Chuyện Dài Bất Tận

Chương 22: Ác chiến nơi Tháp Ngà




Ứng vào lúc những thám báo được phái đi trở về trại báo cáo rằng đoàn đã tới gần Tháp Ngà lắm rồi thì Bastian có ý chần chừ. Chỉ hai, nhiều nhất ba ngày đi dấn sẽ tới nơi. Nó cho đoàn ngừng nghỉ nhiều hơn trước, rồi lại đột ngột ra lệnh hộc tốc lên đường. Không người nào trong đoàn tháp tùng hiểu nguyên do, nhưng dĩ nhiên không ai dám hỏi. Sau chuyến viếng thăm chấn động tại Tu viện Tinh tú thì Bastian trở thành gần gũi khó gần, ngay cả với Xayíde. Trong đoàn, người ta kháo nhau đủ thứ phỏng đoán, nhưng phần lớn bạn đồng hành của nó tự nguyện tuân theo những mệnh lệnh mâu thuẫn nó ban ra. Họ cho rằng có lẽ sinh linh bình thường khó lường nổi các bậc đại giác. Cả Atréju và Fuchur cũng không giải thích nổi thái độ của Bastian. Chúng không hiểu nổi sự kiện trong Tu viện Tinh Tú. Nhưng điều này chỉ khiến chúng thêm lo cho nó nhiều hơn.

Bên trong con người Bastian có hai cảm giác đối chọi nhau kịch liệt, mà nó không thể đè nén được một trong hai. Nó khao khát được hội ngộ Nguyệt Nhi. Bây giờ nó vang danh và được ngưỡng mộ khắp vương quốc Tưởng Tượng, nó có thể gặp cô như một người đồng vai, phải lứa. Nhưng đồng thời nó lo lắng cô sẽ đòi lại AURYN. Sau đó sẽ ra sao? Cô có tìm cách tống cổ nó về thế giới của nó, cái thế giới mà nó chẳng còn biết chút gì nữa? Nó không muốn trở về! Và nó muốn giữ “Bảo vật”! Nhưng rồi nó lại nghĩ đâu có gì chắc rằng cô muốn đòi lại. Có thể cô sẽ để nó đeo đến khi chán thì thôi. Có thể cô tặng nó luôn, và “Bảo vật” sẽ thuộc về nó mãi mãi. Trong những giây phút như thế Bastian những muốn được gặp cô ngay tức khắc. Nó liền hối thúc đoàn để sớm được gặp cô. Nhưng rồi Bastian lại hồ nghi, liền ra lệnh cho đoàn dừng lại nghỉ, để trù tính ra đầu ra đũa tình huống nó sẽ phải gặp.

Thành ra đoàn cứ liên miên khi hộc tốc lên đường khi lại trễ nải cả giờ, cuối cùng đã đến được ngoại vi của mê cung tiếng tăm lừng lẫy, một vườn hoa bát ngát đầy những lối đi uốn lượn quanh co trên một bình nguyên mênh mông. Nơi chân trời là Tháp Ngà huyền ảo trắng sáng lung linh trên khung trời óng ánh vàng.

Đoàn sinh linh của vương quốc Tưởng Tượng cùng với Bastian đứng lặng lẽ thành kính chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt mỹ không tả xiết này. Thậm chí Xayíde cũng lộ vẻ kinh ngạc - lần đầu tiên - nhưng cũng tan biến rất nhanh. Atréju và Fuchur, đứng tận cuối đoàn người, hồi tưởng cảnh mê cung bị chứng bệnh chết người của Hư Không phá tan tành lần cuối chúng ở đây, nay mơn mởn, tươi đẹp và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Bastian quyết định ngày hôm ay không tiếp tục đi nữa, cho đoàn hạ trại qua đêm. Nó phái mấy sứ giả đến gặp Nguyệt Nhi, chuyển lời chào của nó và thông báo rằng nó dự tính hôm sau sẽ vào Tháp Ngà. Rồi nó vào lều định nằm ngủ. Nó trăn qua trở lại trên gối; những ưu tư không để nó được yên. Bastian không ngờ rằng đêm ấy, vì những nguyên do khác hẳn, sẽ trở thành đêm khủng khiếp nhất của nó trong thời gian nó ở vương quốc Tưởng Tượng.

Quãng nửa đêm, khi nó vừa thiếp vào trong giấc ngủ chập chờn thì trước cửa lều có tiếng xôn xao thì thầm khiến nó giật mình tỉnh dậy, bước ra khỏi lều.

- Có chuyện gì? Nó gay gắt hỏi.

- Sứ giả này, thần Dschinn Illuán xanh lè đáp, nói rằng phải đưa tin cho cậu chủ, tin rất quan trọng khiến y không được phép chờ đến sáng mai.

Viên sứ giả bị Illuán nắm cổ áo nhấc cao lên là một gã Lanh lợi nhỏ con, một sinh linh hao hao giống thỏ, nhưng thay vì bộ lông thì y khoác một áo lông rất sặc sỡ. Giống người Lanh lợi thuộc loại chạy nhanh nhất vương quốc Tưởng Tượng; họ có thể chạy đường xa vòi vọi nhanh đến mức người ta không kịp nhìn thấy, mà chỉ có thể nhận ra rằng họ vừa vụt qua nhờ vào một đám bụi nhỏ bị cuốn lên. Chính vì khả năng ấy mà gã Lanh lợi này đã được chọn làm sứ giả. Khi thần Dschinn đặt gã xuống trước mặt Bastian thì gã vữa chạy tới Tháp Ngà rồi mới quay về xong và còn đang thè lưỡi thở không ra hơi.

- Thưa cậu chủ, xin cậu thứ lỗi, gã hổn hển còng lưng thật thấp mấy lần, xin cậu thứ lỗi, nếu tôi đã bạo gan quấy rầy cậu, nhưng nếu không thì chắc chắn cậu sẽ không hài lòng với tôi. Nữ-thiếu-hoàng không ở trong Tháp Ngà từ hồi nảo hồi nào rồi. Không ai biết bà đang ở đâu.

Bastian chợt thấy trong lòng trống trải và lạnh tanh.

- Chắc chắn bạn đã nhầm. Không thể thế được.

- Thưa cậu, những sứ giả kia sẽ xác nhận điều này, khi họ về tới.

Bastian lặng thinh một lúc rồi thều thào:

- Thôi được rồi, cám ơn.

Đoạn nó quay vào lều.

Nó ngồi xuống giường, hai tay chống cằm. Hoàn toàn không thể có chuyện Nguyệt Nhi không biết rằng đã từ bao ngày nay nó trên đường tới gặp cô. Cô không muốn gặp lại nó chăng? Hay cô đã gặp phải chuyện bất trắc? Không, hoàn toàn không thể có chuyện cô - Nữ-thiếu-hoàng - lại gặp phải chuyện bất trắc trên chính vương quốc của cô được.

Nhưng cô không có ở đây, nghĩa là nó không phải trả lại AURYN cho cô. Mặt khác, nó cảm thấy thất vọng cay đắng vì không được gặp lại cô. Dù thái độ của cô xuất phát từ lý do nào thì nó vẫn không hiểu nổi. Không, rõ ràng là nó bị tổn thương!

Rồi Bastian chợt nhớ lại Atréju và Fuchur đã nhiều lần nói rằng người ta chỉ được diện kiến Nữ-thiếu-hoàng một lần thôi.

Nỗi buồn phiền đã khiến nó chợt khao khát gặp Atréju và Fuchur. Nó muốn có người để tâm sự, muốn trò chuyện với bạn bè.

Nó nảy ra ý định đeo dây lưng Gémmal tàng hình đến với Atréju và Fuchur. Và như thế nó sẽ có thể ở đó, được an ủi vì trông thấy bạn mà không ngại mất mặt.

Bastian lẹ làng mở cái hộp trang hoàng diêm dúa, lấy dây lưng đeo quang bụng. Nó lại cảm thấy không thoải mái như lần đầu, khi không nhìn thấy được chính mình nữa. Nó chờ một lúc cho quen với cảm giác kia rồi ra khỏi lều, đi loanh quanh trong thành phố lều tìm Atréju và Fuchur.

Đâu đâu cũng nghe tiếng xôn xao thì thầm, những bóng người vụt từ lều này qua lều khác, đây đó túm tụm nhau khe khẽ bàn tán. Trong lúc đó những sứ giả khác cũng đã về tới nơi; tin Nữ-thiếu-hoàng không có mặt ở Tháp Ngà mau chóng lan truyền khắp trại. Bastian len giữa các lều nhưng chưa thấy hai người bạn nó tìm.

Atréju và Fuchur cắm lều ở tuốt rìa trại, dưới một gốc cây hương thảo trổ đầy hoa. Atréju ngồi vắt chéo chân khoanh tay trước ngực nhìn sững về hướng Tháp Ngà. Con Phúc long nằm bên cạnh, cái đầu to kềnh ngay dưới chân gã.

- Điều hy vọng cuối cùng của mình là Nữ-thiếu-hoàng sẽ dành ngoại lệ cho y, gặp y lần nữa để thu lại “Bảo vật”, Atréju nói, nhưng bây giờ thì mọi hy vọng thành mây khói cả.

- Nữ-thiếu-hoàng biết phải làm gì mà, Fuchur đáp.

Trong lúc ấy Bastian đã tìm được chúng. Nó tàng hình bước vào.

- Chắc gì? Atréju lẩm bẩm. Nhưng y không được đeo AURYN lâu hơn nữa.

- Cậu tính sao bây giờ? Fuchur hỏi. Y sẽ không tự nguyện trả lại đâu.

- Mình sẽ phải lấy thôi, Atréju đáp.

Nghe thấy thế Bastian cảm thấy như đất sụt dưới chân nó.

- Cậu định lấy cách nào? Nó nghe Fuchur hỏi. Phải đấy, một khi cậu có AURYN rồi thì y không ép nổi cậu trao lại cho y được nữa.

- Ấy, không chắc đâu, Atréju nói, y vẫn còn sức khỏe và thanh Sikánda.

- Nhưng “Biểu trưng” kia sẽ che chở cho cậu, Fuchur cãi, kể cả trước y.

- Không, Atréju nói, mình không tin. Trước y thì không được đâu. Không đơn giản thế đâu.

- Nên nhớ rằng, Fuchur khẽ nhếch mép cười tức tối nói tiếp, buổi tối đầu tiên gặp nhau chính y đã đề nghị cậu nhận lại “Bảo vật”. Song cậu đã từ chối.

Atréju gật đầu.

- Hồi đó mình đâu có ngờ sẽ ra nông nỗi thế này.

- Vậy thì cậu đâu còn cách nào khác nữa? Fuchur hỏi. Cậu có thể làm gì để đoạt “Biểu trưng”?

- Mình phải lấy trộm thôi, Atréju đáp.

Fuchur ngẩng phắt đầu. Nó đăm đăm ngó Atréju với đôi mắt màu hồng ngọc rực sáng. Atréju cúi đầu khẽ lặp lại:

- Mình phải lấy trộm thôi. Không còn cách nào khác.

Fuchur hỏi sau một lúc khắc khoải:

- Chừng nào?

- Phải nội trong tối nay thôi, Atréju đáp, vì ngày mai e sẽ quá trễ.

Bastian không muốn nghe tiếp nữa. Nó chậm chạp quay đi. Nó không cảm thấy gì khác ngoài nỗi trống vắng lạnh lẽo vô biên. Bây giờ thì nó dửng dưng hết - như lời Xayíde đã nói.

Bastian quay về lều, tháo bỏ dây lưng Gémmal, rồi bảo Illuán đi gọi ba chàng hiệp sĩ Hýsbald, Hýkrion, và Hýdorn. Trong lúc đi tới đi lui chờ, nó sực nhớ rằng Xayíde đã tiên đoán những điều này rồi. Lúc ấy nó không chịu tin, nhưng bây giờ thì nó phải tin. Nó thấy quả thật Xayíde đã thành thực với nó. Chỉ có mụ là thật sự trung thành với nó. Nhưng chưa chắc Atréju đã thật sự thực hiện kế hoạch của gã. Có thể gã mới chỉ có ý định thế thôi và giờ đây gã đang thấy xấu hổ. Nếu quả như thế thì Bastian sẽ không đả động tới chuyện này một lời nào, tuy rằng từ nay trở đi không còn bạn bè gì nữa. Vĩnh viễn chấm dứt.

Khi ba chàng hiệp sĩ kia tới, Bastian cho họ biết, nó có lý do để ngờ rằng nội trong tối nay sẽ có kẻ trộm mò vào lều của nó. Vì thế nó yêu cầu họ canh chừng trong lều và bắt giữ ngay kẻ trộm, bất kể là ai. Hýsbald, Hýkrion, và Hýdorn tuân lệnh rồi kiếm chỗ ngồi cho thoải mái, còn Bastian bỏ ra khỏi lều.

Nó đi tới kiệu của Xayíde. Mụ đang say ngủ, riêng năm gã khổng lồ giáp trụ đen sì vẫn đứng thẳng bất động quanh kiệu. Trong bóng đêm trông chúng giống như năm tảng đá.

- Ta muốn các ngươi vâng lệnh ta, Bastian khẽ nói.

Tức thì năm gã quay bộ mặt sắt đen sì nhìn nó.

- Thưa chủ nhân của chủ nhân chúng tôi, xin người cứ ra lệnh, một gã đáp với giọng kim.

- Các người có tin rằng sẽ chế ngự nổi con Phúc long Fuchur không?

- Cái đó tùy vào ý muốn của người điều khiển chúng tôi, vẫn gã nọ đáp.

- Đó là ý muốn của ta, Bastian nói.

- Thế thì ai chúng tôi cũng chế ngự được hết, chúng đáp.

- Tốt, vậy hãy đi ngay lại gần nó! Bastian đưa tay chỉ hướng. Atréju vừa rời khỏi thì các người bắt giữ con Phúc long ngay cho ta! Nhưng cứ giữ nó tại đó. Khi nào ta cho gọi thì các ngươi áp giải nó về đây.

- Chúng tôi hân hoan tuân lệnh, thưa chủ nhân của chủ nhân chúng tôi, gã giọng kim đáp.

Năm gã đen sì lặng lẽ đều bước đi ngay. Mụ Xayíde mỉm cười trong giấc ngủ.

Bastian quay về, nhưng khi trông thấy lều của mình, nó liền do dự: nếu Atréju tìm đến lấy trộm thật thì nó không muốn có mặt khi người ta tóm cổ gã.

Những tia sáng ban mai đầu tiên vừa hửng, Bastian quấn cái áo choàng bạc quanh người ngồi chờ dưới một gốc cây không xa lều của nó. Thời gian trôi qua quá sức chậm chạp. Trời đã sáng mờ mờ, rồi sáng hơn. Bastian đang thầm hy vọng rằng Atréju đã từ bỏ ý định của gã thì đột nhiên từ trong chiếc lều tráng lệ của nó vang ra tiếng ồn ào lẫn tiếng nói xáo trộn. Chỉ một lát sau Hýkrion đã điệu Atréju bị trói giật cánh tay khuỷu từ trong lều đi ra; hai chàng hiệp sĩ kia theo sau.

Bastian mệt mỏi đứng dậy tựa vào thân cây.

- Hóa ra là thật! Nó luôn miệng lẩm bẩm.

Rồi nó đi tới lều, không thèm ngó Atréju đang cúi gằm mặt.

- Illuán! Bastian ra lệnh cho thần Dschinn xanh lè đứng bên cửa lều. Hãy đánh thức toàn trại dậy. Mọi người tụ họp cả lại đây. Bảo mấy gã khổng lồ giáp trụ đen giải con Phúc long tới đây.

Thần Dschinn bật ra một tiếng chim ưng chói tai rồi vội vàng đi ngay. Y đi qua chỗ nào là lều to lều nhỏ đều bắt đầu rục rịch.

- Gã không hề chống cự, Hýkrion càu nhàu hất đầu về phía Atréju đang đứng cúi mặt bất động. Bastian quay đi, ngồi xuống một tảng đá.

Khi năm gã khổng lồ giáp trụ đen sì giải Fuchur tới thì đã có một đám đông bu quanh chiếc lều tráng lệ. Nghe tiếng chân kim khí giậm đều tới gần thì mọi người liền đứng tránh ra lấy đường. Fuchur không bị trói, cũng không có gã khổng lồ giáp trụ nào dắt, chúng chỉ tuốt gươm trần đi kèm hai bên con Phúc long.

- Nó không hề chống cự, thưa chủ nhân của chủ nhân chúng tôi, một giọng kim nói với Bastian, khi chúng dừng lại trước mặt nó.

Fuchur nằm xuống đất ngay trước Atréju, nhắm mắt lại.

Im lặng hồi lâu. Những kẻ mới nhập đoàn cũng từ khu lều của họ vội vàng tới, nghển cổ xem có chuyện gì. Người duy nhất không có mặt là Xayíde. Những tiếng thì thầm tắt dần. Mọi cặp mắt hết nhìn Atréju lại quay qua Bastian. Trong ban mai nhá nhem những hình dáng im lìm kia trông như một bức tranh không màu đông cứng mãi mãi.

Cuối cùng Bastian đứng lên.

- Atréju, nó nói, mi định lấy cắp “Biểu trưng” của Nữ-thiếu-hoàng làm của riêng. Còn Fuchur, mi biết và đã thông đồng với Atréju. Hai đứa bay không chỉ làm nhơ nhuốc tình bạn đã từng có giữa chúng ta, mà còn phạm tội nặng nhất đó là tội cưỡng lại ý muốn của Nguyệt Nhi đã trao “Bảo vật” này cho ta. Bay có nhận tội không?

Atréju nhìn Bastian thật lâu rồi gật đầu.

Bastian nghẹn lời, phải mất hai lần mở miệng mới nói tiếp được.

- Atréju, ta nghĩ tới mi là kẻ đã đưa ta tới gặp Nữ-thiếu-hoàng. Và ta nghĩ tới bài hát của Fuchur ở Amargánth. Cho nên ta tha mạng sống cho bay, mạng sống của một tên trộm và của một tên học đòi ăn trộm. Bay muốn làm gì với mạng sống của bay thì tùy ý. Nhưng hãy cút thật xa, và chớ bao giờ bén mảng đến trước mắt ta. Ta vĩnh viễn tống cổ hai đứa bay. Coi như ta chưa hề quen biết bọn bay!

Bastian hất đầu ra hiệu cho Hýkrion cởi trói cho Atréju, rồi nó quay mặt đi ngồi xuống tảng đá trở lại.

Atréju đứng bất động một lúc lâu rồi đưa mắt nhìn Bastian. Gã như có điều gì muốn nói, nhưng lại thôi. Rồi gã cúi xuống, thì thầm với Fuchur. Con Phúc long mở mắt, nhỏm dậy. Atréju liền nhảy lên lưng nó, Fuchur bay bổng lên không. Nó bay thẳng mãi vào trong bầu trời đã sáng hơn. Tuy những động tác của nó nặng nề và khó nhọc nhưng chỉ ít giây phút sau nó đã biến mất vào nơi xa thẳm.

Bastian đứng lên đi vào lều, buông người xuống giường.

- Giờ đây chủ nhân đã đạt đến sự vĩ đại thực thụ rồi, nó nghe một giọng nói dịu dàng, ỏn ẻn khe khẽ, chủ nhân đâu còn cần gì nữa và chẳng có gì sánh nổi với chủ nhân.

Bastian ngồi dậy. Người vừa nói đó chính là Xayíde. Mụ ngồi thu người trong góc lều tối nhất.

- Nàng đấy ư? Bastian hỏi. Nàng vào đây như thế nào?

Xayíde mỉm cười.

- Thưa chủ nhân - sư phụ, chẳng có bọn gác nào giữ em nổi. Chỉ có chủ nhân ra lệnh thì mới giữ em được thôi. Chủ nhân muốn đuổi em đi chăng?

Bastian lại nằm xuống, nhắm mắt. Lát sau nó lẩm bẩm:

- Sao cũng được. Tùy nàng muốn ở lại hay đi.

Mụ hé lim dim mắt quan sát nó một lúc lâu, rồi hỏi:

- Chủ nhân - sư phụ nghĩ gì thế?

Bastian quay mặt đi không đáp.

Xayíde biết rằng dù thế nào mụ cũng không được phó mặc Bastian muốn ra sao thì ra. Nó sắp tuột khỏi tay mụ đến nơi. Mụ phải an ủi và làm nó vui lên, bằng cách của mụ. Mụ phải làm cho nó tiếp tục theo con đường mụ đã toan tính cho nó - và cho chính mụ. Mà lần này thì không chỉ với một món quà thần diệu hay một kế mọn là xong được. Mụ phải dùng biện pháp mạnh hơn. Phải dùng tới biện pháp mạnh nhất mà mụ có được: đó là những ước mơ thầm kín của Bastian. Mụ liền ngồi xuống bên cạnh, thủ thỉ vào tai nó:

- Thưa chủ nhân - sư phụ, chừng nào chủ nhân định sẽ đi tới Tháp Ngà?

- Ta không biết, Bastian úp mặt trên gối đáp, ta còn đến đó làm gì, khi Nguyệt Nhi không có ở đấy? Ta chẳng còn biết nên làm gì bây giờ nữa.

- Chủ nhân vẫn có thể cứ đến đó chờ Nữ-thiếu-hoàng.

Bastian quay nhìn Xayíde.

- Nàng cho rằng cô sẽ trở về ư?

Nó phải khẩn khoản lặp lại câu hỏi, để rồi Xayíde mới lưỡng lự đáp:

- Em không tin. Em nghĩ rằng Nữ-thiếu-hoàng đã vĩnh viễn rời bỏ vương quốc Tưởng Tượng rồi và chủ nhân là người kế vị bà.

Bastian chậm chạp ngồi dậy. Nó nhìn vào đôi mắt hai màu của Xayíde; mãi một lúc sau nó mới hiểu mụ vừa nói gì.

- Ta? Nó thốt lên. Hai má nó ửng đỏ.

- Chẳng lẽ điều này đã khiến chủ nhân kinh hãi đến thế sao? Xayíde thì thầm. Bà đã trao “Biểu tượng” mang toàn quyền cho chủ nhân. Bây giờ, thưa chủ nhân - sư phụ, chủ nhân đã trở thành Thiếu-hoàng-đế rồi. Và đó là quyền chính đáng của chủ nhân. Chủ nhân không những đã đến đây cứu được vương quốc Tưởng Tượng, mà chính chủ nhân còn tạo dựng ra nó! Tất cả mọi người - kể cả em - chỉ là tạo vật của chủ nhân! Chủ nhân là bậc “đại thông tuệ”, cớ sao bây giờ chủ nhân lại e sợ không nắm lấy quyền lực vô biên xứng đáng dành cho chủ nhân, sau bao công nghiệp nhường ấy?

Trong lúc đôi mắt Bastian cứ ngời sáng dần trong một cơn sốt lạnh[1] thì Xayíde kể nó nghe về một vương quốc Tưởng Tượng mới, một thế giới được tạo dựng hệt như ý Bastian muốn, ở đó nó có thể tạo ra hay hủy diệt tùy thích, ở đó không còn ranh giới và giới hạn, ở đó mọi tạo vật - dù thiện hay ác, đẹp hay xấu, đần độn hay thông tuệ - đều sinh ra từ ý muốn của nó và chỉ từ ý muốn của nó mà thôi; nó sẽ trị vì mọi tạo vật của nó một cách trác tuyệt và bí ẩn và sẽ lèo lái mọi số phận trong một trò chơi bất tuyệt.

[1] Nguyên văn “kaltes Fieber”.

- Chỉ khi ấy, cuối cùng mụ kết luận, chủ nhân mới thật sự tự do, thoát khỏi mọi gò bó, tự do làm điều chủ nhân muốn. Chẳng phải chủ nhân vẫn hằng mong tìm điều ước muốn đích thực sao? Đó là chính điều ước muốn đích thực đấy!

Ngay sáng hôm ấy họ nhổ trại, đoàn người đông đến hàng nghìn kia do Bastian và Xayíde ngồi kiệu san hô dẫn đầu lên đường tới Tháp Ngà. Đoàn người dài như bất tận kia kéo nhau đi trên con đường quanh co uốn khúc của mê cung. Chiều đến, khi những người đi đầu đã đến Tháp Ngà thì những người nhập đoàn sau cùng mới chỉ vừa qua khỏi vòng ngoài của vườn hoa.

Bastian được long trọng tiếp đón như nó mong muốn. Toàn thể triều đình của Nữ-thiếu-hoàng đều có mặt. Các thị vệ bán thần[2] đứng đầy trên mái nhà và mái tháp ôm kèn bóng loáng căng ngực thổi. Đám hề diễn những trò độc đáo nhất của họ, các nhà chiêm tinh tiên đoán về hạnh phúc và sự vĩ đại của Bastian, các thợ làm bánh nướng những chiếc bánh ngọt cao tựa núi, còn các thượng thư và công khanh đi hai bên kiệu, hộ tống Bastian vượt qua đám đông chen chúc để lên lối đi chính dẫn tới các con đường xoáy trôn ốc càng lúc càng hẹp chạy quanh Tháp Ngà hình chóp, cho tới tận đại tiền môn vào nội điện. Bastian, có Xayíde và các công khanh theo sau, leo lên chiếc cầu thang rộng trắng như tuyết rồi qua hết mọi sảnh và hành lang, qua cổng thứ hai, lên cao nữa, băng qua thượng uyển, nơi có những con thú, hoa và cây cối bằng ngà voi, qua những cây cầu uốn vòng cung và qua cổng cuối cùng. Bastian muốn vào Mộc lan đình, cũng là đỉnh của ngôi tháp khổng lồ. Lúc ấy mới thấy đoá hoa lan kia cụp lại và đoạn đường cuối dẫn lên đó vừa trơn và dốc khiến không ai lên nổi.

[2] Elben (hay Elfen): theo văn học dân gian là loài ở giữa người và thần.

Bastian nhớ lại rằng hồi đó Atréju bị thương nặng cũng đâu lên nổi, ít ra là không phải tự sức gã. Không có ai lên được tới đó biết đã lên bằng cách nào. Hẳn là phải nhờ có ân huệ.

Nhưng Bastian nào phải Atréju! Nếu từ nay trở đi có kẻ lấy đoạn đường cuối cùng này làm ân huệ để ban phát thì kẻ ấy chính là nó. Còn bây giờ thì nó không chịu để bước đường của mình bị cản trở nữa.

- Gọi thợ tới đây! Nó ra lệnh. Chúng phải đẽo bậc trên cái mặt đường nhẵn nhụi này cho ta, hoặc làm thang hay nghĩ ra cách gì khác. Vì ta muốn đặt chỗ của ta trên đó.

- Thưa cậu chủ, một trong số các cố vấn cao tuổi nhất đánh bạo phản đối, “Bà-chúa-mắt-vàng-ròng-của-ước-mơ” của chúng tôi ngự trên đó, mỗi khi bà ở đây.

- Hãy thi hành điều ta vừa ra lệnh! Bastian liền lớn tiếng mắng lão.

Các chức sắc xanh mặt lùi tránh nó, nhưng vẫn tuân lời. Thợ được gọi tới, họ bắt tay ngay vào việc với những búa tạ và đục. Nhưng dù họ hì hục đến đâu cũng không đục nổi đỉnh núi lấy một mảnh nhỏ. Đục văng bắn khỏi tay họ mà chẳng làm mặt đường xước một vệt nào.

- Hãy nghĩ cách khác, Bastian nói rồi bực bội quay đi, vì ta muốn lên trên đó. Nhưng hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn của ta sắp chấm dứt rồi đấy.

Rồi nó quay trở ra, tạm thời cùng đám triều thần của nó - trước nhất gồm có Xayíde, ba chàng hiệp sĩ Hýkrion, Hýsbald và Hýsdorn cũng như ông thần Dschinn xanh lè Illuán chiếm cứ những phòng còn lại trong nội điện.

Ngay tối hôm ấy Bastian triệu tập hết thảy công khanh, thượng thư và cố vấn từng phục vị Nguyệt Nhi tới họp tại sảnh hình tròn, nơi trước đây đã diễn ra hội nghị các thầy thuốc. Nó cho họ biết rằng “Bà chúa mắt vàng ròng” đã trao cho nó, Bastian Balthasar Bux, mọi quyền hành trên vương quốc Tưởng Tượng mênh mông và từ nay nó sẽ thay bà trị vì xứ sở. Nó kêu gọi họ hãy tuyên thệ hoàn toàn quy phục ý muốn của nó.

- Ngay cả, nó nói thêm, đôi khi các người không hiểu nổi quyết định của ta. Ấy là vì ta thuộc chủng loại khác các ngươi.

Rồi Bastian ấn định rõ đúng bảy mươi bảy ngày sau sẽ tự lên ngôi thành Thiếu-hoàng-đế của vương quốc Tưởng Tượng. Lúc ấy sẽ tổ chức lễ lạc vui chơi huy hoàng đến mức ngay chính vương quốc Tưởng Tượng cũng chưa từng có. Phải phái ngay các sứ giả thông tin đến mọi đất nước, vì nó muốn rằng mỗi dân tộc của vương quốc Tưởng Tượng đều cử một đại diện dự lễ đăng quang này.

Rồi Bastian quay trở về phòng riêng, để mặc các cố vấn và công khanh ngơ ngác ở lại.

Họ không biết phải hành xử thế nào. Những gì vừa nghe âm vang trong tai họ thật khủng khiếp, khiến mới đầu họ rụt đầu, rụt cổ đứng lặng câm một lúc lâu. Rồi mọi người bắt đầu bàn tán khe khẽ. Sau hàng giờ bàn bạc họ nhất trí rằng phải tuân theo chỉ thị của Bastian thôi, vì đúng là nó đang đeo “Biểu trưng” của Nữ-thiếu-hoàng, và họ có bổn phận phải vâng lời, dù tin hay không, rằng Nữ-thiếu-hoàng quả thật đã nhường quyền bính cho Bastian hay vụ này lại chỉ là một trong những quyết định không hiểu nổi của bà. Các sứ giả đưa tin được phái đi, ngoài ra mọi chỉ thị khác của Bastian cũng được tuân theo.

Còn Bastian không thèm để ý đến những việc ấy nữa. Mọi chuẩn bị chi tiết cho lễ đăng quang nó giao cho Xayíde. Và mụ biết cách làm cho triều đình trong Tháp Ngà luôn bận rộn tíu tít khiến chẳng ai còn đầu óc để suy xét nữa.

Suốt trong những ngày và những tuần sau đó Bastian ngồi lỳ trong căn phòng riêng tráng lệ nó đã chọn lựa. Nó luôn nhìn sững đâu đâu chứ không đụng tới việc gì. Nó khao khát có được gì đấy hay bịa ra nổi một câu chuyện để giải khuây, nhưng chẳng nghĩ được gì cả. Nó cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Cuối cùng Bastian nảy ra một ý định: nó có thể ước Nguyệt Nhi tới đây. Nếu quả thật nó quyền lực vô biên, nếu mọi ước muốn của nó đều thành hiện thực, thì cô cũng phải tuân lệnh của nó. Nó ngồi suốt nửa đêm không ngớt thì thầm: “Nguyệt Nhi ơi, tới đây đi! Cô phải tới đây. Ta ra lệnh cho cô đấy.” Rồi nó nghĩ tới đôi mắt của cô, như một báu vật sáng ngời trong tim nó. Nhưng cô không tới. Nó càng cố chấp thử ép buộc cô tới đây bao nhiêu thì ký ức về vẻ sáng ngời kia càng lụi tàn, cho đến lúc trở thành tối hẳn trong tim nó.

Bastian tự thuyết phục rằng nó sẽ tìm lại được hết thảy mọi thứ, một khi nó ngự trong Mộc lan đình. Nó không ngừng chạy ra hối thúc thợ, nửa hăm dọa, nửa hứa hẹn, nhưng mọi chuyện họ làm hóa ra đều vô dụng cả. Thang gãy đường thang, đinh cong đường đinh, đục văng đường đục.

Trước đây, Bastian thỉnh thoảng vẫn thích chuyện vãn hay chơi đùa với Hýkrion, Hýsbald, Hýdorn, còn bây giờ họa hoằn nó mới có việc nhờ đến họ. Ba chàng hiệp sĩ khám phá dưới tầng hầm cuối cùng một kho rượu. Thế là họ ở luôn dưới đó suốt ngày đêm, chè chén, chơi trò đổ xúc xắc, rống lên những bài hát ngớ ngẩn, cãi nhau, khiến cho cả ba đã rút gươm hỗn chiến không ít lần. Đôi khi họ còn chân nam đá chân chiêu lang thang trên con đường chính, quấy rầy những nàng tiên, những nữ thần, những Wildweibchen[3] và những sinh linh nữ khác trong tháp.

[3] Xem chú thích ở chương XIX.

- Thế chủ nhân muốn sao chứ? Họ vặn hỏi, khi Bastian đòi họ giải thích về những chuyện bê bối kia, chủ nhân chỉ cần giao việc cho chúng tôi là xong hết.

Mà Bastian cũng chẳng nghĩ ra được việc gì đó cho họ, nên đành khất chờ xong lễ đăng quang, tuy chính nó cũng không biết cái lễ này sẽ làm thay đổi được những gì.

Rồi thời tiết càng lúc càng xấu hơn. Càng ngày càng hiếm những buổi chiều tà trong như vàng tuôn chảy. Bầu trời thường xám xịt và nhiều mây, khí trời trở nên ngột ngạt. Không một tí gió.

Đã gần đến ngày đăng quang ấn định.

Những sứ giả đưa tin lần lượt trở về. Nhiều người dẫn theo đại diện các nước trong vương quốc Tưởng Tượng. Một số khác tay trắng trở về, báo rằng dân chúng những nơi họ được phái đến đã thẳng thừng từ chối dự lễ. Nhất là vài nơi đã bí mật hoặc công khai nổi loạn.

Bastian nhìn sững tận đâu đâu.

- Chủ nhân sẽ phải thanh trừng bọn này tận gốc, Xayíde nói, sau khi lên ngôi hoàng đế vương quốc Tưởng Tượng.

- Ta muốn bọn chúng tuân lệnh ta, Bastian nói.

Nhưng Xayíde đã hối hả chạy đi ban chỉ thị mới.

Rồi ngày đăng quang đã tới, nhưng không có lễ đăng quang mà chỉ có một ngày giao tranh đẫm máu đi vào lịch sử vương quốc Tưởng Tượng.

Ngay từ sáng sớm những đám mây như những tấm chăn len dày xám màu chì đã che kín bầu trời khiến ban ngày không ra ban ngày. Ánh sáng lờ mờ khắc khoải trùm lên vạn vật, không khí cô đặc, nặng nề khiến không thở nổi.

Xayíde đã cùng với mười bốn viên quan phụ trách nghi lễ của Tháp Ngà chuẩn bị một chương trình lễ lạc hết sức phong phú, vượt xa mọi lễ lạc từ trước tới nay ở vương quốc Tưởng Tượng về sự huy hoàng và xa hoa.

Ngay từ sáng tinh mơ nhạc đã tấu trên khắp mọi đường phố, mọi quảng trường, nhưng là thứ nhạc người ta chưa từng nghe thấy trong Tháp Ngà: nó hoang dại, chói tai mà lại đơn điệu. Hễ nghe thấy thì ai nấy đều giật chân giật tay, nhảy múa tưng tưng, không cưỡng được. Không ai biết bọn nhạc công đeo mặt nạ đen sì, cũng không ai biết Xayíde đã lôi chúng từ đâu tới.

Mọi dinh thự, mọi mặt tiền nhà đều trang hoàng cờ to, cờ nhỏ lòe loẹt, nhưng bao nhiêu cờ đều rủ xuống lòng thòng vì đứng gió. Dọc con đường chính và quanh bức tường cung điện cao vòi vọi treo cơ man hình to, hình nhỏ của cùng một khuôn mặt: mặt Bastian.

Vì tòa Mộc lan đình vẫn chưa lên được nên Xayíde đã chuẩn bị một chỗ khác cho việc đăng quang: ngai vàng được đặt tại cuối con đường chính xoáy trôn ốc, trên bậc thềm lớn bằng ngà voi trước đại tiền môn. Nơi đây, hàng nghìn lư hương bằng vàng nghi ngút từ từ tỏa thứ khói vừa kích thích vừa làm ngây ngất trên các bậc thềm, trên chỗ đặt ngai, rồi theo con đường chính tỏa xuống bên dưới, luồn vào mọi đường ngang, ngõ dọc, mọi hẻm hốc và phòng ốc.

Đâu đâu cũng thấy đám khổng lồ trong giáp trụ kiểu côn trùng đen sì. Ngoài Xayíde ra, không ai biết mụ đã làm cách nào để biến năm tên còn lại thành hàng trăm tên. Không chỉ có thế: còn khoảng năm mươi tên cưỡi trên lưng những con ngựa khổng lồ cũng toàn bằng kim loại đen sì và cử động y hệt nhau.

Đám kỵ sĩ này, như một đoàn quân rước mừng chiến thắng, hộ tống một chiếc ngai theo con đường chính đi lên. Không ai biết ngai này từ đâu ra. Nó to như cửa chính nhà thờ, toàn bằng những tấm gương to, nhỏ đủ cỡ. Chỉ có tấm nệm là bằng tơ màu đồng. Lạ lùng sao cái món to kềnh sáng loáng này tự chậm chạp đi lên con đường dốc xoáy trôn ốc, không cần đẩy hay kéo, như thể nó tự có sự sống riêng.

Khi chiếc ngai ngừng lại trước đại tiền môn bằng ngà voi, thì Bastian từ nội điện đi ra leo lên đó ngồi. Nó trông bé tí tẹo như một con búp bê, ngồi lọt thỏm giữa những tấm gương lạnh lẽo lóng lánh này. Đám khán giả - bị một hàng rào danh dự của những tên khổng lồ giáp trụ đen sì chặn lại - ồ lên reo mừng, nhưng nghe nhạt nhẽo và chói tai làm sao.

Sau đó bắt đầu phần lễ nghi lê thê và buồn ngủ nhất. Mọi sứ giả và đại diện của vương quốc Tưởng Tượng đều phải nối nhau xếp thành một hàng dài từ chiếc ngai gương xuống dưới, không phải chỉ hết con đường chính xoáy tròn ốc mà còn xa hơn nữa, vào tận trong mê cung luôn, và không ngớt có thêm người mới đến nối vào hàng. Hễ đến lượt ai, thì người ấy phải quỳ mọp trước ngai, khấu đầu sát đất ba lần, hôn bàn chân phải của Bastian và tung hô:

- Nhân danh dân tộc tôi vào đồng loại của tôi, khẩn cầu chủ nhân, người mà chúng tôi hàm ơn về sự hiện hữu của mình, lên ngôi trở thành Thiếu-hoàng-đế vương quốc Tưởng Tượng!

Đã hai hay ba giờ trôi qua như thế, đột nhiên hàng người đứng chờ náo loạn. Một cậu chim công từ dưới con đường dốc ào lên, người ta thấy rõ cậu ta đã chạy đến kiệt sức, vì cậu ta loạng choạng, thỉnh thoảng lại ngã dúi dụi, lồm cồm bò dậy chạy tiếp, cho tới khi cậu ta quỳ mọp trước Bastian, thở hổn hển. Bastian cúi hỏi:

- Có chuyện gì mà ngươi cả gan phá quấy buổi lễ?

- Thưa chủ nhân, đánh nhau to rồi! Cậu chim công bật thành tiếng. Atréju đã quy tụ được nhiều tên phiến loạn và ba đạo quân tiến tới đây. Chúng đòi chủ nhân phải tháo trả AURYN, nếu chủ nhân không tự nguyện thì chúng sẽ dùng võ lực.

Đột nhiên im phăng phắc. Tiếng nhạc kích động và tiếng hoan hô câm bặt tức thì. Bastian nhìn sững, mặt tái đi.

Bấy giờ ba chàng hiệp sĩ Hýkrion, Hýbald, và Hýdorn cũng đang lục tục chạy tới. Họ có vẻ cực kỳ khoái chí.

- Thưa chủ nhân, thế là cuối cùng có việc cho chúng tôi làm rồi đấy! Họ tranh nhau lên tiếng. Cứ giao việc này cho chúng tôi! Chủ nhân đừng để buổi lễ bị xáo trộn! Chúng tôi sẽ tập hợp vài ba tay giỏi ra đối đầu với bọn phiến loạn. Chúng tôi sẽ cho chúng một bài học nhớ đời.

Trong mấy nghìn sinh linh hiện diện của vương quốc Tưởng Tượng có một ít không dùng vào việc chinh chiến được, còn phần lớn đều biết sử dụng một loại vũ khí nào đó, như chùy, kiếm, cung, lao, ná bắn đá hay chỉ dùng răng hoặc móng vuốt. Họ đều tụ tập quanh ba chàng hiệp sĩ. Hýkrion, Hýbald, và Hýdorn liền kéo đạo quân này đi. Họ đi rồi, chỉ còn Bastian ở lại với đám đông không biết cầm vũ khí tiếp tục buổi lễ. Nhưng từ giờ phút ấy tâm trí nó không còn tập trung vào chuyện này được nữa. Mắt Bastian không ngớt liếc về phía chân trời. Từ chỗ nó đang ngồi có thể nhìn thấy rất rõ nơi ấy bụi bốc mù mịt khiến nó đoán được Atréju đang tiến tới với một lực lượng hùng mạnh cỡ nào.

- Xin chủ nhân chớ lo, Xayíde lại bên Bastian nói, đội quân khổng lồ giáp trụ đen sì của em chưa ra tay đấy thôi. Bọn chúng sẽ bảo vệ Tháp Ngà của chủ nhân và không kẻ nào có thể địch lại chúng - trừ chủ nhân và thanh kiếm của người.

Vài giờ sau có báo cáo chiến sự đưa về. Chiến đấu bên phe Atréju có hầu hết tộc Da Xanh cùng với khoảng hai trăm dân Đầu người mình ngựa[4], năm mươi tám dân cư Ăn đá, năm con Phúc long do Fuchur dẫn đầu thường xuyên từ trên không đánh xuống, ngoài ra còn có một đàn chim ưng trắng khổng lồ từ núi Định mệnh bay đến và rất nhiều sinh linh khác nữa. Thậm chí có cả kỳ lân.

[4] Xem chương II, về lão người-ngựa Cairon.

Tuy ít hơn hẳn đạo quân do Hýkrion, Hýbald, và Hýdorn chỉ huy nhưng chúng chiến đấu quyết liệt khiến đạo quân của Bastian liên tục bị đẩy lùi về phía Tháp Ngà.

Bastian muốn tự xông ra chỉ huy đạo quân của nó, nhưng Xayíde can ngăn.

- Thưa chủ nhân - sư phụ, mụ nói, chủ nhân nên nhớ rằng cương vị mới của chủ nhân là Thiếu-hoàng-đế của vương quốc Tưởng Tượng mà đích thân ra tay thì thật không xứng. Xin chủ nhân cứ yên trí để thuộc hạ lo.

Trận đánh kéo dài suốt ngày hôm ấy. Đạo quân của Bastian gan góc bảo vệ từng tấc vườn trong mê cung, biến nó thành một bãi chiến trường bị xéo nát và đẫm máu. Đến chạng vạng tối thì đã có một số kẻ nổi loạn tới được chân Tháp Ngà.

Bấy giờ Xayíde mới xua đám khổng lồ giáp trụ đen sì của mụ, cưỡi ngựa hay chạy bộ, xông ra. Chúng đánh giết quân của Atréju một trận tơi bời.

Vì không thể có được báo cáo chính xác về trận đánh quanh Tháp Ngà này nên đành chịu không tường thuật ở đây được. Cho đến tận hôm nay, ở vương quốc Tưởng Tượng vẫn còn truyền lại biết bao bài ca, bài biết về ngày và đêm hôm ấy, bởi mỗi kẻ đã tham dự vào trận đánh lại có những trải nghiệm khác nhau. Nhưng đó là những câu chuyện có thể sẽ kể vào một dịp khác.

Một số kẻ đã thuật lại rằng phe Atréju cũng có nhiều thầy pháp chân chính cao tay ấn đủ sức đấu phép với mụ Xayíde. Nhưng không lấy gì làm chắc. Có lẽ người ta muốn qua đó giải thích tại sao Atréju và phe của gã vẫn chiếm được Tháp Ngà, bất chấp bọn khổng lồ giáp trụ đen. Song một lý do khác có lẽ xác đáng hơn: Atréju không chiến đấu vì gã, mà vì một người bạn mà gã muốn cứu. Chính vì thế mà gã phải đánh bại người bạn này.

Trời đã tối từ lâu. Đêm hôm ấy tịnh không một vì sao, chỉ toàn khói với lửa. Những bó đuốc rơi vung vãi trên nền, những lư hương đổ lăn lóc, những ngọn đèn bị đạp nát đã gây ra nhiều đám cháy trong Tháp Ngà. Bastian chạy tới chạy lui giữa những kẻ đang giao chiến, dưới ánh đuốc bập bùng bóng họ như những bóng ma. Quanh nó vang dậy tiếng vũ khí chạm nhau và tiếng hò hét.

- Atréju! Bastian gào khản cổ, Atréju, hãy chường mặt ra! Có giỏi thì ra đây thi đấu với ta! Mi ở đâu?

Nhưng thanh Sikánda vẫn cứ nằm im trong tay nó, không nhúc nhích.

Bastian chạy kết từ phòng này qua phòng khác trong nội điện, chạy lên bức tường thành dày bằng cả một con đường, định vượt qua đại tiền môn - mà ngay phía dưới là chiếc ngai bằng gương đã tan thành ngàn mảnh vụn - thì thấy Atréju đang từ phía kia ngược tới, tay kiếm lăm lăm.

Rồi chúng đứng mặt đối mặt, mắt đối mắt. Vẫn không thấy thanh Sikánda nhúc nhích.

Atréju chĩa mũi kiếm ngay ngực Bastian.

- Vì lợi ích của bản thân bạn, gã nói, hãy trao cho mình “Biểu trưng” đó đi.

- Đồ phản trắc! Bastian hét lên. Mi là tạo vật của ta! Tất cả là do ta tạo ra, cả mi cũng thế! Mi định chống lại ta ư? Hãy quỳ xuống xin ta tha tội!

- Bạn điên mất rồi, Atréju đáp, bạn chẳng tạo ra được gì hết thảy. Nhờ có Nữ-thiếu-hoàng bạn mới được trải nghiệm qua mọi chuyện! Hãy trao AURYN cho mình!

- Có giỏi thì cứ tới lấy! Bastian nói.

Atréju lưỡng lự.

- Bastian, gã nói, tại sao bạn buộc mình phải thắng bạn để cứu bạn chứ?

Bastian giật mạnh chuôi kiếm. Nhờ sức khỏe dị thường nó rút được thanh Sikánda ra khỏi vỏ, chứ không phải thanh kiếm tự động nhảy vào tay nó. Nhưng tức thì một tiếng hét lớn vang lên khiến những kẻ đang giao chiến dưới đường đều sững lại như hóa đá, ngước nhìn lên hai đối thủ. Bastian nhận ra tiếng hét kia. Đó chính là tiếng kêu lạo xạo nó đã từng nghe khi con sư tử Graógramán hóa đá. Ánh sáng thanh Sikánda chiếu đã tắt ngấm. Bastian sực nhớ lại điều Graógramán đã cảnh báo, nếu nó tự động rút kiếm. Nhưng nó không thể và không muốn thu hồi lại nữa.

Bastian vung kiếm chém Atréju, gã vung kiếm đỡ. Nhưng thanh Sikánda tiện phăng vũ khí của Atréju, xả trúng ngực gã, xẻ một vết thương sâu hoắm phụt máu. Atréju loạng choạng lùi lại rồi ngã từ mái đại tiền môn xuống dưới. Tức thì một ngọn lửa bạc từ đám khói mù vọt ra đỡ lấy Atréju ngay trong lúc đang rơi rồi cuốn đi. Đó chính là con Phúc long Fuchur.

Bastian vén áo khoác lau mồ hôi trán. Bấy giờ nó mới thấy chiếc áo đã thành ra đen thui, như bóng đêm. Thanh Sikánda trong tay, nó từ trên tường thành bước xuống, đi ra ngoài bãi trống.

Nhờ đánh bại Atréju mà thắng lợi chuyển biến trong nháy mắt. Đạo quân phản loạn - mới đây tưởng đã cầm chắc phần thắng - tháo chạy. Bastian như ở trong một giấc mộng kinh hoàng không muốn thức. Nó thấy thắng lợi khác nào mật đắng, nhưng đồng thời lại thật oanh liệt.

Quấn quanh người tấm áo khoác đen thui, thanh gươm đẫm máu trong tay, Bastian chậm chạp theo con đường chính đang ngùn ngụt lửa như một bó đuốc khổng lồ đi xuống chân tháp. Nó lạnh lùng đi trong tiếng ngọn lửa thét gào. Bastian gặp đám tàn quân của nó - trong số đó có Hýkrion, còn Hýsbald, và Hysdorrn bị thương nặng - đang chờ nó ngay giữa mê cung nay đã tan hoang, biến thành bãi chiến trường mênh mông đầy những sinh linh vương quốc Tưởng Tượng bị tử thương. Ông thần Dschinn xanh lè Illuán đã tử trận. Xayíde đứng bên xác y, tay cầm dây thắt lưng Gémmal

- Thưa chủ nhân - sư phụ, mụ nói, y đã cứu được cái này cho chủ nhân.

Bastian đỡ dây thắt lưng, bóp chặt rồi nhét vào túi.

Nó chậm chạp nhìn quanh đám chiến hữu và bạn đồng hành. Chỉ còn khoảng vài trăm sống sót, trông kiệt sức và thảm thương. Dưới ánh đuốc trông họ không khác một lũ oan hồn.

Mọi cặp mắt đổ dồn về Tháp Ngà đang từ từ sụp xuống như một đống củi. Trên ngọn tháp, tòa Mộc lan đình cháy bừng bừng, những cánh hoa xòe to, ai cũng thấy trong đó trống trơ. Rồi nó bị ngọn lửa nuốt trọn.

Bastian cho kiếm vào đống than hồng đổ nát khàn khàn nói:

- Công trạng của Atréju đấy. Vì thế mà ta sẽ truy đuổi gã đến tận góc biển, chân trời!

Nó nhảy lên lưng một con ngựa khổng lồ bằng kim loại đen sì, hô lớn:

- Theo ta!

Con ngựa nhày dựng lên. Nhưng Bastian đã dùng ý muốn khuất phục nó phi nước đại vào trong bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.