Edit: Phi Yến
Beta: Tiểu Ngạn
Hạng mục công việc của khách sạn làm cũng gần xong, Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi ai về công ty người nấy, hai bên công ty dựa theo công việc của mình mà hoàn thành việc còn lại.
Công việc của Tiền Phỉ chỉ là phụ trách sắp xếp bản thảo và tài liệu, những chuyện khác không có phần cô.
Trở về công ty cô nhìn thấy các đồng nghiệp trong tổ đang thảo luận viết bản báo cáo, mà cô chỉ người đứng bên cạnh giúp trông coi một đám tài liệu, cô không khỏi có một cảm giác mình vẫn giống như trước kia là một nhân viên lẻ loi chuyên phục vụ trong tổ.
Càng nhìn Lưu Nhất Phong bọn họ sôi nổi thảo luận cô càng cảm giác rõ ràng sự tách biệt của mình.
Hơn nữa khi nhìn Tiểu Trương trong bộ phận hạng mục, cô cảm thấy mấy năm nay mình sống thật uổng phí.
Cô và Tiểu Trương vào công ty cùng một thời điểm, cô vào bộ phận phục vụ hậu cần, Tiểu Trương trực tiếp vào bộ phận hạng mục, lương của hai người đều là bốn ngàn. Mấy năm trôi qua, cuối cùng cô cũng từ bộ phận phục vụ hậu cần chuyển đến bộ phận hạng mục lương tám ngàn thì Tiểu Trương người ta đã là mấy vạn. Cùng là hai mươi sáu tuổi, giữa người với người có cần kém nhau nhiều vậy không.
Tiền Phỉ nghĩ, câu nói đó thật không sai, có một số người, đã thua ngay từ lúc xuất phát. Hồi đó nếu cô bắt đầu cũng vào bộ phân hạng mục nói không chừng cô sẽ giống như Tiểu Trương, chứ không phải như bây giờ, người ta viết bản báo cáo, cô sắp xếp bản thảo, người ta cùng với lãnh đạo công ty ăn cơm, chơi bóng, cô sắp xếp bản thảo, người ta chuẩn bị tài liệu hướng dẫn báo cáo Ủy ban , cô vẫn đang làm công việc sắp xếp bản thảo. Cô vĩnh viễn làm công việc sắp xếp bản thảo, không có cơ hội làm việc khác.
Nhớ lúc đó, nhớ lúc đó cô vì Uông Nhược Hải, mới chọn vào bộ phận hậu cần, bởi vì Uông Nhược Hải không muốn cô vào bộ phận hạng mục, ngày ngày đi công tác, anh ta nói anh ta muốn cảm giác “nhà”, là tan làm về nhà trên bàn đã có sẵn cơm canh nóng hổi chờ mình.
Cô vì thành toàn cho cảm giác “nhà” của anh ta mà gạt bỏ sự nghiệp của mình, kết quả bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình đâu có được xem như bạn gái, nói trắng ra mình giống như người ở thì đúng hơn.
Cô nhìn mấy người đang thảo luận kia rất muốn được chen một chân vào. Trong lúc bọn họ thảo luận có một số vấn đề, chi tiết không đúng, cô rất muốn nói với bọn họ mấy chi tiết đó cô biết rất rõ, ví dụ cụ thể như ngày nào quá hạn, con số cố định của văn kiện bảo đảm là bao nhiêu, ví như mười khách hàng tiêu thụ lớn là ai, họ chiếm tổng số lượng là bao nhiêu phần trăm. Lúc cô sắp xếp bản thảo, mấy tài liệu được cô nhập vào máy vi tính, cũng vô tình nhập vào trong đầu cô.
Buổi tối về nhà, cô buồn bực không vui, lúc ăn cơm, cô kể với Lý Diệc Phi chuyện này, hỏi anh ta: “Tôi không muốn cả đời làm công việc chỉnh lý sắp xếp bản thảo, tôi muốn làm nhiều việc hơn, nhưng tôi phải làm thế nào để có thể làm được như vậy?”
Lý Diệc Phi suy nghĩ một lát, nói với cô: “Tiền Phỉ, vấn đề lớn nhất của cô là không biết thể hiện bản thân. Tuy cô nói đồng nghiệp của cô có một số vấn đề không hiểu bằng cô, vậy sao không cho bọn họ thấy năng lực của cô? Cho nên có lúc tôi rất ghét cách giáo dục truyền thống của Trung Quốc, dạy người ta khiêm tốn không được khoe khoang, làm cho người ta đến cả năng lực thể hiện bản thân cũng không có, vốn là phượng hoàng nhưng cuối cùng lại biến thành con gà yếu!”
Tiền Phỉ nghe đoạn trên cảm thấy rất có lý, nghe đến câu cuối cùng, cô đang vì hai chữ “phượng hoàng” xinh đẹp mà vui vẻ, sau đó lại nghe đến hai chữ “ gà yếu” cô đập bàn, “Anh nói ai là gà? Anh mới là gà!”
Lý Diệc Phi khinh thường lườm cô, “ Chị hai, xin cô nắm bắt trọng điểm câu nói của tôi có được không?” Anh lại lườm cô một cái, “Với lại, tôi nói cô là gà sao? Nghe chưa rõ còn kêu gào cái gì! Tôi nói cô rõ ràng là con gà yếu!” Anh nhấn mạnh chữ “yếu”.
Tiền Phỉ bị tên này chọc tức suýt phun cơm ra, đang định phát tác, không ngờ bị Lý Diệc Phi giành nói trước, “Cô có thể dừng làm loạn nghe tôi nói hết được không! Còn muốn tôi chỉ cách cho cô không?”
Mặt Tiền Phỉ nhăn nhó, “Anh nói đi.”
Cô nhìn chằm chằm mặt Lý Diệc Phi, trong lòng mơ tưởng mình vả cho anh ta trăm ngàn cái tát.
Nghĩ vậy cô cảm thấy trong lòng thoải mái không ít.
Lý Diệc Phi sửa lại nét mặt, chân thành nói với cô: “ Tôi thấy cô nên đi tìm người phụ trách hạng mục trong tổ của cô Lưu Nhất Phong nói chuyện, nói cô muốn được tham gia viết bản báo cáo, đem những gì cô biết nói cho anh ta nghe, để anh ta biết được khả năng của cô. Tiền Phỉ, cô phải biết, có khả năng mà không nói ra, trong mắt người khác cô cùng với người không có khả năng đều như nhau. Cho nên đừng sợ người khác nói cô khoe khoang, bởi vì nó còn tốt hơn so với việc bị người ta nói cô vô dụng.”
Cô nhìn Lý Diệc Phi, vô cùng cảm kích: “Cảm ơn! Không ngờ miệng độc của anh cũng nói được mấy lời hay!”
Lý Diệc Phi nhìn cô nhướng mày nói: “Không nghĩ tới mấy cô gái quê mùa như cô có cái kiểu cảm ơn người khác như thế này.”
※※※※※※
Ngày hôm sau, Tiền Phỉ lấy hết dũng khí tìm Lưu Nhất Phong nói chuyện.
Cô nghe theo lời của Lý Diệc Phi ra sức “triển lãm” bản thân một phen.
Nói xong cô cảm thấy sắc mặt của Lưu Nhất Phong có hơi thay đổi, “Tiền Phỉ, không ngờ đấy, cô nắm rõ tài liệu như vậy! Lúc trước tôi thật là xem thường cô rồi, cho rằng cô là bộ phận hậu cần chuyển đến, chỉ dám giao cho cô mấy công việc giấy tờ. Vậy đi, từ hôm nay cô cùng chúng tôi viết bản báo cáo, khi nào viết quen rồi sau này khi hợp trình bày tài liệu cô cũng đi theo làm cùng.”
Tiền Phỉ vô cùng vui mừng, vô cùng cảm kích Lưu Nhất Phong.
Cô không ngờ chuyện mà mình luôn đắn đo suy nghĩ lại được giải quyết dễ dàng nhanh chóng như vậy.
Buổi tối cô đặc biệt làm nhiều món ăn ngon để cảm ơn Lý Diệc Phi.
Kết quả cơm canh dọn lên bàn rồi mà Lý Diệc Phi chẳng thấy bóng dáng.
Cô nhắn tin cho Lý Diệc Phi: Khi nào về?
Qua một lát, cô nhận được tin trả lời: Có chuyện gì?
Cô nhắn: Anh đang đi chơi hả, vậy tiếp tục đi, tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Một phút sau, cô nhận được tin trả lời của Lý Diệc Phi: Quên nói với cô, hôm nay đừng nấu cơm cho tôi, sorry.
Tiền Phỉ nhìn bàn cơm ngẩn người. Thằng cha này xin lỗi mình? Tên thiếu gia này đổi tính rồi ư?
Cô lấy chén của mình chuẩn bị ăn cơm, nhìn bàn đầy thức ăn cô thở dài, biết vậy hỏi tên kia trước, làm nhiều món như vậy, cô đâu có ăn hết, thật là lãng phí.
Cô nhấc đũa định gắp thức ăn, thì di động bên cạnh “đinh” một tiếng, một tin nhắn đến: Đồ ăn cứ để phần cho tôi, tối tôi ăn khuya.
Tiền Phỉ cười ha ha, cô cảm thấy thiếu gia vẫn là thiếu gia, vừa nãy nghĩ tên này đã đổi tính chắc là do đầu óc cô không được tỉnh táo.
Để cho tên này về ăn khuya, tức là cô lại phải hâm nóng thức ăn cho tên này, cô phải cô tự ngược mình không…
※※※※※※
Trong một câu lạc bộ nào đó, Lý Diệc Phi tay cầm điện thoại suốt làm cho Đại Quân tức giận nói: “Sao đây, sao đây, hôm nay anh em gọi cậu ra là để cậu vui chơi thoải mái chứ đâu phải ra đây ngồi nghịch điện thoại! Tôi nói với cậu bges, hôm nay tôi hẹn cho cậu một người đẹp thanh thuần, tóc dài mềm mượt, tương lai là minh tinh điện ảnh, thiếu chút nữa tôi làm trái với quy tắc vợ bạn không thể đụng, ra tay trước rồi đó. Thân thể mềm mại, đường cong gợi cảm, lấy về nhà đặt lên giường là có thể hưởng phúc rồi, cuộc sống sau này nói không chừng …! Đợi lát là tới ngay! Không phải tôi nói cậu, cậu đang nhắn tin cho ai mà tiếng kêu đinh đinh không ngừng vậy. ”
Đại Quân vừa nói vừa ghé đầu vào xem, Lý Diệc Phi lấy tay đẩy mặt cậu ta ra, “Cút, muốn nhìn cái gì.”
Đại Quân giống như ăn phải chuột chết, vẻ mặt hoảng sợ phát huy hết cỡ: “Lý Diệc Phi! Cậu nói sorry với nữ hán tử, có phải bị ai cướp mất hồn rồi không? Cậu có phải là cậu không đó? Lúc học tiểu học cậu đánh tôi gãy cả mũi cũng không nói xin lỗi tôi một câu! Không được, tôi phải tuyệt giao với cậu! Tôi muốn lấy lại em gái mềm mại làm của riêng.”
Lý Diệc Phi tắt màn hình “nữ hán tử” lấy chân đạp Đại Quân, “Cút đi!” Anh nghiêm mặt, có hơi không vui “Cô gái kia khi nào mới tới, cô ta làm giá như vậy cho ai coi, cậu thấy bổn thiếu gia giống người chuyên đợi phụ nữ hay sao?”
Nói xong anh đứng lên muốn đi.
Đại Quân vừa kéo anh vừa chửi, “Con mẹ nó, có phải cậu không, lần này là hẹn cho cậu, sao cậu bỏ đi được!”
Lý Diệc Phi mặt không kiên nhẫn nói: “Về nhà ăn cơm!”
Vẻ mặt Đại Quân ngu dại luôn.
“Lý Diệc Phi, đừng nói với tôi cậu thích chủ thuê nhà nữ hán tử này rồi nhé!”
Lý Diệc Phi liếc câu ta, “Tôi chỉ là ngứa mắt với cái đồ kiêu căng dùng chuyện đi trễ để làm giá kia thôi! Chủ nhà nữ hán tử kia chưa bao giờ làm mấy chuyện đi trễ như vậy!”
Hai người đang nói chuyện thì một câu “thật xin lỗi” truyền đến, âm thanh vừa mềm vừa ngọt, giống như có một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang vuốt ve mặt người khác.
Lý Diệc Phi và Đại Quân thôi lôi kéo, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái tóc dài mềm mại đang không ngừng khom người nói xin lỗi: “Xin lỗi, em đến trễ! Giờ này đường Trường An kẹt sẽ ghê quá!”
Lý Diệc Phi nhìn cô gái kia sau đó liếc Đại Quân một cái.
Đại Quân nháy mắt với anh, cười như Hồ Hán Tam(*), nhỏ giọng hỏi: “Sao, được không, đáng để chờ không?”
(*) Hồ Hán Tam: Ý ở đây là nhân vật lưu manh, xấu xa.
Lý Diệc Phi ỡm ờ bị hắn lôi đế ghế ngồi.
“Cậu đừng đem chuyện giới thiệu đối tượng làm giống như dắt mối, xấu xa như vậy được không.” Anh nhìn Đại Quân ghét bỏ nói.
Đại Quân “Cắt” một tiếng, ngoắc cô gái kia “Kim Điềm, qua đây, qua đây, giới thiệu với em anh em của anh!”
Lý Diệc Phi nhìn cô gái xinh đẹp cười ngọt ngào với mình, suy nghĩ chút, sau đó rút di động ra nhắn tin cho Tiền Phỉ: Để phần cơm cho tôi, tối tôi về ăn khuya.
※※※※※※
Lý Diệc Phi về nhà nhìn cái bàn trong phòng khách bày đầy đồ ăn.
Buổi tối hôm nay, vốn là anh cùng cô gái mới quen rất là hòa hợp, vui vẻ. Cô gái đó vừa ngọt ngào vừa hiểu chuyện lại được lòng anh, nhưng loại vui vẻ này khi nhìn đến một bàn thức ăn đã nguội lạnh, không hiểu sao, lại có chút áy náy nhen nhóm trong lòng.
Anh đi gõ cửa phòng Tiền Phỉ.
Lúc này Tiền Phỉ vừa xem xong một chương điều khoản, đang định đánh răng rửa mặt đi ngủ. Nghe tiếng gõ cửa, cô từ nhà vệ sinh chạy ra, vừa mở cửa đã ngửi được mùi rượu trên người Lý Diệc Phi.
“Chuyện gì?” Cô có chút bực bội nói.
Lý Diệc Phi từ trên cao nhìn cô, chỉ chỉ bàn thức ăn, ngạo mạn nói: “Giúp tôi hâm nóng thức ăn.”
Tiến Phỉ nhìn anh nói: “Anh tưởng tôi là người giúp việc nhà anh sao? Tự mình hâm đi.”
Cô định đóng cửa thì Lý Diệc Phi đã nhanh nhẹn nhét một chân vào cửa.
“Anh mà không lấy chân ra thì tôi cho anh tàn phế luôn đó.” Tiền Phỉ đe dọa nói.
Anh thuận thế tiến về phía trước, nghiêng đầu nhìn cô “Kẹp đi, cô mà kẹp xong thì bán nhà lấy tiền chữa trị cho tôi.”
Không biết có phải vì anh uống rượu không mà Tiền Phỉ thấy mắt anh phát sáng lạ thường, đối mắt với anh, tự nhiên cô có cảm giác chột dạ khác thường.
Lúc trước cô không có phát hiện anh ta cao như vậy, so với Uông Nhược Hải một mét tám mấy thì còn cao hơn một chút, bản thân cô cao một mét sáu mươi lăm chấm năm (165.5cm), đối với con gái mà nói chiều cao này cũng không phải là thấp, nhưng khi đối mặt giằng co với anh ta cô không thể không ngẩng đầu, một bên cúi đầu một bên ngẩng đầu, vị thế quá chênh lệch khiến cho khí phách của cô bỗng chốc yếu đi.
Cô có chút không kiên nhẫn mà đẩy Lý Diệc Phi, “Tránh ra, tránh ra, đêm hôm khuya khoắc lại đứng trước cửa phòng của chủ thuê nhà, tôi mà hét lên, ngày mai anh thành người nổi tiếng trong khu đó!”
Lý Diệc Phi vẫn không nhúc nhích, kiên trì đứng ở đó, hỏi: “Hôm nay sao cô làm nhiều món vậy?”
Tiền Phỉ bực bội nói: “Thì Lưu Nhất Phong cho tôi cùng viết bản báo cáo rồi, nên tôi muốn cảm ơn anh! Có vấn đề không? Không có thì tránh ra đi, chị đây còn phải đi ngủ!”
Lý Diệc Phi cúi đầu xuống nhìn cô, nhìn nhìn, từ từ rút chân lại.
Anh đi ra phòng khách, ngồi xuống bàn cơm, ngoắc Tiền Phỉ, “Tôi ban cho cô một cơ hội cảm ơn, mau hâm nóng thức ăn cho tôi!”
Cô nhìn tên kia mặt dày ngồi ở bên kia ngoắc tay với mình, thật hận không thể rút dép ra ném vào mặt tên kia.
Tiền Phỉ cắn răng đi hâm nóng thức ăn.
Hâm xong, Lý Diệc Phi kéo cô ngồi cùng.
Cô ngồi đối diện anh, bực bội hỏi: “Khi nào tôi có thể đi ngủ được?”
Lý Diệc Phi nhìn cô không nói, cho đến khi thấy lửa giận trong mắt cô, anh mới chậm rãi nói: “Được rồi Tiền Phỉ, bây giờ tôi đã cảm nhận được tấm lòng biết ơn của cô với tôi rồi.”
Tiền Phỉ nhìn hắn xùy một tiếng, “Mắt của anh mù rồi, cần phải chữa trị!” Trong mắt cô rõ ràng chỉ có tức giận chứ không có cảm kích!
Lý Diệc Phi cũng không để ý, gắp thức ăn chậm rãi nói: “ Nhưng mà Tiền Phỉ à, mới đây cô đã hứa gì với tôi? Không phải nói sau này không làm thánh mẫu nữa sao? Không phải nói sau này phải có chút tính cách sao? Sao mà người ta kêu cô nửa đêm đi hâm thức ăn mà cô cũng làm? Cô nói khi nào thì cô mới có tiến bộ đây?”
Tiền Phỉ thật sự không còn nhịn được nữa, cô cúi xuống rút dép ra ném về phía Lý Diệc Phi, “Lý Diệc Phi anh được lợi mà không khoe mẽ thì sẽ chết à?”
Trước khi đi ngủ, Tiền Phỉ nhắn cho Diêu Tinh Tinh: Yêu tinh, bà nói làm thế nào để đối phó với loại người da mặt dày, đê tiện?
Diêu Tinh Tinh trả lời: Người khác thì còn có thể đối phó, bà thì thôi đi. Bà không biết sao? Người mặt dày đê tiện chuyên dùng để kiềm chế Thánh Mẫu đó!
Tiền Phỉ cảm thấy toàn thân mình từ từ rạn nứt…
※※※※※※
Trước khi ngủ, Lý Diệc Phi nhắn tin cho Đại Quân: Hôm nay ông anh bị nữ hán tử mặt vàng ném dép vào mặt!
Đại Quân trả lời cực nhanh: Mẹ kiếp, cậu giết cô ta rồi hả? Cậu bình tĩnh, bình tĩnh, nhắn cho tôi địa chỉ, tôi mặc áo vào, lập tức qua đó liền!
Lý Diệc Phi bật cười, trả lời cậu ta: Cậu tới làm đếu gì ! Tôi không có làm gì cô ấy! Tôi chỉ muốn hỏi cậu, sau khi bị nữ hán tử kia phi dép vào mặt, tôi chẳng những không tức giận mà còn không nhịn được mà vui mừng, cậu nói tôi có bị cái gì không? Con mẹ nó đây là chuyện mà bổn thiếu gia làm hay sao!
Gần một phút sau, Đại Quân trả lời: Này người anh em, tôi thấy cậu mau dọn khỏi đó đi! Còn ở chung với nữ hán tử, cậu sắp biến thành tiện nhân rồi!
Lý Diệc Phi “Oh Shit~” một tiếng, ném di động qua một bên.