Chút Chuyện Vụn Vặt Của Lý Ninh Ngọc Và Cố Hiểu Mộng

Chương 36: Chị Ngọc vào bếp




Sáng ra Bạch Tiểu Niên chạy đến phòng bếp tìm đồ ăn, vừa vào cửa đã thấy Lý Ninh Ngọc mặt không cảm xúc nhìn thứ ở trong nồi. Trong một khoảnh khắc anh ta bật ra suy nghĩ liệu có phải cô ấy đang nghiên cứu một loại điện văn mới giấu trong phòng bếp.


"Lý thượng giáo, cô đây là..."


"Làm bánh pudding."


"Ra là vậy a." Bạch Tiểu Niên vẫn cảm thấy không đúng, bình thường Lý Ninh Ngọc cũng không thích ăn đồ ngọt, thế nào lại tự dưng nổi hứng làm bánh pudding chứ?


Lý Ninh Ngọc cũng không buồn giải thích, nhìn đồng hồ đã đến giờ liền chỉnh lửa nhỏ lại một chút, "Thư ký Bạch anh trông giúp tôi một lúc, tôi đi xem Hiểu Mộng."


"Ah..." Chờ Lý Ninh Ngọc đi rồi, Bạch Tiểu Niên vừa tranh thủ tìm đồ ăn trong phòng bếp lại chốc chốc quay đầu để ý cái nồi.


"Sao lại chỉ có cà rốt nhỉ, đây chắc là cải trắng, phía dưới này hình như còn có bánh mì..."


"Loảng xoảng" một tiếng động lớn vang lên, dọa Bạch Tiểu Niên thiếu chút ngã ngồi xuống đất. Sau khi đứng dậy liền phát hiện một nửa lọ bột tiêu cay đã đổ hết vào trong nồi, Bạch Tiểu Niên bắt đầu nghĩ về nơi mình sẽ được sinh ra vào kiếp sau.


"Làm sao đấy?"


"Không không, mọi thứ đều bình thường." Nghe thấy tiếng Lý Ninh Ngọc, Bạch Tiểu Niên nhanh chóng đậy nắp nồi lại.


"Vậy sao anh lại bối rối như thế?"


"Tôi... Tôi... Cố thượng úy cảm mạo đã đỡ hơn chưa?" Bạch Tiểu Niên biết hiện tại chỉ có thể nhắc tới Cố Hiểu Mộng, vội vàng nói sang chuyện khác.


"Vẫn còn ho, tôi vừa mang thuốc lên cho em ấy uống rồi."


"Lý thượng giáo, tôi thấy hay là cô cứ đi trông chừng Cố thượng úy, kẻo cô ấy lại lén vứt thuốc đi lúc nào không biết ấy chứ."


Thấy Lý Ninh Ngọc có chút do dự, Bạch Tiểu Niên lại mồi thêm một ngọn lửa, "Lý thượng giáo, cô nhớ lại đi. Lần trước Cố thượng úy bị thương ở bả vai, không phải cũng là bởi vì cô không ở bên cạnh để ý, khiến cho vết thương tái phát nhiều lần, thiếu chút nữa đã không khỏi hẳn được à?"


"Cũng đúng." Lý Ninh Ngọc nhanh chóng xoay người bước ra cửa.


"Ắt xì." Cố Hiểu Mộng quệt mũi.


"Uống chút nước đi."


"Ò." Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay định lấy cốc nước.


"Cố thượng úy, tôi không cho em uống cái ly này." Lý Ninh Ngọc đè lại tay Cố Hiểu Mộng.


"Chị Ngọc... Kem chị không cho em ăn, bây giờ cũng không được uống nước lạnh luôn à?" Cố Hiểu Mộng đáng thương nhìn Lý Ninh Ngọc, "Em đã rất nghe lời rồi mà, không có đi ra ngoài chơi, cũng đúng giờ là uống thuốc nữa."


"Tôi biết." Lý Ninh Ngọc vỗ vỗ lòng bàn tay Cố Hiểu Mộng an ủi, "Em chờ tôi một chút."


"Được."


"Nha, Lý thượng giáo cầm cái gì thế?" Nhìn chén đĩa trên tay Lý Ninh Ngọc, Kim Sinh Hỏa tò mò hỏi, Vương Điền Hương cũng nhịn không được nhìn lại, chỉ có Bạch Tiểu Niên vẻ mặt khẩn trương.


"Cho em."


"Hả?" Thấy rõ thứ trước mặt, Cố Hiểu Mộng mắt thoáng cái sáng lên, "Bánh pudding!"


"Lần trước nghe thấy em cùng Triệu tiểu thư nói chuyện điện thoại nhắc tới, thử làm một chút. Em nếm thử xem, không ăn được cũng không cần miễn cưỡng."


"Chị Ngọc làm thì sao có thể không ăn được cơ chứ." Cố Hiểu Mộng múc một thìa lớn bỏ vào miệng, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại.


Phát hiện biểu tình Cố Hiểu Mộng có chỗ không đúng, Lý Ninh Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái, "Thế nào, mùi vị không đúng sao?"


"Không có không có, ăn cực kỳ ngon, em... Khụ khụ..." Cố Hiểu Mộng lắc đầu liên tục.


"Kim sở trưởng, có phải mặt Cố thượng úy đang đỏ lên..."


"Vương sở trưởng, anh cũng cảm thấy như vậy à? Xem ra không phải do tôi gặp ảo giác."


"Hiểu Mộng, em đừng động!" Lý Ninh Ngọc cầm lấy chiếc thìa trong tay Cố Hiểu Mộng, "Tôi thử xem."


"Đừng đừng đừng. Chị Ngọc, chị mà ăn nhất định sẽ đau dạ dày mất." Cố Hiểu Mộng vội vã ngăn cản Lý Ninh Ngọc, nhịn không được lại ho hai tiếng.


"Tôi đau dạ dày?" Lý Ninh Ngọc cau mày, thấy trên bánh pudding có hơi đỏ, vô thức nhìn về phía Bạch Tiểu Niên.


"Lý thượng giáo, tôi sai rồi!" Bạch Tiểu Niên hận không thể trực tiếp quỳ xuống.


"Bạch Tiểu Niên! Anh có ý kiến gì tôi thì nói thẳng ra! Không cần phải hạ độc! Khụ..."


"Kim sở trưởng, ông nói xem Cố thượng úy mặt đỏ lựng lên như vậy là do cay hay vì bị chọc giận?"


"Vương xử trưởng, hóng chuyện thì bớt lời đi, cẩn thận liên lụy đến chính mình."


"Tôi nào biết được chuyện lại như vậy. Vốn định làm lại nhưng không kịp, chỉ có thể cho thêm gia vị thôi..." Bạch Tiểu Niên nhỏ giọng lầm bầm.


"Bạch Tiểu Niên, anh có tin anh nói thêm câu nữa tôi giết anh luôn không!"


"Tin tin tin, tôi tin."


"Hiểu Mộng đừng kích động." Lý Ninh Ngọc vỗ vỗ lưng Cố Hiểu Mộng "Đợi ngày mai tôi lại làm cái khác cho."


"Thế hôm nay em phải làm sao bây giờ... Chị Ngọc, em muốn ăn... tối nay..." Cố Hiểu Mộng kéo góc áo Lý Ninh Ngọc.


Lý Ninh Ngọc trên mặt đỏ bừng, "Vẫn còn bệnh đấy, đừng lăn qua lăn lại quá lâu."


"Em biết rồi!"


"Thư ký Bạch, anh nhớ phải hảo hảo báo đáp Lý thượng giáo đấy." Vương Điền Hương vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Niên.


"Đương nhiên, đương nhiên rồi." Bạch Tiểu Niên thở phào nhẹ nhõm.


"Chính là, để giúp đỡ anh, Lý thượng giáo lần này phải lấy bản thân thế vào." Kim Sinh Hỏa thần thần bí bí nở nụ cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.