Chước Phù Dung

Chương 29: Giao hòa




“Ừm...Hoàng thượng...” Gò má Nghê Ngạo Lam ửng hồng, lời nói của Đế vương tuấn mỹ khiến cơ thể nàng dâng lên một trận run rẩy, không thể coi thường côn th*t đang thức tỉnh dán vào khe nhở, cọ sát qua lại giữa hai chân nàng, trong tích tắc một luồng nhiệt dồn xuống bụng dưới như trực trào tuôn ra.

“Bảo bối... Gọi ta Lân ca ca...” Bàn tay to lớn của Nam Cung Lân ngao du khắp da thịt trắng mịn ẩn hiện trong làn nước của nàng, yểu điệu nho nhỏ, mỗi nơi đều là sự ưu ái mà trời cao dành cho nàng khi điêu khắc ra một tác phẩm tuyệt mỹ nhất thế gian.

So với trí tưởng tượng của hắn thì nàng càng xinh đẹp hơn, đẹp tới dụ hoặc lòng người.

Nàng sao có thể cả gan gọi Thiên tử một cách thân thiết như vậy, Lân ca ca... Lân ca ca...

Lân ca ca?!

Hồi ức năm mười tuổi lần đầu tiên tình cờ gặp được thiếu niên tuyệt diễm đã phủ một lớp bụi dày trong tiềm thức, người đó chính là Lân ca ca. Hàng năm vào lúc tuyết rơi, nàng đều sẽ ngồi bên cửa sổ, ngây ngốc nhìn từng bông hoa tuyết rơi lả tả bên ngoài mà ngây ngốc mà suy nghĩ.

Lân ca ca, huynh có khỏe không?

Lân ca ca có nhớ Hiểu Lam hay không?

Lân ca ca, có phải huynh vào những ngày mùa đông giá rét tuyết phủ khắp trời mà nhớ tới ta hay không?

Lân ca ca, ở dưới gầm trời này, ta còn có cơ hội gặp lại huynh chăng? Dù chỉ là một cái liếc mắt ta cũng vô cùng thỏa mãn.

Nghê Ngạo Lam kinh ngạc nhìn Đế vương trước mắt, tay nhỏ run run xoa lên ngũ quan tinh tế của hắn. Đôi mi thanh tú như vẽ, đôi mắt đen sáng ngời, đôi môi mỏng khẽ cong lên, gương mặt duy mỹ dụ hoặc lòng người.

Sáu năm trôi qua, mặt mũi của hắn càng thêm thuần thục hấp dẫn, thời gian cũng đã tôi luyện hắn thành một vị nam tử đỉnh thiên lập địa, quả thật là huynh ấy sao?

“Lân... ca ca... Huynh còn nhớ ta?”

“Ta luôn ghi nhớ tới bảo bối nàng.”

“Tại sao lại ghi nhớ... Hiểu Lam?”

“Bởi vì... Nàng thuần chất xinh đẹp biết bao, nàng tựa như một đóa phù dung vừa chớm nở, nàng nói muốn đem thứ quý giá nhất tặng cho ta, có điều, thứ ta muốn nhất chính là nàng.” Bàn tay to lớn của Nam Cung Lân nắm lấy hai bên ngực mềm mịn, không ngừng mà liếm mút da thịt của nàng.

Đúng là Lân ca ca rồi. Hóa ra thiên tử Đại Cảnh quốc hiện nay chính là Lân ca ca của nàng.

Con ngươi nổi lên sự chua xót, vành mắt Nghê Ngạo Lam đỏ ửng, một giọt nước mắt không hề báo động trước rơi xuống, biến mất trên mặt nước.

Con ngươi đen đảo qua gương mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân, Nam Cung Lân câu môi nở nụ cười, “Bảo bối, chỉ mới như vậy mà nàng đã khóc rồi, đợi lát nữa không biết nàng sẽ khóc thành dạng gì đây, ha ha...”

Bàn tay to lớn thăm dò vào giữa hai chân Nghê Ngạo Lam, ngón tay thon dài tìm thấy miệng huyệt liền đâm vào, may mà lỗi mòn chật hẹp đã được ngâm nước nóng thả lỏng không ít, thêm vào mật dịch do trước đó động tình chảy ra, càng giúp Nam Cung Lân dễ dàng xâm nhập vào nàng.

“A ưm... Lân ca ca...” Khuôn mặt của Nghê Ngạo Lam đỏ tươi, cảm giác được ngón tay hắn đang ma sát trong mật huyệt của mình, nàng xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Nam Cung Lân vừa liếm ăn đôi nhũ hoa thơm tho vừa âu yếm tiểu huyệt của nàng, dục vọng đã sớm lan khắp toàn thân, hắn không thể kiên trì từ tốn như lúc đầu nữa, thế là đứng lên thu tay lại, ôm nàng đặt nằm nhoài bên cạnh ao, hai bầu vú mập mạp bị ép kề sát trên nền gạch lạnh lẽo, khiến nàng run rẩy mấy lần.

“Bảo bối, nếu đau thì hãy cắn tay ta.” Hắn đặt tay trái lên miệng nhỏ của nàng, tay phải nắm lấy long căn chống đỡ vào khe nhỏ, quy đầu hơi đi vào, huyệt thịt non mềm lập tức cắn nuốt lấy hắn, kích thích hắn phấn khởi mà mạnh mẽ thẳng lưng, phá tan trở ngại, xen vào tận gốc.

Còn chưa kịp nhận rõ tại sao bản thân đau xót, một giây sau lập tức cảm nhận được nửa người dưới như bị chia thành hai mảnh, khiến nàng theo bản năng há miệng cắn chặt tay hắn, “A! A...” Nàng đau đến nỗi nước mắt đổ rào rào rơi xuống, tiểu huyệt cũng căng chặt đến mức muốn đẩy vật xâm nhập trái phép kia ra khỏi người nàng.

Một dòng máu sền sệt theo thân côn th*t chảy ra ngoài, hòa vào dòng nước ấm, dần phai nhạt đi.

“Bảo bối... Nàng quá chặt... Thả lỏng nào... Ừm...” Trúng mị dược Nam Cung Lân không cách nào ngăn cản cảm giác mất hồn truyền đến từ bụng dưới, hắn muốn chờ nàng ổn định nhịp thở, nhưng tư vị nộn huyệt quá mức tốt đẹp, kích thích tất cả cảm quan của hắn, khiến hắn triệt để tan vỡ, trở thành một con mãnh thú khát máu.

Bàn tay gắt gao kiềm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Nghê Ngạo Lam, hắn đung đưa thắt lưng tinh tráng gậy th*t vừa lui ra đến miệng huyệt lại nặng nề mà đâm vào, huyệt thịt tinh tê khít khao mà bao nuốt lấy hắn.

“Hu hu... A... Lân ca...Ca...Hức...Đau...Đau quá...” Nghê Ngạo Lam khàn giọng gào khóc, tiểu huyệt không ngừng bị mở ra, cảm giác xé rách mãnh liệt đau đớn như bị một cái bàn ủi thật nóng dán vào người.

Nàng chỉ muốn thoát khỏi sự xâm nhập cường hãn này, thế nhưng bản thân lại bị khóa chặt bên bờ ao, muốn chuyển động một chút cũng không được.

“Lân ca ca... Hu hu.. Không được! Ta đau quá.” Nàng ra sức giãy dụa, đôi chân nhỏ đá loạn lung tung, cảnh tượng trước mắt càng thêm mơ hồ.

Nam Cung Lân rút tay trái về, hai cánh tay mạnh mẽ cường tráng vững vàng cố định thân thể đang lộn xộn của nàng, để hắn càng thêm thuận lợi xâm nhập.

Hai mắt nóng rực buông xuống, nhìn một đầu tóc đen tán loạn bồng beenhg ở trên mặt nước, khuôn mặt non mịn nõn nà nghiêng sang một bên, hàng mi như cánh bướm phủ đầy hơi nước, miệng nhỏ giương lên thở dốc.

“Ngoan... Chớ lộn xộn, nàng như vậy chỉ càng đau thêm mà thôi, hãy để ta làm nàng vui sướng.” Hắn cúi người, đầu lưỡi phác họa dọc theo sống lưng hoàn mỹ của nàng, gậy th*t đâm vào nơi sâu nhất, khiến toàn thân nàng run run.

Theo động tác mạnh mẽ xỏ xuyên của thiếu niên phía sau, hai bầu vú ma sát với nền gạch, Nghê Ngạo Lam càng cảm nhận rõ ràng băng lửa đang giao hòa, rõ ràng trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là cố gắng thích ứng gậy th*t thô to của hắn.

Sau một trận dau đớn như xé ruột xé gan, tiểu huyệt từ từ bị một trận ngứa ngáy thay thế, nàng không tự chủ nâng lên cánh mông, nghênh tiếp đón long căn cứng rắn tiến vào.

“A... Lân ca ca...” Thiếu nữ nũng nịu hô.

Cảm giác được tiểu huyệt dâm nộn của tiểu mỹ nhân càng ngày càng mềm mại, thân thể chậm rãi thả lỏng, phấn mông vểnh cao, Nam Cung Lân biết nàng đã dần thích ứng và hưởng thụ...

Thế là, hai tay nắm chặt, long căn càng thêm tàn nhẫn mà đâm vào, “Ừm... Bảo bối cảm giác được rồi phải không? Yêu thích ta đâm nàng như vậy không, hả?” hắn khẽ cười thành tiếng, giống như từng đóa từng đóa linh lan nở rộ trong ngày xuân.

“A... Quá sâu... Đừng... Ừm...” Nghê Ngạo Lam bị hắn xâm nhập sâu như vậy, da đầu đều tê dại, sau đó côn th*t dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất, đối với nữ nhân đã từng có kinh nghiệm mà nói còn có chút không chịu nổi, huống hồ là thiếu nữ mới phá thân như nàng.

Nàng không cách nào tiếp nhận, thân thể đã ép sát vào cạnh ao, nộn huyệt chỉ có thể bị hắn không chút lưu tình mà xuyên qua xuyên lại.

‘Ừm... Bảo bối, xem nàng cắn ta chặt chưa này... Hừ... Nàng không biết nàng bao lấy có thoải mái như thế nào đâu. ừm... Lại ăn nhiều một chút nào...” Nam Cung Lân đem hai ngón tay để vào trong cái miệng nhỏ của nàng, trêu chọc phấn lưỡi mềm mại, cái mông không ngừng mà đụng vào mông nàng, tạo nên từng trận bọt nước.

Có kinh nghiệm mấy lần giúp Nam Cung Lân khẩu giao, Nghê Ngạo Lam theo bản năng xem ngón tay là côn th*t mà liếm mút, linh hoạt cuốn lấy hai ngón tay của hắn, liếm đầu ngón tay, lòng bàn tay, khoang miệng tràn ngập mùi long tiên hương.

Bên trong tiểu huyệt đã tràn đầy dâm dịch trắng mịn, theo động tác xâm nhập của gậy th*t mà có không tít nước ấm tràn vào, làm cho bụng dưới của nàng hơi phồng lên, áp lực không ngừng tăng lên, chua trướng đồng thời xuất hiện, lại mang theo thoải mái lạ kì, “Ừ...”

Không nhịn được nhục dục tà ác mê hoặc, thiếu nữ đnag cố gắng vểnh cao cặp mông, để hắn có thể hoàn toàn xen vào dâm huyệt, có một loại khát vọng vô hình đang bao phủ lấy nàng.

“A... Lân ca ca... Ta muốn... Ưm a... Ta muốn...” Nàng không rõ mình rốt cuộc muốn cái gì, nhưng tựa hồ hắn càng mạnh mẽ muốn nàng, thì cảnh giới kia càng ngày càng gần.

“A, bảo bối, ta đương nhiên sẽ cho nàng.’ Nam Cung Lân khóe môi dâng lên ý cười thật lớn, thắt lưng đong đưa ngày càng nhanh mà hung mãnh, côn th*t nhiều lần chôn sâu vào bên trong nhuyễn thịt căng mịn.

Chưa tới mấy lần, Nghê Ngạo Lam đã không chịu nổi, dâm huyệt cắn nuốt côn th*t co rụt lại, rít gào lên: “n a a a...” mật thủy tiết ra, huyệt thịt vẫn hút lấy nam căn không tha.

Nam Cung Lân cúi người, ha to miệng ngậm lấy vành tai đã đỏ bừng của thiếu nữ, mềm nhẹ nỉ non, “Hiểu Lam, mới như vậy đã không chịu nổi? Đợi lát nữa nàng làm sao chịu được đây, ha ha~”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.