Chước Chước Lãng Mạn

Chương 13: Tôi xoa cho anh nhé?




Màu đỏ tươi trên giấy đăng ký kết hôn làm anh ta cay mắt, quai hàm Thẩm Ôn căng thẳng, đáy mắt như kết tầng sương.

Khi Thẩm Ôn vươn tay ra muốn nhận lấy thì Hề Mạn đã thu lại: "Đúng rồi, bây giờ chồng em đã đến Thẩm gia để lấy hành lý của em rồi."

Nhìn thời gian trên di động, cô bình tĩnh nói, "Giờ này hẳn là anh ấy đã đến nhà anh ba rồi, một lát nữa sẽ tới đây đón em."

Khuôn mặt của Thẩm Ôn lộ rõ ​​​​vẻ tức giận.

Anh ta nhanh chóng cầm di động đứng dậy, đi đến một nơi vắng vẻ gọi điện cho dì Mạc để xác nhận.

Liên tục gọi mấy cuộc, sự kiên nhẫn của Thẩm Ôn gần như cạn kiệt, đang định đích thân trở về, cuối cùng dì Mạc cũng nghe máy: "Cậu chủ? Thực xin lỗi, tôi đang quét dọn, cho nên không nghe thấy."

Thẩm Ôn thay đổi sự bình thản thường ngày, trong giọng nói không thể che giấu được vội vàng: "Hôm nay có ai đến lấy hành lý của Hề Mạn không?"

Ở đầu bên kia điện thoại, dì Mạc có chút khúm núm.

Khớp ngón tay Thẩm Ôn siết chặt điện thoại, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Là ai?"

Dì Mạc vội đáp: "Là một quý ông, cô Hề đã đánh tiếng với tôi trước, nói tất cả đều là những thứ không cần thiết, muốn quyên góp nên tôi liền nhờ người ta mang đồ đi, tôi không biết đó là hành lý."

Đường cong quai hàm của Thẩm Ôn càng căng chặt: "Người còn ở đó không, ngăn anh ta lại!"

Dì Mạc nói: "Đã đi từ một giờ trước rồi."

Một giờ trước? Thế thì tại sao Hề Mạn lại nói là bây giờ?

Mí mắt Thẩm Ôn đột nhiên nhảy dựng, cảm giác chuyện này có gì đó không ổn, vội vàng cúp điện thoại, trở lại bàn ăn.

Tuy nhiên, chỗ ngồi của Hề Mạn đã trống không.

Các bạn cùng bàn thấy anh ta quay lại, liền nói với anh ta: "A Ôn, Hề Mạn đi rồi, nói là chồng cô ấy đến đón, bảo bọn tôi nói với cậu một tiếng."

Thẩm Ôn siết chặt khớp ngón tay cầm điện thoại: "Đi bao lâu rồi?"

"Cậu vừa đi gọi điện thoại thì cô ấy liền đi."

Lừa dì Mạc rồi nhờ người mang hành lý đi. Vừa rồi lại cố ý nói những lời đó để khiến anh ta thất thố, gọi điện thoại cho dì Mạc để hỏi xác nhận.

Chính cô thì nhân cơ hội bỏ trốn, bỏ mặc anh ta ở đây một mình, bị nhiều người xung quanh vây xem.

Cho tới giờ khắc này, Thẩm Ôn mới không thể không thừa nhận rằng, anh ta đã bị cô đùa bỡn.

Cô quyết tâm rời đi, cũng không ngần ngại làm anh ta khó xử trước công chúng trong trường hợp như vậy.

Hai ngày trước anh ta nói để những người đó bàn tán vài câu thì có làm sao, cho nên hiện tại cô đã đặt anh ta vào tình thế như vậy, để anh ta trở thành đối tượng bị bàn tán.

Mọi người đều không bỏ qua sự khiếp sợ và cơn thịnh nộ trên khuôn mặt của Thẩm Ôn khi Hề Mạn nói cô đã kết hôn với người khác.

Bây giờ tâm điểm của tất cả khách mời trong tiệc cưới đều đổ dồn vào một mình anh ta.

Bên tai dường như có người bàn tán xôn xao.

"Hề Mạn thực sự đã kết hôn rồi hả. Chẳng phải tình cảm của cô ấy với Thẩm Ôn vẫn luôn rất tốt đẹp sao?"

"Tất cả chỉ là bên ngoài đồn đại thôi, hai người lại chưa từng thừa nhận trước mặt mọi người, ai biết được thực tế thế nào?"

"Nhìn phản ứng của Thẩm Ôn thế này, hẳn là vẫn rất thích Hề Mạn đấy."

"Thích thì tại sao nhiều năm như vậy không cưới người ta đi, cũng không công khai nói là bạn gái của mình vậy? Đây gọi là có không giữ mất tiếc ghê."

"Cho dù trước kia Hề Mạn thật sự có ý với anh ta, cũng không chịu nổi việc anh ta vẫn luôn không cho cô ấy một danh phận đàng hoàng. Thanh xuân của con gái rất quý giá, ai có thể đợi mãi được?"

"Nói đi cũng phải nói lại, Hề Mạn là cô gái mồ côi, kết hôn với cô ấy không thể mang đến cho Thẩm Ôn giá trị thương nghiệp gì cả. Nhưng có câu nói rất hay, không kết hôn thì đừng tán tỉnh?"

"Nếu Thẩm Ôn thật sự nuôi Hề Mạn như em gái cho đến tận bây giờ, Hề Mạn nhất định sẽ mang ơn anh ta cả đời, nhưng cố tình lại làm chuyện thành ra như thế này, em gái không phải em gái, tình nhân cũng chẳng tính là tình nhân. Ai có thể chịu nổi cái này?"

"Cũng không biết chồng Hề Mạn là người như thế nào nhỉ, có thể khiến cô ấy dứt khoát rời xa Thẩm Ôn nhanh như vậy."

...

Thẩm Ôn đứng yên tại chỗ, anh ta coi trọng danh tiếng của mình nhất, vẫn luôn như gió thoảng trăng sáng trước mặt người khác. Chưa bao giờ gặp phải tình trạng xấu hổ như lúc này.

Anh ta muốn cười, nhưng khóe miệng tràn đầy cay đắng.

"Thẩm Ôn, cậu không sao chứ?" Một người bạn nhận thấy sự hớ hênh của anh ta, quan tâm hỏi han.

"Không sao."

Thẩm Ôn duy trì chút ít phong độ còn sót lại, trong lòng hết lần này đến lần khác dặn dò chính mình phải bình tĩnh, cô sẽ không gả cho người khác, nhất định chỉ là đang giận anh ta mà thôi.

Anh ta là người thân duy nhất của cô, cô sẽ không đi.

Nhưng nhìn chiếc ghế trống không, nhớ lại tình huống hôm nay cô đã lên kế hoạch tỉ mỉ, cùng với tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay cô, trong lòng anh ta bao trùm nỗi hoảng sợ chưa từng có.

Nếu hôm nay quay về, cô thực sự không ở đây thì anh ta phải làm sao?

Liệu anh ta có vĩnh viễn mất đi cô không?

Nếu không có cô, anh ta thu hồi được khoản lỗ thì sao, có được tập đoàn Bạc Thương thì có thể thế nào?

Sau này khi anh ta trở lại ngôi nhà đó, sẽ không có ai cười tủm tỉm chạy ra đón anh ta, ánh mắt ngưỡng mộ gọi anh ta là anh ba.

Anh ta siết chặt ly rượu, cuối cùng mất đi chút lý trí cuối cùng.

Thẩm Ôn không quan tâm gì nữa, đứng dậy đuổi theo trước ánh mắt đầy đàm tiếu của mọi người.

—————

Chạy ra khỏi khách sạn, Thẩm Ôn vừa vặn nhìn thấy Hề Mạn tay cầm túi xách ngồi vào ghế sau chiếc Bentley màu đen, từ bên trong duỗi ra một bàn tay, đóng cửa xe lại.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Thẩm Ôn đã chắc chắn rằng đó là bàn tay của một người đàn ông.

Thật sự có một người đàn ông đến đón cô!

Cho nên chuyện cô đã kết hôn, cũng là sự thật.

Thẩm Ôn theo bản năng đuổi theo, nhưng chiếc Bentley màu đen đột nhiên phóng đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Quai hàm Thẩm Ôn căng thẳng, cuộn chặt tay, hỏi người gác cửa khách sạn đứng bên cạnh: "Người đàn ông ngồi trong chiếc xe vừa rồi là ai?"

Người gác cửa bị hỏi thì sửng sốt, lễ phép gật đầu: "Thưa anh, anh nói chiếc xe nào vậy?"

Hôm nay ở đây tổ chức hôn lễ, phía trước khách sạn luôn có xe cộ qua lại nối liền không dứt, ngay cả vào giờ phút này, vẫn có rất nhiều xe đậu ở đây.

May mà Thẩm Ôn có một trí nhớ tốt, vừa rồi mới liếc mắt một cái anh ta đã nhớ biển số xe.

Anh ta gửi tin nhắn WeChat cho thư ký Lý: 【 Kiểm tra chính chủ của chiếc xe, kiểm tra ngay! 】

—————

Ở khoang sau của Bentley, vừa rồi Giản Chước Bạch nhìn thấy Thẩm Ôn đuổi theo đến, cố tình đóng cửa xe cho Hề Mạn.

Bây giờ cửa xe đã đóng, anh như người không xương ngả ra sau, thập phần lười biếng.

Hề Mạn nhìn nội thất sang trọng trong xe, nghiêng đầu nhìn: "Không phải tôi đã bảo anh gọi taxi, đừng tự mình lái xe đến sao?"

Đôi chân dài của Giản Chước Bạch tự nhiên vắt chéo, hai cúc cổ áo sơ mi của anh cũng được cởi nút, lộ ra xương quai xanh tinh xảo khêu gợi, trông có chút phó/ng đãng: "Đây là phiên bản đặt xe trực tuyến độc quyền của tôi."

Hề Mạn: "?"

Tài xế phía trước kịp thời mở miệng: "Đúng đấy, tôi là chủ xe, ở nhà chán quá, ra ngoài kiếm chút việc làm."

Hề Mạn nhìn sang thì thấy tài xế là một thanh niên khoảng ngoài hai mươi, đội mũ lưỡi trai, toàn thân đều là hàng hiệu. Lái chiếc xe triệu đô đi chào hàng đón khách chẳng khác nào một đứa con nhà giàu đi trải nghiệm cuộc sống.

Chắc chắn không phải là xe của Giản Chước Bạch, sẽ không bị Thẩm Ôn tra ra được, Hề Mạn thở phào.

Cô không sợ Thẩm Ôn biết, nhưng đối với một người tự cao tự đại luôn cho mình là đúng như Thẩm Ôn, cho rằng mình có thể bày mưu tính kế và kiểm soát mọi việc, biết cô đã kết hôn mà không biết cô gả cho ai mới là sự dày vò đáng sợ nhất.

Thực ra Hề Mạn rất hiểu anh ta, chỉ là nghĩ đến phần ân tình của anh ta khi nuôi nấng cô nên vẫn luôn giả vờ như nhìn không thấu mà thôi.

Bề ngoài anh ta dịu dàng thân sĩ, nhưng thực chất nội tâm cuồng ngạo tự phụ.

Anh ta đã quen với ưu tú vượt trội, được khen ngợi bởi danh tiếng tốt bên ngoài, anh ta không thể chịu được nhất chính là cảm giác tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, cảm giác khiến anh ta bất lực.

Hề Mạn không hối hận vì những gì mình đã làm ngày hôm nay, nếu không đi bước này trước, chờ tin Thẩm Ôn đính hôn với Tiết Thu Nghiên bị tiết lộ trước, người bị biến thành trò cười khi đó chính là cô.

Hành vi của cô hôm nay cùng lắm là ăn miếng trả miếng thôi.

Trong lúc chờ đèn đỏ, cậu chàng ngồi ở ghế lái phía trước nhìn qua: "Chị à, vừa rồi chị đỉnh quá, trước mặt mọi người trong tiệc cưới dám đá Thẩm Ôn. Anh ta là đàn anh lớn hơn bọn em vài tuổi, đã quyên góp mấy tòa nhà cho trường bọn em, là một người rất quyền lực đấy."

Mí mắt Hề Mạn giật giật: "Làm sao cậu biết?"

Chàng trai nói: "Vừa rồi có người tung video cho chồng chị, anh ấy lại không đeo tai nghe. Em cũng nghe được cuộc nói chuyện của các chị trong tiệc cưới á."

Hề Mạn giật mình nhìn Giản Chước Bạch.

"Vừa rồi Tần Phó tìm tôi có chuyện nên gọi video cho tôi, có thể là cậu ta vô tình, hướng camera về phía em." Giản Chước Bạch hơi híp mắt, giọng điệu lười biếng nói: "Không ngờ đã nhiều ngày như vậy, em vẫn mang theo giấy đăng ký kết hôn, quả nhiên là—— yêu thích không buông tay."

Hề Mạn: "..."

Cô biết ngay, nếu anh biết chuyện này, nhất định sẽ xòe đuôi Khổng Tước ra, lại cho rằng cô thích anh.

Hề Mạn trừng mắt nhìn anh: "Chúng ta không phải vợ chồng thật sự, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, tôi cùng lắm là đang lợi dụng anh một chút, chọc tức Thẩm Ôn thôi."

Giản Chước Bạch mím môi không nói.

Phải mất nửa ngày chàng trai kia mới hiểu ra, hóa ra hai người này không phải vợ chồng thật.

Vị công tử này nhất định là được chị gái này thuê tới, phỏng chừng giấy đăng ký kết hôn cũng là giả.

Cho nên chị gái xinh đẹp vẫn còn độc thân!

Cậu chàng tiếp tục tay lái, đôi mắt dần sáng lên.

Xe dừng ở điểm đến, chàng trai quay đầu nhìn Hề Mạn, nhất thời ngượng ngùng xấu hổ: "Chị ơi, em tên là Việt Hiểu Tuấn, nếu sau này chị cần người đóng vai bạn trai hoặc chồng, có thể tìm em nhé."

Hề Mạn: "..."

Giản Chước Bạch thu lại hành động mở cửa xuống xe, cau mày: "Thằng nhãi này muốn làm gì?"

Chiếc đồng hồ trên cổ tay người đàn ông có giá trị xa xỉ, cộng với cách ăn mặc của anh, Việt Hiểu Tuấn đã biết anh không phú cũng quý, địa vị không đơn giản, không phải là người có thể mà mình có thể chọc vào.

Nhưng cậu ta không chọc vào người này nha, cậu ta đang tìm chị gái này mà.

Việt Hiểu Tuấn lấy hết can đảm tiếp tục nhìn Hề Mạn: "Chị ơi, chúng ta kết bạn WeChat đi. Em luôn trực điện thoại, nhất định phục vụ tốt hơn vị công tử này nhiều."

Nói xong lấy điện thoại của mình ra.

Đối mặt với ánh mắt tha thiết của chàng trai, Hề Mẫn nhất thời nghẹn lời: "Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng chắc là tôi không cần nữa đâu."

"Vậy em mời chị ăn tối xem phim cũng được." Vẻ mặt Việt Hiểu Tuấn chân thành, cõi lòng đầy chờ mong giơ điện thoại.

Giản Chước Bạch cười lạnh một tiếng, lại dựa lưng vào ghế tựa: "Thằng nhãi này, cậu muốn theo đuổi cô ấy sao?"

Ánh mắt sắc bén của anh nhìn qua, như mang theo đao lạnh lẽo, Việt Hiểu Tuấn không hiểu sao rùng mình một cái, nhưng cậu ta không chịu thừa nhận sự kinh sợ của mình, hất cằm: "Làm sao, không được hả?"

"Một thằng oắt con chưa đủ lông đủ cánh, đã tốt nghiệp đại học chưa, tôi thấy cậu cũng không phải ngày nào cũng lái Bentley đi kiếm khách, có công việc ổn định nào khác không, cậu lấy cái gì để theo đuổi? Vòi tiền ba mẹ của cậu sao?"

"Đừng coi thường người khác nhé!" Bị xem thường, Việt Hiểu Tuấn rất không hài lòng, "Tôi sắp tốt nghiệp rồi, đã tìm được một đơn vị thực tập, anh nghe qua tập đoàn Giản Trì rồi chứ? Chuyên ngành bọn tôi có thể vào đó tổng cộng cũng không được mấy người, tôi chính là một trong số đó."

Khi nhắc đến công việc này, Việt Hiểu Tuấn dần dần ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Không cần dựa dẫm vào ba mẹ, sau khi tốt nghiệp, bằng chính năng lực của mình có thể vào một công ty danh tiếng như Tập đoàn Giản Trì, cậu ta rất kiêu ngạo.

Ở ghế sau, Giản Chước Bạch đột nhiên bật cười, thanh âm lười biếng, ý vị không rõ.

Việt Hiểu Tuấn có chút khó hiểu: "Anh cười cái gì, ghen tị hả?"

Thấy cậu ta rất hài lòng với công việc sắp nhận, Hề Mạn cảm thấy không thể để cậu ta tiếp tục khoe khoang trước mặt Giản Chước Bạch được nữa. Cô liế.m môi dưới, ra sức nhắc nhở: "Cậu có biết tổng giám đốc tập đoàn Giản Trì là ai không?"

Cô khẽ chỉ người đàn ông bên cạnh, muốn nhắc nhở Việt Hiểu Tuấn mau câm miệng, đây là sếp của cậu ta đấy.

Nhưng Việt Hiểu Tuấn hoàn toàn không nhìn thấy cử chỉ của cô.

Tâm trí cậu ta tràn ngập việc chị gái xinh đẹp đã chủ động nói chuyện với mình, nhất định là rất hài lòng khi cậu ta có thể gia nhập tập đoàn Giản Trì!

Cả người Việt Hiểu Tuấn bắt đầu lâng lâng: "Tổng giám đốc tập đoàn Giản Trì? Em không biết. Chỉ biết anh ta xuất thân từ một gia tộc hào môn có tiếng ở Lan Thành, họ Giản, chưa điều tra chi tiết."

Cậu phất phất tay, chẳng hề để ý, "Quan tâm anh ta là ai làm gì, dù sao em cũng đâu có hứng thú với anh ta."

Hề Mạn: "..."

Tra thử đi.

Sợ rằng cậu ta sẽ tèo ngay bây giờ, Hề Mạn không nói lời này.

Giản Chước Bạch nghiêm mặt, cuối cùng cũng hết kiên nhẫn: "Cậu bắt chuyện với vợ tôi ngay trước mặt tôi, có phải thấy cuộc sống quá êm đẹp không?"

Việt Hiểu Tuấn sửng sốt một chút: "Hai người không phải là vợ chồng giả sao?"

"Ai nói với cậu là giả hả?" Giản Chước Bạch từ trong túi lấy ra giấy đăng ký kết hôn, mở ra, chỉ vào ảnh chụp chung của hai người bọn họ, "Mở to mắt ra mà nhìn, là thật!"

Việt Hiểu Tuấn đảo mắt qua ảnh chụp chung của hai người, lại nhìn đến thông tin bên dưới.

Giản Chước Bạch... Sao cái tên này nhìn quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi.

Cậu ta còn chưa kịp nghĩ nhiều, Giản Chước Bạch đã cất giấy đăng ký kết hôn vào túi, sau khi xuống xe, anh mở cốp xe.

Nhớ đến hành lý của mình, Hề Mạn vội vàng đi theo.

Hành lý vừa lấy ra, cốp xe còn chưa đóng lại, chiếc xe kia bỗng nhiên lao như bay vút qua mà không thèm chào.

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cả Hề Mạn và Giản Chước Bạch đều có chút ngơ ngác.

Liếc nhìn về phía chiếc xe đang rời đi, Hề Mạn đoán: "Có phải cậu ta nhìn thấy tên trên giấy đăng ký kết hôn, cuối cùng cũng nhớ ra anh là ông chủ của cậu ta không?"

Trốn thoát nhanh như vậy, hiển nhiên là thế rồi.

Giản Chước Bạch buồn bã nói: "Xem ra ngưỡng tuyển dụng của phòng nhân sự quá thấp."

"Đánh giá của anh là phiến diện, có lẽ năng lực chuyên môn của người ta rất cao." Nghĩ đến vừa rồi, cô lại muốn cười, "Chỉ là ánh mắt không tốt lắm."

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Hề Mạn quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ dò hỏi: "Không đúng, vừa rồi anh nói tôi mang theo giấy đăng ký kết hôn là yêu thích không buông tay, sao của anh cũng ở trên người thế?"

"Tôi hiểu rồi." Hề Mạn bắt chước giọng điệu vừa rồi của anh, "Anh thích tôi, cho nên yêu thích không buông tay giấy đăng ký kết hôn chứ gì."

Cô cũng muốn cho anh nếm trải cảm giác bị hiểu lầm.

Giản Chước Bạch ngây người một giây, mặt không đỏ tim không run, thẳng thắn vô tư nhìn cô: "Không sai, đúng là tôi thích em, yêu thích không buông tay."

Anh không đáp trả theo kịch bản, biểu hiện rất giống thật, ánh mắt tràn đầy thâm tình, Hề Mạn suýt nữa đã tin, đứng ngây người ra đó một lúc.

Trong phút chốc, gió xung quanh dường như ngừng lại.

Tất cả những chuyện này sẽ không phải thật sự là do Giản Chước Bạch tính toán đấy chứ, anh còn thích cô?

Quá bất ngờ khiến Hề Mạn không kịp phản ứng, thậm chí không biết phải làm sao, sắc mặt có chút hoảng hốt.

"Tin sao?" Giản Chước Bạch lại lên tiếng, đánh vỡ sự im lặng giữa hai người.

Hề Mạn hoàn hồn, đụng phải ánh mắt trêu tức của người đàn ông.

"Anh đừng giỡn nữa được không!" Hề Mạn tức giận đẩy anh ra.

Hề Mạn không muốn nói nhảm với anh nữa, đang định rời đi thì chợt nhận ra đây không phải là khu dân cư.

"Đây là nơi nào?"

Giản Chước Bạch nhìn cô, thu lại ánh mắt phức tạp, vẫn là bộ dạng bất cần đời kia: "Lúc đặt xe trên mạng tùy tiện chọn địa chỉ."

Kêu anh đặt taxi tới đón, có nghĩa là Hề Mạn không có ý định cho Thẩm Ôn biết nơi cô sống.

Giản Chước Bạch cũng không muốn nhìn thấy gương mặt kia, nên rất vui vẻ giúp cô che giấu.

Hề Mạn hiểu ra, nhớ tới hành lý của mình, đang định nhận lấy từ tay anh, Giản Chước Bạch đã đè tay cô, cà lơ phất phơ nói: "Tôi vẫn có chút tự giác về thân phận làm chồng này."

Tay Hề Mạn bị lòng bàn tay rộng rãi ấm áp của anh đè xu.ống, vừa ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm nóng rực của người đàn ông.

Một tia nắng xuyên qua khe hở tán cây bên cạnh chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ của anh, khiến ngũ quan càng thêm thâm thúy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, trong mắt cùng lông mày luôn lộ ra vài phần mệt mỏi, lại có thêm ba phần cuồng ngạo.

Mu bàn tay Hề Mạn như bị bỏng, vội thu rụt lại.

—————

Lại vẫy một chiếc taxi khác, cả hai mới quay trở lại Giản Khê Đình nơi Giản Chước Bạch ở.

Đứng ngoài cổng, Giản Chước Bạch thao tác khóa nhận dạng khuôn mặt vài lần, sau đó nghiêng người sang một bên nhường chỗ: "Đứng ở đây."

Hề Mạn đứng dưới camera, thông tin khuôn mặt của cô trực tiếp được ghi lại.

Trước khi bước vào, cô ngước mắt nhìn người đàn ông cao ngạo lạnh lùng trước mặt: "Anh từng nói sau khi tôi chuyển đến, anh sẽ giúp anh ta thực hiện giao dịch đó, khi nào thì anh cùng anh ta ký hợp đồng?"

Nét mặt dịu dàng của Giản Chước Bạch nhạt đi, cô thậm chí còn chưa bước vào, đã nói đến công việc làm ăn với anh trước.

Hề Mạn lại nói: "Chuyện anh hợp tác với anh ta không cần nhắc tới tôi, tôi không muốn anh ta biết tôi giúp anh ta."

Trước cửa có một cơn gió thoảng qua, rõ ràng mặt trời trên cao toả nắng rực rỡ, ngọn gió kia lại vẫn có thể làm cho người ta cảm nhận được khí lạnh.

Giản Chước Bạch cuối cùng cũng nhớ ra, vì Thẩm Ôn cô mới đồng ý lấy anh.

Đầu lưỡi chạm vào răng hàm sau, cảm xúc trên mặt Giản Chước Bạch không rõ ràng: "Em quan tâm anh ta như vậy, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh ta sao? Ngay cả việc âm thầm cho đi cũng làm?"

"Anh nghĩ nhiều rồi." Hề Mạn không nói nên lời liếc anh một cái, "Tôi không muốn sau khi anh ta biết sẽ cảm thấy tôi vẫn còn tình cảm với anh ta, lại tới quấy rầy, tôi sẽ rất phiền. Tôi báo đáp ân tình của anh ta, không phải để cho anh ta thấy, miễn là tôi không thẹn với lương tâm là được rồi."

Thẩm Ôn nuôi cô bảy năm, cô vẫn luôn không có có gì để có thể trả ơn cho anh ta, đây là điều cuối cùng cô làm cho anh ta, từ đây ân oán đã tính xong, không còn nợ nần gì nhau nữa.

Tại tiệc cưới của Tần Viễn, cô cũng tính là trả thù lại rồi, làm sao lại muốn sau này dây dưa không rõ nữa chứ.

Về sau sẽ là người xa lạ không liên quan, đối với mọi người đều tốt.

Câu trả lời của Hề Mạn khiến vẻ mặt của Giản Chước Bạch giãn ra không ít.

Anh cũng hy vọng là Thẩm Ôn tốt nhất đừng xuất hiện trong cuộc đời cô nữa.

"Được, tôi đồng ý với em."

Thằn Lằn trong nhà đã sớm nghe được động tĩnh, lúc này đang sủa "gâu gâu", không ngừng cào cửa.

Giản Chước Bạch đẩy cửa ra, nó vui vẻ lao ra, vừa đánh hơi vừa l.ếm Giản Chước Bạch.

Thấy Hề Mạn, nó lại vẫy đuôi dụi dụi vào người cô.

Không ngờ Thằn Lằn còn nhớ mình, Hề Mạn mừng rỡ ôm lấy nó, cười toe toét hỏi: "Thằn Lằn nhỏ, có nhớ chị không?"

Nhìn thấy chó con, cô vứt bỏ hết tất cả phiền não không vui ra sau trong nháy mắt, yêu thương sờ cún con, nói chuyện cũng dịu dàng vỗ về.

Giản Chước Bạch nhìn xuống cô, nhất thời có chút thất thần.

Thằn Lằn rất thích sự gần gũi của Hề Mạn, vẫy đuôi, làm càn ngẩng đầu lên hôn lên mặt Hề Mạn, còn muốn hôn lên miệng cô.

Giản Chước Bạch nhíu mày, đẩy đầu chó của nó ra: "Mày giở trò lưu manh gì thế? Không phải ai cũng được thân thiết đâu nhé, nuôi mày cũng vô ích."

Hề Mạn xoa đầu chó con: "Thằn Lằn, ba em thật nhỏ mọn mà, em ngay cả thân thiết một chút với chị cũng ghen."

Giản Chước Bạch nhíu mày: "Tôi là ba, em là chị?"

Nụ cười trên khóe miệng Hề Mạn đông cứng lại.

Theo mối quan hệ đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn giữa cô và Giản Chước Bạch, có phải Thằn Lằn nên gọi cô là mẹ không?

Nghĩ đến danh hiệu này, Hề Mạn đột nhiên cảm thấy có chút khó xử.

Nhưng cô kết hôn chỉ là để giúp anh đối phó với người nhà, cũng không phải vợ chồng thật, không cần quá lo lắng đúng không?

Cô láo liên nói: "Tôi chỉ thích làm chị gái của Thằn Lằn thôi."

"Nếu em khăng khăng làm như vậy," Giản Chước Bạch hơi nhếch khóe môi, "Tôi làm anh rể của nó cũng không phải là không được."

Anh rể?

Vành tai Hề Mạn lại đỏ lên, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Chúng ta không sống cùng với anh trai và chị dâu anh, lúc ở riêng anh không cần ghép tên hai ta với nhau đâu."

"Vậy sao được, nhỡ đâu bị lộ thì làm sao?"

"..."

Hề Mạn buông Thằn Lằn ra, kéo vali đi vào.

Giản Chước Bạch cúi người lấy từ trong tủ ra hai đôi dép lê, một xanh một hồng, đặt đôi màu hồng trước mặt cô: "Thay giày đi."

Thấy Hề Mạn nhìn chằm chằm vào đôi dép, anh nói: "Tùy tiện mua thôi, nếu cảm thấy xấu thì em tự mình mua đi."

Cũng không tính là xấu, ngược lại còn khá hường phấn, phía trên còn có một cái đầu thỏ có chút đáng yêu.

Hề Mạn đi đôi dép lê vào, kích thước vừa vặn, đôi dép lê màu hồng làm nổi bật đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn tinh xảo của cô.

Giản Chước Bạch liếc xuống, nhướng mày: "Mấy năm gần đây em không lớn thêm tí nào sao?"

Hề Mạn vô thức ngẩng đầu lên, lại nghe người đàn ông nói: "Tôi mua nó theo kích cỡ hồi học lớp 11 của em, nhìn không bị nhỏ chút nào."

Hề Mạn cạn lời: "Ai nói cao thì chân phải to. Hồi cấp ba tôi cao 1m64, bây giờ tôi 1m67,5. Tôi đã cao thêm 3,5 cm nhé? Anh không nhìn ra sao?"

"Cao thêm 3,5 cm?" Giản Chước Bạch khoa trương lặp lại một lần nữa, nắm cổ tay cô kéo cô lại gần, mí mắt rũ xuống, nhìn khoảng cách chiều cao giữa hai người bằng mắt thường, ung dung đánh giá, "Vẫn thấp như thế, nếu em không nói ra, 3,5 cm tăng thêm thực sự... không quá đáng chú ý."

Vừa dứt lời, Hề Mạn đã tức giận đến mức giơ chân lên giẫm vào ngón chân cái bàn chân trái của anh.

Giản Chước Bạch cường điệu kêu một tiếng, gập người lại ôm chân.

Hề Mạn thẳng lưng, dương dương đắc ý nói: "Anh cao như vậy, tôi giẫm lên anh một chút cũng không đau lắm nhỉ?"

"Em mỗi lần đều giẫm lên vị trí này, cũng không đổi chỗ khác đi." Giản Chước Bạch đợi dịu đi một lúc, mới lại đặt chân xuống đất, "Đi theo em như này sớm muộn gì cũng bị đạp cho phế chân."

Mồm miệng này của Giản Chước Bạch trước kia không ít lần chọc giận cô, anh toàn thân cơ bắp rắn rỏi, Hề Mạn đánh sợ đau tay nên theo thói quen giẫm lên chân anh.

Trước kia anh đều đi giày, đây có lẽ là lần đầu tiên cô trực tiếp giẫm lên khi anh đang đi dép lê.

Nhưng vừa rồi Hề Mạn không dùng nhiều sức, có đau đến thế không?

Cô cảm thấy vẻ mặt của người đàn ông này hơi cường điệu, nhưng nước da của anh rất trắng, ngón chân cái quả thực có chút đỏ.

Cô nhất thời cảm thấy chột dạ: "Tôi dùng có chút lực thôi, anh yếu ớt quá."

Giản Chước Bạch khịt mũi nói: "Lời xin lỗi này của em chẳng có chút thành ý nào."

"Vậy thì làm sao đây, để tôi xoa cho anh nhé?"

"Được đấy."

"..."

Hề Mạn do dự hai giây, duỗi chân ra, cọ nhẹ vào ngón chân cái của anh vài cái.

Động tác này có chút lảo đảo, cô nắm lấy quần áo của Giản Chước Bạch để giữ thăng bằng.

Cô dựa rất gần, Giản Chước Bạch có thể ngửi thấy hương hoa cam ngọt ngào dễ chịu vương trên tóc cô, quanh quẩn quanh chóp mũi, khiến người ta thần hồn điên đảo.

Chân hai người vẫn như dán vào nhau, Giản Chước Bạch rũ mắt nhìn cô, giọng khàn khàn mất tự nhiên: "Vừa kết hôn em đã muốn mưu sát chồng, sau này tôi có thể lành lặn sống qua ngày không?"

Hề Mạn hơi trố mắt, lòng bàn chân còn đặt trên mu bàn chân anh, lông mi chậm rãi nhướng lên.

Bốn mắt nhìn nhau, cô đụng phải ánh mắt nóng rực của anh.

Hề Mạn ý thức được điều gì đó, vội vàng thu chân lại, xỏ dép vào.

Nhịp tim của cô đập nhanh một cách khó hiểu.

"Tôi lau qua cho anh rồi." Không dám nhìn Giản Chước Bạch nữa, cô kéo vali nhanh chóng đi vào trong.

Giản Chước Bạch vẫn còn choáng váng đứng tại chỗ, trong tâm trí là cảnh tượng vừa rồi cô bất ngờ giẫm lên chân anh, khuôn mặt đẹp trai nở ra một nụ cười tuỳ ý.

So với dáng vẻ nặng nề phiền muộn của cô mỗi khi nói về Thẩm Ôn, anh càng thích cô như bây giờ hơn, giảo hoạt linh động, mặc ý vui vẻ, khiến đáy lòng người ta cảm thấy thoải mái.

Cô gái như vậy, mới là dáng vẻ nguyên bản nhất nằm sâu trong trí nhớ của anh.

Phần bàn chân nơi cô cọ xát hơi nóng.

Anh thậm chí có thể nhớ lại cảm giác cọ nhẹ vào mắt cá chân khi đôi chân nhỏ nhắn, trắng nõn như ngọc của cô gái giẫm lên đó, những ngón chân vô tình vướng vào quần anh.

Cổ họng khẽ cuộn, anh thu hồi tia hắc ám trong mắt, cất bước đi theo vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.