Chuyện Chàng Bán Bao Cao Su

Chương 12




Có nằm mơ Minh Tuấn cũng không ngờ nổi sức mạnh của gia đình Hoàng Phong đáng sợ đến mức này. Tối hôm “ đến nhà chồng” trở về, anh chỉ nói vu vơ một câu “ Mau mau chuẩn bị đám cưới thôi”.

Và cái “Mau mau” của anh là tròn một tuần sau, cậu nằm trong phòng ngủ hai người thì nhận được tin nhắn của anh “ Dậy đi, 30 phút nữa Minh Châu tới đón em. Tiệm XXX, số 69 phố SM ( địa chỉ quen thuộc của hủ nhỉ  ). “

Cậu gãi gãi đầu, mơ màng nhắn lại: “ Minh Châu là ai?”

Ở một nơi nào đó, có một người đọc tin nhắn mà thở dài, biết ngay có người lại quên mất lần đầu tiên hai người gặp nhau mà.

“ Em gái anh”

“ Anh có em gái à? @0@”

“ Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là ai bảo con bé nên dùng bao cao su để không mắc bệnh? ==’”

“Hình như em. Bị tiếp thị sai nhiều thế, làm sao em nhớ nổi”

“ … Dậy mau, 45 phút nữa không có mặt trước mắt anh thì em chết chắc”

“ Em chết ai lo cho “ Xúc xích heo chết” nhà anh? “

“ Gian thi cũng được, tình thú phết”

“ Chết đi >’’< “

“  Yêu em”

Hoàng Phong nhận tin nhắn của người yêu, nhắn lại. Khóe môi giương lên hoàn hảo, đôi mắt ẩn chứa ý cười. Từ trước đến nay, anh luôn cho rằng vì một người mà thay đổi quy tắc của bản thân là ngu ngốc. Lần đầu tiên cầm cuốn sách về kinh tế trên tay, bố anh đã mỉm cười nhưng đầy nghiêm khắc nói: “ Một thằng đàn ông thành công hay thất bại, sau đó đều là một người đàn bà giật dây”

Sau đó, ngay cả khi anh chưa kịp lãnh ngộ được điều thâm sâu ấy thì ông Hoàng đã phải trả giá cho câu nói ấy bằng cả máu và nước mắt. Bố anh đã phải đổ máu, máu mồm máu mũi, máu mặt, nước mắt nước mũi ……. Vì bị vợ đánh. Thế nên sau đó, trong tâm trí anh thấu hiểu một chân lí sâu sắc.

Mà vì cái chân lí ấy, nên giờ anh rất thỏa mãn khi lấy cậu. Nếu đàn bà nguy hiểm thì đàn ông chắc không sao, nhất là cậu ngốc này. Tương lai chắc chắn anh sẽ rất thú vị nhờ “cậu vợ nhỏ ngốc nghếch” này

Nụ cười anh càng tươi hơn, hít một hơi thật dài “ Tôi sắp làm chồng người ta rồi”

~~~~

Tại nhà riêng của Hoàng Phong, Minh Tuấn

Cậu vội vã chạy ra khi nghe tiếng chuông cửa dưới nhà, một cô gái nhỏ xinh xắn xuất hiện trước cửa, mắt mở to bất ngờ nhìn cậu:

“ Oa, anh dâu, em là Minh Châu, em chồng anh. “

“ Chào em” – Cậu gượng gạo đáp lại lời mời chào thân thiện của cô. Vì ám ảnh của quá khứ, cậu rất sợ nụ cười thân thiện của khách hàng, vì sau đó khả năng ăn đập là rất cao.

“ Chúng ta mau đi thôi, đến trễ phút nào anh hai sẽ giết chết em mất”

“ Ừ ừ.. đợi một chút”

Sau đó hai người rất suôn sẻ mà đi tới nơi Hoàng Phong dặn, trên đường đi cậu cũng biết thêm một chút, Minh Châu là con gái út nhà họ Hoàng, là đứa được anh hai cưng hơn hẳn thằng em giữa trời đánh. Trong lúc Minh Châu hào hứng kể về những chuyện hồi nhỏ, tất cả những gì trong đầu Minh Tuấn

“ Sinh tận 3 đứa, không có kế hoạch gì cả. Nếu mà dùng BCS của mình có phải là không “ may mắn” vậy không?”

~~~~

Cho đến khi tới địa điểm ấy, Minh Tuấn mới nhận ra…. Hóa ra là một tiệm áo cưới. Thoáng rùng mình một chút, cái đầu nhạy bén của cậu hoạt động hết công năng, không phải… không phải là bắt nhau mặc váy cưới chứ hả?

…………………………………………..

Và sự thật đã chứng mình, sau 15 phút bước vào cửa hàng, một tiếng la thất thanh

“ KHÔNG, CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG MẶC VÁY CƯỚI. TỪ HÔN, KHÔNG CƯỚI XIN GÌ NỮA”

Hoàng Phong cũng đoán trước phản ứng của cậu, anh xoa xoa hai thái dương đau nhói của mình, cũng may anh đủ sáng suốt mà chuẩn bị trước mọi việc. Tuy là không muốn nhưng đành thực thi kế hoạch lừa cậu vậy.

_ Tuấn, chuyện trang phục tính sau, đây là những điều cần cho đám cưới anh muốn lấy ý kiến của em. Em trả lời nhé, trong lúc ấy anh sẽ tìm thử trang phục.

Cậu thở phào, miễn sao chưa phải mặc váy cưới là an tâm rồi. Mỉm cười thỏa mãn cầm tờ giấy trên tay, cậu vui vẻ điền điền viết viết một hồi.

Trong lúc đó, Jonathan – nhà thiết kế nổi tiếng người Anh, cũng là người quen của Hoàng Phong mang tới bộ đồ cưới đích thân anh ta thiết kế, may đo. Vì đây là đám cưới của bạn mình, người chưa từng mở lời nhờ vả ai một câu nên anh đã rất cẩn thận, tỉ mỉ trong từng chi tiết. Có thể nói, bộ trang phục cưới “ đôi vest” này là tác phẩm hài lòng nhất của anh từ trước đến giờ.

_ Hey, Phong. Vợ cậu đâu rồi, cho người bạn này xem mặt chút nào.

Hoàng Phong đánh mắt về hướng cậu, tuy là bạn nhưng anh ít khi mở lời nhiều. Cũng chỉ có tên Jonathan mồm năm miệng mười này mới chịu nổi tính kiệm lời của anh. Anh chỉ cần “ nhiều lời” với bà xã mà thôi.

_ Woa woa, cũng rất được nha, tuy không xuất sắc lắm nhưng tương đối dễ nhìn, dàng người hơi gầy. Chậc, nhìn cái mông kìa, cong như v……

Jonathan im bặt khi bắt gặp ánh mắt giết người của tên bạn mình, anh ta cười cười cầu hòa. Làm bạn với nhau bấy lâu, anh biết mình còn dám bình luận nữa chắc chắn sẽ chết rất khó coi.

_ Đây, đồ của cậu đây. Hai bộ vest này tuy nhìn đối lập nhưng đều là một bộ, tôi may từng đường chỉ đều uốn lượn một đôi, bảo đảm hai người mặc lên sẽ đẹp.

_ Tôi tin cậu mà. – Hoàng Phong bất giác mỉm cười, nâng niu hai bộ âu phục trong tay mình.

~~~

Sau khi thử âu phục, Jonathan hoàn toàn không nói suông, trang phục rất đẹp, rất vừa người, tôn được dáng của cả hai người, hơn nữa nhìn họ đứng bên nhau rất vừa mắt, không hề có sự kệch cỡm hay so lệch gì.

Minh Tuấn tất nhiên là không biết bộ âu phục trên người mình quý giá đến nhường nào, cậu chỉ quan tâm rằng thật may là không phải mặc váy cưới.

Thực ra, lúc đầu Hoàng Phong cũng chỉ trêu cậu, anh hoàn toàn không định để cậu mặc váy cưới. Dù có là đồng tính, cậu vẫn là một người đàn ông, có tự trọng của đàn ông, anh không nghĩ để người yêu mình phải buồn bã hay bị ép buộc mặc váy cưới, càng không muốn cậu xấu hổ trước gia đình, bạn bè trong ngày cưới của họ.

Anh không cần một cô dâu đẹp nhất. Anh chỉ cần người mình yêu hạnh phúc nhất. Thế thôi.

Ngồi vào xe ô tô đi về nhà, Minh Châu đã đi chơi cùng bạn mình, anh để cho tài xế đưa họ trở về. Minh Tuấn mệt mỏi gối vào vai anh ngủ ngon lành. Anh bật cười xoa khẽ gương mặt cậu, hoàn toàn không nhận ra gần đây anh cười rất nhiều, cười… rất thật

Nhân lúc buồn chán, anh lấy ra tờ giấy kê khai ý kiến của cậu ban nãy. Nhìn lướt qua một lượt, gương mặt rạng rỡ ánh nắng mai của anh bỗng chốc tối sầm. À không, phải nói là đen đến không thể đen hơn.

“ BẢNG LẤY Ý KIẾN CỦA “CHÚ DÂU”
  1. Em có ước nguyện gì cho đám cưới này?

    Có, Hoàng Phong sẽ mặc váy cưới đẹp nhất đứng bên em trong đám cưới
  2. Sau hôn nhân, em có dự định gì?

    Phản công, phản công, phản công, phản công. NHẤT ĐỊNH SẼ PHẢN CÔNG
  3. Em muốn tuần trăng mật của chúng ta ở đâu?

    Xưởng sản xuất Bao cao su, em tin rằng em sẽ có ý tưởng giúp công ty anh có nhiều mặt hàng hoàn hảo, độc đáo. HEhe
  4. Tần suất làm bao nhiêu lần thì hợp lí?

    Bao nhiêu lần cũng được, nhưng em sẽ hài lòng nhất khi dùng BCS của em và em là công
  5. Em thích loại bao cao su nào nhất?

    Em mới nghĩ ra một loại mới nha. Bao cao su cảm ứng nhiệt, nó giống bao cao su bình thường nhưng khi vào “ tiểu cúc hoa nóng bỏng”, lớp bao cao su sẽ tan chảy thành xuân dược, thấm vào người tiểu thụ, như vậy rất hay phải không?”
  6. Em muốn nhận bao nhiêu con?

    Một nam một nữ đi. Là con trai, em sẽ dạy cho nó dùng loại BCS nào khiến bạn gái mê mẩn, đắm chìm trong hạnh phúc. Là con gái, em sẽ dạy nó cách dùng BCS làm sao để không mắc bệnh linh tinh, còn bảo vệ được thân thể. Anh thấy em phải một người cha tốt không? Rất rộng lượng.
  7. Em có điều gì muốn nói với anh không?

    Bao giờ em có lương và được làm “ vợ của tháng”?????????? >u<
Hoàng Phong mới đọc 5 câu mà ôm đầu….. Thật không hiểu bao cao su vào cơ thể tan hết không còn gì thì dùng bao cao su làm cái gì nữa. Câu nào không là phản công cũng là bao cao su. Lại còn dạy con về bao cao su…. Sao anh thấy tương lai mình mù mịt quá.Anh liếc nhìn người dựa vào vai mình ngủ, thật chẳng biết phải làm sao.

Hoàng Phong híp mắt, cảm thấy buồn ngủ, dặn dò tài xế đi đường xa một chút, sau đó tựa và cái đầu nhỏ của cậu, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.