Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chương 30




Dịch: LTLT

Sân trường của Lục Trung sau khi tan học là náo nhiệt nhất, có đôi khi các nam sinh không thèm ăn tối, giống như ong vỡ tổ mà chạy đến sân bóng giành chỗ. Thỉnh thoảng Hứa Thịnh cũng đi chơi bóng, nhưng công dụng của cậu không chỉ có chơi bóng thôi, khi cậu dẫn một đám người đẩy cửa lưới sắt của sân bóng ra, cầm theo chai nước uể oải đi vào bên trong thì cả trường đều không có ai dám giành chỗ với cậu.

Hứa Thịnh đến sân bóng lộ mặt, co chân ngồi trên bồn hoa ở bên cạnh. Cậu nhìn Trương Phong dùng kỹ thuật ba bước ném rổ vô cùng nghiệp dư để ném bóng nhưng cũng chẳng trúng, ầy ầy mấy tiếng với cả đám.

Nhóm người Trương Phong trên nhảy dưới tránh ở sân bóng, chẳng có gì thú vị.

Hứa Thịnh đưa mắt nhìn ra xa, rời khỏi đám người ồn ào, nhìn về phía con đường ở bên kia sân bóng, con đường đối diện ấy nối liền với con đường đi đến ký túc xá của nam sinh, thiếu niên mặc đồng phục đeo ba lô một bên vai, một bên tai nhét một cái tai nghe, đang đi về phía trạm xe.

Hứa Thịnh nghĩ thầm, cả trường này nhiều người mặc đồng phục như vậy, nhưng dáng người mặc đồng phục của bạn cùng bàn thật sự là vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay.

Bài đọc tiếng Anh trong tai nghe Thiệu Trạm ngừng lại hai giây, ngay sau đó trong tai nghe xuất hiện âm thanh thông báo rõ ràng.

Hắn lướt mở màn hình.

S: Nhìn thấy cậu rồi.

S: Tôi đang ở sân trường, quay đầu lại.

Thiệu Trạm ngừng bước, theo lẽ thường thì chắc chắn hắn sẽ dùng hành động để biểu hiện tám chữ “cậu xem tôi có để ý cậu không”, cộng thêm sau khi trở thành Hứa Thịnh, mang theo danh hiệu anh đại, ký ức của quá khứ và những con người, sự vật trước đây lập tức cuồn cuộn về phía hắn.

Tin nhắn kia xuất hiện càng bất ngờ hơn.

Mặc dù Hứa Thịnh không hỏi nhiều, đúng lúc nói sang chuyện khác, nhưng đôi khi Hứa Thịnh nhạy cảm hơn những gì hắn tưởng, sự nhạy cảm này đến từ quan sát của người khác, hoàn toàn khác biệt với sự tùy hứng biểu hiện bên ngoài.

Nhưng mà ba chữ “quay đầu lại” giống như có ma pháp gì đó, Thiệu Trạm ngước mắt nhìn qua.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn. Mặc trời còn chưa bắt đầu lặn, ánh nắng còn đang nóng rực.

Hứa Thịnh ngồi ở đằng đó trông còn huênh hoang hơn đám người đang chơi bóng.

Trong tay cậu đang cầm chai nước, vạt áo bị gió thổi bay lên, bình thường ngồi trong phòng học khoen tai không dễ nhìn thấy, tia nắng chiếu xuống cái khoen tai ấy phản xạ lại ánh sáng. Thấy Thiệu Trạm quay đầu, Hứa Thịnh mỉm cười, đứng cách một khoảng vẫy tay với hắn.

S: Tuần sau gặp lại.

Thiệu Trạm nhắc nhở cậu: Tuần sau có kết quả.

S:…

Hứa Thịnh đang định trả lời lại gì đó.

Trương Phong lui ra khỏi sân đấu, lấy vạt áo đồng phục lau mồ hôi: “Cô gái ở phía đối diện, vừa rồi có nhìn tao không?”

Hứa Thịnh hoàn hồn: “Cô gái nào?”

“Chẳng phải mới nãy kêu mày nhìn giùm tao sao?” Trương Phong tức rồi, “Chính là cô gái ở đối diện sân đó, cột hai bím tóc, hồi lớp 10 cô ấy ở lớp kế bên lớp chúng ta, chuyện chung thân đại sự của anh em mày không để tâm chút nào vậy.”

“Mày cua lắm người thì thôi đi, sao tao có thể nhớ hết được.” Hứa Thịnh không dám nói cậu chỉ lo nhìn bạn cùng bạn nên quên mất chuyện này, “Với cú lên rổ của mày thì mày vẫn nên cầu xin trời cao là vừa rồi cô ấy không thấy mày đi.”

Trương Phong nghẹn họng, lại cảm thấy phương hướng vừa rồi Hứa Thịnh nhìn rõ ràng không đúng, đưa mắt nhìn theo: “Không đúng, vừa rồi mày đang nhìn gì vậy?”

“…” Hứa Thịnh cầm chai nước nói, “Không nhìn gì hết.”

“Không nhìn gì, mày…”

Trương Phong nói được một nửa thì cũng nhìn thấy bóng áo đồng phụa kia: “Học thần?”

Hứa Thịnh vặn nắp, ngửa đầu uống một ngụm nước, tính lướt qua chủ đề này, nhưng mà Trương Phong ngồi xuống bên cạnh cậu, giống như nhớ ra gì đó, vẻ mặt nghiêm túc vỗ vai Hứa Thịnh: “Nói đến học thần thì chuyện lần trước tao vẫn luôn ngại hỏi mày, sau này lại thấy thật sự không hỏi được…”

Hứa Thịnh bị cậu ta vỗ mà giật mình.

Giác quan thứ sáu của đàn ông nói cho cậu biết tám phần là có liên quan đến hành động điên rồ bậy bạ của mình trước đây, hậu quả để lại của việc hoán đổi thân xác.

Quả nhiên như vậy, Trương Phong nói: “Chính là chuyện tieba đó, thật ra mày cũng cảm nhận được mà, tao thấy học thần thích mày đó.”

Sức mạnh của câu nói này không thua gì tiếng sấm ngày hôm qua, nước trong miệng Hứa Thịnh suýt nữa thì phun ra ngoài rồi.

Câu nói sau đó Hứa Thịnh nói vô cùng vất vả: “Mày thấy… cái gì?”

Trương Phong: “Chuyện này còn chưa đủ rõ ràng sao? Một người gần như không chơi tieba như học thần, viết một đoạn văn hơn 500 chữ cho mày, đôi mắt mê người như hoa đào… Mày đừng nói với tao cái gì mà bị hack hay không bị hack, người khác không biết thì thôi chứ tao còn không hiểu à, xin với Mạnh Quốc Vĩ muốn làm bạn cùng bàn với mày, lại phụ đạo việc học cho mày, như này còn chưa rõ ràng sao? Còn có chuyện đánh nhau ở quán net hôm đó nữa, cuối cùng tao cũng đã nghĩ thông suốt vì sao cậu ta lại vội vàng chạy đến như vậy rồi!”

Cậu ta không phải.

Cậu ta không có.

Nhưng mà Hứa Thịnh bất lực phản bác.

Sau khi đổi về lại cậu mới cảm nhận rõ ràng được thiết lập nhân vật của Thiệu Trạm bị cậu hủy thành cái gì.

Phản ứng nghẹn họng không nói được gì của Hứa Thịnh càng thêm niềm tin cho Trương Phong, cậu ta cảm thấy mình thật sự đỉnh quá, bí mật lớn nhất của Lục trung Lâm Giang đã bị cậu ta khám phá ra: “Được rồi, tao biết có vài chuyện tao không nên nói thẳng ra, dù gì đây cũng là chuyện riêng của hai đứa mày.”

Hứa Thịnh ngắt lời: “Không phải… Chuyện này có thể khác với tưởng tượng của mày đó.”

Ánh mắt Trương Phong tràn ngập vẻ chắc chắn: “Tao hiểu mà, với tao thì mày còn sợ gì nữa, tao cũng chẳng nói ra ngoài.”

“…”

Người anh em, mày như này tao thật sự rất sợ đó.

Cuối cùng Hứa Thịnh thở dài: “Mẹ mày, cút ra chơi bóng đi, cút nhanh.”

Trương Phong ôm bóng chạy ra sân.

Hứa Thịnh ngồi ở sân bóng một hồi, trước khi trời tối dần mới mở wechat nhìn cậu “cuối tuần về” một lần nữa.

Sau đó cậu tiện tay quăng chai nước không vào trong thùng rác, lúc này mới đứng dậy.

“Cạch!”

Một đường cung xẹt qua, không xiêng không vẹo vừa vặn ném vào trong thùng rác.

Đã một tháng không về nhà, khu chung cư vẫn như xưa, thêm được mấy cây xanh, hai bên đường từ cổng khu chung cư bước vào trồng thêm hai hàng cây ngô đồng. Khu chung cư nằm ở bên cạnh trung tâm thành phố A, không ồn ào quá, môi trường xung quanh yên tĩnh.

Hứa Thịnh mở cửa, đèn nơi huyền quan* sáng lên. (*huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách)

Lúc cậu về nhà thì người phụ nữ ấy cũng vừa mới trở về từ công ty, mặc một bộ Âu phục màu đen sọc dọc, đơn giản chín chắn, tóc dài hơi xoăn, đang đứng đối diện cửa sổ gọi điện thoại: “Không thành vấn đề, giám đốc Tiết. Tối nay tôi sẽ kêu người sửa bảng báo cáo lại… Xin lỗi, tôi nên cẩn thận hơn, không nên xảy ra sơ suất này.”

Hứa Thịnh đi ngang qua phòng khách, không nặng không nhẹ cong ngón tay gõ mấy cái lên trên cửa phòng ăn, coi như là thông báo cho bà biết mình về rồi.

Hứa Nhã Bình nói thêm mấy câu nữa mới cúp điện thoại.

Hứa Thịnh rót cho mình một ly nước trước, thấy bà cúp điện thoại, cậu đấy ly nước đến trước mặt bà, sau đó cả người lại dựa vào lưng ghế.

Trên bàn là những món ăn gia đình được đóng gói mua về từ cửa hàng gần nhà.

Hứa Nhã Bình nói: “Bỗng nhiên có việc phải làm, không kịp mua đồ ăn nên gọi đồ ăn về.”

Người phụ nữ nhìn qua là con người của công việc điển hình, trông rất giống Hứa Thịnh, nhất là đôi mắt, chẳng qua hình dáng đôi mắt của người phụ nữ không sắc bén như cậu thiếu niên. Ngoại trừ những vết chân chim nhỏ xíu nơi khóe mắt thì dường như thời gian chẳng để lại dấu vết trên người bà, dù ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Thoát ra khỏi trạng thái làm việc bận rộn, vẻ mặt của bà đều là sự mệt mỏi.

Giọng điệu khi nói chuyện của Hứa Nhã Bình mang theo sự cứng rắn do làm việc lâu năm luyện ra mà bản thân bà không nhận thấy: “Nghe nói hôm qua con kiểm tra, làm bài thế nào?”

Hứa Thịnh không để ý, gắp một đũa đồ ăn: “Thì vậy thôi, phát huy bình thường, vẫn còn không gian tiến bộ hơn một trăm điểm.”

Người khác thi hơn một trăm điểm, đến lượt cậu thì thành còn có không gian tiến bộ hơn một trăm điểm.

Hứa Nhã Bình: “…”

Bà siết chặt đũa, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích, dường như bà đang cố nhịn, cuối cùng thả đũa xuống luôn, chủ động đâm thủng bầu không khí trông có vẻ là bình thường này: “Có phải con còn muốn…”

“Cạch” một tiếng. Bà còn chưa nói hết câu Hứa Thịnh cũng đặt đũa xuống rồi.

Không khí giống như chợt ngừng lại.

Nặng nề đè xuống khiến người ta không thở nổi.

Hai người đều không nhắc đến từ đó, nhưng lại giống như đã nói ra rồi vậy.

Trong không khí chật chội ép người này, Hứa Thịnh vô thức muốn đưa tay mở nút áo đồng phục, nhưng chợt nhớ ra bây giờ cậu không phải Thiệu Trạm, cũng không có mặc đồng phục.

Một lúc sau, Hứa Thịnh đứng dậy, mở miệng nói: “Mẹ, con ăn no rồi, mẹ ăn đi.”

Hứa Nhã Bình không nói gì, nhẫn nhịn, móng tay gần như bấu vào trong thịt, Hứa Thịnh về nhà bà rất vui mừng, một nửa là bà hối hận vì tính tình nóng nảy của mình, làm một bữa cơm bình thường thành như thế này, một nửa lại tức giận, giận thái độ học hành của con mình: “Con đứng lại, con muốn đi đâu.”

Hứa Nhã Bình cũng đứng lên, hai người đứng cách một cái bàn giằng co: “Mẹ biết con đang trách mẹ, thậm chí hận mẹ, hận mẹ can thiệp vào chuyện của con. Nhưng mà bây giờ con vẫn còn nhỏ, nhận biết của con đối với thế giới, đối với xã hội vẫn chưa đầy đủ…”

“Con ra ngoài đi dạo, nếu như mẹ gọi con về để nói những lời này.” Hứa Thịnh không để ý lắm nói, “Thì có thể chúng ta không cần phải ngồi ở đây cùng ăn cơm đâu, với lại, lần sau không cần thông qua thầy Mạnh Quốc Vĩ hỏi con gần đây đang làm gì.”

Trạng thái này của cậu bây giờ không có gì khác với lúc sau khi kiểm tra chất lượng đầu năm, lần đầu tiên bị Mạnh Quốc Vĩ gọi đến, trông không để ý chuyện gì cả, cứng đầu cứng cổ.

Hứa Thịnh nói xong, mở cửa ra.

Hứa Nhã Bình là mẹ đơn thân, phần lớn thời gian thường ngày đều đang bận công việc, trước sự áp lực của cuộc sống, không thể chăm lo rất nhiều chuyện. Từ lúc Hứa Thịnh còn nhỏ, chỉ cần bà về nhà muộn thì Hứa Thịnh sẽ được gửi nhờ ở trong một phòng vẽ tư nhân dưới chung cư.

Phòng vẽ không lớn, tổng cộng có mười mấy học sinh, người mở phòng vẽ là một giáo viên mỹ thuật, Hứa Nhã Bình nhớ rõ lần đầu tiên giáo viên khen “đứa trẻ này có thiên phú” bà không coi là chuyện gì to tát.

Trong quan niệm của Hứa Nhã Bình, vẽ tranh sao có thể được coi là công việc chính đáng? Nếu như thích, thời gian rảnh rỗi vẽ một chút thì không ai ngăn cản cậu.

Bà hy vọng con trai mình ổn định…

Hứa Nhã Bình đối diện với chỗ ngồi trống không, bất đắc dĩ thở dài, vì các loại mệt mỏi, bà dần nhắm mắt lại.

Hứa Thịnh nói ra ngoài đi dạo, thật ra cũng không biết muốn đi đâu, đứng ở ven đường đi mấy vòng, lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sau khi mở khóa tấm ảnh ký họa trên màn hình điện thoại đập vào mắt.

Chữ ký phía dưới ngày tháng của tấm ảnh có độ pixel mơ hồ này là một chữ S.

Hứa Thịnh cũng không biết tại sao lại vòng về gần khu chung cư cũ trước khi dọn nhà.

Phòng vẽ dưới chung cư vẫn dáng vẻ đó. Cửa phòng mở một nửa, vừa nhận một nhóm học sinh mới. Hứa Thịnh dựa vào cửa nghe thấy giáo viên đang giảng tư thế cầm cọ cơ bản: “Tư thế cầm cọ của chúng ta khác với khi viết chữ, dùng ngón cái và ngón trỏ của chúng ta cầm cây cọ này, nắm cọ trong lòng bàn tay, mặt trong của ngón cái đè trên cán cọ… Đúng, tiết học này chúng ta chủ yếu dạy cách cầm bút và đánh nét.”

Trong phòng vẽ còn có một căn phòng, là căn phòng kiểu mở, bình thường sẽ có học sinh học vẽ lâu năm của phòng vẽ đến đây để vẽ vào lúc rảnh, chưa vẽ xong thì sẽ đặt ở căn phòng kế bên, vì vậy tên gọi khác của căn phòng này là “phòng tăng cấp”.

Một bức phác họa hoặc là bức tranh sơn dầu có thể vẽ trong một tuần lễ, độ tinh tế khiến người ta nhìn mà cảm thán.

Hoàn toàn vượt qua ngoài nhận biết của những học sinh mới học vẽ.

Giống như bạn mới học khuông nhac thì người ta đã đi đến phòng biểu diễn rồi.

Giáo viên là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, dáng người bà nhỏ gầy, mặc váy trắng, tóc thẳng dài, khi nói chuyện thì giọng nói nhỏ nhẹ: “Phát cho mỗi em một tấm giấy vẽ, trọng điểm của tiết này là luyện tốt đi nét.”

Hứa Thịnh đứng ở cửa, không có bước vào.

Vẫn là người phụ nữ làm mẫu cho học sinh xong, đứng dậy sắp xếp giấy vẽ, dán nội dung làm mẫu lên trên bảng, lúc quay đầu lại mới nhìn thấy cậu: “Hứa Thịnh?”

Hứa Thịnh đi vào trong: “Dì Khang.”

Từ nhỏ Hứa Thịnh đã gọi như vậy, dì Khang mỉm cười, không nhịn được mà nhìn cậu thêm mấy lần: “Học cấp 3 có bận không, lâu rồi không có gặp cháu.”

Hứa Thịnh: “Cũng ổn ạ, con đến gần đây… mua chút đồ, tiện đường đến đây thăm dì.”

“Đúng lúc tiểu Khải ở bên trong.” Dì Khang sao lại không biết “mua chút đồ” chỉ là mượn cớ, lúc mẹ con nhà họ Hứa ầm ĩ thành như này, bà không có lập trường để nói nhiều, chỉ căn phòng kia, “Dạo trước nó còn nhắc cháu mãi đó, cháu đến chắc nó rất vui.”

Khang Khải là con trai dì Khang, nhỏ hơn Hứa Thịnh một tháng, cũng coi như là làm thân từ nhỏ đến lớn ở phòng vẽ này, lần liên hệ gần nhất của hai người vẫn là đợt Khang Khải đi bình chọn “cúp Tinh Hải”.

Nhưng mà là Khang Khải đơn phương liên lạc, mấy tin nhắn đó Hứa Thịnh đều không trả lời.

Khang Khải sau khi nghe thấy tiếng “Hứa Thịnh” thì liền quăng cọ bước ra, dáng vẻ cậu ta đứng đắn, chỉ là người không cao lắm, thấy là Hứa Thịnh thật thì vội vàng kéo vào trong phòng: “Mẹ, mẹ dạy đi, bức tranh kia không cần mẹ sửa nữa, con bảo anh Thịnh sửa cho con.”

“Mày tiếp đón tao như này à?” Hứa Thịnh lựa ra một cây viết chì đã gọt xong ở trong hộp bút, “Vừa đến đã bắt tao sửa tranh cho.”

Khang Khải: “Con người mẹ em anh cũng không phải không biết, bình thường thì còn đỡ, tức giận lên thì đúng là cọp mẹ mà.”

Ánh mắt Hứa Thịnh chuyển đến bức chân dung trên giá vẽ, điều chỉnh kết cấu, hình thể, bố cục.

“Chẳng trách mẹ em luôn chê em, bảo em nên học hỏi anh nhiều thêm.” Độ lệch hình thể mà Khang Khải đối diện với giấy vẽ nữa ngày cũng không nghiên cứu ra được đã bị Hứa Thịnh nhìn một cái tóm được, “… Anh có còn là người không, cấu tạo tay của chúng ta có phải không giống không?”

Cấu tạo tay giống hay không cũng không rõ, nhưng ngón tay Hứa Thịnh dài, trông đẹp hơn người khác.

Hứa Thịnh nói: “Đừng tự ti, cần cù bù thiếu sót.”

Khang Khải: “Đệt.”

Hứa Thịnh: “Nhìn thẳng vào chênh lệch giữa người với người, hóa bi phẫn thành động lực.”

Khang Khải: “Được rồi, anh đừng nói nữa.”

Khang Khải lại hỏi: “Lần trước gửi tin nhắn cho anh sao anh không trả lời.”

Hứa Thịnh thuận miệng nói: “Trường học quản nghiêm.”

Khang Khải nghĩ cũng phải, Lục trung Lâm Giang nghiêm khắc có tiếng.

Hứa Thịnh không ở đây quá lâu, sửa xong kết cấu, lại nhấn mạnh chỗ sáng tối, sau đó buông tay, bút chì rơi vào trong rãnh: “Phần tiếp thep mày tự sửa đi, tao ra ngoài rửa tay.”

Trong phòng này ngoại trừ Hứa Khải thì còn có một học sinh khác đang tô màu, bạn học đó từ khi Hứa Thịnh bước vào đã liên tục nhìn về phía bọn họ.

Bởi vì.

Người nói câu “cấu tạo tay của chúng ta có phải không giống không” – Hứa Khải là thánh vẽ được phòng vẽ công nhận, bình thường đều chỉ có cậu ta giúp người khác sửa tranh. Mặc dù chưa đến thời gia thi cử, nhưng với trình độ hiện tại của cậu ta mà đi tham gia kỳ thi tuyển sinh năng khiếu thì thành tích tùy tiện cũng có thể ổn định ở top 10 thành phố, chính là sự tồn tại giống như bật hack ở trong phòng vẽ.

Càng chưa kể cuộc thi vẽ tranh cúp Tinh Hải một tháng trước, cậu ta được hạng nhất.

Đây chính là cuộc thi do thầy Dương làm giám khảo!

“Thánh vẽ.” Bạn học kia thật sự tò mò, lúc rửa cọ hỏi liên tục, “Người đó là ai vậy? Cũng là học sinh phòng vẽ chúng ta sao? Rất lợi hại ư?”

Giọng điệu Khang Khải không nhanh không chậm, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không phải như thế, cậu ta nhớ đến dáng vẻ của thầy Dương Minh Tông đuổi theo cậu ta, hận không thể xin cậu ta nói cho ông ấy biết người sửa tranh là ai trong cuộc thi vẽ cúp Tinh Hải lần đó, nói: “Nếu tôi là thánh vẽ, vậy thì người vừa rồi không còn từ nào có thể hình dung rồi. Nói như này đi, nếu như người đó tham gia kỳ thi tuyển sinh năng khiếu thì hạng nhất toàn thành phố chắc là phải thay người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.