Chước Chước Lãng Mạn

Chương 27: Mưu đ�? Quấy rối tôi




Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, Giản Chước Bạch thần sắc ung dung dẫn đầu bước ra ngoài.

Không gian trong phòng tổng thống rộng lớn xa hoa, có phòng khách, phòng ăn, phòng họp, còn có cả phòng tập thể hình.

Người đàn ông hơi nới lỏng cà vạt, đi về phía phòng họp, ngồi ở ghế chủ vị đầu bàn hội nghị.

Khớp xương ngón tay rõ ràng của anh tháo chiếc đồng hồ đeo tay đặt lên bàn, giọng nói lành lạnh không chút nhiệt độ: "Báo cáo sắp xếp công việc của mọi người, tập trung vào điểm mấu chốt, mỗi người không được sử dụng quá ba phút."

Mọi người bị tập kích bất ngờ thì cả kinh hít một ngụm khí lạnh, anh nhướng mi, nhìn thẳng vào Hề Mạn ở phía sau cùng, hếch cằm: "Bắt đầu từ cô đi."

Bất ngờ không kịp đề phòng thì lại bị chọn trúng, Hề Mạn trong phút chốc liền sững sờ.

Cảnh tượng này cực kỳ giống với việc đột ngột bị giáo viên gọi lên hỏi bài trong lớp.

Cô ôm một tia may mắn, cảm thấy có thể không phải là mình đâu, nhưng khi ngước mắt lên bắt gặp đồng tử sâu thẳm không hề để tâm của người đàn ông, trái tim cô đột nhiên bị nhấc lên, rồi lại bất ngờ chìm sâu xuống.

Các đồng nghiệp còn lại được dịp thở phào, âm thầm nhẹ nhàng thở ra rồi đồng loạt ném ánh mắt thương cảm về phía cô.

Đổng Tường Văn và Trần Thịnh còn ăn ý lùi lại một bước, để lộ diện hoàn toàn Hề Mạn đang đứng phía sau.

Nếu ở trong thang máy đã nhận ra cô, thế thì hành động chọn trúng cô là người đầu tiên của người đàn ông này, hiển nhiên là cố ý.

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt với anh, nhưng Hề Mạn vẫn có chút xấu hổ.

Nhưng mà có nhiều người ở đây như vậy, bây giờ còn đang trong giờ làm việc.

Ba phút...

Hề Mạn cố gắng xua tan những tạp niệm trong lòng, điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Hít một hơi thật sâu, cô dũng cảm bước lên phía trước, coi người đàn ông trước mặt như một bức tượng đất sét, báo cáo nội dung công việc của mình một cách ngắn gọn nhất có thể.

Giản Chước Bạch tùy ý lắng nghe, cho đến khi nghe được câu cuối cùng của cô: "Trên đây là sự sắp xếp công việc của tôi."

Anh liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, từ lúc ngơ ngác hoảng loạn bị anh chỉ điểm, đến khi kết thúc bản báo cáo, đúng ba phút.

Cô làm rất tốt dự án K&H này, tố chất tâm lý cũng rất vững.

Vừa rồi khi Hề Mạn vừa nhìn thấy chiếc xe chạy tới đây, đã nhanh chóng vọt ra sau lưng đồng nghiệp để nấp.

Nhưng cô lại không biết, trước khi cô né tránh, Giản Chước Bạch đã nhìn thấy cô từ trong xe.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hề Mạn, hành vi cô giấu máy tính và các loại tài liệu ở nhà lúc trước, hôm qua lại không cho anh đưa ra sân bay, cuối cùng cũng có đáp án.

Thì ra cô lén lút vào Giản Trì mà không nói cho anh biết.

Để cô báo cáo đầu tiền, Giản Chước Bạch cũng không phải làm vậy để khiến cô khó xử, mà chỉ là nhìn thấu được cô đang mất tự nhiên, liền lợi dụng chức vụ của cô để kéo tâm tư cô về lại với công việc.

Về phần những chuyện khác, sau này có nhiều thời gian sẽ từ từ hỏi.

"Tiếp theo mọi người chủ động đi, đừng để tôi chỉ điểm từng người một." Giản Chước Bạch bắt đầu bật chế độ làm việc, thái độ hoàn toàn chuẩn mực chốn công sở.

Đổng Tường Văn tự giác tiến lên báo cáo.

Vừa rồi báo cáo xong công việc, Hề Mạn lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Tập trung vào dự án, suy nghĩ về những nhiệm vụ phải hoàn thành ngày hôm nay, cô tạm thời gác lại việc phải giải thích với Giản Chước Bạch như thế nào sang một bên.

Đến lượt Trần Thịnh, bị ông chủ hỏi ngược lại vài câu, Trần Thịnh ấp úng không trả lời được.

Mọi người đều cho rằng Trần Thịnh thảm rồi, nhưng người đàn ông ngồi ở ghế chính chỉ bình tĩnh chỉ ra vấn đề chứ không khiển trách anh ta, cuối cùng nhẹ giọng nói một câu: "Lần sau không được lấy lý do này nữa."

Trần Thịnh như được ân xá, liên tục đáp "vâng".

Sau cuộc họp, mọi người phải tức tốc đến trụ sở của K&H để gặp người phụ trách có liên quan.

Giản Chước Bạch vừa đứng dậy, bỗng nhiên ho khan vài tiếng, hình như không được khoẻ lắm.

Hề Mạn theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, trông anh có vẻ rất mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt, trong mắt hiện lên vẻ uể oải khó phai.

Trước đó Giản Chước Bạch đã hắt hơi vài lần trên máy bay, Chu Lương Hàn lo lắng hỏi: "Giản tổng, tôi đi mua thuốc cảm cho anh nhé?"

"Chỉ là cảm lạnh một chút thôi, không sao."

Chiều hôm qua sau khi chia tay ầm ĩ không vui với Hề Mạn ở sân bay, anh lái xe trên đường cao tốc trên cao một lúc lâu, bị gió thổi bay, lúc về vẫn thấy ngột ngạt nên lại bơi trong bể bơi ở sân sau một lúc.

Sau đó quấn khăn tắm ngồi cạnh hồ bơi hút thuốc cho đến tận khuya.

Giản Chước Bạch mỗi ngày đều tập thể dục, thể lực vẫn luôn rất tốt, vốn là sẽ là không có vấn đề gì, có lẽ là tối qua ngủ không đủ giấc, thời gian không kịp cho thân thể phục hồi, cho nên mới bị cảm lạnh.

Sáng hôm nay anh mới nhìn thấy tin nhắn của Hề Mạn gửi ngày hôm qua, thật sự là rất bất ngờ.

Miệng lưỡi Hề Mạn không ngọt ngào như vậy, cô sẽ không vô duyên vô cớ nói ra loại lời này, a dua nịnh hót cũng không phải là tính cách của cô, điều duy nhất mà Giản Chước Bạch có thể nghĩ đến là cô đã đoán được nguyên nhân tại sao ngày hôm qua anh lại nói như vậy.

Ngoài sự ngạc nhiên, trong lòng Giản Chước Bạch còn có thêm vài phần kinh hỉ.

Nhiều năm trôi qua như vậy, có thể lập tức hiểu được nguồn cơn anh tức giận, là một loại ăn ý hiếm có.

Từ đây có thể thấy, có vẻ như cô cũng không phải là hoàn toàn không để ý đến anh.

Chỉ là kinh hỉ này còn chưa kịp bung lụa, cô lại tặng thêm một kinh hỉ mới——

Xuất hiện tại dự án K&H.

Từ lúc ra khỏi phòng họp, Giản Chước Bạch lại ho khan hai tiếng, thuận thế đeo khẩu trang đen lên, che gần hết các đường nét trên khuôn mặt cực kỳ tuấn tú.

Liếc mắt bắt gặp ánh mắt của Hề Mạn, bốn mắt chạm nhau, cô gái ôm văn kiện trong tay, chột dạ cúi đầu, dáng vẻ như lén lút làm sai chuyện gì.

Giản Chước Bạch bất đắc dĩ mỉm cười.

Bước vào thang máy, Chu Lương Hàn nói với Đổng Tường Văn: "Lát nữa sau khi tới gặp người phụ trách, Giản tổng phải tới Trường Hoàn công tác. Quản lý Đổng phụ trách đưa mọi người gặp mặt và bàn giao với đội ngũ chuyên viên thẩm định nhé. Mấy ngày nữa mọi người sẽ làm việc trong phòng họp vừa rồi, thuận tiện cho Giản tổng gọi mọi người họp bất cứ lúc nào, mật khẩu là bốn số 1."

Đổng Tường Văn vội vàng đáp "Vâng".

Thang máy đi xuống tầng một, Giản Chước Bạch và Thư ký Chu đi phía trước, những người khác theo sau.

Hề Mạn vô thức đi tít cuối cùng.

Trần Thịnh là đồng nghiệp vào làm cùng đợt với cô, cũng cùng tham gia khóa huấn luyện nghiệp vụ của Tổng thanh tra Dụ, hai người coi như quen biết nên chủ động đi cạnh cô.

Nghĩ đến những sai lầm mắc phải trong cuộc họp vừa rồi, Trần Thịnh nhỏ giọng nói thầm với Hề Mạn: "Tâm trạng của Giản tổng hôm nay cũng không tệ lắm nhỉ, vừa rồi làm tôi sợ chết khiếp."

Hề Mạn liếc nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, không nói chuyện.

Trần Thịnh nói tiếp: "Vừa rồi cô thể hiện rất tốt, bài phát biểu cũng rất hoàn hảo, có thể thấy đã làm việc rất chăm chỉ. Giản tổng tập kích bất ngờ quá, tôi không kịp phản ứng luôn."

Cửa xe mở ra, Giản Chước Bạch còn chưa ngồi vào, quét mắt nhìn thấy Hề Mạn và Trần Thịnh đi phía sau, đang thân thiết trò chuyện gì đó, lông mày khẽ nhíu lại.

Chu Lương Hàn rất có mắt nhìn hét lên với bên kia: "Trần Thịnh, cậu làm gì thế, mau đi theo nhanh."

Hề Mạn ngẩng đầu, Giản Chước Bạch đã cúi người ngồi vào trong xe.

Phía sau có một chiếc xe khác, có thể ngồi được bốn người, ngoại trừ Tiểu Văn và Tiểu Lưu đã sớm đến hiện trường, nhóm của bọn họ còn lại năm người, hiển nhiên một người có thể ngồi ở xe phía trước.

Lý Thục Hâm liếc nhìn Giản tổng ở ghế sau, ánh mắt khẽ đảo, chủ động tiến lên: "Thư ký Chu, tôi có thể ngồi bên này không?"

Thời gian cô nàng làm việc ở tập đoàn đã lâu, cho dù không gặp Giản tổng được mấy lần, nhưng ít nhất có thể nói chuyện với Thư ký Chu, cô nàng cũng là người duy nhất trong nhóm này có thông tin liên lạc của Thư ký Chu.

Lý Thục Hâm cảm thấy, lúc này cũng chỉ có cô nàng là người có tư cách ngồi cùng xe với Giản tổng nhất.

Vốn tưởng rằng thư ký Chu sẽ lập tức gật đầu, nhưng anh ta lại sửng sốt một chút, liếc nhìn nhóm người phía sau, lại ra hiệu cho Giản Chước Bạch ngồi trong xe.

Thấy sếp không có phản ứng, thư ký Chu nhàn nhạt nói: "Vậy cô lên ngồi ghế phụ phía trước đi."

Lý Thục Hâm liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Giản tổng, mím môi dưới, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, lặng lẽ mở cửa phụ xe phía trước.

Hề Mạn liếc nhìn về phía đó, rồi đi lên ngồi vào ghế phụ của chiếc xe phía sau, còn ba đồng nghiệp nam khác chen chúc ở ghế sau.

Thư ký Chu mở cửa xe bên kia, ngồi vào cùng ông chủ, nói với tài xế phía trước: "Đi thôi."

Giản Chước Bạch lúc này đang hơi đau đầu, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù đang cố gắng kìm nén cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng nhưng thỉnh thoảng vẫn ho khan.

Lý Thục Hâm nhân cơ hội quan tâm nhìn sang: "Giản tổng, hay là anh uống thuốc đi ạ?"

Nói rồi cúi đầu lục tìm trong túi xách, "Mấy ngày trước tôi cũng bị cảm, tình cờ còn dư lại một ít thuốc, lần này đi công tác liền mang theo phòng thân."

Chu Lương Hàn đương nhiên nhìn ra được sự ân cần của Lý Thục Hâm, chỉ là không ngờ cô nàng lại mang theo thuốc, quá đúng lúc, cũng khuyên anh: "Nếu quản lý tài chính có thuốc, Giản tổng cũng nên uống một ít ạ, có thể dễ chịu hơn một chút."

Lý Thục Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tìm thấy một siêu thị, nói với tài xế: "Dừng ở phía trước đi, tôi đi mua nước."

Tài xế chưa kịp chuyển làn, người đàn ông ngồi ghế sau đã cất giọng lạnh lùng nói: "Thay vì quan tâm đến tôi, không bằng nghĩ đến công việc tiếp theo đi".

Khoang xe lập tức im bặt.

Lý Thục Hâm yên lặng cất thuốc cảm vào trong túi, không dám quay đầu nhìn lại.

Giản Chước Bạch dựa vào tựa lưng, mở điện thoại nhìn ảnh đại diện của người trên WeChat.

Lật giở lịch sử trò chuyện của hai người, anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn WeChat hôm qua của cô: 【 Bây giờ tôi cảm thấy, anh là mặt trời rực rỡ chói chang. 】

Cô luôn có thể dễ dàng nói ra một lời khiến anh mất bình tĩnh, thậm chí tâm tình còn có chút vui mừng khó có thể kìm nén.

Giản Chước Bạch cong khóe môi, nhắm mắt lại chợp mắt.

Trên chiếc xe phía sau, bởi vì không có lãnh đạo ở đây nên bầu không khí trong xe tương đối thoải mái.

Trần Thịnh nói: "Quản lý tài chính kia còn chủ động chen lên xe của Giản tổng. Nếu là tôi á, hận không thể tránh xa một chút, tránh bị khí thế của Giản tổng làm cho chết cóng."

Nghĩ đến dáng vẻ sắc bén uy nghiêm của Giản tổng khi anh ta báo cáo công việc lúc vừa rồi, anh ta còn không dám thở mạnh.

Đổng Tường Văn cười hừ một tiếng: "Người ta là con gái, đương nhiên có chủ ý của mình, làm sao có thể giống cậu được."

Trần Thịnh nhớ đến lúc Giản tổng vừa đến khách sạn, Lý Thục Hâm liền chủ động tiến lên tự giới thiệu, bây giờ lại nghe Đổng Tường Văn nói vậy, chấn động: "Không phải là cô ấy có ý với Giản tổng đấy chứ?"

Đổng Tường Văn không để tâm: "Này thì có gì là lạ đâu? Với điều kiện của Giản tổng, quá bình thường luôn."

"Cô ấy can đảm phết nhỉ, mặc dù trông khá ổn, nhưng mà trong chuyến công tác này có nữ đồng nghiệp xinh đẹp nhất đi cùng nữa đấy." Trần Thịnh nói, hất cằm về phía Hề Mạn ở ghế phụ.

Đổng Tường Văn cũng nhìn sang.

Hề Mạn từ khi lên xe vẫn luôn im lặng, không nói lời nào.

Đổng Tường Văn ngồi kẹp giữa quản lý pháp lý và Trần Thịnh, vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy gò má thanh tú trắng trẻo của cô gái, ánh mặt trời chiếu vào, phản chiếu làn da trong suốt của cô, hàng mi cong dày khẽ rung lên.

Vẻ đẹp của cô rất trong sáng, không có tính công kích, đôi mắt sạch sẽ không nhiễm chút bụi nào, có thể khơi dậy ham m.uốn được bảo vệ của cánh đàn ông.

Gương mặt này không chỉ đẹp nhất trong số những người đi công tác, cho dù đặt vào toàn bộ tập đoàn Giản Trì thì nhất định cũng sẽ rất nổi bật.

Cổ họng Đổng Tường Văn có chút ngứa ngáy, quay mặt nhìn qua chỗ khác, hai má nóng lên khó hiểu.

—————

Giản Chước Bạch hôm nay rất bận, sau khi gặp người phụ trách K&H, anh và thư ký Chu vội vã bắt chuyến bay đến Trường Hoàn, không tìm Hề Mạn nói chuyện riêng.

Hề Mạn cũng tạm thời tập trung vào công việc, không nghĩ đến bước nhạc đệm trước đó.

Dù sao anh cũng đã phát hiện ra rồi, tảng đá trong lòng cô cũng rơi xuống, trước đó cứ đè nặng cô chịu không nổi.

Buổi sáng, dưới sự chỉ đạo của Đổng Tường Văn, bọn họ và nhóm thẩm định đã tiến hành bàn giao để chuẩn bị cho công việc đàm phán vào thứ Hai tuần tới.

Chiều hôm đó, trên bàn hội nghị trong phòng khách sạn, đủ loại tài liệu chất thành núi.

Bởi vì Giản Chước Bạch cùng Thư ký Chu không ở đó, bầu không khí làm việc của họ rất thoải mái, vừa làm việc vừa tám chuyện.

Mặt trời lặn về phía tây, bầu trời bên ngoài dần tối, đèn trong phòng họp vẫn sáng.

Trần Thịnh hoạt động chiếc cổ đau nhức vài cái, đứng dậy đi đun nước.

Mọi người cũng đã thấm mệt, tranh thủ vươn vai.

Trần Thịnh hỏi: "Mọi người nói xem, hôm nay Giản tổng có còn quay lại không?"

Lương Tiến bộ phận pháp lý nói: "Hội nghị thượng đỉnh ngành buổi chiều kết thúc, Giản tổng chắc chắn có sắp xếp khác. Trường Hoàn cách thành phố Z rất xa, khả năng cao là hôm nay anh ấy sẽ không quay lại đâu."

Đổng Tường Văn gật đầu tán thành: "Ngày mai cũng khó mà nói, tập đoàn bận rộn nhiều việc như vậy, trong tay Giản tổng còn có nhiều hạng mục ngoài K&H nữa, không cần thiết phải theo dõi toàn bộ quá trình, có lẽ phải đợi hai ngày nữa chờ hoàn tất bàn giao, anh ấy mới có thể lại tới đây."

Hóa ra hôm nay Giản Chước Bạch không trở lại, cũng không biết bệnh cảm của anh ra sao rồi, có nghiêm trọng không.

Động tác sắp xếp tài liệu của Hề Mạn khẽ dừng lại, sau đó đè nén lo lắng, tiếp tục làm việc của mình.

Đổng Tường Văn phát hiện một vài vấn đề từ các tài liệu trong tay, chỉ ra cho cô xem, hai người thỉnh thoảng thảo luận gì đó.

Trần Thịnh đun sôi nước xong, cầm một cốc nước dùng một lần trở lại chỗ của mình.

Đổng Tường Văn nhìn một chút, hỏi Hề Mạn: "Cô có muốn uống nước không?"

Không đợi Hề Mạn trả lời, anh ta đã đứng dậy đi rót nước, còn thả một vài lá trà vào.

Hề Mạn không thấy khát, nói cảm ơn với anh ta, tiếp tục công việc đang làm.

Không bao lâu, Lý Thục Hâm đứng dậy: "Tôi tan làm đây."

Cô nàng hỏi Lương Tiến ở bên cạnh, "Muốn ăn tối cùng nhau không?"

Lương Tiến cũng gập máy tính, nhìn ba người: "Mọi người thì sao?"

Trần Thịnh cũng đứng lên: "Tôi cũng vừa định ra ngoài hít thở không khí."

Anh ta lại hỏi Hề Mạn và Đổng Tường Văn, "Hai người muốn đóng gói mang về hay là đi cùng luôn?"

Hề Mạn lúc này đang suy nghĩ, liền nói: "Mang giúp tôi một phần sandwich nhé, quán ngay trước cửa là được rồi, cảm ơn anh."

"Anh Đổng thì sao?" Trần Thịnh hỏi.

Đổng Tường Văn: "Tôi giống với cô ấy."

Anh ta nhìn hai nhân viên trẻ trong bộ phận đầu tư vẫn đang vùi đầu vào kiểm tra thông tin, nói: "Tiểu Văn, Tiểu Lưu, các em cũng tan làm, cùng bọn họ đi ăn tối đi."

Tiểu Văn và Tiểu Lưu vui vẻ đứng dậy thu dọn đồ đạc, rời đi cùng mọi người.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, Đổng Tường Văn mấy lần muốn nói gì đó, Hề Mạn thì đắm chìm trong công việc, vô cùng nghiêm túc, khiến người khác không thể nào quấy rầy.

Đổng Tường Văn cũng không lên tiếng, tiếp tục đọc tài liệu, viết đề xuất dự án mà anh ta phụ trách.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách, thỉnh thoảng kèm theo tiếng lật tài liệu nhè nhẹ.

Hơn một giờ sau Trần Thịnh mới trở về.

Lý Thục Hâm và Lương Tiến đã về phòng nghỉ ngơi, anh ta đến để đưa sandwich.

"Đã tám giờ rưỡi rồi, hai người không định tan làm sao?"

Hề Mạn nhận lấy sandwich từ tay Trần Thịnh, chuyển khoản cho anh ta qua WeChat, nói: "Tôi sắp làm xong đề cương, cũng có ý tưởng đại khái rồi, chuẩn bị tan làm đây."

Trần Thịnh lại gần: "Hôm nay cô đã làm xong đề cương rồi á?"

Hề Mạn cắn một miếng sandwich: "Trước mắt vẫn còn đang sơ sài lắm, lát nữa sẽ sửa lại."

Cô hỏi Trần Thịnh, "Hồ sơ phân tích dữ liệu của anh đâu?"

Trần Thịnh ngồi trước máy tính, gửi hồ sơ cho cô, rồi hỏi cả hai: "Cái đó... bộ phận của chúng ta có thể tan làm chưa?"

Từ lúc bắt đầu đi ăn cơm, tâm trí của anh ta đã không ở đây nữa rồi.

Đổng Tường Văn trêu chọc: "Cậu vội vàng cái gì?"

Trần Thịnh lắc lắc điện thoại: "Bạn gái tôi gọi mấy cuộc rồi, quay về gọi video đó."

Anh ta thở dài, "Cẩu độc thân như anh sẽ không hiểu được cảm giác hạnh phúc yêu đương đâu."

Đổng Văn cạn lời, phất tay bảo anh ta đi đi.

Trên bàn làm việc lại yên tĩnh trở lại, Hề Mạn cũng bận rộn sắp xong, đang chuẩn bị tan sở, Đổng Tường Văn hỏi: "Tôi có thể đọc đề cương của cô được không?"

Đổng Tường Văn là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm hơn cô trong lĩnh vực này, Hề Mạn xoay máy tính về phía anh ta: "Vừa vặn anh xem giúp tôi có gì cần hoàn thiện nữa không nhé."

Đổng Tường Văn cũng muốn thể hiện bản thân thật tốt, xem rất nghiêm túc, thỉnh thoảng phát biểu ý kiến ​​của mình, Hề Mạn vội vàng đặt chiếc bánh sandwich đang cắn dở vài miếng xuống, lấy bút ghi chép.

Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Đổng Tường Văn còn tưởng rằng Trần Thịnh quay lại, đang định mở miệng thì lại phát hiện ra là Thư ký Chu và Giản tổng.

Giản Chước Bạch hôm nay vẫn luôn cảm thấy khó chịu, còn phát sốt, đã đẩy lùi bữa tiệc từ thiện tối nay.

Ban đầu Chu Lương Hàn muốn anh ở lại Trường Hoàn nghỉ ngơi một đêm, ai ngờ hội nghị thượng đỉnh ngành vừa kết thúc, anh liền nói muốn trở về gấp.

Chu Lương Hàn xem như đã nhìn ra, ông chủ đối với cô vợ mới cưới này, không phải để ý bình thường thôi đâu.

Lúc này còn tưởng rằng mọi người đều đã tan sở rời đi rồi, không nghĩ tới Đổng Tường Văn và Hề Mạn vẫn còn ở đây, hai người bọn họ còn ngồi khá gần nữa——

Chu Lương Hàn theo bản năng nhìn vẻ mặt của ông chủ bên cạnh, chỉ thấy người đàn ông sắc mặt sa sầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đổng Tường Văn.

Đổng Tường Văn không biết mình đã làm sai chuyện gì, sống lưng bị nhìn chằm chằm ớn lạnh một cách khó hiểu, lập tức đứng dậy: "Giản tổng."

Hề Mạn đang viết gì đó vào sổ, nghe thấy tiếng thì dừng ngòi bút lại, ngẩng đầu lên.

Đầu óc Giản Chước Bạch choáng váng, lại ho khan hai tiếng, cũng không nói chuyện, đi đến trước một cánh cửa bên trong, mở khóa vân tay rồi đẩy cửa đi vào.

Thư ký Chu liếc về phía này một chút, cũng theo vào.

Đổng Tường Văn nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Giản tổng, vẫn còn chưa hoàn hồn, nhìn Hề Mạn: "Có phải tâm trạng của Giản tổng không tốt không?"

Hề Mạn cũng cảm thấy sắc mặt của anh không tốt, sẽ không phải là bị cảm nghiêm trọng đấy chứ, sức khỏe của anh vẫn luôn tốt, rất ít khi trông tiều tụy như thế này, cô vô thức nhìn về hướng phòng bên trong.

Không lâu sau, Chu Lương Hàn từ trong phòng ngủ đi ra, liếc mắt nhìn Đổng Tường Văn, đi thẳng đến trước mặt Hề Mạn, cung kính nói: "Bà chủ."

Thái độ của Thư ký Chu quá mức cung kính, cùng với xưng hô trong miệng anh ta khiến đáy mắt Đổng Tường Văn lóe lên tia khác thường, quay đầu nhìn Hề Mạn.

Hề Mạn cũng hơi sửng sốt, có chút không phản ứng kịp: "Thư ký Chu, làm sao vậy?"

Vẻ mặt Chu Lương Hàn thoạt nhìn có chút sốt ruột: "Giản tổng sốt cao cả ngày chưa uống thuốc, cứ tiếp tục như vậy thì không được đâu, hay là cô vào khuyên anh ấy đi ạ?"

Vừa nói, anh ta vừa đưa nhiệt kế cho cô xem, đã là 39°C.

Quả nhiên là nghiêm trọng, vừa rồi cô nhìn sắc mặt anh cũng không ổn lắm.

Hề Mạn cất bước chạy vào phòng.

Nhìn bóng lưng vội vàng của Hề Mạn, Đổng Tường Văn ngây người đứng tại chỗ, không thể tin nổi nhìn Chu Lương Hàn: "Cô ấy là... vợ của Giản tổng sao?"

Anh ta nhớ tới sáng nay, Giản tổng gọi tên Hề Mạn đầu tiên, lại nhớ đến ánh mắt ngầm cảnh cáo khiến người ta không rét mà run của Giản tổng khi nhìn anh ta lúc vừa rồi.

Đối mặt với Giản tổng, mọi người vô thức đều bị khí thế của anh áp bức, ngay cả Thư ký Chu cũng không ngoại lệ.

Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như Hề Mạn chưa bao giờ như thế cả.

Đổng Tường Văn như bị sét đánh ngang tai.

"Vợ chồng Giản tổng tạm thời không định công khai, anh quay về cũng đừng nói ra ngoài nhé." Chu Lương Hàn liếc anh ta một cái, "Không còn sớm nữa, anh cũng tan làm đi."

Vừa rồi vừa vào cửa, Hề Mạn mải mê làm việc không nhận ra, nhưng Đổng Tường Văn hiển nhiên là có tâm tư khác. Ngay cả anh ta cũng nhìn ra được, chẳng trách vừa rồi Giản tổng không vui.

Chu Lương Hàn cố ý đi tới trước mặt Hề Mạn nói mấy lời này, để anh ta sớm biết chân tướng thì sẽ tốt cho tất cả mọi người.

Đổng Tường Văn vội vàng đáp "vâng", cả người như mất hồn quay người rời đi.

—————

Sau khi Hề Mạn đi vào, phát hiện bên trong còn có một khu văn phòng độc lập khác, sạch sẽ sáng sủa, có đặt những tài liệu liên quan đến K&H, hiển nhiên trước đó mỗi lần đến đây Giản Chước Bạch đều làm việc trong này.

Đẩy cánh cửa kính kéo trượt ra là phòng ngủ.

Giản Chước Bạch nằm ở trên giường, hai nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, tựa hồ ngủ không yên.

Hề Mạn đi tới đưa tay sờ trán anh, thật sự rất nóng.

Khi những ngón tay ấm áp của cô chạm vào, người đàn ông trên giường mở mắt ra, đôi mắt hoa đào vốn thâm thúy đẹp đẽ giờ đây lại vương vài tơ máu, thoạt nhìn rất không có tinh thần.

Chỉ nhìn thoáng qua Hề Mạn, anh lại vô lực nhắm mắt lại.

Hề Mạn rút tay về, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Anh sốt cao như vậy, sao không đi bệnh viện?"

Giản Chước Bạch không nói gì, như thể anh không nghe thấy.

Cô định đi ra ngoài thì cổ tay bị anh nắm lấy.

Anh nắm cực kì chặt, Hề Mạn thử giằng ra hai lần đều không thoát được, cô bất đắc dĩ nhìn sang, người đàn ông lại mở mắt: "Em đi đâu vậy?"

Giọng anh khàn khàn, mang theo âm mũi, khiến lòng Hề Mạn không hiểu sao mềm xuống, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy: "Tôi đi mua thuốc hạ sốt cho anh."

Chu Lương Hàn đi theo thấy tình hình này, liền vội vàng nói: "Bà chủ ở lại với Giản tổng đi, tôi đi mua ngay đây."

Chu Lương Hàn vội vàng rời đi, Giản Chước Bạch vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông.

Thậm chí ngày càng chặt hơn.

Cổ tay Hề Mạn bị anh nắm có chút đau, thấy anh bị sốt thành như vậy, cũng không nỡ rút ra nữa, để mặc anh nắm lấy, còn mình thì ngồi xuống mép giường.

Ốm rồi mà sức lực còn lớn như vậy.

Nhìn thấy chiếc khăn ướt trên bàn bên cạnh đầu giường, chắc là thư ký Chu định dùng để hạ nhiệt cho anh, nhưng anh không chịu dùng.

Hề Mạn cầm lấy, vẫn còn lạnh, liền trực tiếp đắp lên trán anh.

Nghĩ ngợi một lúc, lại vén chăn lên, để anh hoàn toàn nằm ở bên ngoài.

Trên người anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, bị động tác của cô làm cho giật mình, chợt mở mắt ra.

Áo ngủ rộng rãi thoải mái, mơ hồ để lộ cơ ngực, lên trên nữa, có thể nhìn thấy hoàn toàn xương quai xanh gợi cảm xinh đẹp.

Hề Mạn không ngờ anh đã thay quần áo nhanh như vậy, bắt gặp ánh mắt nóng rực của người đàn ông, cô kéo qua loa áo ngủ của anh để che đi cơ ngực, lắp bắp nói: "Anh sốt cao, cần phải hạ nhiệt, không đắp chăn được."

Anh "ồ" một tiếng, khó khăn mở miệng lần nữa: "Tôi còn tưởng rằng, em thừa dịp lúc này tôi đang ốm yếu vô lực, quyết định có mưu đồ quấy rối tôi."

"..."

Hề Mạn không nhịn được đẩy anh ra một chút, đã bị ốm rồi mà còn có thể không đứng đắn như thế, trừ anh ra cũng không có ai khác.

Cảm nhận được lực đạo trên cổ tay hơi nới lỏng, Hề Mạn theo bản năng muốn rút lại, lại bị anh nhạy bén phát giác, không cho cô cơ hội trốn thoát.

Hề Mạn cạn lời: "Sao anh cứ kéo tôi mãi thế? Đau quá."

Giản Chước Bạch hơi thả lỏng, nói: "Cho tôi một lời giải thích đi, tôi liền buông em ra."

Hề Mạn lập tức chột dạ, giả vờ không hiểu: "Giải thích cái gì?"

"Em thử nói xem?" Giản Chước Bạch nheo mắt, "Lúc tôi bảo em nộp hồ sơ xin việc thì em từ chối, kết quả lại vụng trộm tự mình vào làm, còn cố ý lừa gạt tôi, sợ tôi biết... Sao hả, tôi trở thành ông chủ của em, ở trước mặt tôi em không dám ngẩng đầu à?"

Tâm tư hoàn toàn bị anh đoán trúng, Hề Mạn không nói nên lời.

"Em muốn giữ thể diện trước mặt tôi như vậy, sợ mình sẽ thấp hơn một bậc——" Ánh mắt thâm trầm của Giản Chước Bạch nhìn cô chăm chú, ý vị thâm trường nói, "Hề Mạn, em để ý hình tượng trước mặt tôi như thế, có phải là em thích tôi không?"

Tim Hề Mạn đập lỡ mấy nhịp, trên mặt thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

"Bà chủ, tôi mua thuốc hạ sốt về rồi đây!"

Chu Lương Hàn vội vàng sốt sắng quay lại, trên tay còn cầm một ly nước, vừa ngước nhìn thì bắt gặp ánh mắt không vui của ông chủ.

Chu Lương Hàn: "...?"

Chẳng lẽ anh ta vào không đúng lúc à?

Không thể nào, sốt cao thành thế này rồi còn bận nói chuyện yêu đương sao?

"Uống thuốc trước đi." Hề Mạn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhận lấy thuốc và nước, đút một viên vào miệng anh.

Giản Chước Bạch không kháng cự, há miệng ngậm vào.

Hề Mạn lại đưa nước tới, trong ly có một cái ống hút, anh nhấp một ngụm, nuốt xuống cùng với thuốc hạ sốt.

Thấy anh uống thuốc, Chu Lương Hàn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên là phải xem ai là người đút, lúc trước anh ta khuyên thế nào cũng không nghe.

"Đắng quá." Giản Chước Bạch nhíu mày.

"Vậy uống thêm nước đi." Hề Mạn lại đưa ống hút đến bên môi anh, Giản Chước Bạch lại uống mấy hớp, rất nhanh uống hết nước trong ly.

Thấy một giọt nước chảy xuống khóe miệng anh, Hề Mạn theo bản năng lấy tay lau đi.

Đầu ngón tay ấm áp lướt qua làn da bên môi anh, động tác vô cùng dịu dàng: "Còn muốn nữa không?"

Giản Chước Bạch lắc đầu, vẫn nhìn cô.

Thực ra nếu vừa rồi Chu Lương Hàn không vào, anh cũng không mong đợi sẽ nghe được bất kỳ câu trả lời nào.

Anh chỉ là muốn thử cô một chút, nhìn phản ứng của cô, trong lòng ít nhiều cũng đoán ra được.

Cơ thể khó chịu như mắc bệnh nan y, nhưng đáy lòng rốt cuộc cũng nếm được một chút ngọt ngào.

Đầu óc mê man, anh nắm lấy tay cô, nhắm mắt lại, an tâm ngủ.

Chu Lương Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Ông chủ trước đó thế nào cũng không chịu uống thuốc, còn kiểu gì cũng phải gấp gáp trở về lúc đêm khuya, chẳng lẽ là cố ý lợi dụng thân thể ốm yếu này để diễn khổ nhục kế trước mặt bà chủ, nhằm tranh thủ sự quan tâm?

Anh ta càng nhìn càng cảm thấy giống có chuyện như vậy lắm!

Có bà chủ ở đây, dĩ nhiên anh ta làm thư ký cũng không có gì để sai bảo nữa.

Chu Lương Hàn rất thức thời nói: "Bà chủ, vậy tôi đi ra ngoài trước, nếu cô có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé."

Đột nhiên nhớ tới gì đó, anh ta tiến lên phía trước: "Chúng ta thêm WeChat đi."

Hề Mạn quét mã QR của Chu Lương Hàn.

—————

Sau khi thư ký Chu rời đi, Giản Chước Bạch dần chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn nắm tay Hề Mạn không buông.

Hề Mạn không đi đâu được, chỉ có thể ngồi bên giường lấy khăn ướt lau mặt cho anh.

Dưới ánh đèn, đường nét góc nghiêng của anh mạnh mẽ sắc bén, đường cong trơn nhẵn, hàng lông mi vừa dài vừa dày khi nhắm mắt tạo nên một bóng mờ mỏng manh dưới mí mắt.

Nước da vốn trắng nõn lại càng trắng bệch vì bị ốm, ngay cả hai cánh môi mỏng gợi cảm kia cũng tái nhợt không thấy huyết sắc.

Anh luôn hăng hái hăm hở, hiếm khi có thời khắc yếu ớt như vậy.

Hề Mạn lấy khăn ướt nhẹ nhàng lướt qua đuôi lông mày khí phách, sau đó lại chấm nhẹ lên đôi môi khô nẻ của anh.

Đôi môi được làm ẩm, cuối cùng trông cũng có sức sống hơn một chút.

Nhìn chằm chằm vào môi anh, giống như bị ma xui quỷ khiến, Hề Mạn lại nhớ tới chuyện anh bất ngờ hôn cô vào đêm hôm đó khi anh say rượu.

Hề Mạn vô thức mím môi dưới, đã qua rất lâu rồi, nhưng dường như cô vẫn còn nhớ xúc cảm mềm mại ẩm ướt khi anh áp sát vào mình, còn có hơi thở nóng rực phả ra từ chóp mũi người đàn ông.

—— "Hề Mạn, có phải là em thích tôi không?"

Câu hỏi vừa rồi của Giản Chước Bạch lại vang lên bên tai cô, Hề Mạn nhìn anh ngủ say, người có chút xuất thần.

Lau mặt xong, Hề Mạn lau cổ cho anh, dọc theo xương quai xanh đến ngực, hi vọng có thể giúp anh mau chóng hạ nhiệt.

Có lẽ là cảm nhận được sự mát lạnh, xương ngón tay thon dài đang nắm cổ tay Hề Mạn theo bản năng co lại, cả người khẽ rùng mình.

Hề Mạn để khăn mặt sang một bên, vén chăn bên cạnh lên đắp lại cho anh.

Hề Mạn ngồi một tư thế ở bên giường hồi lâu, cảm thấy không thoải mái, định lặng lẽ rút tay ra, nhưng vừa muốn động đậy, người đàn ông liền nắm chặt tay cô hơn.

Hề Mạn nhất thời cạn lời, sao lúc ngủ mà còn có thể quấn người như thế?

Hôm nay cô cũng làm việc cả ngày, bây giờ lại chỉ có thể ngồi như thế này, cảm giác toàn thân eo mỏi lưng đau, xương cốt sắp gãy thành từng mảnh.

Mệt mỏi xen lẫn buồn ngủ, cô chần chờ một chút, chậm rãi dựa lưng vào đầu giường nhắm mắt lại.

Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy rất không thoải mái, lưng dọc theo đầu giường di chuyển xuống, nằm ở mép giường.

Bởi vì không có chăn, cô lạnh đến mức trong giấc mơ cũng cuộn tròn mình, phát hiện bên cạnh có một cái lò sưởi, rất ấm áp, cô theo bản năng nghiêng người, rúc vào bên trong lò sưởi ngủ càng say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.