Chút Chuyện Vụn Vặt Của Lý Ninh Ngọc Và Cố Hiểu Mộng

Chương 26: Chị Ngọc bị ốm




"Kim sở trưởng... Cố thượng úy bị sao vậy?"


"Suỵt, thư ký Bạch nhỏ giọng một chút." Kim Sinh Hỏa vội vàng kéo Bạch Tiểu Niên, "Cố thượng úy hiện tại sắp bùng nổ tới nơi rồi."


"Chuyện thế nào, Lý thượng giáo lại không để ý tới cô ấy à?" Bạch Tiểu Niên lập tức thấp giọng, "Hay là Ngô đại đội..."


"Cũng không phải, để tôi nói cho anh biết, chuyện lần này không phải chuyện tầm thường... Vương sở trưởng chạy mau!" Thấy Vương Điền Hương vào cửa, Kim Sinh Hỏa theo bản năng hô lên.


"Vương Điền Hương!" Cố Hiểu Mộng hai bước đã chạy tới túm cổ áo Vương Điền Hương.


"Không phải, Cố thượng úy cô bình tĩnh, bình tĩnh đi mà." Vương Điền Hương sợ đến liên tiếp lui về phía sau, "Tôi sai rồi tôi sai rồi."


"Tôi đã bảo là đừng cho chị Ngọc biết, anh lại vẫn nói hết ra. Vì để phá giải cái máy mật mã kia mà mấy ngày liền chị Ngọc không ngủ, mệt mỏi đến tái phát bệnh hen suyễn. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, có tin tôi giết chết anh không!"


"Tin tin tin, tôi nhất định tin, tôi đây không phải đến để chuộc tội sao?"


"Anh chuộc không được..."


"Hiểu Mộng."


"Chị Ngọc!" Nghe thấy tiếng Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vội vàng chạy tới đỡ, "Chị Ngọc, chị không sao chứ, vẫn còn ho à?"


"Không có việc gì."


"Không phải chị đã hứa với em sẽ nghỉ ngơi thật tốt trước khi đến bộ tư lệnh sao?" Nhìn băng vải trên tay Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng đau lòng hỏi "Tay còn đau không?"


"Đừng khẩn trương như thế, tôi sớm đã quen rồi."


"Nhưng mà em không có... Chị Ngọc, chị muốn làm gì, em giúp chị."


"Tôi muốn rót nước, khụ..."


"Để em đi, để em đi, chị trước ngồi xuống đây." Cố Hiểu Mộng cầm lấy tập văn kiện trên tay Lý Ninh Ngọc, "Chị Ngọc, chị có muốn ăn cái gì không, em đi lấy cho chị. Trà có hơi nóng, đừng uống vội, để em thổi qua đã."


Nhìn Cố Hiểu Mộng lon ton chạy theo hầu hạ Lý Ninh Ngọc, Vương Điền Hương ngẩn người, "Đây là vị Cố thượng úy vừa mới tuyên bố muốn giết chết tôi đấy sao..."


"Cố thượng úy, Cố thượng úy có chuyện gì từ từ nói, tôi chỉ muốn xuống lầu tìm đồ ăn thôi, tôi cũng không quấy rầy Lý thượng giáo..." Bạch Tiểu Niên mới vừa xuống lầu đã bị Cố Hiểu Mộng túm lấy, sợ đến bật người thối lui vào góc tường.


"Anh nhỏ giọng một chút, chị Ngọc vừa mới ngủ."


"Tôi, để tôi nói trước cho cô biết, hai ngày qua tôi mới gặp Lý thượng giáo có ba lần, đều chỉ là mang văn kiện qua, cũng không nói thêm lời nào..."


"Tôi muốn nhắc đến chính là văn kiện đấy. Sao bộ tư lệnh mỗi ngày đều có nhiều văn kiện cần giải mã đến thế cơ chứ? Chị Ngọc mới vừa xử lý xong máy mật mã, không thể để cho chị ấy nghỉ ngơi hai ngày sao?"


"Cố thượng úy, tôi đây cũng không có cách nào a, bên phía Trương tư lệnh... Lý thượng giáo lại là khoa trưởng, những công việc này đều do cô ấy phụ trách."


"Nếu đã vậy, điện văn sau này anh cứ trực tiếp đưa cho tôi, đừng để chị Ngọc biết."


"Cố thượng úy, cái này không phù hợp với quy trình làm việc..."


"Tôi Cố Hiểu Mộng làm việc có lúc nào quan tâm tới quy trình, hay là..." Trong lời nói của Cố Hiểu Mộng mang theo uy hiếp, "Thư ký Bạch, anh đây là không tin vào năng lực của tôi sao?"


"Không không không, tất nhiên là tôi tin."


"Hiểu Mộng, Hiểu Mộng?" Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đang úp mặt ngủ ngon lành trên bàn, thở dài, dùng bút gõ nhẹ lên bàn một cái, gọi "Cố thượng úy."


"Ưm... Ai làm phiền tôi ngủ..." Cố Hiểu Mộng giật mình ngồi dậy, "Chị Ngọc."


"Em hai ngày này làm sao vậy. Hôm nào cũng đến nửa đêm mới trở về phòng, em đang làm cái gì?"


"Còn không phải do Bạch Tiểu Niên..." Cố Hiểu Mộng nói đến phân nửa thầm nghĩ không ổn, lập tức đổi giọng, "Còn có Kim sở trưởng bọn họ rủ em đi đánh bài, thua mà không chịu nhận, nói muốn gỡ gạc. Cứ gỡ tới gỡ lui liền đến quá nửa đêm."


"Thực sự?"


"Đương nhiên!" Cố Hiểu Mộng gật đầu lia lịa, thành khẩn nhìn Lý Ninh Ngọc, "Chị Ngọc, sao em có thể gạt chị chứ?"


Vì vậy buổi chiều hôm đó, Bạch Tiểu Niên xuống lầu, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đã đứng ở góc tường đợi từ lúc nào, liền quay đầu lại muốn chạy.


"Thư ký Bạch."


"Lý, Lý thượng giáo..." Bạch Tiểu Niên nuốt một ngụm nước bọt, "Cô thế nào cũng..."


"Cũng?"


"Không có không có, Lý thượng giáo tìm tôi có chuyện gì?"


"Dạo này thư ký Bạch buổi tối nghỉ ngơi có tốt không?"


"Rất tốt a, cô cũng biết gần đây bên phía bộ tư lệnh không có phát sinh chuyện lớn gì, thông qua điện văn là có thể nắm được mà."


"Vậy anh không tìm Kim sở trưởng cùng bọn họ đánh bài sao?"


"Đánh cái gì chứ. Cố thượng úy lại không rảnh, ván bài này của chúng tôi căn bản cũng không đủ chân."


"Tôi biết rồi."


"Ngày nào cũng toàn là mấy thứ dở hơi này, phiền chết đi được." Cố Hiểu Mộng tức giận quăng bút đi, nhìn chằm chằm điện văn một hồi lâu lại cam chịu mà lật trang, "Thôi thì làm xong sớm một chút rồi trở về bồi chị Ngọc."


"Bồi tôi cái gì?"


"Chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng sợ đến cả người úp sấp trên bàn nỗ lực che đi đống văn kiện.


"Cố thượng úy, hình như tôi đã từng nói qua với em, tôi ghét nhất là người khác gạt tôi." Lý Ninh Ngọc ngồi xuống.


"Em không có... Em, em sai rồi..." Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn đứng lên nói xin lỗi, "Chị Ngọc, chị nghe em giải thích, em là vì nghĩ những công việc này em có thể tự mình giải quyết. Chị mà biết thì lại bận tâm lo nghĩ, thế nên..."


"Thế nên em thà rằng một mình giải mã đến tận nửa đêm?"


"Cũng không có đến khuya, em..."


"Cố thượng úy, nếu em làm việc mệt nhọc như thế này, hiệu suất không cao là cái thứ nhất, càng dễ mắc sai lầm, hơn nữa..." Lý Ninh Ngọc thở dài, "Thức đêm như thế, thân thể sẽ không chịu nổi."


Cố Hiểu Mộng lúc đầu còn đang cúi đầu nhận sai, nghe được một câu cuối cùng ngay lập tức hai mắt phát sáng, "Chị Ngọc, thân thể của em có chịu được hay không chị nên biết chứ."


"Cố Hiểu Mộng, em đừng, em buông ra..."


Đã không biết bao nhiêu lần bị chặn lại ở đầu cầu thang, Bạch Tiểu Niên cảm giác mình sắp có bóng đen tâm lý đến nơi rồi, "Cố thượng úy, tôi... Đừng đánh đừng đánh! Cô làm ơn hãy nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai đi."


"Anh còn dám nói, anh là đồ đầu gỗ đấy hả? Chị Ngọc hỏi anh cái gì, anh phải trả lời cái gì cũng không biết ngẫm lại à!" Cố Hiểu Mộng bắn một hồi rồi tựa như đã xả xong, lại vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Niên, "Chẳng qua lần này coi như xong, tôi sẽ không tìm tới làm phiền anh nữa."


"Vì, vì sao..." Cố Hiểu Mộng thay đổi thái độ khiến Bạch Tiểu Niên nhất thời không phản ứng kịp.


"Thư ký Bạch, những chuyện không nên biết thì không cần hỏi nhiều. Tôi còn phải mang điểm tâm cho chị Ngọc nữa, đi trước nhé."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.