Chuyên Chúc Thâm Ái - Băng Khối Nhi

Chương 1




Mười hai giờ trưa, trong studio của cao ốc đài truyền hình, mọi người đang quay một chương trình talkshow tên là “Khách mời đặc biệt”.

Nữ MC Phạm Vi vén tóc mai ra sau tai để lộ gương mặt xinh đẹp đã được đánh phấn trang điểm kỹ càng, giọng nói dịu dàng như nước: “Chắc fan của cậu rất muốn biết cậu đã đi đâu và làm gì trong một năm rời màn ảnh này nhỉ, cậu có thể kể cho mọi người nghe không Lưu Thâm?”

Giang Lưu Thâm cười rạng rỡ, gương mặt sắc sảo mạnh mẽ, sống mũi cao, hốc mắt sâu nhưng đuôi mắt lại hơi xếch lên trông có vẻ khá ngả ngớn nhưng lại không kém phần thâm tình, giống như một vò rượu lâu năm, trông có vẻ u tối nhưng lại khiến người khác phải say mê.

Tất nhiên ngay cả những lời anh nói cũng khá “ngây ngất”.

“Chắc hẳn fan của tôi đều biết tôi đi học diễn xuất chuyên sâu ở Đại học Winchester nước Anh, xem ra chị Phạm đây không phải fan của tôi rồi.” Nụ cười của Phạm Vi cứng đờ, cô ta vội vã giấu đi, trêu anh: “Nào có, tôi xem phim của cậu từ nhỏ đến lớn đấy.”

“Chị Phạm khách sáo quá, ai nhìn cũng biết chị lớn hơn tôi, phải là chị xem quá trình tôi trưởng thành mới đúng.” Giang Lưu Thâm vẫn mỉm cười rất dịu dàng và lịch sự.

“Cũng đúng, ha ha…” Phạm Vi cười gượng.

Người trong giới ai cũng nói Giang Lưu Thâm là ác quỷ độc miệng đội lốt quý ông lịch lãm, vốn dĩ cô ta còn không tin. Một người đàn ông đẹp trai đến vậy, hơi hư hỏng xíu thì có sao đâu? Có khi còn quyến rũ hơn đấy. Cho đến khi bắt đầu phỏng vấn, cô ta mới biết mình sai lầm đến nhường nào.

Vì giữ vững thái độ làm việc chuyên nghiệp nên cô ta chỉ có thể kiềm chế lại, cố tình chọn câu hỏi nhạy cảm.

“Tại sao cậu lại bỗng nhiên quyết định rời màn ảnh một năm để đi học chuyên sâu? Có phải do việc năm ngoái không được liên tục nhận giải Kim Ảnh cho vai diễn nam chính xuất sắc nhất nên cậu cảm thấy sốc không?” Câu hỏi này làm đạo diễn bên cạnh đổ mồ hôi, sợ ảnh đế Giang xưa nay luôn bất cần đời sẽ trở mặt không chịu quay nữa.

Nhưng Giang Lưu Thâm vẫn bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên: “Tôi muốn cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, phải có lý do chính đáng thì fan mới chịu chấp nhận mà. Huống chi tôi đã là nam diễn viên chính xuất sắc nhất hai năm liên tiếp rồi, nếu còn thêm thắng thêm mùa nữa, tôi sợ mọi người sẽ nản lòng và mất tinh thần chiến đấu, thế chẳng phải tôi sẽ thành con sâu của giới showbiz này hay sao?”

Nói xong anh lại cười với đạo diễn: “Nhớ cắt khúc này nha.”

Khóe miệng Phạm Vi giật giật, cô ta đã hiểu rồi. Đại ca Giang mười hai tuổi đã đóng phim, tính đến nay đã mười bốn năm tuổi nghề, ảnh đế trẻ tuổi nhất này đúng là nhân tài kỳ lạ hiếm có của giới showbiz.

Sau khi quay xong, mới vừa về đến phòng nghỉ thì Giang Lưu Thâm lập tức tháo vẻ mặt lịch sự phong độ xuống, anh ném kịch bản lên bàn cái “bộp”,

mất kiên nhẫn cởi cúc áo ở tay áo.

“Nể thật đấy, cậu có thấy ánh mắt của bà cô họ Phạm kia không? Sắp tóe lửa luôn rồi, chẳng lẽ cô ta cho rằng tuýp phụ nữ ngực phẳng già chát như cô ta có thể thu hút được anh?”

Trợ lý Từ Dương vội vã cởi áo vest cho anh: “Có tóe lửa đến đâu cũng sẽ bị anh dập thôi.”

Giang Lưu Thâm hừ lạnh: “Tiểu Phù đã từng bị cô ta mỉa mai, em ấy nhịn được nhưng anh thì không, anh không rộng lượng vậy đâu.”

Giang Tiểu Phù, con gái rượu của Chủ tịch Công ty giải trí Thiên Cương, hiện đang là nữ MC duy nhất của một chương trình giải trí nổi tiếng nào đó. Vốn dĩ cô ấy có thể dựa vào gia thế nhà mình để hô mưa gọi gió nhưng vì không thích đi theo con đường bình thường nên cô ấy đã che giấu thân phận, khiêm tốn mà làm việc, nhưng vì xinh đẹp trẻ trung nên cô ấy vẫn nổi đình đám. Lúc nào cũng có người nói bóng nói gió, mỉa mai cô ấy bán thân để được nổi tiếng.

Từ Dương nói: “Anh trai của tôi ơi, biết anh thương em họ anh rồi nhưng anh cũng đâu thể làm người ta mất mặt như vậy.”

“Mất mặt? Anh không yêu cầu giám đốc đài truyền hình cho cô ta nghỉ việc là đã nể mặt cô ta lắm rồi.”

Giang Lưu Thâm nới lỏng cổ áo sơ mi, ngồi xuống sofa, bắt chéo chân hất cằm với Từ Dương:

“Kịch bản tiệc đêm đâu, đưa anh đọc lại lần nữa.”

Từ Dương lấy một xấp giấy trong túi ra đưa cho anh, bỗng cảm thấy vui mừng nhẹ nhõm. Dù anh Giang luôn bất cần như thể đang chơi đùa nhưng thái độ làm việc rất nghiêm túc, cẩn thận, so với đám diễn viên mới nổi đã không xem ai ra gì, vênh mặt hất cầm sai vặt đủ điều thì anh vẫn đỡ hơn nhiều.

Giang Lưu Thâm đọc kịch bản, nhìn đến cái tên nào đó, khẽ nhíu mày: “Người tên Hạ Hi Ngải này là ai vậy? Không đến buổi tổng duyệt tối qua, kiêu ngạo quá nhỉ? Sao tôi chưa bao giờ nghe nói vậy?”

Từ Dương rành giới giải trí như lòng bàn tay: “Nổi tiếng trong lúc anh đang nghỉ ngơi, anh chưa nghe cũng là chuyện bình thường. Ca sĩ được debut sau cuộc tuyển chọn, nổi tiếng với danh hiệu Giọng ca trời phú, hát hay ngoại hình đẹp, đang là người nổi tiếng nhất hiện nay, mới một năm mà đã thu về ba mươi triệu fan.”

“Ba mươi triệu? Nổi tiếng với tốc độ tên lửa hả?”

Dù fan Weibo của Giang Lưu Thâm nhiều hơn gấp ba lần đối phương, bây giờ đã hơn chín mươi triệu nhưng dù gì đó cũng là công sức anh đã làm việc nghiêm túc suốt mười mấy năm trời với diện mạo và năng lực của mình, thế mới có được độ nổi tiếng trải rộng cả nước như ngày hôm nay.

Thông thường những người mới nổi có mười, hai mươi triệu fan đã là giỏi lắm rồi. Người họ Hạ này chỉ là ca sĩ được chọn thôi mà lại có hơn ba mươi triệu fan, dù giới giải trí thần tượng mọc lên như nấm nhưng cũng được xem như khá hiếm thấy.

“Trèo càng cao, té càng đau, với thái độ làm việc thế này thì chưa đến hai năm đã không còn tin tức gì, cậu tin không?” Giang Lưu Thâm khinh thường. Anh đã thấy nhiều người nổi tiếng trong vòng một đêm, ít ai có thể thật sự đứng vững trong giới giải trí. Những idol tên tuổi vài năm trước bây giờ chỉ là cát bụi.

Anh hừ lạnh nhìn ba chữ “Hạ Hi Ngải” trong kịch bản.

“Nếu dám cho tôi leo cây trong buổi tiệc đêm nay, để xem tôi trị cậu ta thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.