Chuyện Giới Giải Trí

Chương 11: Gặp phải quy tắc ngầm





Bởi vì tay tôi bị thương, phó đạo diễn sắp xếp cho Phi Phi thay tôi làm thư ký trường quay vài ngày, nữ số hai tự biết đuối lý, cũng không nói gì thêm. Tôi đem tất cả kinh nghiệm làm thư ký trường quay truyền thụ cho Phi Phi, tôi nghĩ, nếu mượn cơ hội này thoát khỏi con người kia, biết đâu chừng là chuyện tốt.


Buổi chiều đầu tiên "tịnh dưỡng" tại khách sạn, Lâm Cường mang vài món linh tinh đến phòng tôi, nói với tôi anh ta thật có lỗi với Vương Cáp Cáp, không thể chăm sóc tốt cho bảo bối của Cáp Cáp. Tôi nghe xong lời này lập tức rợn người.


"Anh nói với Cáp Cáp..."


"Em nói với Cáp Cáp..."


Tôi và Lâm Cường đồng thời mở miệng rồi ngậm miệng, nhìn đối phương, sau đó cùng bật cười.


Tôi lo lắng Lâm Cường nói với Vương Cáp Cáp chuyện tôi bị thương, nhất định anh sẽ đến đón tôi đi ngay. Còn Lâm Cường, chắc chắn anh ta sợ tôi nói việc bị thương cho Vương Cáp Cáp, Cáp Cáp sẽ đánh anh ta.


Tôi giả vờ ra vẻ hiểu chuyện: "Cáp Cáp bận rộn làm việc, chút chuyện nhỏ này...đừng để anh ấy lo lắng." Lâm Cường nghe vậy gật đầu lia lịa.


Một ngày một đêm "tịnh dưỡng" trôi qua vô cùng buồn chán. Trong phòng vừa có điều hòa cộng thêm có thể vào mạng thật là chuyện không tưởng, thế nhưng, tay tôi cũng sắp chiếm ngôi "hai ngón mổ cò" của An Tâm rồi, hic~


Trong hai ngày nghỉ ngơi này, ngoài Lâm Cường cũng không có ai trong đoàn phim đến thăm tôi. Tình nghĩa quá! An Tâm cũng không đến. Mặc dù tôi có hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại, người ta đã cùng mình đến gặp bác sĩ, sao có thể đòi hỏi gì thêm? Đừng quên thân phận bản thân. Thân phận người hâm mộ hay là một thư ký trường quay nhỏ bé đều không đáng giá để An Tâm phải quan tâm.


Vừa chán nản vừa nhớ An Tâm, đến ngày thứ ba không chịu được, cuối cùng tôi một mình lẻn đến phim trường. Đứng ở một góc nhìn vào có cảm giác trừ diễn viên, mọi người trong các tổ quay phim, ánh sáng, ngay cả nhân viên phục trang mắt đều có quầng thâm.


"Này, sao em đến đây, tay đã đỡ chưa?" một người đàn ông trung niên đi ngang qua, dừng bước hỏi tôi. Tôi quay sang, à, là sản xuất hiện trường, Trần XX. Nhớ lần đầu gặp mặt, ông bắt tôi gọi ông là anh Trần, lúc ấy tôi oán thầm trong lòng, cỡ tuổi ông có thể làm chú tôi rồi, thật không biết xấu hổ. Nhưng hiện tại, không tính Lâm Cường, ông ta là người đầu tiên quan tâm "bệnh tình" của tôi, ấn tượng trong lòng tôi đối với ông ta lập tức "đa vân chuyển tình" (trời nhiều mây sang trời quang – nghĩa là trở nên tốt đẹp).


Tôi lập tức cười thật tươi với ông ta, "Anh Trần, em không ngồi yên được, muốn đến thăm mọi người."


"À, khinh thương bất hạ hỏa tuyến (không sợ chảy máu hi sinh trên chiến trường), tinh thần của tiểu đồng chí thật đáng quý!" sản xuất Trần vỗ vỗ vai tôi.


Bình thường tôi đều theo đạo diễn làm việc, không trao đổi nhiều với ông, không ngờ người này có khiếu hài hước như vậy.


Sản xuất Trần suy nghĩ một chút còn nói: "Em muốn kiếm chuyện để làm thì đến đúng lúc rồi đấy. Hai ngày nay, mọi người đều bận tối mặt, mỗi ngày chỉ được ngủ bốn, năm giờ." thảo nào, vừa nhìn mỗi người đều có quầng thâm.


Tôi cũng nói giỡn: "Không phải chứ, không buông tha "bệnh nhân" này luôn, bận đến vậy sao?"


"Hầy, bên đầu tư nói tiến độ quay phim của chúng ta chậm quá, phải đẩy nhanh tiến độ. Quên đi, anh không nói với em nữa." sản xuất Trần bỏ lại một câu như thế rồi vội vã đi mất.


Hóa ra, có lẽ vì nguyên nhân này nên không có ai đến thăm tôi. Nếu như mỗi ngày chỉ có thể ngủ bốn, năm giờ, tất nhiên tôi thà rằng An Tâm đừng đến thăm tôi, ngủ bù quan trọng hơn. An Tâm, An Tâm, à, hình như lúc này đại minh tinh nhà tôi không ở phim trường.


Lúc này đang quay cảnh tập thể, Ruud Gullit một người đại chiến với hơn mười một Ma thần. Để tạo ra hiệu ứng sương mù, tổ đạo cụ thả rất nhiều khói đặc, dùng quạt gió thổi vào chỗ quay khiến Ruud Gullit như sắp ngạt thở. Cảnh quay sắp xong, ai ngờ vài người đóng vai Ma thần trong lúc chạy không cẩn thận đụng vào nhau, ngã lăn ra đất. Không còn cách nào khác, cảnh này phải quay lại, tôi nhìn thấy Ruud Gullit tức giận nghiến răng. Tôi đợi hơn một giờ trong góc, phát hiện một vấn đề quan trọng: chẳng phải Phi Phi làm thư ký trường quay hay sao, xem ra không ổn. Cô thường xuyên lấy sai trang phục cho diễn viên, chờ người ta mặc xong hết, đạo diễn nhìn qua màn hình mới phát hiện sai. Còn có lúc cô dập bảng thế nhưng viết sai thứ tự cảnh quay, phải có quay phim đến nhắc nhở, hầy, phỏng chừng công tác thư ký trường quay của người này vô cùng hỗn loạn.


"Cô làm cái gì thế này, rõ ràng chỉ cần 1K, cô lấy 2K cho tôi làm gì." Nhân viên ánh sáng Đại Lưu chống nạnh, mắng Phi Phi, "Hơn hai mươi cái đèn pha, cô có biết mỗi ngày tốn thêm bao nhiêu tiền điện không?"


Phi Phi chịu không được cãi lại: "Hiệu quả chiếu sáng của 2K nhất định tốt hơn 1K nhiều..."


"Mẹ nó, cô làm ánh sáng hay tôi làm ánh sáng, cần đèn nào chẳng lẽ tôi không biết." Đại Lưu tức giận quát: "Xin cô đó, không hiểu cái gì phải sớm hỏi. Chờ lúc tính tiền điện cô tính lên đầu tôi luôn đi!"


Phi Phi này, rõ ràng tôi đã nói cô phải thường xuyên trao đổi với các tổ, đêm hôm trước phải báo cho mọi người nội dung cảnh quay hôm sau, để người ta có thời gian chuẩn bị. Sao cô có thể tự quyết định như vậy được? Chết mất.


An Tâm! Khóe mắt bắt gặp được dáng người quen thuộc, tôi lười tiếp tục nghe Đại Lưu mắng người, nhanh chóng chạy sang bên kia.


Mới đi nửa đường đã bị đạo diễn đang ngồi trước màn hình túm được, "Này, nhóc con kia sao không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đến quậy phá gì đây?" không biết có phải do tôi nhỏ tuổi nhất trong đoàn phim nên đạo diễn Tôn vẫn luôn gọi tôi là "nhóc con", gọi mãi làm tôi có cảm giác như mình là trẻ vị thành niên.


"Đạo diễn Tôn, em bị thương anh cũng không đến an ủi, em biết anh không thích em mà." tôi giơ tay phải đã bớt sưng lên, tỏ vẻ tủi thân.


Đã quên nói, công việc thư ký trường quay của tôi theo nguyên tắc phải lệ thuộc vào tổ đạo diễn, cho nên bình thường giao tiếp nhiều nhất là với đạo diễn Tôn và các phó đạo diễn. Đạo diễn Tôn chỉ mới ba mươi ba tuổi nhưng nhìn thoáng qua cứ như bốn mươi. Khi vừa nghe vậy, tôi vô cùng to gan cầm vài miếng mặt nạ đắp mặt đưa cho anh ta: "Đạo diễn, anh có muốn dùng mặt nạ không." Một câu khiến tổ đạo diễn cười vỡ bụng, cũng may tính tình đạo diễn Tôn rất tốt, vui lòng nhận mặt nạ của tôi còn cảm kích tôi quan tâm anh. Thật ra Vương Cáp Cáp chuẩn bị rất nhiều mặt nạ cho tôi nhưng tôi vô cùng ghét mấy thứ dưỡng da này. Vì vậy, tôi mang tặng cho người khác: nhân viên trang điểm, quay phim, ánh sáng, đạo cụ, nghệ thuật, mỗi người đều có phần, đến mức mọi người trong đoàn đều nghĩ trước đây tôi buôn bán mỹ phẩm. Nhân viên trang điểm hỏi sao tôi hào phóng như vậy, tôi khách khí nói mấy thứ này có đáng bao tiền. Kết quả, mấy cô nàng ở đây đều nói hàng giả sao, mặt nạ làm trắng da của Neutrogena đâu có rẻ, nhờ thế tôi mới biết Vương Cáp Cáp tốn rất nhiều tiền vì tôi. Sau đó, hổ thẹn với lương tâm, tôi nhắn tin cho Vương Cáp Cáp: "Mặt nạ xài tốt lắm, em dùng rồi, cám ơn anh." nhận được hồi âm là, "Với anh mà khách khí vậy sao?"


Không xong, tôi lại lạc đề. Lúc này, đạo diễn Tôn nhìn kỹ tay tôi rồi nói: "Từ lúc bắt đầu quay đến giờ, anh mướn bao nhiêu thư ký trường quay, có em là tốt nhất. Không có ý so sánh gì đâu, nhưng cái cô Phi Phi kia, hừ, chẳng buồn nói nữa. Được rồi, tay em chừng mấy ngày thì ổn?"


Tôi cảm thấy đạo diễn đang nói thật lòng, hơn nữa tôi cũng muốn gặp An Tâm mỗi ngày, nên mạnh dạn vỗ ngực nói: "Ngày mai em trở về làm, tay này thì viết chữ chậm chút, các việc khác không hề gì."


"Vậy tốt quá!" đạo diễn Tôn lập tức phấn khởi, gọi phó đạo diễn đến dặn dò: "Ngày mai nhóc con có thể làm rồi, từ giờ Phi Phi...không cần đến nữa!"


Phó đạo diễn hơi chần chừ, "Đạo diễn Tôn, để Phi Phi làm thêm vài ngày đi, nếu không có thể để cô ấy theo tiểu Hữu học hỏi."


Đạo diễn Tôn nhướn mày định phản đối, tôi đã nhanh chóng cướp lời: "Em viết chữ không tiện, nếu không để chị Phi Phi giúp em ghi chép lịch trình cảnh quay vài ngày đi, em đọc cho chị ấy viết."


"Như vậy...cũng được!"


Sau khi quyết định xong hết, tôi không thấy An Tâm nữa, *oán hận*


Tôi đi một vòng trường quay cũng không thấy An Tâm và Mai tỷ, không đúng, vừa rồi xem thời khóa biểu hôm nay chị có hai cảnh quay mà, người đi đâu mất rồi. Tôi thất vọng tùy tiện vào ngồi trong một xe tải nhỏ chứa phục trang quay phim chờ An Tâm. Ai ngờ ngồi một lát tôi đã lăn ra ngủ trên ghế, tôi thừa nhận, tôi là một con heo mê ngủ.


Thời tiết rất nóng nên ngủ không thoải mái, trong lúc mơ màng nghe có tiếng người nói chuyện.


"Không được, tôi không muốn trở về làm trợ lý cho con khốn kia, tôi muốn làm việc trong đoàn phim."


"Vậy cô làm cho tốt đi, tôi cũng đã tạo cơ hội cho cô rồi."


"Cơ hội? Anh gọi cái chức thư ký trường quay quèn đó là cơ hội?"


"Không phải sao, cô cái gì cũng không biết, còn muốn làm gì?"


Sau khi tỉnh dậy, tuy đầu có hơi choáng nhưng tôi vẫn nhận ra là phó đạo diễn và Phi Phi. Bọn họ có vẻ khá thân thiết? Vậy mà trước đây tôi không nhận ra.


"Hừ, tôi đúng là không đáng giá, lần trước lên giường chỉ đổi được một cơ hội thế này."


Còn đang nằm trên chỗ ngồi, lòng tôi kinh ngạc, lên...giường? Đây là quy tắc ngầm trong truyền thuyết? Thật không ngờ quan hệ giữa bọn họ đã "thân thiết" đến mức này.


"Cô muốn nói gì thì nói, dù sao tôi cũng đã hết lòng giúp đỡ. Cảnh sau là đến lượt An Tâm, tôi phải đi đây." có tiếng bước chân vang lên.


"Đúng rồi, trong mắt của anh chỉ có An Tâm là đáng giá nhất... Chẳng phải anh nói rất muốn lên giường với cô ta sao, đúng là cóc đòi ăn thịt thiên nga."


Bà nó, tên đàn ông xấu xa này dám có ý đồ biến thái với An Tâm nhà tôi, đừng nghĩ tôi không dám thiến anh.


Đương nhiên, tôi không thể thiến anh ta, cũng không thể đi ra lúc này. Tôi nhẫn nhịn, chờ hai người họ đi rồi mới ngồi dậy. Tôi phải tìm An Tâm, tôi muốn nói với chị đề phòng tên phó đạo diễn này. Tôi phải bảo vệ An Tâm, nhất định phải bảo vệ chị thật tốt. Khi đó, tôi suy nghĩ đơn giản và chấp nhất như vậy. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.