Chuyện Lạ Dân Quốc

Chương 25




Mặc kệ nữ nhân kia vẫn còn đứng đó, Duẫn Hạo kéo Tại Trung qua một trận hôn sâu, cũng không sợ bị người đi ra nhìn thấy.

Làn môi mang theo hương thơm ngọt ngào này luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn, nhưng mỗi khi muốn hôn lên lại bất ngờ tỉnh giấc. Cho nên lần này Duẫn Hạo không giống như bình thường, hôn môi đồng thời còn mang theo từng trận khẽ cắn.

Tạ Trung “ưm” một tiếng đẩy hắn ra, lau qua đôi môi đã đỏ ửng. “Xem ra Trịnh tiên sinh đã lâu không có ăn thịt, như thế nào đối với miệng ta cảm thấy hứng thú.”

Một giọt lệ lướt qua khuôn mặt nghiêm nghị của Duẫn Hạo, hắn gắt gao đem Tạ Trung ôm vào trong ngực, giống như trân bảo mà nâng niu. “Em đã trở lại.”

Tại Trung lẳng lặng tựa vào trong lòng Duẫn Hạo, ngón tay đặt trên ngực hắn, nhắm mắt trả lời. “Đã để anh phải chờ đợi lâu.”

Tuy rằng việc trốn đi trước đối với Xương Mân là hành vi rất trơ trẽn, nhưng đã lâu mới được thấy Tại Trung, hắn tin tưởng Xương Mân sẽ hiểu.

Tóc đen dài uốn lượn quanh thắt lưng, Tại Trung đơn giản dùng thắt lưng cố định sau người. Khuôn mặt bạch ngọc trải qua thiên kiếp có chút gầy yếu, càng phụ trợ cho đôi mắt to kia, tựa như một xoáy nước xa xăm, đem tâm Duẫn Hạo chặt chẽ hấp thụ, từ nay về sau vạn kiếp bất phục.

“Em gầy/ Anh gầy.”

Hai người đồng thời nó ra rồi cùng nhìn nhau cười, xoa lên khuôn mặt đối phương, hai người trong mắt tràn đầy niềm vui ngày gặp lại cùng một chút đau lòng.

“Em bởi vì độ thiên kiếp trốn đông trốn tây rất vất vả, anh vì sao lại thành bộ dáng như thế này?”

Duẫn Hao nâng cằm y lên, nói. “Nếu anh nói là vì nhớ em, em tin không?”

Tại Trung hướng hắn mỉm cười. “Anh nói cái gì em cũng tin.”

“Nhưng vì sao chính em lại không tin tưởng anh?”

Trên tay nháy mắt truyền đến một trận run rẩy, Tại Trung biết, Duẫn Hạo chung quy là tức giận.

“Vì sao không tin tưởng anh?” Hắn biết Tại Trung dụng tâm lương khổ, nhưng để y một mình đối mặt với độ thiên kiếp, hắn chỉ cần nghĩ đến đã thấy sợ.

Tại Trung liễm mi nói. “Không phải không tin tưởng anh, mà là chính em không tin bản thân mình. Anh không biết thiên kiếp có bao nhiêu gian khổ, em sợ vạn nhất không cẩn thận em liền…”

Còn chưa dứt lời, một ngón tay liền đăt lên môi y. Giọng nói mang theo run rẩy của Duẫn Hạo vang lên. “Em đã vượt qua rồi, không có vạn nhất.”

“Haha, Duẫn Hạo, quãng thời gian kia anh biết em như thế nào sao? Ở trong núi có rất nhiều sơn động để trốn, cái này bị phá nát lại chuyển sang cái khác, cả ngày làm bạn với nỗi sợ hãi mỗi khi nghe tiếng sấm tiếng mưa, loại trải nghiệm này, em không muốn có lần thứ ba.” Nhíu chặt mày tỏ rõ đó là như thế nào một đoạn thời gian, Tại Trung đột nhiên mở mắt ra, mây đen tựa như tan biến, lộ ra ánh mắt trời. “Những ngày trải qua sinh tử một mình thật đáng sợ, thế nhưng chỉ cần có anh, lão thiên gia có muốn đem ngàn năm pháp lực thu lại cũng không có gì đáng sợ.”

Một phen thực ngôn làm cho Duẫn Hạo trong lòng rung động không thôi, cho dù là yêu quái thì đã làm sao? Bản thân mình cực kì may mắn, mới gặp được một người như vậy. “May mắn thoát được độ thiên kiếp lần này, nhưng về sau đừng tùy tiện hao phí công lực.”

Tại Trung không cho là đúng cười cười. “Vì anh mất đi công lực em cũng không hối tiếc, bằng không chờ anh già đi, bộ dáng của em vẫn như vậy, người khác không nói anh trâu già gặm cỏ non sao?”

Quả nhiên, Xương Mân sau khi khó khăn trốn thoát khỏi tiệc rượu liền tới trách móc Duẫn Hạo. Mà khi cậu quay đầu lại thấy Tại Trung cười khanh khách nhìn mình, chính là cả kinh không nói lên lời, cơn tức trong lòng đã sớm bay sạch.

“Em nói yêu tinh chính là yêu tinh, xuất hiện hay biến mất đều bất ngờ. Em nói anh Tại Trung ca, em chỉ có một lá gan thôi.” Khi nói chuyện còn đồng thời xoa xoa ngực, Xương Mân lanh lảnh cười, chọc Duẫn Hạo trừng cậu. “Nhưng anh trở lại cũng tốt, Duẫn Hạo trong quân đoàn nổi tiếng là tinh huân không dính, người khác đều cho rằng anh ấy ở nhà đã có vợ nuôi từ bé đó.”

Hồi lâu không gặp trông thấy Xương Mân vẫn như trước bẻm mép, Tại Trung liền biết cậu ở đây rất tốt. “Con dâu nuôi từ bé thì không có, nhưng người yêu yêu tinh thì có một a.” Thời điểm nói lời này, Tại Trung miết mắt nhìn Duẫn Hạo, phát hiện Duẫn Hạo đang nhìn hắn, hai ánh mắt im lặng đan xen vào nhau, hóa thành một đoạn nhu tình.

“ Xem ra em phải đi chỗ khác thôi a, chứ không sớm thì muộn cũng biến thành cát bụi dưới ánh mắt của hai người mà thôi.” Lưu lại không gian cho hai người bọn họ, Xương Mân vui đùa mở miệng, xuất môn tìm một căn phòng nghỉ tạm.

Bọn họ đều hiểu được, Trùng Khánh ban đêm yên tĩnh như vậy, cũng không có nhiều.

Ngày hôm sau Duẫn Hạo đi làm, Tại Trung tiễn hắn tới tận cửa hầm trú ẩn cũng tranh thủ đi dạo xung quanh. Hắn lúc này mới biết được hồ tiên nương nương trong lời nói của dân chúng đúng như suy đoán của Xương Mân, là Tại Trung.

“Em chú ý an toàn.” Nhìn mái tóc ngắn ngang vai của Tại Trung, Duẫn Hạo lo lắng nói.

Sáng sớm hôm nay Tại Trung đã đem mái tóc dài cắt bỏ,khiến cho Duẫn Hạo rất đau lòng. Lý do vô cùng chính đáng, để tóc dài như vậy,không những nhìn chói mắt, còn có thể gặp phải phiền toái.

Chỉa chỉa nhuyễn kiếm giống như đai lưng bình thường ở bên hông, Tại Trung tự tin hướng Duẫn Hạo nói. “Em là ai nào? Là hồ tiên nương nương đó ~ anh cứ yên tâm đi, còn nữa, khi có còi báo hiệu, anh cũng phải mau chóng chạy xuống hầm trú đó nghe chưa.”

Hai người giao hẹn khi hoàng hôn sẽ gặp nhau ở trước cổng quân doanh, sau đó thì tách ra.

Thời điểm giữa trưa, Trịnh Duẫn Hạo được thông báo có người tới tìm hắn. Tưởng rằng đó là Tại Trung, vội vàng đi ra ngoài, không ngờ lại gặp được cố nhân.

Mặc dù đã vài năm không gặp, nhưng quan hệ huyết thống không vì thế mà mờ nhạt.

Người kia chính là phụ thân đã biệt vô âm tín từ lâu.

Trịnh Triết nhìn con trai trước mắt một thân quân trang vũ khí hiên ngang, cảm giác thật khác biệt.

“Ba, tại sao người lại ở chỗ này?”

Phụ thân trước mắt một thân hắc bào, tuy có chút bụi bặm nhưng không cũ nát, Trịnh Duẫn Hạo nhìn phụ thân đã từ lâu đã mất tin tức, cảm thấy không được tự nhiên hỏi han.

“Nghe nói con tòng quân, vì vậy tới nơi này, thử vận may.” Có lẽ vì phụ tử đã lâu không gặp, Trịnh Triết có nhiều điều muốn hỏi song không biết nên nói thế nào, đành ngập ngừng nói một câu.

“Ách, cha đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm.”

Cảm thấy ăn cơm có thể giảm bớt không khí ngượng ngùng, Duẫn Hạo đưa ra chủ ý, đúng lúc này từ xa truyền tới giọng nói trong trẻo của Tại Trung. “Em cũng rất đói bụng.”

Duẫn Hạo cùng cha hắn đồng thời quay đầu, hắn vừa muốn mở miệng giới thiệu Tại Trung, đã thấy Trịnh Triết còn nhanh hơn mình đi về phía y.

Cước bộ dồn dập, trong miệng lặp lại một cái tên.

Tại Trung? Tại Trung.

Duẫn Hạo nhìn sang biểu tình trên mặt Tại Trung, là hoảng hốt mang theo chút kinh ngạc.

Người kia tùy ý để Trịnh Triết ôm vào trong lòng, cũng không nhúc nhích.

Một cơn gió thổi tới, thổi bay y phục của ba người, cũng thổi vào tâm tình hỗn loạn của bọn họ.

Chuyện xưa nhắc lại.

Hết chương 25

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.