Chuyên Gia Theo Dõi

Chương 20: Chương 20





Kim Trạch bị Cao Á Lâm ôm, ấp a ấp úng hỏi: “Anh đã lên kế hoạch chuyện này bao lâu rồi?”
“Nói ra thì rất dài.” Cao Á Lâm suy nghĩ, lấy chuyện mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thế nào, rồi không thể khống chế được đi sưu thập đủ loại tin tức của cậu, sau đó cảm thấy dù như vậy cũng không thể buông bỏ ý nghĩ này, kết quả cuối cùng lại chẳng thể thành công, còn cả chuyện hắn cảm mến lần thứ hai nói ngắn gọn một chút.

Cùng lúc nghe được chuyện này làm Kim Trạch ngẩn tò te luôn, trong lòng cậu thế mà lại có chút cảm giác thành tựu và đắc ý một cách kỳ lạ.
Đây chính là Cao Á Lâm đó, là người có tiền có danh vọng, hiện tại cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, tương lai không thể giới hạn, thế mà anh ta lại bị mình mê hoặc, đây là cảm giác gì nhờ? Đương nhiên là cảm giác ưu việt rồi.
Kim Trạch đột nhiên cảm thấy mình như đã cao thêm hai mét tám, ngay cả lời nói cũng trở nên kiên cường chính trực.
“Bất ngờ sinh nhật thì bất ngờ sinh nhật đi, vì sao phải dẫn tôi tới nơi này?” Kim Trạch hỏi.
Nói đến chuyện này, Cao Á Lâm im lặng một chút mới thẳng thắn nói: “Tôi đã điều tra rất nhiều chuyện của em, tôi xin lỗi em trước.”
Kim Trạch nhìn hắn, hừ một tiếng, chuyện đã đến nước này rồi nên cậu cũng lười tức giận nữa.
Cao Á Lâm nhìn dáng vẻ này của cậu mà trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được trước tiên hôn trộm một cái mới nói: “Tôi biết tình hình nhà em, tôi quá tự cho mình là đúng nên đánh giá sai tâm tư của em… Tôi tưởng em muốn làm mấy chuyện đó để chứng minh bản thân, chứng minh cho người đàn ông họ Tưởng kia thấy, với cả đã lâu lắm rồi em không liên lạc với cô nên tôi muốn nhân cơ hội sinh nhật em, dẫn em tới đây để gặp cô rồi trò chuyện với cô cho vui.”
Quả nhiên Kim Trạch trợn mắt nói: “Xen vào việc của người khác.”
“Đúng vậy.” Cao Á Lâm cười khổ: “Đúng là xen vào việc của người khác, hơn nữa tôi cũng đoán sai tâm tư thật sự của em.”
Kim Trạch nói: “Đương nhiên, tôi không có tí quan hệ nào với người họ Tưởng kia cả.”
Cao Á Lâm xoa đầu cậu: “Thật ra, kế hoạch ban đầu của tôi là chơi một trò chơi sinh tồn trong 24 giờ đầy ly kỳ, cho chúng ta cơ hội để hiểu nhau, chủ yếu là để em hiểu tôi.”
Kim Trạch dở khóc dở cười.
Cao Á Lâm nhìn cậu cười, cũng không nhịn được cười nói: “Sau đó để em trai em dẫn cô đến biệt thự rồi tôi lại dẫn em vòng về, cùng nhau tổ chức sinh nhật cho em và ngắm mặt trời mọc.”
Nụ cười của Kim Trạch dần tắt ngúm, cậu xoay người lại nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Cao Á Lâm.

“Vì sao nhất định phải làm đến mức này?”
“Tôi đã nói rồi, thích em, thích đến mức không có cách nào tự kiềm chế, tôi cũng bó tay rồi.” Cao Á Lâm cúi người, trán hắn chống lên trán cậu.
Kim Trạch không quen với kiểu cảm giác thân mật như người yêu này lắm, nói cho cùng, thật ra cậu chưa bao giờ nghiêm túc yêu đương.
Cậu có chút ngượng nghịu trốn ra phía sau liền bị Cao Á Lâm đè bả vai chặn lại, hai người nhìn nhau một lúc, lát sau Kim Trạch nói: “Tôi là người luôn nghĩ mọi thứ thường bắt đầu từ phần tồi tệ nhất, ví dụ như, bây giờ dù anh đối xử tốt với tôi như thế nào, sau này chán, lúc chán ghét tôi…”
Cao Á Lâm cúi đầu, dịu dàng hôn lên đôi môi cậu, đầu lưỡi vừa nhẹ nhàng vừa chân thật đáng tin cạy mở hàm răng của Kim Trạch, hắn độc đoán công thành đoạt đất cứ như muốn chứng minh cái gì đó, không cho Kim Trạch cơ hội thở dốc.
Mãi đến khi hắn buông người ra, Kim Trạch gần như không thể đứng vững.
Cao Á Lâm nhoài người lên lấy hộp quà trên bàn đưa cho Kim Trạch: “Mở ra xem thử?”
Vẻ mặt Kim Trạch nghi ngờ, rất nhanh chóng và dễ dàng mở cái hộp này, cậu thấy bên trong đựng một cái chìa khóa, một bản hợp đồng và còn có một cái thẻ.
Kim Trạch: “???”
Cao Á Lâm nói: “Tôi không giống như những người khác, không sửa từ những thứ giả tạo đó mà chỉ cho em những thứ tốt nhất.”
Kim Trạch nhìn dòng chữ trên bản hợp đồng kia, không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt.
“Chìa khóa là của ngôi nhà này, em có thể xử trí tùy theo ý em, trong hợp đồng có 10% cổ phần của khu nghỉ dưỡng này, thật ra cũng là phần cổ phần của tôi mà tôi trực tiếp đưa cho em.” Cao Á Lâm cười rộ lên đầy xấu xa, ngông cuồng tự cao tự đại nói: “Thế nào? Tôi hào phóng hơn Trần Doãn và Bạch Nhất Hoàn nhiều mà đúng không? Có muốn đoán xem trong thẻ này có bao nhiêu tiền không?”
Kim Trạch không thể khống chế nuốt một ngụm nước bọt, tay cậu run rẩy nói: “Sao anh… Tôi, tôi không thể.”
Cao Á Lâm cũng rất bất ngờ khi nghe được những lời này, hắn nhìn Kim Trạch thật sâu, trong mắt hiện lên niềm vui không che giấu được.
“Nếu em chỉ coi tôi là một cái đùi để ôm thì em nhất định sẽ nhận lấy mấy thứ này.

Bây giờ em từ chối, có phải chứng tỏ em cũng có chút… Tình cảm khác với tôi không?”

Kim Trạch nhìn mấy thứ đồ trong hộp, cậu im lặng hồi lâu không nói gì.
Thật ra cũng không sai khi nói có thể dùng tiền để đo lường lòng người, nó cũng có thể thử trái tim chân thành đồng thời cũng có thể thử được lòng dạ giả dối của người ta.
Kim Trạch đóng hộp lại, bĩu môi nói: “Dù sao tôi cũng không cần.”
Cao Á Lâm cười hôn cậu một cái, ôm cậu mãi không chịu buông tay: “Tôi cũng đoán được em sẽ nói như vậy.

Em không cần mấy thứ này tôi thì mang đi nhờ cô bảo quản giùm, bà ấy muốn xử lý thế nào cũng được.

Nhé?”
Kim Trạch: “…”
Biết rõ mẹ mình sẽ xử lí mấy thứ này như thế nào nên Kim Trạch không còn cách nào khác chỉ có thể tạm thời nhận lấy.
Thấy cậu cẩn thận cất đồ đạc và ôm chúng vào lòng như một chú chuột hamster nhỏ đang bảo vệ đồ ăn.

Cuối cùng Cao Á Lâm cũng không nhịn được, khiêng người lên mang về phòng ngủ trên lầu.
Một lát sau, tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ngập căn phòng trên lầu hai.
Sau đó Kim Trạch nghe Cao Á Lâm giải thích mới biết, bởi vì nguyên nhân nào đó, Cao Á Lâm hợp tác với người khác đi đầu trong việc thành lập sản xuất công nghiệp giúp An Hà xóa đói giảm nghèo, khu nghỉ dưỡng này chỉ là một trong những phần sản xuất công nghiệp đó, còn những khu công nghiệp thu lượm trái cây và cơ sở trồng trọt khác sẽ được xúc tiến trong năm tới.
Kim Trạch chỉ cảm thấy bản hợp đồng trong tay nặng trĩu, thứ cảm giác này thật sự rất kỳ lạ—— năm xưa khi cậu còn đi theo Lão Trần, đối phương cho cái gì cậu cũng cảm thấy là điều đương nhiên, thẻ tín dụng cũng được, tạm thời ở trong căn hộ cũng tốt, kể cả mua xe mới cho cậu, cậu cứ tiêu xài không hề áp lực, thậm chí còn tiêu xài quá mức một chút.


Dường như trong tiềm thức cậu cảm thấy đây là cái giá trả cho cơ thể mình, lại cảm thấy Trần Doãn cũng đâu đau lòng nên sâu bên trong cậu còn mang theo chút cảm giác sảng khoái.
Nhưng đối mặt với Cao Á Lâm, thứ cảm giác này lại hoàn toàn khác.
Cậu gần như luống cuống tay chân, lại lộ vẻ cảm động, sau đó lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Mấy thứ cảm xúc phức tạp đan xen nhau, thậm chí cậu còn nhắm mắt làm ngơ mặc cho người đàn ông này muốn làm gì thì làm, thế rồi cái giá phải trả chính là bị Cao Á Lâm tinh lực tràn đầy mà còn đang vui mừng lăn qua lăn lại đến tận buổi chiều mới ngừng.
Kim Trạch mềm nhũn được Cao Á Lâm ôm vào trong ngực, yếu ớt trợn trắng mắt nhìn hắn: “Anh định làm chết tôi à?”
Cao Á Lâm lặng lẽ nở nụ cười.
Sự ngụy trang của Kim Trạch trước mặt người ngoài và trước mặt Cao Á Lâm đã hoàn toàn biến mất.

Tất nhiên cậu cũng không thèm để ý hình tượng trợn trắng mắt của mình, trong miệng còn lẩm bẩm vài câu gì đó, khó chịu cử động bả vai và eo.

Mà thái độ của Cao Á Lâm đã thay đổi rất nhiều, hắn thân mật giúp cậu xoa xoa vị trí đau nhức, trong đôi mắt rũ xuống vẫn còn vẻ chưa thỏa mãn dục vọng, hắn như một con sói hoang không thể kiểm soát cơn động tình, trong mắt còn ánh lên tia sáng màu xanh.
Kim Trạch được hắn xoa bóp vài cái liền cảm thấy không đúng lắm, vội vàng kéo tay hắn ra: “Không làm nữa! Chết người đến nơi rồi!”
Cao Á Lâm liếm khóe miệng, vẻ mặt luyến tiếc.
Kim Trạch tỏ vẻ kỳ lạ nhìn hắn: “Trước kia khi nhìn vào anh, còn tưởng anh là người cao ngạo lãnh đạm không dính khói lửa nhân gian, đặc biệt là bị liệt dây thần kinh mặt lại không thích để ý đến người khác, thì ra đều là giả vờ.”
Đôi mắt Cao Á Lâm cong lên, khóe mắt và đuôi lông mày hiện lên một tia đắc ý: “Như nhau cả thôi.”
Dáng vẻ này của người đàn ông quả thực rất thiếu đòn, Kim Trạch dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi không thèm để ý tới hắn nữa.
Cao Á Lâm nói: “Em cầm đồ của tôi rồi thì chắc chắn là người của tôi.”
Kim Trạch nhếch môi cười, nhàn nhã nói: “Ai nói? Tôi đồng ý rồi à?”

Cao Á Lâm: “…”
Ác quỷ nhỏ Kim Trạch cười rộ lên: “Anh Cao, anh nghĩ lại đi, đây chẳng phải là có ý bao nuôi tôi à? Thế thì ngài cũng có khác gì sếp Trần đâu?”
Cao Á Lâm: “…”
Cao Á Lâm không bao giờ nghĩ tới sự chân thành của mình lại bị lấy ra so với Trần Doãn, nhưng hình như cũng không có gì để phản bác? Nhìn bề ngoài thì không phải là như vậy à?
Đường đường là sếp Cao thế mà lại tự bê đá đập chân mình, không nói nên lời một lúc lâu.
Kim Trạch nhìn vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân trối của Cao Á Lâm không nhịn được cười rộ lên, Cao Á Lâm nguy hiểm nheo mắt lại nói: “Tôi đưa mấy thứ này cho em là để thể hiện quyết tâm của tôi.”
Kim Trạch nhàn nhã nói: “À.”
Cao Á Lâm không cam lòng nói: “Em nói có một ngày tôi sẽ chán em, cứ chờ đi tôi sẽ chứng minh cho em xem.

Những thứ tôi có em cũng có, nếu một ngày tôi làm chuyện có lỗi với em và em muốn rời đi, những thứ này em cứ lấy, tôi không bao giờ đòi lại.”
Cao Á Lâm dừng một chút, nói: “Em muốn nói chuyện yêu đương, tôi có thể nói chuyện yêu đương với em, em muốn nói về tiền bạc, tôi liền nói chuyện tiền bạc với em.

Tuyệt đối không có chuyện tôi để em chịu thiệt.”
Kim Trạch nhướng mày, đột nhiên có chút buồn cười—— thật sự là có thể có cả tiền lẫn tình à? Thế lỡ như gặp đúng người thì sao? Có lẽ sẽ có bánh mì và cả sữa bò* luôn mà đúng không?
(*raw: 面包会有的,牛奶也会有: câu này luôn dùng để an ủi và động viên ai đó.

Có nghĩa là sau một thời gian bạn nỗ lực, cố gắng, bạn sẽ có tiền(bánh mì) và tình yêu(sữa).)
Có lẽ là Cao Á Lâm có năng lực đặc biệt gì đó mà khiến Kim Trạch nghĩ: lần đầu tiên mình muốn tin tưởng ai đó, giờ đây cậu muốn tin lời nói của người đàn ông này, tin tưởng tình cảm mà hắn dành cho mình..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.