Chuyên Chúc Thâm Ái - Băng Khối Nhi

Chương 35




Hai ngày sau, lễ trao giải thưởng Hoa Khúc diễn ra, đây là giải thưởng danh giá nhất của ngành công nghiệp âm nhạc trong nước với sự quy tụ của các ngôi sao và dàn nghệ sĩ sáng chói. Sáu giờ chiều, cảnh thảm đỏ được phát sóng cùng lúc trên tất cả các nền tảng xã hội, số lượt xem buổi khai mạc đã đạt tới mười triệu, khi Giang Lưu Thâm xuất hiện thì con số đã tăng vọt lên năm mươi triệu, màn hình phát sóng trực tiếp dày đặc bình luận đến mức ngay cả hình ảnh cũng không nhìn thấy:

“A a a a a a a a độ đẹp trai của anh Thâm lại đạt đến tầm cao mới rồi! Một người đàn ông tuyệt vời!”

“Nhìn tuyệt quá mẹ ơi!!! Ổng không khoác măng tô đen mà khoác áo choàng ma cà rồng kìa! Quá sáng chói! Quá cao quý!”

“Ha ha ha ha anh Thâm, thật ra là do anh sợ lạnh đúng không? Tối nay xuống không độ, chú ý giữ ấm nhé!”

“Trong lòng tôi giống như vừa bị bắn một phát, hãy để cho tôi chết dưới chân dài một mét tám của Giang Lưu Thâm đi!”

“Anh Thâm là khách mời trao giải phải không?! Ah ah ah ah ah ah mong được anh ấy đọc tên tôi quá! Nghĩ đến giọng nói của anh ấy là tôi phát điên lên! Không biết ca sĩ nào may mắn được anh ấy trao giải đây!”

“Thành thật mà nói, tôi hy vọng anh ấy sẽ trao giải thưởng cho ai đó, nhưng vẫn không dám suy nghĩ nhiều...”

Bình luận kia nhanh chóng được bao phủ bởi nhiều lời khen ngợi và cổ vũ, biến mất không dấu vết.

Giang Lưu Thâm chuyên nghiệp mỉm cười đối mặt với gần trăm phương tiện truyền thông liên tục nháy đèn flash, cố ý ở lại trên thảm đỏ một lát nữa nhưng vẫn không đợi được bóng dáng kia xuất hiện.

Chắc cậu ấy sẽ tới muộn hơn... Quên đi, dù sao lát nữa vẫn có thể gặp được tại buổi lễ.

Lúc bảy giờ năm mươi phút tối, còn mười phút nữa là lễ trao giải bắt đầu.

Giang Lưu Thâm bảo Từ Dương tìm vài vòng ở hậu trường và dưới sân khấu, tìm trong phòng trang điểm và chỗ ngồi nào dán tên Hạ Hi Ngải cũng không thấy, thế là anh bắt đầu nóng nảy.

"Tô Chỉ, Hạ Hi Ngải bị loại khỏi danh sách khách mời rồi à?" Anh không kiềm được hỏi: "Tại sao tôi không nghe nói về việc đó? Nhà họ Đoàn là bên tài trợ lần này, cô có biết chút gì không?”

Bị hỏi nên Tô Chỉ hơi bất ngờ: "Lần này phần tài trợ buổi lễ là do Đoàn Minh Dạng phụ trách, không phải chồng tôi. Nhưng cậu ấy không bị loại, tôi vừa gặp cậu ấy sau cánh gà.”

Giang Lưu Thâm vô cùng ngạc nhiên. Hạ Hi Ngải đã đến, nhưng lại không tìm anh.

"Cậu ấy có nói gì với cô không?"

"Cậu ấy hỏi Đoàn Minh Dạng ở đâu, tôi thấy hình như cậu ấy muốn trở về Long Hành? Một đứa nhỏ ngoan như cậu ấy mà xảy ra chuyện như vậy khiến tôi cũng đau lòng, thế nên nói cho cậu ấy biết ngay."

Hạ Hi Ngải muốn quay trở lại Long Hành? Giỡn chơi à, cho dù ông chủ mới có biến thành Đoàn Minh Dạng nhưng không phải vẫn là làm việc dưới tay Triệu Kiến Hoa sao? Sao mà bạn nhỏ ngây thơ tới nhường này luôn thế. Hơn nữa, trước đó anh đã từng tiếp xúc với thằng cha Đoàn Minh Dạng ấy, anh ta hoàn toàn không phải người tốt, sao mà không dưng lại đồng ý được? Chắc chắn phải có giao dịch gì đó.

Tại sao lại không đến tìm anh chứ...

Vừa xảy ra chuyện một cái là nói không ký, chẳng lẽ trong lòng cậu bạn nhỏ đó, anh không đáng tin sao đến vậy sao?

Giang Lưu Thâm nhíu mày: "Được, tôi biết rồi, cảm ơn." Tám giờ đúng, lễ trao giải đúng giờ diễn ra.

Giang Lưu Thâm được ban tổ chức xếp chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ống kính thỉnh thoảng quét qua, gần trăm triệu khán giả đang nhìn chằm chằm vào anh, anh không có cách nào rời đi giữa chừng để tìm người, trong sân cũng không cho phép người không phận sự tùy ý đi lại, đành phải tạm thời dặn dò vệ sĩ trông chừng các lối vào sân vận động, nhìn thấy cậu là phải ngăn lại ngay.

Anh xoa xoa huyệt thái dương, miễn cưỡng bình tĩnh lại để xem lễ trao giải, nhưng người trên sân khấu nói gì cũng chẳng nghe lọt.

Khu vực dành cho khách mời trao giải thưởng đã kín chỗ, phân nửa hàng ghế ở trên như một lẽ đương nhiên nhường lại cho các vị tai to mặt lớn trong giới giải trí và các ứng cử viên nổi tiếng cho các giải thưởng khác nhau, nửa hàng ghế sau được đặt ở đằng sau hậu trường dành cho kỹ thuật viên và gia đình của một số ngôi sao.

Hạ Hi Ngải ngồi ở trong góc hàng cuối cùng, ánh nhìn xa xa rơi vào phía sau đầu người ngồi ở hàng thứ nhất.

Chỗ ngồi của cậu vốn ở bên cạnh Giang Lưu Thâm, nhưng khi đến nơi lại nhận được thông báo tạm thời từ ban tổ chức, uyển chuyển nói với cậu rằng, để khán giả tập trung vào lễ trao giải nên hôm nay không thể cho cậu đi thảm đỏ, màn biểu diễn cũng bị hủy bỏ, thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng bị điều chỉnh đến hàng cuối cùng.

Ý tứ chính là, muốn đuổi cậu về nhà. Nhưng cậu vẫn cứ mặt dày đi vào.

Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, cậu cũng không muốn từ bỏ hy vọng đoạt được giải thưởng. Huống hồ... Còn có thể gặp lại Giang Lưu Thâm một lần.

Đã trở thành bạn bè, chưa chính thức nói lời tạm biệt, trong lòng chung quy vẫn có chút tiếc nuối.

Hạ Hi Ngải thấy Giang Lưu Thâm nói với những người bên cạnh mấy câu, không khỏi tự giễu nghĩ: ‘Xếp chỗ như vậy cũng tốt, nếu mình ngồi bên cạnh Giang Lưu Thâm nhất định sẽ liên lụy đến việc anh ấy bị khán giả

truyền thông đồn đại. Giang Lưu Thâm chắc là cũng muốn bảo vệ bản thân, dù sao từ khi xảy ra chuyện đó tới nay, anh ấy không đăng Weibo, cũng không tới tìm mình.’

Khi ấy cậu đưa ra đề nghị không ký hợp đồng trước thật sự là rất khôn ngoan, nếu như bị Giang Lưu Thâm nói câu đó ra trước, cậu sẽ còn khó xử đến mức nào...

Trên sân khấu của lễ trao giải đang diễn ra màn độc tấu piano của vị khách mời thứ ba, là một ca sĩ không nổi tiếng, hát những bài hát tình yêu phổ biến, giọng hát không đặc biệt lắm nhưng chơi đàn rất trơn tru và dễ nghe.

Hạ Hi Ngải nhìn bộ dáng Giang Lưu Thâm chuyên tâm lắng nghe, thất thần một lát, sau đó cúi đầu, xoa xoa ánh mắt chua xót, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay mình.

Vốn là cậu muốn đàn hát cho Giang Lưu Thâm nghe... Tuy rằng có lẽ cậu chơi không tốt bằng người trên sân khấu, nhưng trong thời gian ở ẩn tránh gió dư luận ở nhà Hứa Đồng cũng đã khắc khổ luyện tập, chắc là vẫn có thể nghe được, hơn nữa cậu hát chắc chắn tốt hơn ca sĩ đó.

Nhưng bây giờ nghĩ về những điều này thì có ích lợi gì.

Buổi biểu diễn kết thúc, không biết người dẫn chương trình lên sân khấu nói gì, sau đó đột nhiên gọi đến tên Giang Lưu Thâm, thoáng cái lôi suy nghĩ đang bay ra ngoài của Hạ Hi Ngải trở về. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, Giang Lưu Thâm là khách mời trao giải đi lên sân khấu, màn hình lớn ở hai bên đang chiếu danh sách những người được đề cử giải thưởng tân binh của năm.

Video của bốn ứng cử viên đã được phát sóng mà không có cậu.

Hạ Hi Ngải hít sâu một hơi, cái lạnh xâm nhập vào trong xương cốt, trái tim cũng bị lạnh đến run rẩy.

Dưới đài có chút hỗn loạn, không ít người chụm đầu nhỏ giọng thảo luận, Hạ Hi Ngải không có hứng thú suy đoán nội dung trò chuyện của bọn họ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Giang Lưu Thâm trên đài.

Anh có ngạc nhiên không? Hay là thất vọng? Hoặc phẫn nộ?

Nhưng Giang Lưu Thâm không lộ ra chút biểu cảm nào, thong dong tự nhiên tháo phong bì trên tay ra, nhìn thoáng qua, cũng không nhử khán giả mà trực tiếp hướng về phía toàn trường quay: "Người đoạt giải tân binh xuất sắc nhất của giải Hoa Khúc năm nay là... nữ ca sĩ thế hệ mới thanh thuần đáng yêu ngọt ngào! Đào Tiểu Đào!”

Dưới sân khấu lập tức vỗ tay nhiệt liệt, ánh đèn và ống kính nhắm vào Đào Tiểu Đào ở hàng ghế trước, chỉ thấy trên màn hình lớn cô kích động nhảy lên từ chỗ ngồi, nhấc váy nhanh chóng bước lên sân khấu, cho Giang Lưu Thâm một cái ôm nhiệt tình: "Cảm ơn anh Thâm!”

Giang Lưu Thâm cười đáp lại: "Là em dựa vào nỗ lực để có được, cảm ơn anh làm gì."

Đây chính là phản ứng của Giang Lưu Thâm.

Nếu nói lúc trước còn ôm ấp một chút hi vọng may mắn cùng tự giễu, thì giờ phút này, Hạ Hi Ngải rốt cuộc không thể không thừa nhận, Giang Lưu Thâm thật sự không cần cậu.

Cậu nhớ lại những lời đối phương nói ngày đó ở nhà anh: "Nếu cậu muốn, tôi có thể làm bạn của cậu."

“Có thể làm bạn của cậu.” Bây giờ nghĩ lại, lời này giống như là ban phát từ thiện cỡ nào, nhưng khi ấy cậu lại bị tình bạn xa lạ với mình đã lâu bất thình lình đập cho choáng váng, không cẩn thận suy nghĩ đã chấp nhận.

Thật ra Giang Lưu Thâm làm gì thiếu bạn bè, chỉ cần anh vui vẻ, ngoắc ngón tay sẽ có một đám người chạy tới tranh làm bạn của anh.

Anh có thể đùa giỡn với bất kỳ ai, gọi là bất cứ ai là bạn nhỏ, có thể ký hợp đồng với bất kỳ ca sĩ hay nghệ sĩ nào... Càng không quan tâm ai đoạt giải

thưởng hay là không.

Đối với anh, cậu vốn không phải là người đặc biệt gì, xảy ra chuyện như vậy, bị vứt bỏ cũng là đương nhiên.

Góc âu phục không biết từ khi nào bị nắm chặt hằn đầy vết nhăn, trên mu bàn tay căng lên đường vân xanh cũng một mảnh ướt sũng.

Nếu biết sẽ trở thành người xa lạ như vậy, ngày hôm ấy gọi cho anh cậu nên nói với anh nhiều thêm mấy câu mới phải...

Ở góc tối không được ánh đèn chiếu tới, Hạ Hi Ngải nâng ống tay áo lau mặt lung tung rồi đứng dậy đẩy cửa phía sau, cúi đầu bước nhanh rời khỏi đại sảnh buổi lễ.

Có vẻ như cậu đã không thể chịu đựng được nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.