Chuyện Con Cóc Thích Sờ Mông

Chương 14: Chương 14





25.

Đợi đến lúc tôi kịp phản ứng, một bàn tay của tôi đã đè lên mặt Cố Kham, nhưng quý dzị yên tâm, tôi phải tát đâu.

Tôi chỉ xô mặt Cố Kham để môi hắn không chạm môi tôi nữa, nhưng tôi lại quên mất một chuyện.

Lúc này tôi nhờ chống tay mới không bị té, vừa xô Cố Kham, ra, tôi đã không thể giữ được người mình nữa, đổ ầm lên người Cố Kham, hơn nữa lúc tôi đập vào người hắn, hai đứa tôi đêu kêu ui da.

Bởi vì, lúc tôi đập vào người Cố Kham, chạm vào môi hắn, khiến cho hai đứa đều tòe mỏ.

Đến lúc tôi chật vật bò dậy được, tôi không còn dám nhìn Cố Kham nữa.

Lúc Cố Kham tắt đèn khóa cửa, tôi sờ sờ chỗ mỏ tòe, cảm thấy chuyện này không phải là lỗi của tôi, dù sao cũng tại hắn hôn tôi trước mà.

"Đi thôi, tôi đưa em về ký túc xá.

"
Cố Kham xách ba lô của tôi đi đằng trước, tôi bẽn lẽn đi theo sau lưng hắn như cô vợ nhỏ, phì! Cô vợ nhỏ cái con khỉ, tôi là cóc mà.

Trước kia Cố Kham cũng từng tiễn tôi về ký túc xá, nhưng không biết vì sao, hôm nay cứ thấy là lạ, chẳng lẽ vì bọn tôi đã chạm môi à?

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ tới một cái là lại nhớ dáng vẻ Cố Kham lúc đó.

Đúng là vừa thèm vừa muốn.

"Đang nghĩ gì thế?"
Nghĩ chuyện hồi nãy! Không nghĩ gì hết.

"
Hắn vừa hỏi tôi đã buột miệng, suýt chút nữa khai hết mình đang nghĩ gì, tuy rằng bây giờ có nói hay không cũng chẳng khác gì nhau.

Cố Kham thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán được từ câu tôi buột miệng.

26.

Không chờ Cố Kham mở miệng, tôi đã thấy mình tới cổng ký túc xá, thế là cướp ba lô trong tay Cố Kham, vứt lại một câu "ngủ ngon" rồi cắm đầu bỏ chạy.

Không đối mặt được thì bỏ chạy thôi, gì căng!
Sau khi chạy một lèo lên lầu tôi mới phát hiện Cố Kham nhắn tin cho tôi, chắc là hồi nãy muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi chạy nhanh quá nên không nghe thấy.

Cố Kham: "Ngủ ngon, mai nhớ tới văn phòng đấy.


"
Ngày mai ơi đừng tới được không a hu hu hu hu.

Đẩy cửa phòng ký túc, đám bạn cùng phòng lại nhất loạt quay đầu sang nhìn tôi, nhìn ánh mặt của chúng nó, tôi nhớ ngay ra một chuyện, chẳng lẽ cảnh lúc nãy bị quay lại rồi à?
Chúng nó xem rồi à?
"Lộc Lộc, mồm cậu sao thế?"
Nghe thấy câu hỏi của chúng nó, tôi thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu đã hỏi câu này thì chứng tỏ chúng nó còn chưa biết chuyện hồi nãy.

Tôi đóng cửa lại, sau đó sờ mỏ, nói đại một lý do thường thấy nhất, bị va.

Ừ thì cũng bị va thật mà, nhưng va ở đâu thì còn lâu tôi mới nói hề hề hề.

Cũng mai ai nấy còn bận túi bụi với việc ôn thi cuối kỳ, nên không để ý lắm chuyện cái mỏ của tôi.

Sáng hôm sau, tôi còn đang nghĩ xem kiếm cớ gì để báo Cố Kham nay không tới sắp tài liệu nữa, thế mà vừa xuống giường thì nhận được tin nhắn của thầy hướng dẫn, kêu tôi phụ thầy làm chút việc.

Bình thường chắc chắn tôi không đi đâu, dù sao tôi cũng khá là sợ ông thầy hướng dẫn này, nhưng giờ thì khác, thầy hướng dẫn sao đáng sợ bằng Cố Kham được.

Thế là tôi chụp màn hình tin nhắn của thầy gửi cho Cố Kham, bảo là nay tôi không tới.

Chẳng ngờ Cố Kham chỉ trả lời gọn lỏn: "Không sao, thì mai tới.

"
Tôi chưa từ bỏ ý định: "Sắp thi cuối kỳ rồi đó, bắt buộc phải tới sao?"
Cố Kham: "Em qua đây ngồi ôn bài cũng được, nhưng bé cóc này, việc mà kỳ này làm chưa xong thì sang học kỳ sau phải làm bù cho xong nhé.

".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.