Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chương 43




Dịch: LTLT

“Đoàn kết chính là sức mạnh!”

Phát thanh vẫn còn đang tiếp tục tấn công màng nhĩ của từng người, loa khuếch đại âm thanh giấu ở sau cửa, loa phát thanh không chỉ phát trong phòng ngủ mà trên con đường rợp bóng cây xanh ngoài cửa sổ cũng đang hát: “Sức mạnh này là sắt, sức mạnh này là thép!”

Trong hành lang toàn là tiếng kêu rên, dù không tình nguyện nhưng vẫn phải tích cực hưởng ứng.

Hầu Tuấn trở mình xong nhớ ra thời gian hôm qua giáo viên đã đưa ra, lại nhanh chóng ngồi dậy, nhắm mắt bắt đầu tìm quân phục, qua loa mấy cái mặc vào: “Chúng ta chỉ có 15 phút, tranh thủ thời gian, đều dậy hết đi, Khải Tử! Đừng ngủ nữa!”

Đàm Khải giống như cái xác không hồn, hành vi với ý thức đã tách rời nhau, tay như nặng ngàn cân: “Tao buồn ngủ quá, bỗng nhiên tao cảm thấy vẫn là học tập vui vẻ hơn…”

Hầu Tuấn đập một cái gối đến đó, về phương diện động viên tổ chức, lớp trưởng Hầu Tuấn chẳng sợ ai cả, một cái gối cứng rắn khác đập lên trên đầu Hứa Thịnh: “Đừng có học với chả tập nữa, dậy hết cho tui!”

Hứa Thịnh: “…”

Lúc này, Hứa Thịnh mới ngồi dậy, hai tay cậu chống lên ga giường, ánh mắt nhìn xéo qua, nhìn thấy Thiệu Trạm đã mặc xong quần quân phục, đứng ở bên giường, quay lưng về phía cậu đang mặc áo vào. Phần thân trên để trần, đường nét sống lưng thẳng tắp, xương bả vai nhô lên, bên dưới là cái eo thon gầy, vẫn mang theo nét trẻ trung vốn có của thiếu niên ở độ tuổi này.

Hứa Thịnh chỉ nhìn thoáng qua một giây, một giây sau hình xăm với sống lưng đều bị che khuất.

Thiệu Trạm đưa tay cài cúc áo lại, không có truy xét ánh mắt Hứa Thịnh nhìn trên người mình, chỉ nhắc nhở cậu: “Cậu còn 10 phút.”

Lúc này Hứa Thịnh mới “đm” một tiếng, vén chăn lên bắt đầu thay quần áo.

Mặc quần áo cộng thêm đánh răng rửa mặt không tốn bao nhiêu thời gian, sắp xếp đồ đạc mới là tốn giờ tốn sức nhất. Hầu Tuấn vất vả lắm mới gấp chăn của mình thành một khối đậu hũ ngay ngắn, lo lắng anh đại lại không làm việc theo quy định, nếu như cậu ta nhớ không lầm thì hình như hôm qua khi thầy Vương dạy, vị đại ca này còn chẳng thèm nghe.

Hầu Tuấn nghiêng đầu đang định hối thúc, quả nhiên đại ca Hứa đang ở đối diện đang dựa vào cột giường chẳng chịu làm gì: “Anh Thịnh, ông…”

Ông có thể làm việc theo quy định không?

Lời này Hầu Tuấn vẫn chưa nói ra khỏi miệng được, vì cậu ta nhìn thấy học thần đang gấp chăn giùm anh đại, lời đến bên miệng lại đổi thành: “… Chăn của ông gấp rất được.”

Hứa Thịnh bày tỏ tán thành: “Tôi cũng cảm thấy bạn cùng bàn của tôi gấp chăn rất đẹp.”

Hôm qua Hứa Thịnh mặt dày nhờ Thiệu Trạm, hôm nay càng thẳng thắn hơn: Tôi không biết, dù sao thì cái giường này hôm qua cậu cũng đã từng ngủ, cậu ngủ xong trở mặt không nhận giường nữa à?

Thiệu Trạm gấp xong quăng lại một câu: “Ngày mai tự gấp.”

Hứa Thịnh: “Được, ngày mai lại nghĩ cách nhờ cậu.”

Thiệu Trạm muốn nói lại thôi, cuối cùng mặt lạnh băng cầm cái mũ quân phục của Hứa Thịnh đang để trên đầu giường, đội lên trên đầu của cậu, che khuất hơn một nửa tầm mắt của cậu: “Cài quần áo lại, xuống dưới tập hợp.”

10 phút sau, phát thanh từ “đoàn kết là sức mạnh” trở thành tiếng còi thúc giục. Kèm theo tiếng còi còn có âm thanh của giáo viên đang ở dưới cửa tòa nhà ký túc cầm loa đếm ngược: “Các em học sinh, các em còn 5 phút, 3 phút, 2 phút… 1 phút cuối cùng!”

Đầu hành lang toàn là người, các học sinh vừa vội vội vàng vàng vừa chạy ra bên ngoài.

Hứa Thịnh lại không vội, chậm rãi, ung dung bước ra, một giây cuối cùng vào đến chỗ.

Nội dung huấn luyện buổi sáng là chạy bộ vòng quanh sân vận động, nữ sinh 5 vòng, nam sinh 8 vòng.

Đàm Khải thân là cán sự bộ môn thể dục suýt nữa chạy mất nửa cái mạng.

Thầy Vương nói: “Kiên trì, kiên trì lên nào! Còn hai vòng nữa, tin tưởng bản thân có thể làm được…” Thầy Vương nói xong nhìn Đàm Khải bước chân càng ngày càng chậm lại, rơi xuống đằng sau, đi song song cùng với bạn học hàng đầu tiên, hỏi ra thắc mắc từ trong tâm hồn, “Thằng nhóc này, em thật sự là cán sự môn thể dục sao?”

Đàm Khải càng không có sức lực để nói, rớt xuống hàng thứ hai luôn: “… Là em.”

Vừa rớt xuống, cả lớp không nhịn được bắt đầu cười cậu ta: “Đàm Khải, ông có thấy xấu hổ không hả?”

Đàm Khải: “…”

Hứa Thịnh cũng vui vẻ vô cùng, cậu vừa chạy vừa cười, dùng cùi chỏ đụng Thiệu Trạm ở phía trên: “Sao cậu ta lại làm được cán sự môn vậy? Nếu giáo viên thể dục ở đây sẽ cắt chức tại chỗ.”

Thiệu Trạm lạnh lùng không cảm xúc, tả lại tình huống hôm bầu chọn ban cán sự: “Bởi vì không có ai muốn làm.”

Sự thật.

Sự thật tàn khốc.

Ánh nắng chiếu lên trên mọi người, sau lưng thấm ra một lớp mồ hôi thật mỏng, cơn gió khô nóng thổi qua. Hứa Thịnh cười rộ lên không che giấu, giọng điệu hơi cao, không yên phận bao lâu, lúc chạy bộ lại xắn tay áo lên. Thiệu Trạm nghe thấy tiếng cười trong sáng của cậu trai bên cạnh, nhịp tim bỗng nhiên có một khoảnh khắc bị mất cân bằng.

Trong tiếng cười nhạo của mọi người, Đàm Khải quyết định từ bỏ, càng chạy càng tụt về sau, cuối cùng dứt khoát rơi xuống hàng cuối cùng, sánh vai cùng với đám Hứa Thịnh: “Anh Thịnh, anh Trạm, hai người đừng có cười tui, đả kích tui nữa thì tui sẽ rớt xuống trong trung đội khác luôn đó…”

Hầu Tuấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Nếu như mày rớt xuống trung đội khác thì mày đừng về nữa!”

Không chỉ người ở bên cạnh mình mà âm thanh của tất cả mọi người trong lớp 11-7 cũng xông đến với tư thế không thể đỡ được.

Thiệu Trạm nheo mắt lại, thầm nói bình thường mặt trời nóng nhất, có từng nóng như vậy không?

“Tốt, rất tốt, trung đội 7 của chúng ta trong tình huống không có ai chạy dẫn đầu đã dựa vào nghị lực của mình, ngoại trừ cán sự môn thể dục ra thì tất cả những người khác đều kiên trì đến cùng.” Kết thúc huấn luyện, thầy Vương nói, “Đáng được khen ngợi.”

Huấn luyện xong, các học sinh trong trung đội 7 xếp hàng đến căn tin ăn cơm.

Giữa chừng có nửa tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, 9 giờ lại tập hợp, ngay sau đó là triển khai hoạt động buổi sáng.

Trải qua một ngày hôm qua làm quen với căn cứ Lục Châu, các bạn học đã rất quen thuộc với căn tin ở đây, bụng đã đói đến mức kêu lên từ lâu. Thức ăn trong căn tin Lục Châu mùi vị bình thường, đổi thành lúc bình thường không chừng còn bị người khác ghét bỏ vậy mà lúc ăn lại cảm thấy ngon vô cùng: “Chắc là tao đã đói đến choáng váng rồi, trứng luộc này sao lại ngon như vậy chứ?”

“Còn có màn thầu trắng, mềm mịn!”

Thẩm Văn Hào khen nức nở: “Mềm xốp không mất độ dẻo, sau đắng là ngọt, từ đầu lưỡi trượt vào trong lòng, hương thơm của mì tràn vào trong mũi.”

Hầu Tuấn không chịu yếu thế, cúi đầu húp một ngụm cháo, cũng khen theo: “Chén cháo gạo này, gạo ít nước nhiều, uống vào chỉ có hai chữ, trơn tru!”

Đàm Khải trơ mắt nhìn đồ ăn trên bàn được bọn họ chém gió xong, chỉ có thể đưa mắt nhìn về dĩa dưa muối còn xót lại: “Món… món này độ khó có hơi cao.”

Hứa Thịnh: “…”

Thiệu Trạm: “…”

Hứa Thịnh đặt đũa xuống, gia nhập vào đại quân chém gió, nói: “Để tôi.”

“Món dưa muối này…” Hứa Thịnh ngừng lại, hoàn toàn quên mất trình độ Ngữ Văn của mình, cậu nghĩ một hồi mới nhớ ra được từ “ngon miệng”, nhưng mà cậu chưa kịp chém thì góc bàn đã bị người khác đụng vào.

Bàn bọn họ rất gần với cửa sổ gọi món ăn, cách hàng đang xếp bên đó một lối đi nhỏ, biên độ của động tác kia lại không nhẹ chút nào, cả cái bàn đều bị đụng lệch đi mấy centimet.

“Đi đường kiểu gì thế? Đụng vào bàn của người ta rồi kìa.” Giọng nói rất quen tai.

Hứa Thịnh ngước mắt, nhìn thấy Dương Thế Uy bưng khay cơm bước ra từ đằng sau người đụng vào bàn. Mấy người bọn họ đều mặc quân phục của Hồng Hải, nhìn dáng vẻ như là đi cùng nhau, hắn ta cười như không cười nói: “… Còn không mau xin lỗi người ta đi.”

Hứa Thịnh vô thức nhìn xem phản ứng của Thiệu Trạm, phát hiện sắc mặt của hắn lạnh đến đáng sợ.

Kẻ bị Dương Thế Úy túm trở về cười hì hì xin lỗi: “Xin lỗi nha, đang bưng đồ, không nhìn thấy.”

Chờ hắn ta nói xong, Dương Thế Uy mới buông tay đang nắm cổ áo của kẻ đó, đứng ở bên cạnh bàn của Thiệu Trạm: “Lần trước gặp mặt mày còn chưa kịp nói chuyện đàng hoàng, không ngờ rằng chúng ta cũng coi như có duyên. À, đúng rồi, tao tự giới thiệu, tao là bạn học cấp 2 của Thiệu Trạm.”

Câu này nghe không ra có ý gì lạ, nhưng bầu không khí không đúng, giọng điệu cũng không đúng.

Hầu Tuấn với Đàm Khải hai mắt nhìn nhau, không biết có nên chào hỏi hay không.

Cái tên gây rối Dương Thế Uy này vừa đến đã mở màn, rõ ràng sau đó còn có một vở kịch lớn.

Thiệu Trạm chẳng sợ hắn ta, cũng không sợ hắn ta ở chỗ này nói lung tung chuyện gì. Từ sau khi Hứa Thịnh nói với hắn là đã gặp người của Hồng Hải thì hắn chuẩn bị tâm lý rồi. Dương Thế Uy dễ đối phó nhưng chuyện này dù sao cũng phiền phức. Hắn vừa định đặt đũa xuống đứng lên, còn chưa nói “có gì thì nói” ra khỏi miệng thì Hứa Thịnh ở đối diện đã nói thẳng: “Không cần giới thiệu đâu, không có gì đáng để quen biết.”

Sự chú ý của Dương Thế Uy vốn dĩ đều đặt trên người Thiệu Trạm, một câu nói bất chợt nhảy ra từ phía đối diện lại khiến hắn ta giật mình.

Hắn ta quay đầu lại nhìn, lúc này mới chú ý đến thiếu niên ở đối diện.

Chưa từng gặp.

Gương mặt trông như thế này chỉ cần từng nhìn thấy thì không thể nào quên được. Dáng vẻ cậu ta trông hững hờ, nói xong thậm chí còn giống như không lấy tiền tặng một gương mặt tươi cười, chỉ là trong nụ cười này còn ẩn chứ hai chữ: Mời cút.

“Còn nữa.” Hứa Thịnh nói tiếp, “Mày đừng đứng ở đây, cản đường.”

Dương Thế Uy tự nhận đời này không có mấy người dám huênh hoang trước mặt hắn ta, lúc cấp 2 Thiệu Trạm coi như là kẻ thứ nhất, tên trước mặt không biết từ đâu nhảy ra được tính là kẻ thứ hai.

Mẹ nó là ai vậy? Dương Thế Uy gào lên ở trong lòng.

Ở đâu chui ra còn khiêu chiến với hắn ta.

Dương Thế Uy bị hai câu nói này của Hứa Thịnh làm cho ngơ ngác, lời thoại sau đó quên sạch sành sanh.

Hầu Tuấn rất biết nhìn sắc mặt người khác. Chuyện này rõ ràng là có thù oán, cậu ta bưng khay cơm nói: “Ăn xong hết rồi đúng không? Đi thôi, đi thôi, chúng ta mau về nghỉ ngơi thôi.”

Nhưng hai tên Thẩm Văn Hào với Viên Tự Cường lại ngu ngơ không nhận ra: “Chưa ăn xong nữa…”

“Còn ăn con khỉ.” Hầu Tuấn cưỡng chế giật lấy màn thầu trắng trong tay Thẩm Văn Hào bỏ xuống khay cơm, bình tĩnh nói cho cậu ta biết, “Ông ăn xong rồi.”

Dương Thế Uy: “Được, vậy thì tao nói thẳng đi, tụi mày có thể không biết…”

Hứa Thịnh nhìn về phía sau hắn ta, nói một câu: “Chào thầy!”

Dương Thế Uy giật mình, quay đầu lại.

Thiệu Trạm bị Hứa Thịnh kéo cái mũ. Sau khi đám Hầu Tuấn giải tán, Hứa Thịnh cũng bưng khay cơm uể oải đứng lên, tay còn lại kéo viền nón của hắn, ra hiệu: “Ngây ra đó làm gì? Đi thôi.”

Trận gặp mặt tràn ngập mùi thuốc súng nhờ hai ba câu lừa gạt của Hứa Thịnh, các bạn học đúng lúc giải tán đã dần lắng xuống.

“Chỗ nào, không nhìn thấy giáo viên mà.”

“Giáo viên ở đâu chứ?” Dương Thế Uy thấp giọng chửi thề, nói, “Bị lừa rồi.”

Dương Thế Uy nói xong nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thiệu Trạm rời đi, nghiến răng nghiến lợi: “… Chuyện này chưa xong đâu.”

Thiệu Trạm đổ xong khay cơm, mấy người Hầu Tuấn đang chờ ở cổng căn tin, sau khi thấy Thiệu Trạm cũng không hỏi nhiều, bỏ qua chuyện ở trong căn tin luôn.

Hoạt động của ngày hôm nay ngoại trừ tập luyện tư thế hành quân, đi đều bước các kiểu ra thì còn tham quan bảo tàng quân sự, không gặp phải mấy người bên Hồng Hải. Căn cứ Lục Châu quá lớn, người của trường mình còn chưa chắc có thể gặp mặt được, chứ đừng nói đến Hồng Hải, trừ phi đối phương tìm đến tận nơi, tỉ lệ gặp mặt giống hai lần bất ngờ trước đó không lớn.

Hoạt động buổi tối kết thúc sớm.

Hứa Thịnh tắm rửa xong đi ra, Thiệu Trạm đã không ở trong phòng ngủ nữa rồi: “Bạn cùng bàn của tôi đâu?”

Hầu Tuấn: “Vừa rồi lão Mạnh đến gọi anh Trạm đi rồi, hình như là nói chuyện người chủ trì cho buổi liên hoan kết thúc khóa học quân sự, cụ thể thì tui cũng không rõ.”

Hứa Thịnh không hỏi nhiều, cầm điện thoại lên nhìn thời gian, trên thanh thông báo có mấy tin nhắn chưa đọc.

Một tin là của Trương Phong: Game không?

Mấy tin còn lại là của Khang Khải gửi.

Khang Khải: Mẹ em nói năm nay cải cách thi, đây là tài liệu mới phát hôm tập huấn.

Khang Khải: Phạm vi nội dung thi mở rộng không ít.

Ảnh Khang Khải kèm theo là mấy quyển sách, bìa là một bức vẽ mẫu, quyển ở trên cùng là “phác họa cảnh”, ngoại trừ quyển này thì còn có hai quyển “màu sắc phong cảnh”.

Hứa Thịnh xa cách phòng vẽ đã lâu, Khang Khải thỉnh thoảng vẫn sẽ gửi tin nhắn có liên quan cho cậu, phần lớn đều là lấy lý do “giúp em bức tranh này”, chưa từng nói rõ ràng.

Khang Khải cũng lo lắng mục đích của mình như thế có phải quá lộ liễu hay không, sau hôm ở trạm xe, liên hệ chủ yếu của hai người trên mạng đều là lảm nhảm chuyện thường ngày.

Cậu ta đúng lúc ở trong phòng vẽ.

Chờ một hồi không thấy Hứa Thịnh trả lời, không nhịn được mở wechat ra, nói thêm: Mẹ em bảo em gửi cho anh, không có ý gì đâu.

Câu này vừa gửi đi, người bên kia cuối cùng cũng trả lời.

S: Ừ.

S: Dì Khang dạo này vẫn khỏe chứ?

Khang Khải: Rất khỏe, mẹ vẫn luôn nhắc khi nào anh quay lại thăm mẹ, em cũng nghi ngờ mình không phải con ruột nữa rồi.

Hai người câu có câu không bắt đầu nói chuyện. Hứa Thịnh trả lời xong, trong khung trống đang chờ Khang Khải nhắn lại, cậu lướt lên lịch sử trò chuyện, chần chừ mấy giây, ấn nút lưu lại ở tấm ảnh kia.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, nam sinh mặt mũi lạ lẫm chần chừ mở cửa ra: “Học thần có ở đây không?”

Hầu Tuấn đứng gần cửa: “Anh Trạm không có ở đây, có chuyện gì lát nữa cậu ấy về tôi chuyển lại cho cậu ấy.”

“Bên ngoài có mấy người… Không phải trường mình, nói muốn tìm cậu ấy.” Nam sinh kia nói, “Còn nói nếu như trong vòng 5 phút không nhìn thấy người vậy thì đừng trách cậu ta không nể tình, nói là sẽ… sẽ tung chuyện gì đó ra.”

Hầu Tuấn: “Hả?”

Tay Hứa Thịnh đang gõ chữ thì ngừng lại.

Vừa nghĩ xong trừ phi đối phương tìm đến tận nơi, nếu không thì ở trong căn cứ Lục Châu chết cũng không gặp được, không ngờ tìm đến tận nơi thật.

5 phút.

Trong vòng 5 phút Thiệu Trạm có thể về được hay không là một vấn đề.

Hứa Thịnh lại nhớ đến dáng vẻ Thiệu Trạm ngược gió, ngồi trên bệ cửa sổ tối hôm qua, và cả điệu bộ của đám người gây chuyện ở trong căn tin sáng nay, tự nhiên nổi giận: “Bọn họ đang ở đâu?”

Nam sinh truyền lời cũng là trước khi vào thì bị người ta chặn lại, bảo cậu ta đi nhắn: “Ở… ở trong con hẻm bên cạnh tòa nhà thứ hai khu A…”

Ở đầu bên kia.

Khang Khải đang định chậm rãi lên kế hoạch, tính nói xong mấy câu chuyện vặt vãnh thì quay lại chủ đề, thánh vẽ họ Hứa này không vẽ nữa, không chỉ mình cậu ta đau lòng mà mẹ cậu ta cũng rất đau.

Đau lòng cho giới hội họa mất đi một kỳ tài! Càng là tổn thất của các trường Mỹ thuật lớn!

Mấy bức tranh hai năm trước của Hứa Thịnh cho đến bây giờ mẹ cậu ta còn dán trên bức tường ở phòng vẽ, chưa từng tháo xuống.

Khang Khải đang định gõ chữ thì đối diện trả lời lại một câu.

S: Không nói nữa, tao còn có việc.

Khang Khải:?

S: Tao đi đánh nhau đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.