Chuyên Gia Chữa Trị

Chương 3




Văn Thố không phải không cảm thấy được Lục Viễn không hề ưa gì cô.

Suy nghĩ một chút cũng phải, nghe cảnh sát Tần nói hắn thay đổi số điện thoại, nghĩ là nên biến mất luôn đi. Không biết vì sao a, Văn Thố cười lên tiếng.

Lấy một bọc túi nylon có chứa tiền vàng, ngoài ra còn có một đóa hoa hồng trắng. Cánh hoa bị nát nhẹ, Văn Thố đau lòng vuốt vuốt.

"Cô đi viếng mộ à?" Lục Viễn đứng bên cạnh hỏi một câu.

"Ừ." Văn Thố gật đầu.

Lục Viễn sờ sờ mũi, liếc mắt nhìn xung quanh, tùy ý nói: "Dù sao cũng đến đây rồi, cùng đi với cô thôi."

Văn Thố cười cười :"Anh đang sợ hả?."

"Làm sao có thể!" Lục Viễn phủ nhận, nhưng nhất định không chịu rời, theo sát Văn Thố. Văn Thố nghe anh nhỏ giọng nói một câu: "Thật là vô nghĩa."

Mưa đã ngớt đi một chút. Hai người đi qua các dãy bia mộ. Văn Thố nhanh chóng tìm được mộ của Vạn Lý.

Văn Thố im lặng đứng trước bia mộ, ảnh trên mộ là Vạn Lý cười dịu dàng, hai người nhìn nhau hồi lâu.

Cô rất muốn khóc lớn. Đến đây thăm anh như vậy thật là đau khổ. Từ lần trước, cô ngồi ở trước mộ của Vạn Lý không ăn không uống, ngủ một ngày một đêm, mẹ liền cấm cô không được đến thăm Vạn Lý rồi.

Cô đau lòng tiến lên, dùng tay áo cẩn thận lau hình của Vạn Lý trên bia mộ, tên Vạn Lý, sinh năm tuất. Vừa lau vừa cảm thấy đây đều là một giấc mơ.

Lục Viễn ở bên cạnh cũng không nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn tất cả hành động của cô. Văn Thố rất cảm kích người đàn ông này biểu hiện vô cùng yên lặng.

Lau xong bia mộ, Văn Thố đem bó hoa hồng trắng đặt ở trước đó. Xong rồi lấy tiền vàng ra.

"Nhà chúng ta ở đây, cũng là muốn tặng cả hoa và tiền vàng." Lục Viễn nói.

"Ừ!" Văn Thố gật đầu, quay đầu lại cười với anh một tiếng: "Tôi là kết hợp tây ta."

Cô dùng bật lửa đốt lên mấy lần, cũng bởi vì mưa phùn nên không bật lên được. Văn Thố càng nhanh tay bật lửa lên, nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn.

Lục Viễn lấy mấy tờ tiền vàng trong túi nylon, dùng thân mình cản trở gió lùa sau đó đốt cháy được tiền vàng.

Lục Viễn sợ lửa tắt, Văn Thố lại khóc, không tự chủ khom người xuống, cản trở mưa phùn gió thổi.

Tiền vàng cháy bốc khói khiến Lục Viễn không mở được mắt, bởi vì khói đen làm nước mắt chảy đầm đìa.

Văn Thố ngẩng đầu nhìn thấy Lục Viễn đang khóc, đáy lòng mềm nhũn ra.

Sau khi Vạn Lý đi, tất cả mọi người đều nói với Văn Thố: "Nếu Vạn Lý còn sống, sẽ không nỡ để cô tổn thương tới mình."

Nhưng Vạn Lý rõ ràng không phải sao?

Không ai có thể hiểu được Văn Thố, mọi người chỉ khuyên bảo cô. Đau đớn này chỉ có chết đi mới có thể hết được, ai có thể hiểu được đây?

Cuối cùng cũng đốt xong xấp tiền vàng. Cô lau nước mắt, nói với Lục Viễn

"Đừng khóc, không cần thương hại tôi."

Lục Viễn vừa lau nước mắt vừa nói: "Tôi đang sặc khói. Không liên quan tới cô đâu."

Văn Thố thấy có rất nhiều khói ở chỗ đứng của Lục Viễn, lúc này mới hiểu ra, tự giễu cười mình: "Đúng thế. Là tôi tự mình đa tình thôi."

"Tôi không phải có ý đó." Lục Viễn nhanh chóng giải thích.

"Không sao."

Ngồi xổm một lúc, đột nhiên Văn Thố chỉ vào bia mộ nói với Lục Viễn : "Bạn trai tôi đẹp trai chứ?" Cô mím môi, rõ ràng là cười, nhưng nụ cười kia mang đầy vẻ khổ sở và bi thương. "Anh ấy thật lạnh lùng. Anh xem, tôi với anh nói chuyện mà anh ấy không để ý tới tôi."

Lục Viễn nhìn Văn Thố, trong ánh mắt không thể phân biệt được cảm xúc của Văn Thố. Lục Viễn trầm mặc một hồi rồi nói: "Anh ta đã qua đời."

Đột nhiên bị nhắc nhở như vậy, Văn Thố sửng sốt một lát. Ngay sau đó làm bộ như không để ý nói: "Tôi đương nhiên biết, người sống có thể tới nghĩa trang để thăm anh ấy sao?"

"Không, trong lòng cô đến bây giờ cũng không thể tiếp nhận sự thật anh ta đã qua đời."

"Cho nên?" Văn Thố chậm rãi đứng lên, không chớp mắt nhìn Lục Viễn, ánh mắt lạnh như băng: "Tôi không chấp nhận, là anh ấy có thể sống lại sao? Không thể. Cho nên tôi có chấp nhận hay không, anh ấy cũng đã chết rồi."

Nước mắt rơi xuống hòa cùng những giọt mưa trong suốt, dần dần thấm ướt trên gương mặt của Văn Thố. Văn Thố ngẩng đầu lên, với tầm mắt mơ hồ nhìn bầu trời đen như mực.



Mưa đã tạnh, mây đen trên bầu trời vẫn không hề tản đi. Trăng sáng hiện lên phía sau những tầng mây đen kia, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia sáng trong trẻo và hơi lạnh của vầng trăng. Chỉ có một chút ít mà thôi.

Sự tối tăm ấy khiến cho người ta cảm thấy đè nén vô cùng. Nhưng từng tia ánh sáng nhỏ nhoi kia là một cảnh đẹp vô cùng hấp dẫn.

Phải chăng mây đen sẽ tản ra hết? Văn Thố tự nhủ vô số lần.

Nhưng cô luôn phải đối mặt, cũng chỉ có bóng tối.

Cô nuốt nước mắt vào trong, từ từ bình tĩnh lại. Văn Thố quay đầu, nhìn về phía Lục Viễn, cô như một đứa trẻ bị mất đi phương hướng, mơ màng hỏi Lục Viễn: "Bác sĩ Lục, anh sống với mục đích gì?"

Lục Viễn sững sờ trước câu hỏi của cô, suy nghĩ trong chốc lát, theo bản năng trả lời một câu: "Vì chữa trị thôi."

Nói xong, bụng của Lục Viễn kêu lên.

"Hì hì." Tất cả cảm xúc đau thương đều bị người đàn ông trước mắt làm biến mất. Cô cười cười, đột nhiên nói với Lục Viễn: "Cảnh sát Tần nói anh rất nổi tiếng trên mạng, người ta gọi anh là "chuyên gia chữa trị", tôi cảm thấy rằng tôi cũng có thể được chữa khỏi."

Lục Viễn nhíu mày, sờ bụng một cái, vui mừng nói: "Rốt cuộc cô cũng khâm phục tôi rồi."

"Không phải." Văn Thố lắc đầu một cái, giải thích: "Gặp lại anh tôi chỉ muốn, giống như anh vậy, kẻ ngu cũng còn có thể sống, liền cảm thấy có thể được chữa khỏi."

"..."

Hai người cũng không ở trong nghĩa trang quá lâu. Văn Thố dọn dẹp sạch sẽ mộ của Vạn Lý, rồi hai người rời đi.

Khi lên núi thì chưa có cảm giác đáng sợ như vậy, khi xuống núi Lục Viễn mới không dám trở về. Chỉ sợ vừa quay đầu lại sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy.

Trên nguyên tắc, nếu là bác sĩ, Lục Viễn phải là một con người kiên định theo chủ nghĩa duy vật. Nhưng loại cảm giác quỷ quái này, cho tới bây giờ trong mỗi người đều có tâm ma, nếu càng sợ hãi, thì sẽ càng thấy được.

Văn Thố vẫn bình tĩnh, tự nhiên đi trước mặt anh, làm đàn ông, dù anh có sợ hãi cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không cô gái có miệng lưỡi sắc sảo này sẽ cười nhạo anh.

Hai người đi hơn nửa giờ mới xuống núi. Đường Cửu Đồng Sơn này gần với đường cao tốc ngoại ô. Xe đi qua đi lại rất nhanh chóng. Căn bản không hề có xe taxi.

Lục Viễn tuyệt vọng nhìn những chiếc xe đi qua đi lại, nói với Văn Thố: "Hay cô bắt chước giống trên phim ảnh, sử dụng mĩ nhân kế, khoe chân để gọi xe đi?"

Văn Thố liếc mắt nhìn anh: "Anh thấy mấy cái xe kia đi nhanh như vậy, nếu tôi để lộ hết chân ra ngoài, liệu chân tôi vẫn còn chắc?"

"Vậy cô nói nên làm thế nào?"

Văn Thố nhìn bốn phía xung quanh một lát. Cuối cùng dừng lại ở một chiếc xe cảnh sát cách đó không xa.

Trên xe cảnh sát có đèn báo hiệu lóe lên, cho thấy là có cảnh sát đang đi trực.
"Hay chúng ta nhờ cảnh sát đưa chúng ta trở về?"

Lục Viễn thấy ý nghĩ viển vông của Văn Thố, nói: "Đừng có điên, mấy cảnh sát chỉ chở phạm nhân trở về thôi. Chúng ta cũng không phải là phạm nhân."

Văn Thố đảo mắt. Thấy vẻ mặt giảo hoạt, Lục Viễn cảm thấy có chút quen thuộc, cảnh giác nói: "Cô đang nghĩ làm gì?"

Văn Thố không trả lời anh.

Chỉ thấy Văn Thố đưa hai tay vào trong tóc của cô, liền xõa tóc sang hai bên. Sau đó cô cởi hai nút cài áo đầu tiên ra. Để lộ dây áo trong bên phải.

Sau đó, Văn Thố ngẩng đầu lên nhìn Lục Viễn một lúc. Dịu dàng chỉnh sửa tóc lại cho Lục Viễn một chút, nâng mắt kính lên thay anh. Cuối cùng chậc chậc nói: "Nhìn như vậy cũng có chút đẹp trai. Hình tượng này rất hợp, rất giống kiểu mặt người dạ thú."

"Cái gì?"

Thậm chí Lục Viễn cũng không kịp hiểu rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Văn Thố vội trở nên hốt hoảng. Nhấc chân chạy về phía xe cảnh sát gần đó.

Vừa chạy vừa hô to: "Cứu tôi! Cứu tôi với!"

Cô vừa kêu vừa khóc, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Anh cảnh sát, cứu tôi với..."

"..." Nhìn cảnh này, Lục Viễn rất khâm phục tài diễn kịch của cô.

Đứng im một chỗ, ngơ ngác nhìn về phía ba người cảnh sát đang từ từ xuống xe. Một người trong đó vội cởi áo khoác cảnh phục choàng lên người Văn Thố. Hai người kia vẻ mặt giận dữ đi tới chỗ Lục Viễn.

Một người cảnh sát kêu to: "Đứng lại! Không được chạy!"

Lục Viễn cũng không biết mình đã làm gì, khi nghe thấy bốn chữ này, theo bản năng chạy trốn về hướng ngược lại...

Cuối cùng Lục Viễn và Văn Thố cũng được đưa trở về, từ một vùng ngoại ô rất xa, chở hai người về nội thành.

Điều mà Lục Viễn hoàn toàn không ngờ được, chính là dùng phương thức này.

Anh vốn là một bác sĩ, thậm chí còn là một người rất gương mẫu, nổi tiếng là chuyên gia trên mạng, giờ lại bị bắt mà không có lý do. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên anh bị còng tay, không phải bạo lực, chính là đang bị bắt giữ, còng tay như tội phạm.

Lục Viễn suy nghĩ một lúc, khóc không ra nước mắt.

Bởi vì đây chỉ là đường cùng rồi. Mặc dù hai người được đưa trở về nội thành, nhưng những cảnh sát kia còn không chịu tha cho bọn họ. Bất đắc dĩ Lục Viễn mới phải gọi cho Tần Tiền.

Chỉ có thể nhờ Tần Tiền giúp một tay, năn nỉ một chút rồi.

Tên Tần Tiền này, vốn rất tốt tính, nhưng rất thích ngủ. Nửa đêm tự nhiên bị đánh thức, sẽ vô cùng tức giận. Hắn vội vã chạy tới đồn cảnh sát, vừa nhìn thấy Lục Viễn, tức giận đến run lên, chút nữa là muốn nhổ nước bọt vào mặt anh rồi.

Hắn chống nạnh, tức giận mắng anh: "Đầu óc cậu chứa phân sao? Hơn nửa đêm mà một xu cũng không có, đi nghĩa trang Cửu Đồng Sơn! Coi như cậu không có tiền, gọi xe đến nhà tôi, tôi trả cho cậu không được à? Nếu không gọi điện thoại cho tôi, cậu sẽ chết à? Cậu có chủ ý xấu xa gì phải không?"

Lục Viễn cảm thấy mình chui xuống lỗ cũng không hết oan uổng. Kể từ khi dính vào cô Văn Thố này, anh không hề gặp phải một chuyện tốt nào.

"Cô ta không cho tớ phản đối. Nhất định làm theo ý mình, còn chưa nói gì với tớ, đã trực tiếp thực hiện. Tớ còn không biết chuyện gì đã xảy ra nữa."

Tần Tiền nhíu mày: "Cậu nói ai vậy?"

Vẻ mặt Lục Viễn đau khổ nói: "Còn có thể là ai đây, là người cậu giới thiệu, đại tiểu thư Văn ạ!"

Tần Tiền vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Văn Thố ngồi ở bên kia đã hại Lục Viễn vô cùng thảm hại.

Anh thở dài: "À tớ hiểu, là cô ấy không bình thường. Cậu đợi một lát nữa, tớ sẽ tìm người nói giúp, để cho hai người về nhà."

Tần Tiền kéo Lục Viễn ngồi đối diện Văn Thố. Lục Viễn nhăn nhó nhìn Văn Thố, Văn Thố gây ra nhưng trái lại dáng vẻ rất vui mừng.

"Sao cô còn có mặt mũi để cười chứ?" Lục Viễn không chịu đựng được nói: "Cô đã hại tôi rất thê thảm có biết không?"

"Vậy tôi khóc anh sẽ vui mừng sao?" Văn Thố hỏi anh.

"Thôi, không thể nào nói cho cô tỉnh ra được."

Văn Thố cười: "Anh nói tiếng chó cũng được, tôi sẽ cố gắng giả vờ như tôi nghe không hiểu."

"Cô..."

Lúc đó, Tần Tiền đi tới cùng với một cảnh sát béo phệ. Anhnói với âm thanh rất lớn, nghe Tần Tiền giải thích, tức giận nói to: "Thật hoang đường! Trêu ngươi chúng tôi sao? Tôi không giáo huấn dạy dỗ bọn họ, thì tôi không phải là cảnh sát! Hừ!"

Sau khi Lục Viễn nghe xong lời này, trong lòng rất hồi hộp và giật mình. Giống như học sinh cấp một mắc sai lầm, vội vàng cúi đầu xuống.

Lục Viễn chỉ liếc mắt nhìn tên cảnh sát to con bước tới. Hai tay anh ta nắm thành quyền, thấy hai nắm đấm sẽ phải đấm vào mặt Văn Thố nhưng lại đấm xuống bàn. Lục Viễn nghĩ thầm lực này không hề nhẹ, đoán chắc cái bàn cũng phải nát.

Khi thấy anh ta đấm lên bàn, Văn Thố nhìn chằm chằm với đôi mắt e thẹn, nhút nhát liếc mắt nhìn tên cảnh sát to lớn kia.

Cô xõa tóc dài xuống, cùng với gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, nhìn qua sẽ thấy mang theo vài phần duyên dáng và yếu đuối.

Tên cảnh sát kia ngây người ra nhìn cô. Nhỏ giọng rủa thầm mình.

Đột nhiên, cú đấm của anh ta mất phương hướng, chợt đập mạnh trước mặt bàn Lục Viễn. Sức lực này làm bút trên bàn bị văng ra ngoài hết.

Mang theo khí thế của sấm vang chớp giật, anh ta lớn tiếng la mắng Lục Viễn:

"Này! Anh kia! Chuyện gì đã xảy ra? Một người đàn ông đưa một cô gái ra ngoài, tiền cũng không mang đi! Làm hại người ta phải sử dụng cách này mới có thể về được nhà, anh không cảm thấy xấu hổ sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.