Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

Quyển 6 - Chương 5




Editor: Nguyệt

Hôm sau, lúc ăn sáng, Quan Cẩm do dự một chút rồi nói: “Hôm qua tôi đến trường quay, kết quả lại gặp chị dâu anh ở đó.”

Lục Vân Dương kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Nhan Khanh cũng ở đó? Nhưng, em yêu, đó không phải chị dâu của anh, mà là của chúng ta.”

Quan Cẩm không để ý đến lời trêu chọc của anh, nói tiếp: “Tôi còn thấy một người không ngờ sẽ thấy được.”

Lục Vân Dương dừng đũa.

“Là tên sát thủ như âm hồn không tan bị tôi bắn trúng tay lần trước nhưng may mắn trốn thoát.”

“Kẻ đó ở trường quay?” Lục Vân Dương nhướn mày, “Em đấu với hắn? Chuyện này quá nguy hiểm.”

“Không phải đấu, tôi chỉ thấy hắn thôi.”

Lục Vân Dương hỏi lại: “Sau lần vây bắt ấy chỉ phác thảo được một bức họa mơ hồ, em có chắc là kẻ đó không?”

“Tôi nhìn qua là nhớ mà. Tuy không thấy mặt, nhưng nhớ rất rõ cây súng trường bắn tỉa đã qua cải tạo của hắn.” Quan Cẩm chỉ vào mắt mình, “Tuyệt đối không nhầm. Lúc tôi với Nhan Khanh qua đó, hình như hắn vừa đi từ cầu thang lên. Cách một gian phòng tôi đã phát hiện có người. Đáng tiếc trình độ hắn còn chưa đủ cao, không phát hiện ra chúng tôi. Thông qua một mảnh gương vỡ, tôi thấy hắn đang chỉnh súng. Nhan Khanh còn ở đằng sau, tôi không định chọi cứng với hắn, cho nên kéo Nhan Khanh rút lui. Nhưng tôi cứ có cảm giác tính cảnh giác của tên sát thủ đó kém đi, vậy mà không hề đuổi theo.”

“Hắn ta ở trong trường quay để phục kích mục tiêu hay gì?”

“Tôi thấy hắn để một cái túi siêu thị trên bàn, chắc là trú tạm ở đó.” Quan Cẩm có vẻ chắn chắn, “Rất nhiều phòng ở trường quay chỉ khi quay phim mới có người, bình thường đều bỏ trống. Hắn đang bị cảnh sát thành phố S truy nã, trốn ở đó lại an toàn.”

“Kẻ đó … rốt cuộc có mục đích gì?” Lục Vân Dương nhớ lại những vụ án trước hắn đột nhiên xuất hiện, rồi biến mất như không liên quan gì đến các án mạng.

“Ai biết. Nhưng nếu hắn đã ở đây thì sớm muộn gì cũng hành động. Đến lúc đó tính sau.” Quan Cẩm nuốt miếng bánh mì nướng cuối cùng, “Đến giờ rồi, anh đi lái xe.”

“Vâng, thưa bệ hạ.”



“Sao hôm nay phim trường náo nhiệt thế?” Nhân viên A thắc mắc.

“Không thấy sao? Sau khi xảy ra chuyện đó, công ty liền phái người đến bảo vệ.” Nhân viên B chỉa chỉa khắp nơi.

Nhan Khanh ngồi cạnh Mạc Vi: “Mạc ca, ở đây không sao đâu. Anh bận rộn như vậy, đừng ở đây phí thời gian.”

Mạc Vi bắt chéo chân: “Cái gì gọi là phí thời gian? Cậu là cây rụng tiền của Kinh Thiên chúng ta, rụng mất một cái lá anh còn đau lòng muốn chết nữa là. Có anh ở đây tọa trấn, cậu cứ yên tâm đóng phim đi.”

Nhan Khanh thản nhiên mỉm cười: “Vậy được rồi, để em bảo Tiểu Đóa mua cà phê cho anh. Em đi cố gắng mọc lá vàng đây.”

Mạc Vi phất tay.

Vất vả lắm mới chờ được bên cảnh sát thông báo có thể quay tiếp, Tần Thao hăng máu gà dẫn cả đoàn diễn viên quay đuổi lịch trình, nhiều cảnh bị đẩy lên, nhiều diễn viễn ở phần sau cũng lục tục đến phim trường.

Lúc Nhan Khanh đứng chờ cảnh sau, một người trẻ tuổi diện mạo thanh tú cố tình hỏi: “Nhan ca, lần trước không thấy anh đến buổi tiệc của ngài Ngô, nghe nói ngài ấy quên mời anh?”

Nhan Khanh nhìn cậu ta, là một diễn viên phụ xuất hiện trong hai cảnh quay ngày hôm nay, tên Quách Tử Chân. Nghe nói là gương mặt mới, dạo này rất được hoan nghênh.

“Chuyện này rất bình thường, tôi đâu phải nhân vật lớn gì.” Nhan Khanh trả lời lãnh đạm.

“Phải rồi, hội chợ giới thiệu sản phẩm tổ chức ở quảng trường Duyệt Than cuối tuần này Nhan ca định mặc trang phục gì?” Quách Tử Chân tiếp tục khiêu khích.

“Tôi không tham gia.”

“Hả? Anh Phương chủ nhiệm ban tổ chức nghĩ gì thế? Sao toàn đẩy đám người mới tụi em ra vậy chứ.” Trong mắt Quách Tử Chân đầy vẻ cao ngạo, ngoài miệng lại tỏ ra khiêm tốn.

Rất nhiều người xung quanh đều dỏng tai lên nghe ngóng. Nhan Khanh gặp nhiều người mới vừa tham gia vào cái giới này có chút tiếng tăm liền cho rằng mình nắm chắc phần thắng rồi, cho nên chỉ coi lời cậu ta như gió thoảng bên tai, vào tai phải lại ra tai trái, không buồn để ý đến.

“Hừ, người đâu mà vênh vênh váo váo, lại dám gây sự với anh?” Tiểu Đóa thấy cậu ta đi rồi, tức mình nói, “Cũng chỉ cậy mình có người làm chỗ dựa thôi, không tự nhìn lại xem mình đáng giá mấy đồng.”

“Được rồi, con gái con lứa đừng có nói chuyện chua ngoa thế, cẩn thận không gả đi được.”

“Lăn lộn trong cái giới này mà anh còn mong em ngây thơ khờ dại như bông sen trắng à.”

“Cô nhóc này …”

Cảnh tiếp theo có rất nhiếu nhân vật. Diễn liền một mạch đến khi đạo diễn hô đạt, cả đám diễn viên đều mệt phờ người.

“Hôm nay tới đây thôi.” Tần Thao xem giờ rồi lại nhìn tình trạng của mọi người, “Trưa ngày mai quay tiếp. Mọi người về nghỉ ngơi cho tốt. Dạo này trạng thái của mọi người tốt lắm, chúng ta sẽ tranh thủ quay xong trước Tết âm lịch.”

“Nhan Nhan, anh đi đâu vậy?” Tiểu Đóa tiễn Mạc Vi xong, quay đầu thấy Nhan Khanh đang nghỉ lại định đi đâu đó.

“Kịch bản của tôi không thấy đâu …” Nhan Khanh buồn bực vừa đi vừa nhìn, “Tôi nhớ là xem xong để trên ghế mà.” Tập kịch bản đó có rất nhiều ghi chú của anh, nếu mất sẽ rất phiền.

Tiểu Đóa nhìn lác đác vài nhân viên còn ở lại, hô lên: “Mọi người về gần hết rồi, Mạc ca nói em nhất định phải bảo đảm an toàn cho anh.”

“Em bảo vệ anh?” Nhan Khanh cười, “Vậy chẳng thà anh tự lo cho mình. Đừng nói nhảm nữa, giúp tôi tìm đi.”

Hai người tìm khắp phim trường.

Nhan Khanh vào phòng nghỉ tạm của mình, thấy kịch bản đặt trên bàn, bên trên còn để một bình hoa nhỏ có cắm một đóa hoa hồng đỏ tươi.

Nhan Khanh đi qua, thấy bên cạnh bình hoa đặt một mảnh giấy, trên đó có hàng chữ màu đỏ: “Gửi Nhan Khanh – Món quà anh đáng được nhận.”

“A, ở đây à? Ai mà đáng ghét thế, cầm kịch bản của anh cũng không nói năng gì. Gửi hoa thay lời cảm ơn? Chẳng có tí sáng tạo nào.” Tiểu Đóa ló đầu từ sau lưng Nhan Khanh ra nhìn.

Nhan Khanh nhìn hàng chữ kia, lòng cứ có cảm giác không thoải mái. Anh vươn tay về phía đóa hoa hồng. Nhưng chỉ mới chạm nhẹ vào nụ hoa, cả đóa hoa đỏ tươi kiều diễm rụng khỏi cuống hoa, rơi xuống kịch bản.

Tiểu Đóa hoảng sợ: “Sao lại thế này, nhìn tươi lắm mà –” Tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Một con sâu đen sì, ngọ nguậy chui từ trong bông hoa ra, chậm rãi bò trên mảnh giấy.

“Ọe …” Tiểu Đóa bụm miệng.



“Vậy đây là một bông hoa héo và một con sâu ghê tởm?” Quan Cẩm khoanh tay nhìn Nhạc Phàm cầm ống nghiệm thủy tinh.

“Tôi đã xét nghiệm rồi, trên mảnh giấy không có dấu vân tay, hàng chữ được in dập. Không có độc tố hay hóa chất gì. Phần cuống bị cắt, rồi gắn hờ bông hoa lên, cho nên vừa chạm vào là rụng. Còn con sâu kia thì không có độc, là một loại ấu trùng bươm bướm, tên thường gọi là …” Nhạc Phàm còn chưa nói xong đoạn giải thích đầy tính chuyên nghiệp, mọi người đã châu gầu ghé tai thảo luận xem ai là người để hoa ở đó, nhằm mục đích gì.

“… Một đám coi rẻ khoa học, làm việc tắc trách, hừ!” Bực bội rời đi.

“Bông hoa này là do có người đố kỵ nên muốn hù dọa Nhan Khanh hay là có liên quan đến vụ án?” Đinh Đinh thấy hoang mang.

“Rất khó đoán. Người như Nhan Khanh chẳng cần làm gì cũng có khối người ganh ghét.” – Cố Tương nói.

“Vấn đề ở chỗ, nếu nó liên quan đến vụ án, thì bông hoa ghê rợn này là để cảnh cáo Nhan Khanh hay báo trước sắp có người bị hại tiếp theo?” Lục Vân Dương nhìn mọi người.

“Tôi thấy nên nhắc nhở anh ấy chú ý an toàn của bản thân. Tuy lúc trước anh ấy có dấu hiệu đáng nghi, nhưng không loại trừ khả năng có người cố ý hãm hại. Nếu là thế, anh ấy sẽ rất nguy hiểm.” Trần Kiều Vũ quay đi gọi điện thoại.

“Vân Dương, Quan Cẩm, hai người đi gặp cậu ta, bảo cậu ta nhớ lại xem gần đây có khúc mắc với ai hay có chuyện gì đặc biệt xảy ra không.” Ôn Tĩnh Hàn giao nhiệm vụ cho họ.

Quan Cẩm cau mày, có vẻ không tình nguyện lắm.

Xuống lầu, Lục Vân Dương vừa đi về phía bãi đỗ xe vừa hỏi: “Hình như em không hứng thú với vụ án này lắm?”

“Hửm? Ai bảo thế, tôi rất hứng thú đấy chứ. Dường như Ôn Tĩnh Hàn biết gì đó, cứ cố tình đẩy anh vào vụ án này. Anh nên tự giác lảng tránh có biết không hả?” Quan Cẩm lừ mắt liếc anh.

Lục Vân Dương cười nói: “Tôi luôn giúp người thân không giúp công lý. Người nhà tôi có sai cũng là đúng, đừng ai mơ tưởng mưu toan gây sự.”

“Đã được trải nghiệm, vì tư lợi mà khiến người ta căm phẫn.”

“Đấy không phải ích kỷ, mà là bao che khuyết điểm. Thế nào, có hứng thú trở thành người nhà tôi không?” Lục Vân Dương nhướn mày.

“Xin miễn cho kẻ bất tài.” Quan Cẩm trả lời lạnh lùng.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua. Quan Cẩm rụt cổ, hận không thể chui cả đầu vào cái khăn quàng.

Lục Vân Dương thấy hắn khó lắm mới lộ chút bản tính trẻ con, không khỏi mỉm cười. Anh đi sát đằng sau Quan Cẩm, cản gió cho hắn: “Hình như em rất sợ lạnh?”

“Ngày đông rét thế này, anh không lạnh sao?” Quan Cẩm buồn bực. Từ lúc đổi sang thân thể này, các chức năng giảm xuống rõ rệt, mùa đông mặc bao nhiêu áo vẫn thấy lạnh.

“Đâu chỉ mùa đông. Người em lúc nào cũng lạnh như băng, buổi tối đi ngủ còn thích chui vào lòng người khác.” Lục Vân Dương nói xong đột nhiên nắm chặt tay Quan Cẩm đang kéo khăn quàng, “Em xem, tay lạnh chưa này.” Nói rồi cầm tay Quan Cẩm nhét vào túi áo bành tô của mình.

… Đậu má, cái cảm giác khí nóng bốc từ lòng bàn chân xông thẳng lên đầu này là thế nào! Mày là một thằng đàn ông, chơi cái trò lò sưởi này làm cái gì!

Quan Cẩm giật giật khóe miệng, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: “Ai đi ngủ thích chui vào lòng người khác?”

“Không thì sao sáng nào dậy cũng thấy em nằm trong lòng tôi?”

“… Đó là anh cố tình kéo tôi qua!”

“Trời đất chứng giám, là tự em nhích dần sang chỗ tôi mà, đẩy cũng không ra.” Người nào đó vui sướng hồi tưởng lại, “Nếu em không tin, chúng ta có thể lắp camera quay lại.”

“Quay cái gì mà quay, anh là đồ biến thái!”

Hắn đường đường (từng là) một sát thủ đứng đầu, tuấn tú dũng mãnh, kiểu đàn ông lạnh lùng, làm gì có chuyện lúc ngủ sẽ chui vào lòng người khác?! Tên Lục Vân Dương này chắc chắn là đang phỉ báng mình, không còn khả năng nào khác! Không có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.