Chuyên Gia Luyện Cấp

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Ký Hiệu Rèn.






Tiêu Linh từng nghĩ tới việc mua sắm một con Robot Quỷ Nhỏ, nhưng Robot Quỷ Nhỏ cấp 2 giá cả cao tận 8000 kim tệ làm cho Tiêu Linh từ bỏ ý định, không bằng bản thân mình dùng tiền chế tạo một cái. Không biết tại sao, Tiêu Linh chưa bao giờ chứng kiến có người bán ra cao hơn Robot Quỷ Nhỏ cấp 1 cả.
Cũng không biết dùng tử kim luyện chế ra Robot Quỷ Nhỏ thì thực lực sẽ thế nào, tài liệu tốt đối với robot cũng có ảnh hưởng nhất định, tài liệu tốt đối với robot có có tác dụng gia tăng thuộc tính rất lớn.
Tiêu Linh cũng chỉ ảo tưởng trong đầu để thỏa mãn mình một chút mà thôi, muốn cho nguyện vọng này trở thành sự thật là rất xa vời.
“Tiêu đại ca, Tiêu đại ca, đại thúc đầu trọc kêu huynh thay thúc ấy sửa chữa đồng hồ.”. Một thằng nhóc ước chừng 13, 14 tuổi từ trấn nhỏ chạy tới, Củ Cải Nhỏ tóc màu vàng kim nhạt, khá tuấn tú, trên người mặc một kiện giáp da khá to, bởi vì bộ giáp da này quá lớn, mặc vào rộng thùng thình , làm cho hắn thoạt nhìn phi thường buồn cười.
Tiêu Linh thở dài một tiếng, chính hắn, một vị anh hùng có thể đi vào sử thi trong tương lai của đại lục Ân Trạch Tư không ngờ lại nghèo túng đến độ phải đi sửa chữa đồng hồ. ( Editor : Nổ thật là to )

Tiêu Linh bất đắc dĩ theo sát phía sau Củ Cải Nhỏ, hướng trung tâm trấn nhỏ đi đến. Công việc này là Tiêu Linh phải vất vả tranh thủ mãi mới có được cơ hội sửa chữa miễn phí cho tiệm bán đồng hồ, vì cùng lúc đó hắn có thể đạt được cơ hội rèn luyện miễn phí độ thuần thục kỹ năng Công trình.
Tiêu Linh vừa mới nghĩ tới cái tên quỷ già đầu trọc keo kiệt không khỏi mắng thầm một câu, lúc đầu bản thân mình vì phần công việc này chịu cho hắn làm khó dễ không ít, đến cuối cùng hắn đến ngay cả tiền công cũng không chịu cấp ình.
Mỗi một chuyện phát sinh trong trấn nhỏ Duy Kim này đều khiến thằng nhóc này phi thường hưng phấn, khiến Củ Cải Nhỏ nói líu ríu không ngừng. “Locker đại thúc tại rừng rậm khô lâu giết chết một con Báo Hoa Ban, hôm nay buổi tối chúng ta lại có thịt ăn rồi. Locker đại thúc còn đánh bại một binh sĩ khô lâu, Tiêu đại ca, huynh có thể đánh thắng được khô lâu binh không vậy?”. Thằng nhóc nói xong chợt nhìn chăm chăm vào Tiêu Linh.
Tiêu Linh nét mặt đỏ lên vội nói:”Cái đó là dĩ nhiên rồi.”
“Đệ đây tại sao lại chưa từng thấy huynh đến rừng rậm khô lâu giết khô lâu binh vậy?”. Thằng nhóc tò mò hỏi thăm.
Tiêu Linh da đầu tê dại: “Đó là chẳng qua huynh chẳng thèm thôi. Sắp đến cửa hàng của đại thúc đầu trọc rồi. Chúng ta nhanh lên một chút.” Tiêu Linh vội vàng chuyển đề tài.
“Ân.” Thằng nhóc gật đầu chạy nhanh qua bên kia.
“Đại thúc đầu trọc, Tiêu đại ca tới rồi, thúc nói sẽ cấp cho ta một ngân tệ đó, cái gì, sao lại không có a?”
----------------------------
Nói là cửa hàng, thực chất chỉ là một gian phòng gỗ nhỏ, cũ nát, nếu gặp trời mưa, Tiêu Linh tin tưởng rằng căn phòng này lúc nào cũng có thể sập.
“Chào ngài, xin hỏi khách nhân ngài muốn mua thứ gì?” Chủ cửa hàng, Lão quỷ đầu trọc keo kiệt nịnh nọt cúi đầu hướng một game thủ giới thiệu cửa hàng của mình, áo vải trên người mấy ngày chưa thay đã biến thành màu đen bốc ra mùi đồng thối, nước miếng lão văng tung tóe, chỉ vào trên vách tường giắt một chiếc đồng hồ bằng vàng, “Chiếc đồng hồ vàng này là tác phẩm đắc ý của Cơ giới luyện kim thuật sĩ vĩ đại nhất lịch sử Duy Ai, đồng hồ chính là do nhóm luyện kim thuật sĩ vĩ đại nhất sáng tác, nó ghi chép hơn một ngàn phút thời gian, đem hơn một ngàn phút đó chia thành 24 giờ, cái kiệt tác vĩ đại này chắc chắn đã được viện lịch sử ghi chép. Cơ giới luyện kim thuật sĩ thật sự là nghề nghiệp vĩ đại nhất thế giới này”. Lão quỷ đầu trọc không chút nào khiêm tốn, ngôn từ đắc ý, Tiêu Linh còn nhớ rõ lần trước một hỏa hệ pháp sư đến trong điếm mua đồ vật, lão đầu trọc từng nói pháp sư đúng là nghề nghiệp vĩ đại nhất trên thế giới thì phải.
Tiêu Linh đánh giá game thủ kia một chút, đó là một người anh tuấn, trẻ tuổi, một đầu tóc ngắn màu đen, đôi mắt thâm thúy, tướng mạo đẹp trai làm cho Tiêu Linh cũng phải hơi ghen tị, chỉ là trên mặt thần sắc cao ngạo làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái, trên người hắn mặc một kiện pháp bào màu trắng hoa lệ, trên pháp bào có khắc các loại ký hiệu cổ, giống với đường hoa văn trên vách tường của giáo đường chuyển chức dành cho Cơ giới luyện kim thuật sĩ.
Tiêu Linh cảm thấy kinh ngạc, người này không ngờ cũng là Cơ giới luyện kim thuật sĩ. Cơ giới luyện kim thuật sĩ đúng là rất ít thấy,trong mấy ngàn game thủ cũng chưa chắc đã gặp được một người.

Dựa vào nhãn lực hơn người, Tiêu Linh nhìn ra được trên người hắn trang bị ít nhất hai kiện tử trang, còn lại đều là lam trang. Hơn nữa cấp bậc cũng tương đối cao.
Trang bị chia làm bạch trang, lục trang, lam trang, tử trang, truyền thuyết, sử thi, thần khí. Bạch trang, lục trang, lam trang, tử trang đúng là thường thấy, hơn nữa nhu cầu về thuộc tính trang bị cùng cấp bậc trang bị cũng có quan hệ rất lớn. Một kiện năm mươi cấp bạch trang bình thường giá có thể cao hơn mười cấp tử trang, cấp bậc càng cao, trang bị càng hiếm có, lam tử trang cũng càng hiếm thấy.
( Editor : đồ trắng, đồ xanh, đồ lam, đồ tím, đồ truyền thuyết – liên quan đến truyền thuyết nào đó, đồ sử thi – có lịch sử liên quan đến các anh hùng, đồ thần cấp.)
Một kiện lam tử trang cấp bốn mươi nhiều thuộc tính tốt có thể bán được giá trên trời.
Lão quỷ đầu trọc líu lo không ngớt mà giới thiệu, thỉnh thoảng liếc mắt xem game thủ bên cạnh.
Tiêu Linh theo ánh mắt lão quỷ đầu trọc nhìn lại, bên sườn game thủ có một thứ thấp bé đang không chịu an ổn mà ngó tới ngó lui, vóc người chưa tới một thước, toàn thân do kim loại màu trắng bạc cấu thành, kết cấu tinh xảo, trên người robot khắc đầy ký hiệu luyện kim, lộ ra mặt quỷ thoạt nhìn cũng không hề kinh khủng tí nào, trái lại còn có chút đáng yêu, trong miệng phát ra tiếng càu nhàu của quỷ.
Robot mới là kiệt tác vĩ đại nhất của Cơ giới luyện kim thuật sĩ! So sánh với nó, đồng hồ thật sự là một kiện tác phẩm nhỏ bé.
Xem con quỷ nhỏ này, cũng không biết là cái kim loại gì chế thành, chỉ cần xem bề ngoài của nó, Tiêu Linh đã biết được tiểu quỷ này cấp bậc phẩm chất ít nhất phải hạng ba trở lên.

Một con Robot Quỷ Nhỏ tam giai, giá cả không sai biệt lắm khoảng 5, 6 vạn kim tệ.
Robot Quỷ Nhỏ tam giai sát thương phép thuật của skill Viêm Bạo đã hơn 1500 rồi, nếu như cái người người trẻ tuổi này damage phép có chừng 1500 nữa, hai phía hợp lại mà nói, lực bộc phát của bọn họ đã không thua kém một hỏa hệ pháp sư rồi.
Tiêu Linh thầm tức giận, tại sao đồng dạng cũng là Cơ giới luyện kim thuật sĩ, mà người với người sao lại có thể chênh lệch lớn vậy.
Ta ghét người có tiền ( Editor: thích mỗi mềnh có tiền thôi ), Tiêu Linh oán hận mà thầm nghĩ, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn kĩ hơn mấy cái kí hiệu trên người tiểu quỷ, ký hiệu cường hóa, kí hiệu liên tiếp, kí hiệu ngọn lửa làm cho Tiêu Linh si mê.
Công trình sư ý nghĩa sâu xa nhất chính là ký hiệu, ký hiệu truyền thuyết chính là do địa tinh thời viễn cổ sáng tạo ra, đem nó dạy cho nhân loại, nhân loại vì muốn chiếm đoạt khoa học kĩ thuật này làm của riêng, đem các địa tinh đuổi ra khỏi gia viên của chúng, chạy tới phía tây đầm lầy ôn dịch. Từ đó về sau ký hiệu chỉ còn nhân loại mới có thể nắm giữ.
Trên ký hiệu này ẩn chứa cường đại năng lượng, theo truyền thuyết địa tinh thượng cổ từng dùng một số kim loại hiếm có để chế tạo ra tác phẩm luyện kim cường đại nhất, như Thái Thản Cự Nhân có thực lực không thua gì Hắc Long. Tuy rằng đó chỉ là trong truyền thuyết, nhưng có thể thấy được ký hiệu lực lượng, nhất là cao giai ký hiệu ẩn chứa năng lượng cường đại phi thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.