Chút Đáng Yêu

Chương 54: Cuối cùng cũng giải quyết xong




Vương Khiếu cảm giác như mình đã nằm trong cốp xe mười nghìn năm rồi vậy.

Lúc Lâm Diêu Chi rời đi, vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cô không khóa xe, giao hẹn với anh ta rằng nếu gặp phải tình huống gì thì sẽ hét lên. Nhưng bây giờ Vương Khiếu chẳng nghe thấy gì cả, hình như anh ta đã biến thành một pho tượng bị quên lãng trong cốp xe rồi.

Trong lòng Vương Khiếu thầm đếm nhẩm, quyết định nếu đếm đến số 100 mà vẫn không có động tĩnh thì bất kể xảy ra chuyện gì đi nữa, anh ta cũng phải bò ra khỏi cốp xe.

Đếm tới số 76, rốt cuộc Vương Khiếu cũng nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết mà mình đã chờ từ lâu. Nhưng hình như tiếng kêu này không phải của Lâm Diêu Chi, mà là từ miệng một tên đàn ông nào đó, có điều như vậy cũng đủ rồi. Vương Khiếu đưa tay mở cốp, từ từ chui ra ngoài.

Nếu lúc này có người đứng bên cạnh xe thì chắc chắn sẽ bị Vương Khiếu toàn thân tràn ngập sát khí, chẳng khác gì Tu La dọa hết hồn.

Vương Khiếu rời khỏi xe, quay đầu nhìn về phía cửa lớn đang mở, tiếng kêu phát ra từ nơi đó. Anh ta cố kìm nén lửa giận, bây giờ chỉ muốn nắm đầu rồi đánh thằng nào dám bày ra vụ này, ai bảo bọn chúng bắt cóc Tần Lộc chứ. Nếu bọn chúng không bắt cóc Tần Lộc thì anh ta sẽ không phải lên võ đài thi đấu với Lâm Diêu Chi, càng không bị Lâm Diêu Chi dùng chiêu bám dính lên người để chế giễu chứ đừng nói tới chuyện bị cô lừa gạt rồi nhét vào cốp xe như túi hành lý.

Vương Khiếu đi đến cửa kho hàng, phát hiện Lâm Diêu Chi đang bị bao vây, trên mặt đất là hai ba tên đàn ông không biết đã chết hay chưa.

Mấy tên này đều cầm vũ khí, không phải ống thép thì là dao găm, không hề nể tình nhằm hết vào Lâm Diêu Chi. Còn Lâm Diêu Chi chỉ cầm chặt cái cờ lê nhỏ xinh đáng yêu của mình, cứ hễ giơ tay là vung ra một quyền, dễ dàng khiến từng tên ngã ngửa. Vương Khiếu đã sớm lĩnh giáo khả năng linh hoạt và sức mạnh của Lâm Diêu Chi, đừng nhìn cánh tay cô trắng trẻo và mềm mại, giống như không hề dính nước suối (1) mà nhầm. Chỉ cần cú đấm ấy nện thẳng vào mũi thì có khả năng sẽ khiến kẻ đó ngất ngay tại chỗ. Tuy đám người này có nhân số đông nhưng hiển nhiên tất cả đều không phải là đối thủ của Lâm Diêu Chi. So sánh với sự linh hoạt của cô, bọn chúng quả thật như mấy cái cọc gỗ cố định, khiến người ngoài đứng xem mà còn thấy buốt hết cả răng.

(1) Tay không dính nước suối: Xuất phát từ một bài thơ cổ, có nghĩa là thời tiết tháng ba rất lạnh, vì vậy bạn không cần phải giặt quần áo. Tương tự như một người có điều kiện gia đình tốt, bạn không cần đích thân giặt giũ, không làm việc nhà, được nuông chiều, chủ yếu dùng để miêu tả phụ nữ.

"Vương Khiếu, sao anh lại ra đây rồi?!" Đang đánh nhau đã đời mà Lâm Diêu Chi vẫn có thời gian rảnh rỗi chào hỏi Vương Khiếu, "Tôi đâu có hét lên?"

Vương Khiếu lý sự: "Cô không hét nhưng bọn chúng thì có."

Nói xong anh ta chỉ vào một tên vừa bị Lâm Diêu Chi đập cờ lê trúng cẳng chân đang nằm trên mặt đất. Không biết có bị gãy xương hay gì không mà chỉ thấy tên đó ôm cẳng chân gào khóc, nghe thôi cũng khiến người khác phải cảm thán rằng ra tay quá độc ác.

Lâm Diêu Chi mất hứng liếc tên đó một cái, than thở: "Sớm biết vậy thì tôi đập anh ta hôn mê luôn cho rồi." Bây giờ còn dẫn Vương Khiếu tới nữa.

Vương Khiếu nghe thế thì bật cười, nghiến răng nghiến lợi quay sang trách móc Tần Lộc đang bị trói chặt: "Bạn gái cậu được lắm."

Tần Lộc cực kỳ vô tội, không hiểu rốt cuộc Lâm Diêu Chi đã trêu chọc gì Vương Khiếu.

Mấy tên côn đồ đánh nhau với Lâm Diêu Chi đều cảm thấy không ổn, vốn dĩ bọn chúng định lợi dụng lợi thế số đông để duy trì cục diện cân bằng. Ai ngờ kết quả mới đánh được một lát thì chợt phát hiện có người đàn ông cao 1m90 chui từ đâu ra, dáng vẻ cường tráng, trên cánh tay còn có hình xăm trông cực kỳ khủng bố. Tuy người đàn ông này chưa ra tay, nhưng chỉ mới nhìn qua đã biết anh ta không phải kẻ dễ đối phó. Vài tên vẫn còn sức chiến đấu đồng loạt liếc nhìn nhau, đều thấy được sự chần chừ và sợ hãi trong ánh mắt đối phương.

"Hay lắm, tụi mày còn dám dẫn theo người!" Một tên côn đồ gào lên.

"Tôi cũng đâu muốn để anh ta đi ra đâu." Lâm Diêu Chi giải thích, "Bây giờ tay tôi còn đang đau đây này, đều tại mấy người hét to quá mà. Nếu mấy người nhỏ giọng chút thì anh ta vẫn còn đang yên vị nằm trong cốp xe đấy."

Nét mặt Vương Khiếu hơi vặn vẹo, giờ thì anh ta có thể chắc chắn Lâm Diêu Chi cố ý.

Lâm Diêu Chi vừa nói xong lại vung cờ lê lên, đập một phát vào mũi của đối phương, khiến tên đó chảy máu mũi đầm đìa, tiếng kêu gào bị kẹt trong cổ họng, cứ vậy mà lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh. Cô đập cho đã rồi mới thu tay nói: "Nhìn đi, giống vậy đó."

Mấy tên côn đồ còn lại đều trợn muốn lòi mắt. Cô gái này biết tiến biết lùi giống như khỉ vậy, ngay cả góc áo của cô mà bọn chúng còn chưa đụng tới được. Hơn nữa còn mạnh nữa, chỉ cần bị cô đập chiếc cờ lê nhìn qua chẳng có chút sức sát thương nào kia vào người thì không tàn cũng sẽ phế.

Hiện tại còn xuất hiện thêm một người đàn ông to cao đằng đằng sát khí nữa, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì thì bọn chúng cũng chẳng phải đối thủ của họ.

"Mẹ kiếp, tụi mày đừng có ép người quá đáng." Con thỏ mà điên lên thì cũng sẽ cắn người, đám côn đồ thấy có vẻ Vương Khiếu muốn gia nhập vào cuộc chiến thì một tên tóc vàng trông rất trẻ trâu trong đó nhảy dựng lên tru tréo: "Cẩn thận tao giết bọn mày đó!"

Lâm Diêu Chi cười nhạo: "Anh có thể giết chúng tôi như thế nào?"

Tên trẻ trâu tóc vàng nhe răng cười: "Mày cho rằng bọn tao không có con át chủ bài chưa lật à?" Tên đó nói xong thì ném văng ống thép vướng víu trên tay, lục tìm bên hông hồi lâu, sau đó móc ra một khẩu súng, "Không được nhúc nhích!"

Cả Lâm Diêu Chi và Vương Khiếu đều ngây người, bọn họ vốn nghĩ đây chỉ là mấy tên côn đồ bình thường thôi, ai ngờ lại đụng phải một đám mang theo hàng cấm.

Lâm Diêu Chi bỏ cờ lê của mình xuống và ra vẻ vô tội, khẽ lên tiếng giảng hòa: "Ông anh à, anh bình tĩnh chút đi nào, trong tay tôi chỉ có cái cờ lê bé xíu này thôi, không có vũ khí nào khác."

Tên trẻ trâu tóc vàng đảo mắt nhìn sang đám anh em ngã đầy đất, mặt nhăn tít lại, thầm nghĩ, mới có mỗi cái cờ lê bé xíu mà đã thành như vậy, nếu Lâm Diêu Chi mà cầm thứ khác làm vũ khí, thế chẳng phải bọn chúng không có cửa đánh trả à?!

Con nhóc này là yêu quái đấy!

Vương Khiếu không ngờ bọn chúng còn dám mang theo súng, sắc mặt anh ta chợt trở nên nặng nề.

"Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút." Lâm Diêu Chi khuyên nhủ, "Chuyện này đâu tồi tệ đến mức phải đụng đến súng đạn, với lại bọn tôi cũng không báo cảnh sát mà. Đều là chuyện giang hồ, chúng ta đừng làm lớn chuyện nhé."

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ đưa các anh đi bệnh viện, còn đền bù thêm tiền nữa, chuyện đến đó coi như xong." Vương Khiếu lên tiếng phụ họa, "Nhưng mà đụng vào súng đạn thì khác, nhất định sẽ dính đến cảnh sát. Lúc đó có tội bắt cóc lại thêm tội tàng trữ súng phi pháp, nói không chừng nửa đời sau của mấy người đều phải trải qua trong tù đấy.”

Hai người bọn họ phối hợp tận tình khuyên nhủ, chỉ sợ kích thích tên trẻ trâu tóc vàng.

Tên trẻ trâu tóc vàng nghe Lâm Diêu Chi nói xong, nét mặt thoáng thả lỏng, có lẽ thấy lời hai người họ nói khá có lý, nếu thật sự muốn giết người diệt khẩu thì số người phải giết ít nhất cũng là bốn, rất khó để giải quyết hậu quả thật tốt.

Lâm Diêu Chi vội vàng nói tiếp: "Không phải mấy người chỉ muốn tiền thôi à, mấy người nói con số đi, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn."

Tên trẻ trâu tóc vàng mở miệng: "Bọn tao muốn..." Tên đó còn chưa nói hết câu thì nghe được tiếng gì đó. Trong nháy mắt, nét mặt gã lập tức thay đổi, quay đầu nhìn ra ngoài kho hàng.

Lâm Diêu Chi cũng nghe được âm thanh của động cơ ô tô, cô nghĩ tới điều gì đó, thầm kêu không ổn. Nhưng mà sợ cái gì thì cái đấy sẽ đến thật, một chiếc xe cảnh sát thật sự dừng ngay tại cửa kho hàng. Tuy không hề có còi báo động nhưng trên thân xe ghi rõ ràng hai chữ "Cảnh sát" đã hoàn toàn tiết lộ thân phận của người đến.

"Tụi mày dám báo cảnh sát!" Cảm xúc của tên trẻ trâu tóc vàng vốn đang dần bình tĩnh, giờ lại bắt đầu bùng nổ, gã phẫn nộ hét to. Sau đó lập tức lên đạn, gào ầm lên: "Tụi mày đi chết đi!"

Lâm Diêu Chi di chuyển, trong khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, cô đột nhiên lao thẳng về phía trước. Cùng lúc đó vài tiếng súng "đoàng đoàng" đinh tai nhức óc vang lên, cô thành công đẩy tên trẻ trâu tóc vàng ngã sõng soài, nắm đầu gã đập thật mạnh xuống đất, khiến gã hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

Lâm Diêu Chi ngã ngồi ở bên cạnh gã, thở phì phò, vốn muốn nở một nụ cười nhưng cô chợt để ý thấy biểu cảm cực kỳ hoảng sợ của Vương Khiếu.

"Lâm Diêu Chi... Lâm Diêu Chi, cô không sao chứ…" Vương Khiếu quỳ gối bên cạnh cô, gào lên: "Mau gọi 120."

Vương Phi Hàm la hét gọi điện thoại.

Lâm Diêu Chi chậm chạp cúi đầu, thấy trên người mình thấm đỏ một mảng, cũng không rõ là vì quá căng thẳng hay do cơ thể tự động che giấu cơn đau nhức, cô quả thật không cảm thấy đau lắm mà còn có thể quay người nhìn về phía Tần Lộc đang không thể nhúc nhích ở trong góc...

Đôi mắt đen nhánh của Tần Lộc tràn ngập hoảng sợ, anh gian nan muốn mấp máy môi nói với cô mấy câu, nhưng miệng lại bị bịt chặt, chỉ có thể kêu ưm ưm, miễn cưỡng thì có thể nghe ra được là hai chữ "Diêu Diêu".

Lâm Diêu Chi gọi anh: "Bỉ Bỉ..."

Tần Lộc: “Ưm ưm… Ưm!"

"Tần Lộc." Lâm Diêu Chi mơ màng thổ lộ, "Em... Em thích anh."

Nước mắt Tần Lộc rơi xuống, giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào.

Lâm Diêu Chi nhìn thấy bộ dạng anh như thế thì hạnh phúc thầm nghĩ, có thể chứng kiến dáng vẻ đáng yêu này của Tần Lộc, cho dù có chết thì cũng rất đáng giá...

Mọi chuyện tiếp theo đều diễn ra một cách hỗn loạn, nào là cảnh sát, nào là bác sĩ, vô số gương mặt xa lạ thoáng qua tầm mắt của Lâm Diêu Chi. Cuối cùng Tần Lộc đã được giải thoát, nhưng Lâm Diêu Chi thì bị người ta nâng lên cáng.

"Lâm Diêu Chi... không cho phép em chết, anh không cho phép em chết..." Tiếng nói của người đàn ông ấy đau đớn đến tê tái cõi lòng, Lâm Diêu Chi chỉ có thể trao cho anh một ánh mắt đầy dịu dàng, cuối cùng được bác sĩ đẩy vào trong xe cứu thương.

"Lâm Diêu Chi..." Trước khi ngất đi, tất cả âm thanh bên tai Lâm Diêu Chi đều là tiếng gọi của Tần Lộc.

Ngày hôm sau.

Lâm Diêu Chi với cánh tay bị bó bột như xác ướp nằm trên giường ăn táo, Tần Lộc ngồi bên cạnh mang nét mặt u ám đen sì như đít nồi cháy khét.

"Bỉ Bỉ." Lâm Diêu Chi nhỏ giọng gọi, "Buổi trưa em muốn ăn malatang."

Tần Lộc ngước mắt, lạnh lùng liếc cô một cái.

Bị ánh mắt đầy khủng bố của Tần Lộc chiếu tướng, Lâm Diêu Chi cười gượng gạo: "E hèm… Chỉ đùa chút thôi mà, không phải em không sao rồi à?"

Tần Lộc không thèm nói gì, tiếp tục cúi đầu gọt táo, con dao trong tay lóe sáng khiến cổ Lâm Diêu Chi chợt thấy hơi lạnh.

Tuy rằng tình hình lúc ấy cực kỳ nguy kịch, nhưng khi đưa vào bệnh viện mới phát hiện hóa ra chỉ là tay phải của cô bị xước da mà thôi. Chẳng qua do mùa hè cô mặc quá ít nên mới dính nguyên một mảng máu trên người như thế. Cộng thêm việc Vương Khiếu quỳ ở bên cạnh kêu gào khiến cô cũng tưởng mình sắp chết thật.

Đương nhiên người hiểu lầm cô sắp chết bao gồm cả Tần Lộc.

Từ khi vào bệnh viện đến giờ, Tần Lộc không hề nói câu nào với Lâm Diêu Chi, chỉ luôn tức giận.

Lâm Diêu Chi có nỗi khổ cũng không dám nói, chuyện này đúng là do cô quá mức liều lĩnh. Nếu lúc ấy tên trẻ trâu tóc vàng kia hơi nghiêng mũi súng qua một chút thì chắc chắn cô đã lãnh đủ. Nhưng mà chẳng phải bây giờ không có việc gì rồi à, sao Bỉ Bỉ nhà cô vẫn còn giận thế này...

"Úi chà, tinh thần của cô gái nhỏ không tệ nhỉ?" Khoảng giữa trưa, Vương Khiếu xách theo giỏ hoa quả đến thăm bệnh, còn lên tiếng trêu chọc, rõ ràng là dáng vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

"Lúc ấy nếu không phải tại anh quỳ ở bên cạnh gào thét thì tôi ra nông nỗi này sao?" Lâm Diêu Chi giận dữ lên án, "Con mẹ nó, làm tôi tưởng tôi sắp chết đến nơi rồi."

Vương Khiếu hững hờ nói: "Do tôi nhát gan, sợ máu không được à?"

Lâm Diêu Chi: "..."

Vương Khiếu bổ sung: "Với lại trời thì nóng như thế mà tôi lại phải nằm ở cốp sau lâu đến vậy, ý thức hỗn loạn là chuyện bình thường thôi."

Lâm Diêu Chi: "..."

Sao cô nuốt trôi cục tức này chứ, lập tức khóc lóc lao vào lòng Tần Lộc tố cáo, Tần Lộc ơi, anh xem bạn của anh đi, đúng là một tên khốn kiếp.

Tần Lộc dịu dàng xoa đầu Lâm Diêu Chi, nói: "Em cũng biết cậu ấy là tên khốn kiếp mà vẫn hợp tác với cậu ấy đấy thôi, chẳng phải hai người lợi hại lắm à?"

Lâm Diêu Chi và Vương Khiếu đồng thời rụt cổ, sao cô cứ cảm thấy trong giọng nói dịu dàng của Tần Lộc ẩn chứa sát khí nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.