Chước Phù Dung

Chương 23: Ngạo kiều*




ngạo kiều: ý nói người ngoài lạnh trong nóng, nói một đằng nghĩ một nẻo. Thường dùng để nói về tính cách của phụ nữ.

Vận Xương hiên.

Nghê Ngạo Lam ngồi ở trước văn án, nhìn ra bên ngoài hiên, hạt mưa nối tiếp nhau dọc theo mái hiên rơi xuống, lanh lảnh đánh lên mặt đất, từng dòng từng dòng suối nhỏ chảy qua nền gạch phủ rêu xanh.

Từ sau khi nàng giúp Hoàng thượng tuốt cái kia, Hoàng thượng tựa như bị nghiện, mỗi ngày đều muốn mượn tay nàng, làm cho nàng càng thêm xác định hắn là thiên phú dị bẩm, không chỉ vật kia thô to, mà nhu cầu cũng thật lớn.

Những lúc như vậy đều làm cho nàng xuân tâm nhộn nhạo, tiết khố ướt át cả một mảnh, nàng không biết tại sao lại như vậy, muốn tìm nghĩa mẫu hỏi, nhưng lại cảm thấy xấu hổ, lúng túng đến cực điểm.

Aiz... Đến cùng được đế vương sủng ái là chuyện tốt hay xấu đây?

“Thừa tướng, xin hãy nghỉ một lát, hôm nay nô tài đã ra ngoài cung mua về bánh quế hoa mà người vẫn thích ăn đây ạ.” Tiểu Duệ Tử đứng bên ngoài nghiêng đầu vào trong bẩm báo, giơ tay lau mặt một cái, từ lồng ngực lấy ra một túi giấy dầu.

Đứng lên bưới tới ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, Nghê Ngạo Lam bỏ một khối bánh vào miệng cắn, mùi hoa tươi mắt lan ra khắp khoang miệng, làm cho nàng tạm thời quên mất vấn đề vẫn quấn quýt trong lòng mấy ngày nay, sung sướng thưởng thức món ngon, “Tiểu Duệ Tử, ngồi xuống, cùng ăn đi.”

“Dạ, theo thừa tướng lúc nào cũng có lộc ăn.” Tiểu Duệ Tử lập tức đặt mông ngồi xuống ghế gỗ, tự nhiên cầm lên một khối bánh. Theo vị chủ nhân này thực sự tốt vô cùng, không kiêu ngạo, lại biết săn sóc người khác, chắc chắn kiếp trước hắn làm rất nhiều chuyện tốt nên kiếp này mới được đi theo Nghê thừa tướng.

‘Viễn Trình.” Nghê Ngạo Lam khẽ gọi.

Từ sau lần Viễn Trình liều mạng cứu nàng, nàng liền đặc biệt quan tâm tới hắn, bình thường hắn đều ẩn thân ở chỗ tối, nhưng chỉ cần có đồ ăn ngon, nàng nhất định sẽ gọi hắn đi ra, có phúc cùng hưởng.

Viễn Trình vọt đến bên cạnh bàn, mím môi ngại ngùng cười nhạt, “Thừa tướng.”

“Ngồi xuống cùng ăn với ta nào, đây là Tiểu Duệ Tử ra ngoài cung mua về đấy, biết ngươi không thích ăn quá ngọt, mùi vị này cũng không tệ, ăn rất ngon.” Nghê Ngạo Lam vỗ vỗ mặt ghế, mỉm cười nhìn hắn. Đối lập với Tiểu Duệ Tử, Viễn Trình so ra có chút câu nệ.

“Tạ thừa tướng.” Viễn Trình lần này cũng không chối từ liền ngồi xuống, bởi vì hắn biết rõ cho dù từ chối, Nghê Ngạo Lam vẫn sẽ không bương tha tới khi hắn đáp lại mới thôi.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Con ngươi nhìn thấy bên mép Viễn Trình có dính ít vụn bánh, Nghê Ngạo Lam lấy khăn mặt ra, rất tự nhiên giúp hắn lau sạch, khẩu khí ôn nhu nói: “Viễn Trình tướng ăn so với Tiểu Duệ Tử đẹp hơn nhiều, nhưng bên môi vẫn dính chút vụn bánh đây này.”

Nhìn động tác của Nghê Ngạo Lam, Viễn Trình không nhịn được hơi đỏ mặt, sau khi “Ừm” một tiếng, từ trong ống tay áo móc ra một chiếc khăn, phía trên góc còn in lại một vết máu đã nhạt màu, hắn đã giặt qua mấy lần, nhưng vẫn tẩy không sạch.

Hắn mở miệng hỏi, “Thừa tướng... Đây là chiếc khăn lần đó ngài giúp thuộc hạ băng bó, ách... Thuộc hạ đã giặt sạch rất nhiều lần, nhưng vẫn không tẩy sạch vết máu trên đó được, muốn hỏi ngài có ngại không nếu như thuộc hạ giữ nó lại dùng?”

Nghê Ngạo Lam cười khẽ, đưa cho hắn một khối bánh, lúc nói câu kia, tim hắn đập nhanh một nhịp, từ sau lần đó không biết bao nhiêu lần, nàng đều đặc biệt quan tâm hắn, lúc có đồ ngon đều không quên chừa lại cho hắn, hắn dần dần đã động lòng.

Đối với Hữu thừa tướng, hắn có chút yêu thích lại e ngại, hắn chỉ dám yên lặng ái mộ người.

“A...Ngươi còn giữ nó? Ta cho rằng đã làm mất rồi chứ, nếu ngươi cần khăn mặt, vậy thì cứ giữ lấy mà dùng, cái này cũng cho ngươi nè.” Nghê Ngạo Lam cho rằng trên người Viễn Trình không có khăn tay, nếu hắn cần thì cho hắn, nàng về Nghê phủ lấy thêm vài cái là được.

Viễn Trình nghe vậy, đáy lòng vui sướng tràn đầy, vui vẻ trả lời: “Thật sư? Vậy cảm ơn thừa tướng.”

“Nếu như trẫm không cho thì sao?’ Bỗng nhiên, một câu nói tản ra hàn băng truyền tới.

Viễn Trình vốn đã duỗi cánh tay định đón lấy lập tức khựng lại, không dám động đậy nửa phần, sau đó nhanh chóng thu tay lại, quỳ một gối xuống thỉnh an Thiên tử.

Tiểu Duệ Tử cũng giật bắn người từ trên ghế đứng lên, quỳ xuống đất thỉnh an.

Nam Cung Lân khẽ tựa người trên cột điện, tựa hồ đã đứng ở đó một lúc lâu, hồng y như tô điểm cho dung nhan như ngọc, đôi mắt ngạo mạn quét qua hai nô tài đang quỳ trên đất, môi mỏng nhếch lên.

Nhìn biểu hiện trên mặt Hoàng thượng, Nghê Ngạo Lam không rõ, dường như người đang mất hứng.

“Hoàng thượng... Sao vậy...”

“Lui ra.”

Mệnh lệnh hạ xuống, trong nháy mắt bên trong hiên chỉ còn lại Nam Cung Lân cùng Nghê Ngạo Lam, hai người nhìn nhau.

Lúc Nam Cung Lân bước vào Vận Xương hiên, liền trông thây ba người bọn họ vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện, hắn chỉ muốn nghe một chút xem bọn họ đang tán gẫu chuyện gì,lại không nghĩ rằng sẽ nghe thấy Viễn Trình muốn xin khăn tay của Nghê Ngạo Lam, chuyện này cũng thôi đi, chiếc khăn đã bẩn, có giữ lại cũng không dùng được.

Nhưng, tiếp đó lại nghe thấy Nghê Ngạo Lam nói muốn đưa luôn chiếc khăn trong tay cho Viễn Trình, hắn không nhịn được nổi giận, lên tiếng ngăn lại.

Lẽ nào hắn nhìn không ra biểu hiện của Viễn Trình, không đọc được tia vui mừng cùng lưu luyến trong con ngươi của Viễn Trình hay sao?

Tâm tình của hắn Nam Cung Lân quá rõ ràng, kia rõ ràng là yêu thích, rõ rành rành như vậy, không hề che lấp.

Nhưng Nghê Ngạo Lam cứ thế mà cho hắn ta!

Dựa vào cái gì lại cho Viễn Trình? Muốn cho cũng phải cho hắn mới đúng!

“Ái khanh, sao khanh có thể cho Viễn Trình khăn mặt của mình? Nam Cung Lân cắn răng, không vui nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.

“Hoàng thượng, Viễn Trình nếu cần thì cho hắn dùng, vi thần cũng không thiếu khăn tay mà.” Nghê Ngạo Lam ngây thơ không hiểu hắn rốt cuộc đang bất mãn cái gì, lẽ nào bởi vì đối tượng là Viễn Trình? Là bởi lần trước không phạt được mười đại bản, cho nên hắn còn canh cánh trong lòng?

Nam Cung Lân khóe môi hiện lên ý cười, tựa như hoa hồng kiều diễm tuyệt sắc, tuy nhiên lại mang đầy gai nhọn, “Vật đó có phải là ai muốn khanh liền cho người đó? Khanh xem trẫm là cái gì?”

Nghê Ngạo Lam có chút đau đầu, nghe sao cũng không hiểu ý của Hoàng thượng muốn nói, nàng cho một chiếc khăn mặt, hắn có cần phải nổi giận như vậy không a?

Ngạo kiều! Thật đủ ngạo kiều!

“Vi thần xem Hoàng thượng là chủ nhân của mình.” Nàng rụt cổ banh quai hàm trả lời, ngữ điệu mang theo chút oán giận.

“Rất tốt, tốt vô cùng.” Nam Cung Lân nghiếm chặt hai hàm răng, quả thực muốn cắn nát răng mình, hai tay nắm thật chặt thành nắm đấm. Hắn cần phải tỉnh táo mới không mất khống chế mà siết chặt cổ của thiếu niên.

Thế là, hắn xoay người, sải bước đi ra Vận Xương hiên. Canh giữ ở cửa, Kim Phúc cả kinh, phản ứng chậm mấy nhịp, cuống quít bung dù đuổi theo, nói: “Hoàng thượng, cẩn thận nước mưa.”

“Cút! Lăn ra xa cho trẫm!” Nam Cung Lân gầm gừ mở miệng, để mặc nước mưa rơi xuống trên mặt, hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ căm giận nghĩ, người kia không thèm để ý hắn, không thèm để ý hắn.

Ngay lúc hắn sắp rời khỏi Vận Xương hiên, bàn tay to lớn đột nhiên bị kéo lại, đang lửa giận hừng hực hắn gạt phắt tay đối phương ra, càng bước nhanh về phía trước, tức thì bên hông bị ôm lấy.

Phía sau truyền đến một giọng nói khàn khàn lại mang theo hoang mang kêu to, “Hoàng thượng...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.