Chuyên Chúc Thâm Ái - Băng Khối Nhi

Chương 27




Sau khi đăng Weibo được năm phút, hai chữ "Thâm Ngải" lúc nãy còn đứng ở vị trí hai mươi lăm trên thanh tìm kiếm ngay lập tức nhảy lên vị trí đầu tiên. Ngay sau đó rating của tập hai “Đường đến phía Tây” cũng tăng cao, ở vài phút cuối cùng mạnh mẽ bứt phá vượt qua tập một, phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Mãi đến ngày hôm sau sức nóng mới giảm từ "Siêu hot" xuống "Hot".

Các bài đăng liên quan đến chủ đề "Nhóm Thâm Ái" đã tăng lên đến hơn một triệu, bấm vào xem có thể thấy được cảnh tượng tưng bừng như mừng năm mới.

“Tôi tuyên bố ‘Bạn nhỏ’ là biệt danh ngọt ngào nhất năm nay, mọi người không có ý kiến gì chứ!”

“Trời má ơi Giang Lưu Thâm cưng người ta quá, thấy bạn nhỏ bị chửi lập tức đăng Weibo, quá cứng rắn! Trước kia tôi vẫn cho rằng anh ta là tên phong lưu, tôi có mắt như mù hu hu hu!”

“Ngày hôm qua tôi còn là fan only, mong chờ anh Thâm sớm ngày tìm được cô gái trẻ đẹp ngực to mà mình yêu thích, hôm nay tôi đã dập đầu trước Thâm Ái đến hôn mê...”

“Fan only luôn nè, tôi cũng bất ngờ lắm, rốt cuộc Hạ Hi Ngải có xuất thân gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Thâm tự mình ghép couple, chẳng lẽ là sự thật ư?”

“Team ngủ sớm vừa dậy đã thấy thế giới này đảo lộn hết rồi, sao hai ổng nửa đêm lại cùng ở nhà ông Thâm xem chương trình vậy? Sao bài đăng trên Weibo của ông Thâm lại có giọng điệu cưng chiều như vậy? Ổng còn là ông Thâm mà tôi biết không?”

“Tôi cũng trợn tròn mắt. Giang Lưu Thâm, rốt cuộc ông đã làm gì với thiên thần nhà chúng tôi vậy hảaa? Sao cậu ấy lại nói ra hai chữ "Cút đi” này chứuuu? Thương tiếc bạn nhỏ này một chút đi ah ah ah!”

“Đành trơ mắt nhìn thiên thần nhà mình bị lão sói xám tha đi hu hu hu, Giang Lưu Thâm, nếu ông dám bắt nạt cậu ấy thì người mẹ vợ này tuyệt đối sẽ không buông tha ông đâu!!!”

“Mấy cô đã xem phần giới thiệu của tập tiếp theo chưa? Không ngờ Hi Ngải lại là trẻ mồ côi trời ạ, thật sự hi vọng anh Thâm sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt, tôi thấy được thái độ của Hi Ngải đối với anh Thâm rất khác so với mọi người.”

Giang Lưu Thâm dùng acc clone để xem Weibo, nhìn thấy bình luận này thì vui mừng trong lòng, thuận tay like một cái.

"Có phải thái độ của Hạ Hi Ngải đối với anh không giống với hai đứa không?"

Giang Tiểu Phù đang ăn sáng đáp: "Hả?"

Giang Lưu Thâm nâng cốc cà phê: "Nghe fan nói làm cho anh hơi tò mò."

“À, cũng đúng đó, hôm qua em ấy lịch sự khách sao với em và Lê Lạc lắm, nhưng với anh thì em ấy có vẻ không kiên nhẫn nổi, chứng tỏ người ta chê anh lắm."

“Chính xác hơn thì cậu ấy ở trước mặt anh là thoải mái nhất, tự nguyện thể hiện tính cách thật của mình." Giang Lưu Thâm rất là đắc chí.

Giang Tiểu Phù dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào anh mình trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Anh, anh không cảm thấy thái độ của anh đối với

em ấy cũng rất khác so với mọi người sao?" "Ồ? Nói rõ xem nào."

"Ngoại trừ Lê Lạc thì đây là lần đầu tiên anh nói cho người trong giới nghe về quan hệ của tụi mình đúng không? Hơn nữa mới quen biết chưa được bao lâu mà đã muốn ký hợp đồng với em ấy rồi, anh tin tưởng em ấy thế à?" Động tác lắc cốc cà phê của Giang Lưu Thâm chợt dừng lại một chút.

"Còn nữa, đến em cũng sắp phát cuồng vì hành động của anh chứ nói gì là fan của anh." Giang Tiểu Phù nói tiếp: "Tự mình ghép couple giúp người ta hot? Anh có phải là anh trai của em không vậy? Từ trước đến giờ anh của em rất khinh thường loại chuyện này, sao anh lại bằng lòng làm vì Hạ Hi Ngải?"

Giang Lưu Thâm trầm ngâm một lát: "Anh thấy cậu ấy rất đơn thuần, trước kia còn chịu nhiều cực khổ như vậy nên hơi đau lòng cho cậu ấy, có thể giúp đỡ thì đương nhiên anh sẽ giúp, dù sao cũng chỉ là tiện tay mà thôi." Giang Tiểu Phù mấp máy môi, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi ra miệng: "Anh, anh sẽ không coi em ấy giống như Phương Mậu chứ?"

Sắc mặt của Giang Lưu Thâm lập tức trầm xuống: "Không, em đừng nói nhảm."

"Không có là tốt rồi, hoàn cảnh của hai người họ rất giống nhau, em còn tưởng anh vì lý do này mới tốt với em ấy như vậy..."

"Chỉ có hoàn cảnh giống nhau thôi, anh chưa bao giờ nhầm lẫn giữa hai người đó."

Hạ Hi Ngải hoàn toàn không giống với Phương Mậu, trong lòng Giang Lưu Thâm đương nhiên biết. Nếu như rơi vào vũng bùn, cậu ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thoát ra. Cho dù bản thân có vì rơi vào bùn mà trở nên bẩn thỉu, bị tất cả mọi người vứt bỏ xa lánh, cậu ấy cũng sẽ đạp lên vũng bùn ấy mà tiếp tục đi về phía trước chứ không phải để cho chính mình càng ngày càng lún sâu, nhấn chìm bản thân trong đó.

Chắc chắn lúc còn bé cậu ấy đã được bảo vệ rất tốt, nội tâm mạnh mẽ sáng rực như ánh mặt trời mới có thể tự tỏa sáng trong bóng tối, xua tan hết thảy những u ám trong cuộc đời. Dù cho lại gặp phải bất hạnh hay đau đớn gì, cậu cũng không đóng kín nội tâm mình lại, mỗi lần được đối đãi chân thành thì lập tức hồi đáp lại bằng tất cả tấm lòng và sự tin tưởng của mình.

Đơn thuần mà dũng cảm.

Bạn nhỏ đáng quý như vậy xứng đáng được bảo vệ và yêu thương, xứng đáng nhận được tình cảm của tất cả mọi người.

Giang Tiểu Phù nhẹ nhàng thở ra: "Hơn một năm rồi, tất cả đều là những chuyện đã qua, anh cũng nên sớm quên hết đi, nói cho cùng cũng không phải là lỗi của anh."

"Anh đã quên được rồi, nếu không thì anh đã không nhận lời tham gia triển lãm điện ảnh lần này." Giang Lưu Thâm đứng dậy, cài tay áo sơ mi lên, lại nghĩ đến chuyện gì đó nên quay đầu lại nói: "Đúng rồi, em thật sự muốn theo đuổi Hạ Hi Ngải sao?"

Giang Tiểu Phù thè lưỡi: "Em cũng chỉ nói thôi, em ấy đáng yêu như thế nên em thích làm fan mama hơn."

"Vậy thì tốt." Giang Lưu Thâm cười nhẹ: "Đột nhiên anh cảm thấy, tạm thời không muốn giao cậu ấy cho người khác bảo vệ."

Sáng hôm sau, cuối cùng đã đến thời hạn hủy hợp đồng với Công ty giải trí Long Hành.

Hạ Hi Ngải dậy rất sớm rồi nghiêm túc sửa soạn một phen, cũng không trang điểm mà chỉ rửa mặt thật sạch rồi rời khỏi nhà.

Hai năm trước, cậu cũng trong bộ dạng như thế này, không trang điểm, mặt mộc đi đến Long Hành ký kết hợp đồng.

Khi đó trong tay cậu không có gì nên đương nhiên cũng không sợ mất đi thứ gì. Long Tịnh cho cậu một cơ hội, cậu bèn cố gắng hết sức để nắm lấy, cho dù sau đó phát hiện ra cơ hội này thực chất chỉ là lợi dụng cậu, cậu cũng chưa từng có nửa câu trách móc. Bởi vì, ngoại trừ Long Hành, cậug không còn nơi nào để đi, cũng không biết những công ty khác có bết bát

hơn hay không, họ có đồng ý nhận một nghệ sĩ đã bị hủy hợp đồng hay không.

Nhưng hiện tại cậu đã có niềm tin.

Niềm tin đó xuất phát từ hàng triệu fans hâm mộ luôn ủng hộ cậu, dựa vào số tiền cậu vất vả tiết kiệm được, còn dựa vào... lời hứa của Giang Lưu Thâm.

Quan hệ giữa người với người thực sự rất kỳ lạ, có người tỏ ra tôn trọng, quý mến nhau nhưng sau lưng lại ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau, mà có những người ngoài mặt có vẻ rất ghét nhau nhưng trong lòng lại vô cùng tin tưởng nhau...

Ví dụ như giờ phút này, cho dù vẫn còn hơi tức giận chuyện Giang Lưu Thâm đăng Weibo mấy hôm trước, Hạ Hi Ngải cũng không thể không thừa nhận rằng gặp được Giang Lưu Thâm thực sự là chuyện may mắn nhất trong đời cậu.

Đến công ty, vừa vào cửa thì cậu đã bắt gặp ánh mắt của mọi người khi nhìn vào mình có chút kì lạ. Cũng khó trách, dù sao cậu cũng là "con sói mắt trắng" duy nhất trong công ty nhân cơ hội này hủy hợp đồng.

Vưu Thanh cũng vừa mới đến công ty, anh ta bước đến trước mặt cậu: "Ơ, không phải Hi Ngải đây sao, tôi còn tưởng sẽ không thể gặp lại cậu nữa chứ."

Hạ Hi Ngải hờ hững chống đỡ: "Tôi chỉ là hủy hợp đồng chứ không phải lui về ở ẩn, sau này sẽ còn gặp lại."

"Chưa chắc đâu, cậu đã trèo lên cao rồi, giỏi ghê nha, nếu biết trước cậu lấy lòng người khác giỏi như vậy, ngay cả ảnh đế cũng bị cậu thuyết phục thì lúc đầu tôi nên theo cậu học hỏi mới phải." Vưu Thanh ghen ghét nói, ngay cả giả vờ cũng lười, anh ta cười khẩy: "Về sau nếu tôi muốn gặp cậu thì có phải hẹn trước chủ nhân của cậu không? ‘Bạn nhỏ’?"

"Đúng rồi đấy, dù sao anh cũng có số điện thoại của anh ấy, hẹn trước cũng rất thuận tiện." Hạ Hi Ngải đi lướt qua người Vưu Thanh, để lại nửa câu sau: "Nhưng anh ấy có để ý đến anh hay không thì tôi cũng không biết." Vưu Thanh thở hổn hển xoay người: "Hạ Hi Ngải! Cậu đừng có quá kiêu ngạo!"

Kiêu ngạo sao? Hình như có một chút. Bình thường cậu cũng sẽ không công kích người khác như vậy, dù sao bất hòa với Vưu Thanh cũng không phải ngày một ngày hai, cậu đã quen với lời nói châm chọc cùng gương mặt đạo đức giả của anh ta rồi. Nhưng vừa rồi Vưu Thanh mang Giang Lưu Thâm ra châm chọc cậu, cậu thật sự không thể nhẫn nhịn được.

Gọi là "bạn nhỏ" thì có sao? Mặc dù hơi giận thật... Nhưng đó cũng là việc giữa hai người họ, người khác có tư cách gì chỉ trích Giang Lưu Thâm chứ, anh ấy cũng không có ác ý.

Đến văn phòng làm việc, Hạ Hi Ngải cũng không vội vã tìm Triệu Kiến Hoa. Trước tiên cậu đi đến văn phòng của Long Tịnh, lúc vào cửa trong lòng cậu đã có chút lo lắng, nghĩ ngợi lung tung một chút, vừa nhìn lên thì bất thình lình bị bộ dạng của Long Tịnh làm cho hoảng sợ.

"Chị Long, chị làm sao vậy?"

Long Tịnh trang điểm rất đậm và kỹ càng như muốn che giấu vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt, nhưng ngược lại, nó càng làm lộ ra vẻ tiều tụy ấy hơn. Thân hình cô ấy trở nên gầy hơn so với trước, thần thái lúc trước cũng đều biến mất không còn dấu vết, đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng, miễn cưỡng nở một nụ cười:

"Hi Ngải, nghe nói cậu muốn hủy hợp đồng? Thật tốt quá, không uổng công tôi đối tốt với cậu như vậy." Vì cãi nhau mà cô ấy đã trở mặt với Triệu Kiến Hoa, sau đó cũng không đến công ty nữa. Nhưng dù sao cô ấy vẫn là quản lí của Long Hành, ngày quan trọng như hôm nay đương nhiên Long Tịnh

cũng phải tham dự, mà có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô ấy tham dự vào cuộc họp của công ty, nghĩ cũng biết hôm nay tâm trạng cô ấy tệ đến mức nào.

Hạ Hi Ngải cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cậu vẫn phải thẳng thắn: "Chị Long, hôm nay em đến đây không chỉ muốn hủy hợp đồng với Long Hành, em còn muốn đến để nói với chị một tiếng, em muốn thay đổi nơi phát triển, sau này sẽ không đi theo chị nữa."

"Cái gì?" Long Tịnh đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: "Cậu có còn lương tâm hay không?! Nếu không có tôi thì bây giờ cậu vẫn đang ngủ ngoài đường đấy! Tại sao tôi lại nuôi cái loại phản chủ như cậu chứ!"

Hạ Hi Ngải không nghĩ tới Long Tịnh sẽ phản ứng lớn như vậy, bị mắng xong cậu có chút cuống lên: "Em xin lỗi chị Long... Ý của em không phải muốn cắt đứt hoàn toàn với chị, về sau công ty mới của chị cần tài chính hay cần giúp đỡ gì em đều sẵn sàng..."

"Ồ, nói thật dễ nghe, tôi còn tưởng rằng cậu khác với tên họ Triệu kia, kết quả cậu lại giống như ông ta! Có tiền, có danh tiếng một chút đã muốn vứt bỏ tôi! Xem như tôi đã nhìn thấu các người rồi, đàn ông không có ai tốt cả, đều khốn nạn như nhau!"

"Chị Long, em..."

"Đừng nói nữa, cút ra ngoài!"

Hạ Hi Ngải luống cuống đứng một lúc lâu, lại không thể mở miệng, đành phải mở cửa đi ra ngoài.

"Cậu đừng tưởng có thể rời khỏi đây dễ dàng."

Hạ Hi Ngải quay đầu lại, chỉ thấy Long Tịnh cười lạnh lùng. "Triệu Kiến Hoa không có lòng tốt thả cậu đi dễ như vậy đâu."

Mặc dù nói như thế nhưng quá trình hủy bỏ hợp đồng sau đó lại diễn ra vô cùng thuận lợi, Hạ Hi Ngải cũng không để những lời cô ấy nói trong lòng.

Dựa theo các điều khoản của hợp đồng, ngay cả khi nguyên nhân nằm ở công ty, nghệ sĩ cũng cần phải trả một khoản chi phí nhất định. Tuy nhiên, số tiền thấp hơn rất nhiều so với tiền vi phạm hợp đồng nên khoản tiền tiết kiệm của cậu vẫn có thể trả nổi.

Trước khi đi, Triệu Kiến Hoa cười nói với cậu một câu: "Chúc cậu tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác."

Hạ Hi Ngải lễ phép trả lời: "Cảm ơn ông, tôi cũng chúc cho Long Hành ngày càng phát triển, tôi vẫn sẽ luôn cảm kích những gì mà Long Hành đã bồi dưỡng cho tôi."

Ra khỏi công ty giải trí Long Hành, cảm giác không khí hít vào đều mang theo sự tươi mát và sảng khoái.

Cậu rốt cuộc cũng có thể tự do một lần nữa, đây là cuộc sống mà cậu luôn ao ước, lần đầu tiên không bị ép buộc mà là mình chủ động rời đi, lựa chọn khởi đầu mới. Trước mắt mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.

Chỉ mong tương lai cũng như thế.

Lời của tác giả: Anh Thâm không có “ánh trăng sáng trong lòng” cũng không có người yêu cũ, mong mọi người có thể an tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.