Chuyện Giới Giải Trí

Chương 21: Chưa bao giờ thấy người như cô





"Tôi là quản lý truyền thông của An Tâm, vừa thấy bài viết trên mạng của cô, thấy cô rất sáng tạo. Vừa lúc công ty chúng tôi đang tuyển nhân viên tuyên truyền, không biết cô có hứng thú hay không?


Hả, chuyện gì thế này? Tôi cầm di động nửa ngày cũng không phản ứng.


"Gần đây cô có rảnh không, có thể đến công ty chúng tôi, đôi bên gặp mặt một chút." vị quản lý truyền thông này chắc chắn nghĩ tôi rất hứng thú. Cũng đúng, bất kỳ một người hâm mộ nào của An Tâm nhận được cuộc điện thoại thế này, có khi còn mừng đến bật khóc, không quan tâm người ta ra điều kiện thế nào cũng lập tức gật đầu đồng ý.


Đáng tiếc, vị quản lý này gặp ai không gặp, gặp phải tôi.


"Không được, tôi còn đang đi học, sợ rằng không thể..." tôi cố gắng tỏ vẻ tiếc nuối, dù sao người ta cũng có ý tốt.


Đối phương hiển nhiên không dự đoán tình huống thế này, thở dài một tiếng "À ~" sau đó nói tiếp: "Sinh viên ~ vậy cô cũng sắp tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp xong có thể đến."


Không ngờ công ty An Tâm có thành ý như vậy, không thể nói trong lòng không có chút nào động tâm. Thế nhưng, tôi là người bị An Tâm gọi là "bụng dạ khó lường", sao có thể lần thứ hai công khai tiếp cận chị ấy?!


"Vô cùng cám ơn ý tốt của anh, nhưng mà...nếu sở thích biến thành công việc, chắc chắn sẽ không còn ý nghĩa, anh thấy đúng không?" lời này tôi nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng hẳn đối phương cũng rõ ý tôi!


Vị quản lý truyền thông kia hoàn toàn không ngờ tôi đáp như vậy, im lặng hai giây rồi cười nói, "À, cô thật sự thú vị, không ngờ An Tâm có người hâm mộ như cô. Được rồi, mỗi người một ý, tôi cũng không thể ép buộc cô."


Gác điện thoại, tôi tự cười nhạo. Trợ lý, tuyên truyền, tôi từng có hai cơ hội tốt đến gần đại minh tinh, hết lần này đến lần khác...tôi cũng không thể đến gần chị được.


Ông trời ơi, ông thật biết cách trêu tôi.


Chị Hạ Thiên rất bất mãn chuyện tôi không đến công ty An Tâm, nói khi công ty kia liên hệ diễn đàn, chị ấy là người cung cấp số điện thoại của tôi, còn khen tôi nức nở, cuối cùng tôi lại từ chối người ta. Chị ấy còn nghĩ tôi giả vờ, tôi không thể giải thích cho chị ấy nên đành nhận mọi trách mắng. Đối với bài đăng kia, tôi bị nhiều người trên diễn đàn mắng, thậm chí còn công kích đến nhân thân, chán thật. Vì vậy, tôi cũng lười lên "Toàn tâm toàn ý".


Vương Cáp Cáp nói phải theo sếp sang trụ sở chính công ty bên Pháp công tác, muộn gặp tôi trước khi đi nên tôi chỉ có thể lê chân đau xuống lầu gặp anh.


"Lần này anh đi hơn một tuần, em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, cần gì thì nhờ Lý Văn mua giúp, đừng cậy sức mà làm chân..."


Vương Cáp Cáp là Đường Tăng chuyển thế sao, tôi nghe muốn nhức đầu, "Cáp Cáp, anh đừng quan tâm em nữa, em cảm thấy em làm phiền anh rất nhiều."


"Hữu Hữu ~" Vương Cáp Cáp cắn môi dưới, chần chừ một lát, sau đó trong ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng chết người, "Em biết anh thích như vậy mà? Phiền phức gì chứ? Em cảm thấy phiền cho anh khiến anh lần đầu tiên nhận ra mình quan trọng như vậy."


*Đen mặt*. Sao đột nhiên Vương Cáp Cáp bị mợ Quỳnh Dao nhập thế này?


Tôi giơ tay trái lên nhìn đồng hồ, sắp mười một giờ tối, trước cổng đều là các cặp tình nhân ngọt ngào, chỉ có tôi và Vương Cáp Cáp trao đổi vài câu chuyện phiếm. Thỉnh thoảng có vài nữ sinh đi ngang tôi, quay đầu nhìn thoáng qua một cách ngưỡng mộ. Có cái gì để ngưỡng mộ chứ, tôi bị niệm chú nửa giờ đồng hồ rồi này. Dù sao, ưu điểm lớn nhất của Vương Cáp Cáp là đôi khi có thể khiến tôi tự hào. Vương Cáp Cáp đẹp trai đến mức không nữ sinh nào có thể bỏ qua.


Nghĩ một chút, tôi hỏi: "Trong công ty có ai theo đuổi anh không?"


Vương Cáp Cáp như bừng tỉnh, "Hôm nay em cứ khó chịu với anh, hóa ra là ghen à. Anh cam đoan với em, toàn bộ nữ sinh yêu anh, anh cũng chỉ yêu mình em."


Tôi sắp ói rồi, từng gặp người tự kỷ nhưng chưa thấy ai tự kỷ thế này.


"Các cô gái, mười một giờ rồi, mau trở về." bác gái quản lý đi ra hô to một tiếng giải thoát cho tôi.


Sau khi lên lầu, tôi đến phòng tắm soi gương nửa ngày. Tóc dài ra một chút, đã sắp đến vai; lông mi không dày, mắt không to, là loại mắt một mí; mũi rất thẳng, hàm răng ngay ngắn; ngực, à, không được vĩ đại; bởi hay luyện tập patin nên chân có cơ, bàn chân hơi to...Hừm, kiểm tra xong, nếu muốn trở thành mỹ nữ tôi phải đi Hàn Quốc một chuyến. Vương Cáp Cáp ơi Vương Cáp Cáp, thật ra anh xem trọng điểm nào ở tôi vậy?


Không ngờ lần này Vương Cáp Cáp đi đến ba tháng, anh dùng thẻ điện thoại quốc tế gọi về cho tôi, hình như sếp lớn bên tổng bộ xem trọng anh, muốn anh ở lại học tập rèn luyện thêm. Tôi nghĩ, chắc sếp lớn là nữ. Chẳng phải các người đẹp Pháp đều rất có sức quyến rũ sao, cố gắng dụ dỗ Vương Cáp Cáp đi. Nếu Vương Cáp Cáp có người yêu khác, tôi cũng chẳng phải mở lời nữa.


Đến lúc khai giảng, trên cơ bản tôi đi đứng đã bình thường, chỉ không thể vận động mạnh. Ba điện thoại hỏi thăm tôi chuẩn bị tìm công việc thế nào, còn dặn tôi phải tìm một công việc có danh tiếng, đừng để người khác chê cười bốn năm ở Đại học P cũng không được gì. Nhìn xem, chẳng phải để đẹp mặt họ sao.


Quay lại chủ đề chính, những công ty, doanh nghiệp hiện nay, vào năm tư bắt đầu đến trường khảo sát, không mệt hay sao! Các người không mệt nhưng chúng tôi mệt! Vì vậy, học kỳ này nhà trường chỉ sắp xếp cho chúng tôi hai môn không quan trọng lắm, thật biết nghĩ cho chúng tôi.


Trong đại hội, trưởng khoa chúng tôi nói ông chưa bao giờ lo lắng về tỉ lệ việc làm, chúng tôi cũng không cần quá chú trọng, chỉ cần tìm một việc mà bản thân thích là được.


Văn Tử không đồng ý với ông, cậu ấy nói bao nhiêu tinh hoa đều tập trung vào khoa chúng tôi nên tỷ lệ có việc làm tất nhiên sẽ cao. Giống như lớp chúng tôi có hơn 30 người, 12 người sẽ đến Ivy League ở Mỹ học thạc sĩ, 8 người được cử đi làm nghiên cứu sinh, như vậy cần tìm việc chỉ có 10 người. Văn Tử còn nói giỡn, gì mà "công việc mà bản thân yêu thích", giờ nếu như tớ nói với trưởng khoa mình thích bán thịt heo, ông ấy không ngăn cản mới lạ.


Mấy năm học đại học, ngoài chuyện học thì toàn bộ tinh thần và sức lực của tôi đều dành cho An Tâm. Nhìn các hội thảo tuyên truyền hừng hực khí thế trong trường, tôi vẫn không rõ mình muốn tìm công việc thế nào. Tôi định vào Tứ Đại (4 công ty lớn chuyên về kế toán) nhưng bị Văn Tử ngăn cản. Cậu ấy nói lương cho nhân viên mới vào ở Tứ Đại chỉ 5000 nhưng phải liều mạng làm thêm giờ, chút tiền lương cũng không đủ mua thuốc bổ. Thấy tôi không hiểu, Văn Tử quyết định cho tôi một khóa khai sáng:


Nếu không muốn cực khổ, vào P&G, lương khoảng 8000.


Nếu có thể chịu khổ một chút, vào McKinsey, một năm có thể kiếm 15 vạn.


Nếu như có thể chịu khổ hơn nữa, vậy vào công ty quốc nội, lương một năm luôn hơn 20 vạn.


Nếu muốn kiếm thật nhiều tiền, có thể vào các công ty như Morgan, Goldman Sachs, CICC, lương một năm ít nhất cũng 40 vạn. Nhưng mà, sinh viên các trường danh tiếng trong nước như chúng ta đều đâm đầu vào đây, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, không, là khốc liệt mới đúng.


Giỏi thật, tôi hít một hơi lạnh, giơ ngón tay cái cho Văn Tử, "Cậu lấy đâu ra số liệu chi tiết đến như vậy?"


Văn Tử thờ dài một hơi, vỗ vai tôi, "Chúng ta học tài chính, kiếm ăn nhờ phân tích số liệu. Còn cậu, trừ An Tâm nhà cậu ra còn biết cái gì nữa không hả?!"


Tôi xấu hổ, vô cùng xấu hổ.


"Hữu Hữu, cậu nhanh kiểm tra hộp thư, BP gửi offer (thư tuyển dụng)." Trong phòng ngủ, tôi và Văn Tử đưa lưng về nhau cùng lên mạng, bỗng nhiên Văn Tử nhắc nhở tôi.


"Hả? Không phải bọn họ sẽ điện thoại sao?" tôi quay sang hỏi.


Văn Tử lắc đầu, "Người ta báo qua email, nếu như trong ba ngày không nhận được trả lời mới điện thoại xác nhận."


Tôi bẽ mặt nhanh chóng mở hộp thư. Văn Tử tiếp tục mắng tôi, "Cậu đúng là chọc tớ tức chết, tớ đã điền sơ yếu lý lịch cẩn thận cho cậu, cậu giỏi lắm, hơn nửa tháng mới gửi cho mỗi BP."


"Chẳng phải cậu bắt tớ gửi sao, người ta còn chưa thông báo tuyển dụng trong trường kìa?" tôi chịu không được lầm bầm.


Lỗ tai Văn Tử rất thính, lập tức cãi lại: "Này đồ hâm, cậu không luyện tập trước sao có thể phát hiện ưu điểm bản thân để cạnh tranh với người khác được, cậu nghĩ mấy công ty này dễ vào à."


Tôi không dám lầm bầm nữa, mở hộp thư đã lâu không dùng, không có thư mới, không có offer.


Có chút chán nản, tiện tay mở mail mới nhận gần đây nhất, sao tôi không có chút ấn tượng gì với mail này nhỉ.


Giây tiếp theo, tôi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.


Khi giúp An Tâm kiểm tra hộp thư, lá thư chị gửi sang đang nằm yên tĩnh trong hộp thư của tôi.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.