Chuyện Cũ Afghanistan 1986

Chương 20: 20: Chương 19





Bất cứ ai đi bằng hai chân đều là kẻ thù.

–George Orwell, “Trại động vật” Những người Afghanistan như những đám mây đen kéo đến, bóng dáng màu xám đen của họ trải khắp vùng đất như những con thú đang chạy rầm rập.
Euler rùng mình.

Cậu nhìn thấy những người mặc quàn áo rác rưới, thậm chí còn không có giày, trong tay cầm súng hoặc dao, trên lưới dao còn rỉ máu, có người thậm chí còn cầm đầu người, máu đen lê trên nền đất hòa với những dấu chân bẩn thỉu.

Khuôn mặt của họ, tóc vàng cháy xém đen, đôi mắt hung bạo độc ác, hô vang khẩu hiệu, như một cơn giá đen thổi qua.

Trong một cử chỉ cực kỳ nguyên thủy nhưng ẩn chứa sự bạo lực kinh khủng lao tới từ hướng mặt trời mọc.
Euler không hề hoài nghi nếu cậu nhảy khỏi xe vào lúc này, những người Afghanistan có thể giết cậu bằng tay không.

Nó khác với những linh hồn bị tra tấn mà cậu từng thấy trong trại tị nạn.

Ý chí chiến đấu của họ tăng vọt, vũ khí trong tay của họ như sự tàn ác trong đôi mắt.

Trái tim Yura vọt lên tận cổ, cậu cảm thấy sợ hãi với từ “nhân dân”, cũng rất ít khi dùng trong các tác phẩm của mình.

Cậu không biết nên dùng từ ấy ra sao, đât là một từ không hề có sự nghi ngại, một từ nắm trong tay quyền lực vĩ đại, lớn đến mức khiến người ta phát sợ.
Có người trên xe hét lên, “Quay đầu lại! Quay lại đi!”
Xe vội vàng lùi lại, tông vào một góc cuối và phóng nhanh như điên.

Tay Euler đau nhức vì bị ma sát với tấm sắt trong cốp xe, làn người ập đến như một ngọn sóng khổng lồ, một giây sau cậu bị đè ngã, “Nằm sấp ——” tiếng súng đập vào tai cậu.
Xe lắc lư dữ dội, Euler chỉ dám nhướng mi, vung vây cánh tay gào thít từ trên đàu ném qua, đánh mạnh vào người phóng viên phái sau.

Cậu quăng người chặn ngang ra ngoài, phóng viên kia hét lên một tiếng, rồi bay người lên không trung, ngã vào vũng máu trên đường lớn, xe chạy lướt qua hắn.

Euler nhìn thấy hai mắt hắn trợn trắng.
Một nữ phóng viên nôn ọe vì sợ hãi, một người khác đang cố gắng kìm lại cánh tay đang lắc lư dữ dội.

Hắn vừa định giơ tay lên thì chiếc xe bị bắn vào lốp, người nọ phanh ra một đoạn, mất thăng bằng tông vào xe đến hoa mắt chóng mặt.

Tài xế sợ tới mức không cẩm nổi tay lái, còn liên tục nhìn chằm chằm kính chiếu hậu run run,, “Làm sao bây giờ? Có một trung đội ở phía trước!”
Euler cắn răng, bò về phái trước, đưa tay mở xe chui vào, “Tôi đến đây! ”
Cậu ném chiếc máy ảnh sang một bên, đạp chân ga phóng thẳng vào quảng trường diễu hàng.

Trên bục phát biểu đã rút đi, lễ duyệt binh còn chưa kịp tổ chức.


Oleg đang chuẩn bị để binh lính đón địch thì hai quảng trường phái trước bị những chiếc ô tô lao tới đè bẹp.

Euler đạp một cú phanh gấp ngoạn mục dừng trước mặt Oleg, mở cửa xe hét lớn, “Oleg! Mục tiêu của họ là tòa nhà bộ chỉ huy! Lùi lại! Toàn bộ binh lính sẽ bị tiêu diệt mất!”
Lời của cậu đánh thẳng vào sự lo lắng của Oleg, nhưng hắn không có vũ khí đối đầu.
Lễ duyệt binh không dùng đạn thật, nòng súng trống rỗng, xe tăng và xe chiến đấu cũng không có đạn.

Vì phòng ngừa trường hợp bất đắc dĩ nên mới mang theo một số đạn dược, nếu nhưng không có vũ khí thì lên chiến trường chỉ có nước đi gặp tử thần.

Hắn nhìn biểu tình sợ hãi của tài xế như nhìn thấy sự sợ chết nguyên bản, nưhugn chỉ có thể làm ngơ, “Em đi trước đi, đi từ phía sau sân ra ngoài.”
Euler nói, “Còn anh thì sao?”
Oleg ấn vào cửa xe kéo tay cậu, “Nghe lời, đi từ phía sau ra ngoài, anh phải canh giữ nơi này.”
Hắn vừa dứt lời, tiếng súng đã nổ bên tai, Euler đỏ mắt nhìn hắn cầm súng vọt về phía trước, nước mắt chảy dài.
Phóng viên phía sau xe đang thúc giục cậu, “Euler! Đi thôi! Không đi là không còn kịp nữa!”
Euler nhắm mắt lại, gạt cần và lui về phía sau.

Tiếng kêu giết và tiếng sung cứ ném thẳng vào tai, cậu xoay vô lăng và vòng vào cửa sau của bộ chỉ huy.

Ở cửa sau có một người đang đợi, một thanh niên ung dung đứng ở đó, mỉm cười làm động tác dừng xe.

Euler nghĩ rằng đó là kiểm tra, thò đầu ra, “Nhóm truyền thông, vui lòng cho qua!”
Người thanh niên đi tới, vẻ mặt kỳ quái đánh giá cậu, “Tổ truyền thông, tên cậu là gì?”
“Euler, Euler Kuvshnikov.”
Người trẻ tuổi ngớ ra, “Đúng là cục cưng của Oleg, chẳng trách hắn che chở như vậy, tự nguyện xông lên để cậu đi trước.”
Sắc mặt Euler đơ ra, cậu không biết phải trả lời ra sao.
Người thanh niên không nói tào lao nữa, thu lại biểu cảm, gõ vào cửa sổ xe, “Thời gian không còn nhiều, cậu chọn đi, cậu đi, để họ lại ” cậu chỉ vào mấy phóng viên và người quay phim đằng sau xe, “hoặc, họ đi, cậu ở lại.”
Trời tối mây vàng, không trung nhiễm đầy màu máu.
Oleg thở hổn hển, hắn bị ép lưng vào tương, máu chảy dài từ khóe mày, môi hắn toàn vị đỏ tươi.

Hăn đã bị trúng đạn trên vai, không biết có bị gãy xương hay không mà rất đau, sắp thở không nổi.

Hắn hơi run rây, lỗ tai ong ong nghe không rõ, tiếng súng máy đã ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của hắn.

Hắn cảm thấy hai bên thái dương đau đớn, trong mũi ngập tràn mùi khói dày đặc, sặc đến chảy nước mặt.

Sau lưng hắn vừa đụng vào tường, tường thấp rung chuyển kèm theo tiếng súng ầm ầm, gạch trên đỉnh đầu nổ vang rơi lả tả.


Oleg không kịp che đầu, nghiêng người khó chịu né tránh.
Phó đại đội trưởng liên tục bò tới, “Trong xe có đạn, đã nạp đạn xong!”
Oleg hét lên, “Ai bảo xe tăng nổ súng!”
“Là Suha!” Phó đại đội trưởng kêu lên, “Đại đội trưởng! Nếu không nổ súng sẽ không cầm cự được!”
Oleg đen mặt, “Tiếp viện sẽ tới ngay lập tức, phía trước toàn là thường dân, nếu nổ súng thì đêm nay chỗ này sẽ thành mồ chôn tập thể!”
“Vậy anh em của chúng ta không thể hy sinh vô ích được!”
Oleg hít một hơi, xoay mạnh cổ đại đội phó, súng bắn trúng vai hắn một phts, kẻ sau lưng chuẩn bị đánh lén kia ngã nhào xuống đất.

Phó đại đội trưởng mềm chân quỳ rạp xuống mặt đất, không dám thở.

Oleg đỡ bải vai đứng lên, mồ hôi dính chặt vào mi mắt, mỗi một cái chớp mắt đều rất nặng nề khiến tâm trạng hắn không thể thả lỏng.
Hắn nhìn phía sau, trước chiến xa cao lớn nguy nga, binh lính tan rã.

Gần mười ngàn quân nhân chuyên nghiệp đã bị đánh thành vậy, thật sự rất thất vọng.

Hiện tại vấn đề lớn nhất là không có người thống nhất chỉ huy đỉeeu khiển, lòng quân tan rã, vộng với thiếu đạn dược, càng làm người ta hoảng sợ bất an.

Oleg chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ý chí của một người lính mách bảo hắn phải kiên trì chịu đựng cho đến khi nhận được mệnh lệnh điều động thống thất, thì mọi thứ sẽ tốt hơn.

Đây là điều duy nhất hắn có thể làm hiện tại.
Những người lính phía trước hét lên, “Chúng tôi không giữ được!”
Oleg lau máu tươi trên mặt, xe thiết giáp ầm ầm chạy qua.
Chiếc xe điều khiển dừng lại trước mặt hắn, Suha hét lên, “Oleg! Lên xe chiến đấu! Anh đi trước! Lực lượng xe tăng sẽ đến ngay!”
Một người đàn ông nghển cổ gào lên.

Oleg nghiêng người tránh thoát một đòn, nắm lấy cổ tay cướp dao, chuôi dao trở tay đập vào thái dương của tên kia, hắn ngã sầm xuống đất.

Con dao trong tay hắn chém ngang dọc tùy ý, xuyên qua đám người vung tay chém giết.

Nhất thời không ai dám tới gần, hắn cầm dao cố gắng đứng thẩng, lưỡi dao nhỏ máu trên mặt đất.
Xe thiết giáp dừng bên chân hắn, phó đại đội trưởng gọi hắn, “Đại đội trưởng! Mau lên đây!”
Oleg chống tay nhảy lên, bộ đội tăng thiết giáp đi theo sau.

Phó đại đội trưởng nhận điện thoại, đầu dây bên kia là giọng của tổng chỉ huy, “Đồng chí Oleg Yerokhovets, đồng chí đã làm rất tốt.


Tôi thay mặt tướng Yeplov truyền đạt mệnh lệnh thống nhất.

bội đội thiết giáp phải bảo vệ tòa nhà chỉ huy bằng bất cứ giá nào! Hãy tiến hành ngay lập tức!”
Oleg ho dữ dội, một ngụm máu tanh ngọt văng khỏi miệng.

Đại đội phó cố định vai hắn bằng gạc sơ cứu.
“Đồng chí Yerochwitz, anh có nghe tôi nói không?” Xin vui lòng thực hiện mệnh lệnh ngay lập tức!”
Oleg ổn định lại, “Nhận được, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ! “Hắn cúp điện thoại, suy nghĩ một lát, dặn dò, “Đi về phía trước hai trăm mét, canh bên tường, chờ lệnh của tôi rồi chuẩn bị nổ súng.”
Lớp giáp sắt dày cộp của xe tăng chiến đấu BMP-2 xé toạc đám đông nhốn nháo.

Có người không sợ thì bi xe nghiền qua, có người còn chưa kịp nổ súng thì đã bị cán chết dưới bánh xe sắt, tiếng la hét thảm thiết bị ngăn cách bên ngoài lớp thiết giáp nặng nề.

Người tị nạn sợ hãi trước con thú sắt bọp thép này, những quả lựu đạn cũng không làm gì được thứ này.

Đoàn xe chiến đấu từ từ lùi lại và xếp hàng trước sân lầu chỉ huy, họng pháo đen ngòm hướng ra ngoài, sẵn sàng khai hỏa.
“Đại đội trưởng, chuẩn bị xong, có thể nổ súng bất cứ lúc nào.”
Oleg hít một hơi thật sâu và giữ im lặng, đôi mắt trống rỗng của hắn rơi vào những người tị nạn trước mắt mình.

Đó đều là những gương mặt xa lạ, họ rõ ràng không biết nhau, không biết tên, tuổi, gia đình, không biết câu chuyện của nhau, và mối hận thù hằn lên mặt họ như không hề có căn cứ và nguồn gốc.

Oleg bắt gặp sự sợ hãi nhát gan ánh lên trong một số khuôn mặt, hắn nghĩ,, Oleg từ trong mắt một số người bắt được sợ hãi cùng nhát gan, hắn nghĩ, tại sao chúng ta lại đưa nhau vào chỗ chết như thế này trong khi rõ ràng chúng ta đang sợ hãi như vậy? Sự thù hận này do đâu mà có?
Hắn dời mắt, thấp giọng nói, “Bảo bọn họ lùi năm trăm mắt, còn không thì sẽ nổ súng.”
Phó đại đội trưởng sững người, gật đầu, đi lấy loa và hét lên với bên ngoài “Lui lại năm trăm mét! Nếu khống sẽ nổ súng! Lùi lại năm trăm mét! Nếu không sẽ nổ súng! Lùi lại năm trăm mét!”
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm trong đám người, sự im lặng áp lực này cố định trong hai giây.

Một người trèo lên bục, giương cao quốc kỳ và hét to, “Afghanistan muôn năm —— tiến lên ——” những người tị nạn bùng nổ, y như thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Oleg lạnh lùng ra lệnh, “Bắn!”
Tất cả giống bộ phim quay chậm, bộng binh còn ở trong sân ngẩng đầu nhìn ngọn lửa vàng tươi cùng với dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe, như bầu trời tung hoa, hoa đen lạnh như băng, xương trắng, thịt nát tan và linh hồn bị nghiền nát.

Binh linh ngừng bắn và bàng hoàng trước những hình ảnh khủng khiếp, máu, thịt từ trên trời rơi xuống.

Bầu trời lạnh lẽo và tái nhợt trong cơn cuồng phòng tận diệt, mặt trời đốt như đốt cháy trên da.
Thế gian từ đó biến thành địa ngục.
“Tiếp tục.” Oleg ra lệnh.
Phó đại đội trưởng cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, hắn quay lưng lại, lẩm bẩm nói, “Thật đáng sợ, thật đáng sợ.”
Oleg phải đối mặt với tất cả những điều này.

Nhưng việc nổ súng vẫn có hiệu quả.

Khẩu hiện của người tị nạn đã dứt và mọi người ngừng liều mạng tiến về phía trước.

Cuộc đối đầu qua bức tường trong sân rơi vào thế giằng co.


Oleg từ từ thở ra, tim hắn đập rất chậm sức lực trong người bị rút hết ra.

Hắn nghiến răng, cố gắng mở mắt, gồng mình nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt, những đoạn phim ghê rợn thảm thiết kia kíhc thích thần kinh thị giác của hắn, khến hắn giữ tỉnh táo.
Hắn nghỉ ngơi một chút, đợi đơn vị xe tăng phía sau ra tay.

Đại đội phó kiếm tra bả vai hắn, chỗ trúng đạn chảy máu không ngừng, vị trí kia không tốt lắm, có hơi lệch, sơ sẩy một chút là suýt trung xương đòn.

Nếu xương đòn bị gãy dễ đâm thẳng vào tim, ngạt thở mà chết, thực sự nguy hiểm.
Lúc này, người tị nạn tản ra một con đường hẹp, một chiếc xe bán tải thiếc chậm rãi chạy lên.
Oleg miễn cưỡng tập trung vào chiếc xe tải và cau mày, “Chuyện gì vậy?”
Một thanh niên đội mũ bảo hiểm xe máy vén tấm bạt trên đầu, tay cầm loa phóng thanh.

Oleg nheo mắt lại, mặc dùng đối phương chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng hắn vẫn nhận ra.

Một sự lạnh lẽo đáng sợ lan ra khắp da đầu hắn,, “Akaj? Tại sao cậu ta lại ở đây?”
Akaj gọi thẳng tên hắn, “Oleg!”
Oleg đứng dậy, quên cả thở, Akak kéo một người khác lên, đẩy về phía trước, “Đến xem, cục cưng nhỏ của anh đấy.”
Oleg chỉ cảm thấy máu  cả người hắn lạnh ngắt, hắn nhìn chằm chằm người kia, môi khẽ mấp máy, không thốt nổi thành tiếng, nhưng trái tim hắn run rẩy như môi, đầu đầy đều là tên của người này —— Euler!
Akaj thở dài gần như không nghe được, Euler nóng nảy nói, “Cậu giết tôi luôn đi!”
“Đừng kích động.” Akaj trêu, “Vì cứu cậu mà toàn bộ người thân của người ta mất hết rồi đấy, cứ thế mà chết thì uổng quá.


Oleg bật loa phóng thanh, “Nói đi, cậu muốn gì?”
“Ngừng bắn, rút toàn bộ xe thiết giáp, tôi sẽ trả lại cục cưng bé nhỏ cho anh.


Oleg dường như đang suy nghĩ.

Phó đại đội trưởng ở một bên hỏi, “Đại đội trưởng, đó là ai vậy?”
Oleg không thể nói nên lời, hắn thì thầm, “Đó là người yêu của tôi.”
Đại đội phó sửng sốt; nam thanh niên lái xe tải chở thiếc bị cướp không quá nổi bật.
Akaj rất kiên nhẫn, “Oleg, yêu cầu của tôi không hề quá đáng, bây giờ tránh đường, tôi sẽ thả cậu ta.

Nếu như bộ đội sau sân còn tới đây, tôi sẽ giết cậu ta luôn.”
Euler lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã.

Phó đại đội trưởng nhìn Oleg, hắn biết hiện tại đầu óc Oleg đang quay cuồng, hắn nghĩ rất nhanh, tính toán phương án một lại, thấp giọng nói, “Oleg, tôi đi bố trí lính bắn tỉa, anh kéo dài thời gian, kiên nhẫn chút, chúng ta có thể cứu cậu ấy.

Đừng hoảng sợ.”
Cuối cùng thì Oleg cũng định thần lại, nghiêm mặt nói, “Được.

Đi đi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.