Chuyện Con Cóc Thích Sờ Mông

Chương 16: Chương 16





29.

Tuy rằng đã nói rõ ràng với nhau, nhưng trong lòng tôi vẫn còn lấn cấn, tóm lại, chuyện này là do Cố Kham gài tôi, nên tôi mới phải tới đây sắp xếp tài liệu.

Vậy thì tôi nhất định phải dè dặt hơn một chút, phải để con trai chủ động, chứ mình không được chủ động sà tới được.

Đương nhiên là còn có một nguyên nhân nữa, tôi sắp thi cuối kỳ rồi, yêu đương thì khi nào chả được, chứ thi rớt thì to chuyện á.

Vốn dĩ tôi định báo với Cố Kham mấy ngày tới tôi không tới văn phòng nữa mà phải tới thư viện học thêm.

Nhưng vừa nghe tôi nói vậy, tên kia lập tức cúi mặt, như thể tôi nợ hắn mấy chục triệu vậy đó.

Cố Kham túm góc áo tôi lắc lắc, má ơi cứu con, sao hắn giống như con cún vậy nè, tém tém lại đi anh mình ơi, ở ngoài anh là hội trưởng hội sinh viên hô mưa gọi gió đó nha!
Nói quá, nhất định là nói quá rồi.

"Sao phải tới thư viện? Học ở chỗ anh không được à? Cơm ăn ba bữa điều hòa bật cả ngày, yên tĩnh mát mẻ, em nghĩ coi em tới thư viện vừa đông vừa ồn, làm sao mà học được?"
Cái này thì tôi cũng biết, nhưng thấy mặt Cố Kham cả ngày thế này thì tôi cũng có học được đâu, lúc đó mắt nhìn trai đẹp đầu nghĩ trai đẹp, chỗ nào nữa mà chữ chui vào.

Ngay cả cái bàn tôi ngồi với cái bàn Cố Kham ngồi cũng khác nhau một trời một vực nữa là.


"Em thấy không ổn lắm, anh xem cái bàn này, cập ca cập kênh, em học không yên.

"
Tôi nói thế chẳng qua là để xem thái độ của Cố Kham, hẳn là hắn phải chịu thua, ai ngờ, tên này đột nhiên đi về bàn mình dọn dẹp hết đồ đạc.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã dọn xong, sau đó bưng hết sang bàn tôi, ròi bưng đống tài liệu bỏ lên bàn hắn.

Chỉ chớp mắt, hai cái bàn đổi chủ rồi.

30.

"Giờ được chưa? Anh tặng bàn của anh cho em, em cứ ngồi học bên bàn của anh, có gì không hiểu thì hỏi, anh chỉ cho.

"
Tôi nhìn Cố Kham, bụng muốn từ chối nhưng mồm không thể nói ra được.

Người ta đã làm đến mức đó, ai mà từ chối cho nổi cơ chứ.

Thế là dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Kham, tôi chỉ đành gật đầu.


Sau khi thấy tôi gật đầu, khuôn mặt Cố Kham vừa nãy còn u ám bỗng sáng rực như nắng mai.

Tuy rằng tôi bị nụ cười của hắn mê hoặc, nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ, hóa ra lúc đối diện người mình thích ai cũng thế cả, cười như đứa ngốc á.

Thi cuối kỳ lịch rất dày, rất nhanh tôi chỉ còn một môn cuối cùng, nhưng ngày nào tôi cũng tới văn phòng hội sinh viên.

Cố Kham cũng phải thi cuối kỳ, nhưng bên khoa bọn họ thi ít môn hơn, dù rằng môn nào cũng siêu khó, cũng phải cảm thán một câu đầu óc của hắn ngon nghẻ hơn tôi nhiều.

"Em muốn đi ăn chung không?"
Lúc tôi nhìn sang, Cố Kham mắt sáng như đèn ô tô nhìn tôi, có vẻ hắn rất mong tôi đồng ý đi cùng.

"Giờ luôn ạ?"
"Ừ, giờ luôn, bạn cùng phòng rủ anh đi ăn, nên muốn hỏi xem em có đi cùng không, nếu em ngại thì thôi, sau này đưa em ra mắt họ sau.

"
Đúng là tôi không muốn đi cho lắm, nhưng tôi cứ có cảm giác là nếu tôi từ chối, hắn sẽ biến thành cún con u buồn ngay tắp lự, cho nên tôi đành phải gật đầu.

"Ăn gì vậy ạ?"
"Đồ nướng đồ cay tôm hùm đất các thứ ấy mà.

"
Tôi thừa nhận, lúc nãy muốn đi là vì sợ Cố Kham buồn, còn giờ tôi muốn đi hoàn toàn là vì đồ ăn.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.