Ngột ưng xoay quanh trên đầu, xem xét động tĩnh phía dưới. Sương mù cũng đã chậm rãi tán đi, xuyên qua khe hở cây cối, lờ mờ đã có thể nhìn thấy từ phía sườn núi phía xa xa, một đạo thân ảnh màu lửa đỏ đang hướng bên này lao tới gần.
Nhìn vẻ mặt như thường của mấy người Thiên Cuồng, làm cho tâm tình Tiêu Linh cũng buông lỏng xuống theo.
“Huyết sắc cuồng chiến sĩ đó là đầu lĩnh của sơn cốc Áo Đặc Lan, thường xuyên quanh quẩn phụ cận nơi này. Trước đó chúng ta đã giết chết mấy tên rồi.” Thiên Cuồng nói.
Tiêu Linh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bọn họ lại thấy bình thường như vậy.
Lâm Phỉ vẻ mặt tự nhiên vừa đi tới rừng cây, liền nương theo rừng cây bí mật thoát ly khỏi tầm mắt của ngột ưng.
Tiềm Ẩn!
Lâm Phỉ tiến nhập trạng thái ẩn thân, đứng yên gần tuyến đường đi tới của Huyết sắc cuồng chiến sĩ. Thiên Cuồng, Thiên Phi, Thiên Tâm thì đứng tại chỗ vô cùng nhàn nhã. Nếu bọn họ đã không lo lắng, thì Tiêu Linh cũng không cần quá mức để ý đến a. Dù sao thì mình cũng không phải là người tấn công chính mà.
Kécc Krécc, ngột ưng lại kêu to lên, hình như đang hướng Huyết sắc cuồng chiến sĩ báo cáo vị trí mấy người Tiêu Linh thì phải.
Huyết sắc cuồng chiến sĩ thấy được Tiêu Linh và mấy người Thiên Cuồng đứng tại chỗ cảnh giác đi tới phía bên này.
“Chuẩn bị tốt rồi chứ?” Thiên Cuồng hỏi.
Thiên Tâm gật đầu, nắm chặt trạm lam pháp trượng trong tay. Tiêu Linh nhìn Thiên Cuồng một chút, lại nhìn Thiên Tâm một chút, cũng không biết bọn họ tính thế nào.
Huyết sắc cuồng chiến sĩ đứng tại chỗ, hắn phát hiện hơi thở nguy hiểm tỏa ra từ trên người bọn Thiên Tâm, Thiên Cuồng, còn có hơi thở tử vong của đồng bạn.
Cuồng Hóa!
Thân thể Huyết sắc cuồng chiến sĩ nhất thời trướng lên vài phần, da thịt toàn thân biến thành màu đỏ như máu, lộ ra cỗ mùi vị giết chóc máu tanh, hai tròng mắt phát ra chiến ý cuồng nhiệt, nhìn chăm chú vào bốn người bọn Tiêu Linh, Thiên Cuồng.
Lúc này, Lâm Phỉ chậm rãi lại gần, mũi chân chỉa xuống đất, động tác nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, chớp lên tựa như chỉ là một đạo ảo ảnh, mũi chân nhấc lên như mang theo một quỹ tích đặc thù nào đó, dao găm màu lam tối trong tay hướng phía trên đầu Huyết sắc cuồng chiến sĩ hung hăng đâm xuống.
Hàn quang chợt hiện, máu bay tung tóe, dao găm không chút lao lực phá khai phần da thịt trên chiếc cổ của Huyết sắc cuồng chiến sĩ, Huyết sắc cuồng chiến sĩ nguyên bổn ánh mắt đỏ tươi nóng rực từ từ tan rã, lâm vào trạng thái mê muội.
Động tác Lâm Phỉ như mây bay nước chảy, không chút trì trệ, dao găm lúc di chuyển trên không không có một tiếng vang, Tiêu Linh nhịn không được phải kêu một tiếng “hay”, than thở không thôi, xem ra ánh mắt mình nhìn sai rồi, Lâm Phỉ không như vẻ bề ngoài dịu dàng yếu đuối, đi làm tiên phong rất tốt, không hề thua đấng mày râu.
Ăn Mòn!
Thiên Cuồng, Thiên Tâm, Thiên Phi, ma pháp trước sau xẹt qua một đạo hình cung hoàn mỹ, hướng Huyết sắc cuồng chiến sĩ đánh tới, nhưng lại phát hiện ma pháp của Tiêu Linh đã tới trước trên người Huyết sắc cuồng chiến sĩ rồi. Ba người Thiên Cuồng, Thiên Tâm, Thiên Phi bỗng phát hiện thấy thương tổn của mình so với lúc đánh với Huyết sắc cuồng chiến sĩ trước kia được đề cao lên không ít.
Thiên Cuồng thầm hô một tiếng, là Ăn Mòn của Thống khổ thuật sĩ nha! Lúc trước nghe Tiêu Linh nói bản thân mình có Khí Bạo, Thiên Cuồng còn tưởng rằng Tiêu Linh là Hủy diệt thuật sĩ, không nghĩ tới hắn lại còn có cả kỹ năng Ăn Mòn của Thống khổ thuật sĩ, Thiên Cuồng không thể không ước lượng lại giá trị của Tiêu Linh. Hơn nữa, Tiêu Linh có thể phóng ra ma pháp nguyền rủa trước bọn họ một bước, chứng tỏ phản ứng cùng cách sử dụng ma pháp của hắn không tồi.
Không biết nghề nghiệp game thủ của Tiêu Linh là gì, nhưng hẳn cũng là một thuật sĩ. Hơn nữa Tiêu Linh rất có tiềm lực khai thác, không biết hắn có nguyện ý gia nhập đoàn đội cố định không. Công hội nguyên bổn muốn cấp cho bốn người Thiên Cuồng một ít thành viên công hội để thành lập đoàn đội cố định, nhưng bị Thiên Cuồng cự tuyệt, hắn biết công hội phái nhân viên xuống sẽ là không cách nào tin tưởng tuyệt đối, bọn họ đều là tai mắt của công hội.
Mấy người Thiên Cuồng gia nhập công hội nhận được đãi ngộ tốt như vậy, cũng không phải tự nhiên mà được. Bởi vì bọn họ cùng công hội trong lúc ký kết hiệp nghị, có quy định khi sử dụng trang bị của công hội thì phải có nghĩa vụ nhất định. Nếu như muốn rời khỏi công hội, dựa theo phần hỗ trợ của công hội đối với sự phát triển của người chơi, người chơi phải giao nộp một lượng kim tệ đã ước định trước. Lượng kim tệ ước định trước này không phải đơn giản chỉ là một hai vạn kim tệ mà thôi, mà đó là một khoản chi phí rất lớn, cho nên đại bộ phận game thủ sau khi ký kết hiệp nghị sẽ không nghĩ tới việc rời khỏi công hội.
Bởi vì tình huống của mấy người Thiên Cuồng có chút đặc thù, đó là kỹ thuật của bọn họ khá tốt, nên bang hội cho phép bọn họ có độ tự do nhất định, cho phép bọn họ tự do hoạt động, cũng không mạnh mẽ phái người thành lập đoàn đội cố định cho bọn hắn.
Mấy người Thiên Cuồng, Lâm Phỉ có ý nghĩ của bản thân mình, một mực tìm kiếm người thích hợp bên ngoài để cùng họ thành lập đoàn đội cố định. Tiêu Linh không thể nghi ngờ đã trở thành đối tượng phát triển của bọn họ.
Trong lúc đánh quái, Thiên Cuồng tốn hao không ít tâm tư chú ý quá trình đánh quái của Tiêu Linh, tuy rằng chỉ cần bảo trì tốc độ phát ra ma pháp không cần sử dụng kỹ xảo gì đáng chú ý, nhưng Thiên Cuồng cũng phát hiện được rằng Tiêu Linh có khả năng khống chế cừu hận không tệ.
Tại lúc đánh boss, nghề nghiệp thuật sĩ cần quan tâm đến chính là khống chế cừu hận, học được cách thăng bằng cừ hận giữa mình và chủ lực nghề nghiệp cận chiến là chuyện tình mà mỗi một thuật sĩ chân chính đều phải làm được. Một khi boss thoát ly chủ lực cận chiến, không chỉ đơn giản là thuật sĩ, mà là cả đoàn đội phải chịu nguy hiểm lớn. Kết quả rất có thể là diệt đoàn.
Thiên Cường mỉm cười nhìn Thiên Phi cùng Thiên Tâm nói: “Boss cấp 13 mà thôi, cố gắng kết thúc trong vòng 2 phút nhé.”
“Được.” Thiên Phi cùng Thiên Tâm đồng thời gia tăng chuyển vận.
Lòng bàn tay Thiên Phi hiện lên một quả cầu lửa màu đen, ngọn lửa ma địa ngục màu đen bừng bừng cháy.
Hắc Ám Viêm Bạo Thuật!
Quả cầu lửa màu đen rời khỏi tay bắn ra, nhìn ngọn lửa màu đen của Hắc Ám Viêm Bạo Thuật làm cho Tiêu Linh kinh hãi không thôi, bọn họ thực là quá có tiền mà, ngay cả Hắc Ám Viêm Bạo Thuật không ngờ cũng có luôn! Phải biết rằng, Hắc Ám Viêm Bạo Thuật là pháp thuật dùng để tấn công một mục tiêu có trụ cột thương tổn cao nhất trước khi chuyển chức lần hai!
Chắc là do bang hội cung cấp, Tiêu Linh thầm thở dài một hơi, hâm mộ người khác là vô ích, Tiêu Linh bình ổn lại tâm tình, tiếp tục bảo trì liên tục phát ra ma pháp. Thiên Phi sau lúc Hắc Ám Viêm Bạo Thuật rời tay cũng không hề dừng lại, mấy cái ma pháp liên tiếp phóng ra.
Trời ạ, chẳng lẽ hắn không biết phải khống chế cừu hận thấp một chút sao!
Tiêu Linh thầm nghĩ không ổn.
Thương tổn phát ra của hắn thật sự quá cao rồi, Huyết sắc cuồng chiến sĩ không thoát ly khỏi sự khống chế của người cận chiến chủ lực mới là lạ! Quả nhiên không ngoài sở liệu, Huyết sắc cuồng chiến sĩ sau khi tỉnh lại lập tức rời khỏi Lâm Phỉ, hướng phía Thiên Phi đánh tới.
Thiên Phi phát ra thương tổn quá cao, nên không thể tránh khỏi Huyết sắc cuồng chiến sĩ chuyển hướng nhằm về phía hắn, nhưng bộ dáng Lâm Phỉ lại không có chút ngoài ý muốn nào, mà ở phía sau tiếp tục công kích Huyết sắc cuồng chiến sĩ. Liên tiếp trên lưng Huyết sắc cuồng chiến sĩ rạch ra những vết thương sâu đến tận xương.