha!!



Mục Kỳ cuối cùng vẫn là bò ra ngoài ngồi cùng Bạch Phàm.

“Thư đồng” Mục Kỳ cùng thị vệ Bạch Phàm bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Bạch Phàm yên lặng dời mắt, tiếp tục quất ngựa. Chung quanh y lúc này tầng tầng lớp lớp băng giá, chỉ cần hơi nhớ đến người bên trong xe đang ở cùng nam nhân khác, lòng y liền khó chịu.

Mục Kỳ chà xát cánh tay, thức thời ngồi xa y một chút.

Nói là ra cùng khiển ngựa, kỳ thật hắn cũng là ngồi một bên rảnh rỗi mà thôi. Đến cuối cùng, hắn đành quay qua quan sát kỹ Bạch Phàm.

Bạch Phàm bị đối phương nhìn đăm đăm liền phát cáu, tâm tình cũng bất giác đề phòng tên bên cạnh, cũng không còn chuyên tâm đánh xe.

Mục Kỳ nhàm chán bắt đầu kiếm cách khêu chuyện với Bạch Phàm, hắn cứ rù rì thao thao bất tuyệt——

“Ngươi cứ câm miệng như vậy cả ngày mà không buồn à? Chúng ta nói chuyện phiếm đi.”



“Ngươi vì cái gì lại cứ phình cái mặt liệt ra như thế?”



“Ngươi là cái gì … của thiếu gia vậy?”



“… Ngươi cùng Mạc Dật là thân thích sao?”

Tuy rằng biết rõ ai có chút nội công trong người đều sẽ nghe được hắn, nhưng hắn vẫn cứ thì thầm, tiến gần Bạch Phàm rù rì vào tai y.

Mục Kỳ kỳ thật có chút ngạc nhiên, kịch bản rốt cuộc là như thế nào mà xuyên suốt từ đầu đến cuối, người này có bẻ răng cũng không nhả một câu?

Kỳ thật, Bạch Phàm không phải không muốn trả lời, chỉ vì y cảm thấy người ở bên trong sẽ nghe được, mà y cũng không thể trả lời cho đúng … Y cùng Mạc Dật đều từ Ám lâu luyện ra, ở nơi đó, không cần biểu tình. Chỉ là Mạc Dật may mắn hơn, được ra khỏi đó trước y năm năm.

Khi y được người kia mang khỏi Ám lâu, y cả đời đều đã thề trung thành với người đó.

Khi Bạch Phàm trấn tĩnh lại, khóe mắt dư quang nhìn đối phương tiến đến bên cạnh y thì thà thì thào, không khỏi một đầu hắc tuyến. Quậy phá như vậy, làm y vốn dĩ có chút khó chịu cũng bình ổn lại không ít.

Hai người trong xe ngựa nghe được Mục Kỳ buồn bực cứ một câu một câu hỏi không có ai trả lời, Trầm Chi Hiên cảm thấy buồn cười, Mục Ly Hi ngược lại hơi hơi mị mị mi mắt, nội tâm không biết suy nghĩ cái gì.

*********************

*********************

Hoàng hôn nhanh buông, rốt cục bọn họ cũng tìm được khách điếm.

Lúc xuống xe ngựa, Bạch Phàm rõ ràng cảm thấy Mục Ly Hi có điều gì đó. Mặc dù khuôn mặt vẫn lãnh đạm, nhưng tựa hồ có chút…không vui.

Mục Kỳ ngược lại không hề gì, xe ngựa xóc nảy cả ngày, hắn cảm thấy hiện tại chuyện quan trọng nhất là tắm rửa, ăn ngon, sau đó leo lên giường đánh một giấc.

Cho nên, tại phân cảnh lúc đi đến gian phòng của mình, Mục Kỳ nổi giận!

Không có nước ấm tắm rửa, cơm canh nhạt nhẽo, còn có phản gỗ cứng còng… Mục Kỳ tỏ vẻ không thể nhẫn nhịn, tiểu hành trang của hắn ngay từ đầu đã bị đối phương tịch thu, muốn ăn cũng không có tiền! Muốn chạy cũng không thoát nội dung kịch bản!! Thật sự là hảo bi thương.

Cuối cùng, vì phúc lợi đêm nay, Mục Kỳ quyết định đi ôm đùi nhân vật chính ca ca.

Đứng ở ngoài cửa phòng Mục Ly Hi, Mục Kỳ tỏ vẻ tiết tháo cái gì đều không cần quá để ý. Hít một hơi thật sâu, chờ hắn vừa mới giơ tay lên, cửa trước mặt liền mở.

“Chuyện gì?” Mục Ly Hi tựa vào cạnh cửa thản nhiên hỏi. Mùa hạ mặc thanh lương, chất lụa mỏng hững hờ mở bên sườn ngực xuống chân khiến người đối diện thật muốn máu thăng khỏi đầu.

Mục Kỳ nhìn hắn nuốt nước miếng, muốn nói lại thôi, lại nhìn Mục Ly Hi, “Ca, ta biết ngươi vẫn luôn không thích ta… Nhưng là, ta…”

Hắn nhìn bữa tối hoa lệ sau lưng đối phương, nội tâm âm thầm ghen tị.

… Không thể đối với ta như vậy! Cho dù là pháo hôi cũng phải có nhân quyền đó! Huống chi còn là một cao cấp pháo hôi! Mãnh liệt yêu cầu được hầu hạ tốt được ăn ngon được ngủ ngon nha!

Mục Ly Hi nhìn bộ dạng nịnh nọt này của hắn, lòng có chút khó chịu, lại thấy hắn ấp a ấp úng, bèn không kiên nhẫn cắt ngang, “Muốn nói cái gì liền nói…”

“… A, ta muốn ăn cơm với ca ca.” Mục Kỳ đôi mắt trông mong nhìn … phía sau lưng hắn.

Nhìn đôi mắt chân thành của đối phương, Mục Ly Hi thần sắc cứng đờ. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nhắm lại không nói lời nào, mà là nghiêng người để cho đối phương tiến vào.

Nguyên bản vẻ mặt thấp thỏm trong nháy mắt biến thành tâm hoa nộ phóng, nhào vào phòng, vẻ mặt hạnh phúc ngồi vào ghế bắt đầu ăn, ánh mắt đen láy sáng ngời không có chút gì gọi là dối trá.

Mục Ly Hi nhìn qua, không phải chỉ là ăn một bữa cơm sao? Có gì vui vẻ như vậy? Hoặc là, còn có mục đích gì khác?

Hắn cứ liên tục suy nghĩ, đối phương như vậy tiếp cận hắn có mục đích gì?

Tuy rằng trong nội tâm luôn có một thanh âm đang nói rằng với đầu óc của người kia rõ ràng không thể nghĩ được nhiều như vậy, nhưng càng như vậy, hắn càng tâm hoảng ý loạn, miệng càng không biết nói gì cho phải, “Ngươi an phận một chút, không cần mưu toan làm chuyện gì lén lút. Nếu không, chất độc trên người của ngươi…”

Tay của Mục Kỳ thoáng dừng, ánh mắt bi thương ngẩng đầu nhìn hắn, “Ca, ta không định làm như vậy.”

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của người đối diện, Mục Kỳ tỏ vẻ thực oan uổng. Hắn thật sự chỉ là muốn cùng ăn cơm với ca ca (!) cùng đi ngủ với ca ca (!!) mà thôi, ca ca ngươi rốt cuộc ảo tưởng sức mạnh đến cái việc gì nữa chứ!

“Vậy ngươi đang suy nghĩ gì?” Mục Ly Hi thốt ra hỏi, lập tức dừng lại, như là nhớ đến cái gì không khỏi cười tự giễu, “… Ngươi tuyệt không hận ta, không định giết ta?”

Mục Kỳ kinh ngạc lắc đầu nói, “Ta? … Như thế nào sẽ?”

Nhân vật chính ca ca, ta thật sự chỉ là đến ăn một bữa cơm mà thôi nha!

Thấy đối phương khóe miệng còn có ý cười trào phúng, Mục Kỳ thật sâu khó chịu, vì cái gì không tin anh mày chớ! Hảo bi thương QAQ

“Ta không biết mình làm cái gì để ngươi chán ghét ta… Nhưng là… Vô luận như thế nào…” Mục Kỳ có chút khó chịu chậm rãi nói xong, hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nhỏ giọng nói, “… Ngươi là ca ca của ta nha.”

Bởi vì là ca ca, bởi vì là thân nhân, cho nên không hận ngươi, lại càng không nghĩ sẽ giết ngươi.

Mục Ly Hi trong nháy mắt hô hấp dừng lại.

Từ khi hắn trọng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bối rối đến mức chân tay luống cuống. Không biết vì cái gì, chỉ biết thật sự không biết phải làm sao.

Hắn đương nhiên biết Mục Kỳ là loại người thiện lương, tâm cơ không qua khỏi cái miệng sẽ không làm ra loại chuyện tiếp cận có dụng ý. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng thêm bất an càng thêm hoảng hốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.