Chúng Tôi Ở Chung Nhà

Chương 2: Khách thuê nhà ngạo kiều (*)




(*) Ngạo trong kiêu ngạo, kiều là chỉ mềm mại, mảnh khảnh, tóm lại không biết ghép từ này thế nào nên giữ nguyên TT.TT

Edit: Chiêu Nhi

Beta: Tiểu Ngạn

Ngày hôm sau, Tiền Phỉ mang ý tưởng muốn cho thuê một phần căn hộ nói cho Diêu Tinh Tinh biết, cũng là để cô ấy lưu ý xung quanh giúp có ai thích hợp không. Diệu Tinh Tinh hỏi Tiền Phỉ cách thức cho thuê và giá tiền, cô nói: “Tôi sử dụng một phòng ngủ, phòng tắm, còn phòng làm việc và phòng khách có thể cho thuê, nhà bếp sử dụng chung, về giá cả, bà thấy ba ngàn rưỡi (3500) có đắt không?”

Diệu Tinh Tinh cười “xùy” một tiếng trên điện thoại: “Rẻ thêm chút nữa là bà có thể về quê trồng cải trắng được rồi đấy! Bà không thể dằn lòng độc ác thu thêm một chút giá lên bốn ngàn à?”

Tiền Phỉ nói: “Thôi đi, một tháng ba ngàn rưỡi là đủ cho tôi chi tiêu rồi, ai thuê phòng nhà tôi bốn ngàn chứ, chẳng thà người ta đi thuê hẳn một căn nhà cho rồi.”

Diệu Tinh Tinh ngẫm cũng thấy đúng, cũng đồng ý với việc này.

Vài ngày sau, khi Tiền Phỉ đi làm, không ngờ gặp Uông Nhược Hải ở trên tàu điện ngầm.

Theo tính toán sau khi chia tay, hai người đã gần nửa năm không gặp. Trong thời gian này, thật ra Uông Nhược Hải có gọi cho cô vài cuộc điện thoại, nhưng cũng là vì chuyện tiền đặt cọc mua nhà.

Uông Nhược Hải nhìn thấy cô, vốn là sửng sốt, nhưng sau đó lại thoải mái chào hỏi, lại nói một câu rất dư thừa: “Hôm nay hạn số xe (*).”

(*) Hạn số xe: (được áp dụng cho thành phố Bắc Kinh và một số thành phố khác của Trung Quốc) Có thể hiểu nôm na là vào một ngày nhất định xe ô tô mới được phép di chuyển trong thành phố, ngày di chuyển phụ thuộc vào số cuối của biển xe, ngày nào thông báo biển số xe nào thì xe đó sẽ được di chuyển. Trừ những xe của bộ đội, cứu thương, cứu hỏa, những xe chuyên dụng hoặc là những xe đường dài đã được cấp giấy phép lưu thông và những xe du lịch sẽ được di chuyển liên tục trong thành phố. Còn lại đều phải tuân thủ theo số ngày đã được quy định mà di chuyển.Tuy nhiên quy định đã được hủy bỏ gần đây.

Tiền Phỉ nhìn bộ quần áo sang trọng của anh ta, trong lòng không ra tư vị gì. Âu phục trên người anh ta là một thương hiệu xa xỉ, xem ra cô cháu gái giám đốc kia cũng rất chịu khó “đắp” tiền lên người anh ta, bây giờ ngay cả xe ô tô anh ta cũng có rồi. Cô cảm thấy câu nói kia rất đúng, người đẹp vì lụa, nhìn Uông Nhược Hải thay đổi cách ăn mặc, thật đúng là không cần nói cũng thấy được sự phấn chấn. Tên này lớn lên nhìn không tệ, thay đổi một chút, nhìn thay đổi hẳn. Bỗng nhiên Tiền Phỉ cảm thấy có lẽ năm năm qua thật sự mình đã bạc đãi anh ta, đa số thời gian đều bắt anh ta cùng một chỗ ăn uống tiết kiệm, thế nên giống như một bà già sống tằn tiện nhờ vào tiền trợ cấp.

Có thể là cô ngược đãi thật, nhưng cô ngược đãi bản thân mình mà.

Uông Nhược Hải nhìn cô, hỏi một câu: “Cô tự mình mua nhà à?”

Tiền Phỉ tức giận nói: “Liên quan gì tới anh!”

Uông Nhược Hải buông tay cười: “Tiền Phỉ, chúng ta có thể đừng vì chuyện chia tay mà coi nhau như kẻ thù không?”

Tiền Phỉ cười lạnh một tiếng, “Vậy tôi phải coi anh là gì? Chẳng nhẽ coi anh là ân nhân lớn? Cảm ơn anh chia tay không luyến tiếc?”

Uông Nhược Hải bất đắc dĩ nhìn cô, “Tiền Phỉ, cô có thể thay đổi cách nói chuyện của cô được không? Nếu cô vẫn cứ như vậy, sẽ không có người đàn ông nào chịu được cô!”

Tiền Phỉ lườm anh ta một cái, quay mặt đi. Đang giờ cao điểm, người chen lên đông chật ních, cô bị mấy người chuẩn bị xuống tàu ở phía sau lưng đẩy lên, nhất thời đứng không vững, lảo đảo suýt nữa trẹo chân.

Uông Nhược Hải chen lên, che ở phía trước người cô, vây cô vào trong lòng mình ở ngay vách tàu gần đó, tạo thành một không gian bảo vệ.

Tựa giống như trước đây mỗi ngày họ vẫn thường làm khi đi làm.

Bỗng nhiên Tiền Phỉ không kìm chế được, lại thấy mắt cay cay. Tàu dừng lại, cửa vừa mở ra, dù chưa tới điểm xuống nhưng cô vẫn xuống tàu.

Cô đứng bên ngoài, nghe thấy Uông Nhược Hải nói, “Việc gì cô phải làm thế chứ?!”

Cửa tàu đóng lại, phút chốc mang anh ta rời đi, cuối cùng Tiền Phỉ cũng không nhịn được nữa, nước mắt ào ào rơi xuống.

Cô rõ ràng đã sớm sống tốt rồi, cũng đã quên tên kia rồi, tại sao tên kia còn phải xuất hiện trêu chọc cô. Ai cần anh ta chia tay rồi vẫn tỏ thái độ làm bạn? Ai cần anh ta chắn người phía sau cho cô?

Cô đứng ở trạm tàu điện ngầm chen chúc, không thể kiềm chế được mà khóc như một con ngốc.

Vài ngày sau, Diệu Tinh Tinh gọi điện cấp tiền cho Tiền Phỉ: “Tôi có một bà chị, vốn trước đây là đồng nghiệp, bây giờ đã chuyển sang công ty khác, cô ấy nói tới việc có một đồng nghiệp mới chuyển đến tháng trước, là con gái, tôi đã nhìn thấy một lần rồi, trông khá xinh đẹp, cô ấy làm tài chính, vì chuyển công tác đến CBD nên một tìm một phòng ở gần đó để ở cùng bạn trai. Bạn trai cô ấy cũng là cùng ngành với bà, cũng làm bên ‘đầu hàng’ (*). Vốn hai người này muốn tìm một căn nhà riêng, không muốn thuê cùng người khác nhưng tìm loại phòng ở như vậy đâu có rẻ. Cô ta tìm một lượt, phòng cũ thì không thích, phòng mới lại đắt quá, hai người vẫn không tìm được nhà phù hợp đấy. Tôi đem tình huống nhà bà nói cho họ, bọn họ cân nhắc một chút, cảm thấy giá cả và người dư thừa như bà có thể chấp nhận được nhưng cô gái đó có thêm một yêu cầu, đó là ngoài trừ thời gian nấu ăn, bà có thể chỉ ở trong phòng mà không ra ngoài hay không?”

(*) Đầu hàng: có thể hiểu là ngành đầu tư ngân hàng.

Tiền Phỉ quyết tâm: “Được! Tôi sẽ ngây ngốc ở trong phòng luyện kỹ năng tàng hình, công lực chưa đến mười phần tôi sẽ nhất quyết không ra ngoài quấy rối nhân loại! Như À mà, ngày mai là cuối tuần, hay là bà dẫn bọn họ đến xem phòng đi!”

Diệu Tinh Tinh nói: “Ngày mai không được, ngày mai tôi có hẹn với thổ hào (*), tôi đưa địa chỉ của bà cho bà chị kia, để bà ấy nói cho cô gái đó, bảo bọn họ tự lái xe đến, tòa nhà quốc tế lớn như vậy, chẳng lẽ họ lại không tìm được.”

(*) Thổ Hào: Từ ngữ thông dụng trên mạng internet ám chỉ người không phải thích dùng tài sản cá nhân để khoe của mặc dù mình rất giàu có (khác với nhà giàu mới nổi)

Ngày hôm sau Tiền Phỉ dậy sớm, thu dọn lại phòng ở, một số đồ chuyển đến phòng riêng của mình. Đến gần trưa, cô nhận được điện thoại, cô gái thuê nhà đã đến, đứng ở cửa tiểu khu, nói nhiều nhà quá,có chút chóng mặt, hỏi cô có thể xuống đón hay không.

Cô nhanh chóng cầm chìa khóa chạy xuống.

Đến cổng khu chung cư, cô nhìn thấy một nam một nữ, cũng ở tầm tuổi cô, nhìn rất đẹp trai xinh gái, ăn mặc cũng rất thời thượng.

Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc xoăn dài buông ở lưng, mặc váy ngắn, để lộ hai chân vừa mịn vừa thẳng, trông không khác gì người mẫu. Còn người đàn ông kia nhìn trông rất cao, bộ dáng cực kỳ đẹp trai, trông như ngôi sao, dáng người cao gầy mặc quần áo trông rất chuẩn.

Tiền Phỉ nhìn bọn họ, cảm thấy chính mình trông như một bà già vậy.

Cô gái giới thiệu với cô, cô ta tên Quế Lê Lê, còn anh chàng ki là bạn trai cô ấy. Anh tanhìn cô, gật gật đầu xem như chào hỏi.Nhìn thái độ anh ta vênh mặt hếch mũi lên cao thế nào, Tiền Phỉ cảm thấy người này nhất định không phải là người dễ ở chung. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy bồn chồn.

Cô đưa bọn họ lên nhà.

Quế Lê Lê vừa xem nhà vừa hỏi chuyện cô, nhưng người đàn ông kia vẫn đứng ngoài cửa, bộ dạng có chút thiếu kiên nhẫn.

Quế Lê Lê mặc cả với cô: “Phòng này có thể rẻ hơn chút nữa không?”

Tiền Phỉ có chút khó xử: “Giá này đã là mức thấp nhất rồi, nhà là nhà mới, điện nước gas internet cô có thể dùng thoải mái; thực ra tôi là muốn tìm người có thể chia sẻ giúp tôi một ít phí sinh hoạt hàng tháng, cũng không mong đợi có thể kiếm tiền từ việc cho thuê phòng này, cho nên ngay từ đầu tôi đã không đưa giá cao, tôi thực sự không thể giảm giá thấp hơn nữa.”

Quế Lê Lê vẻ mặt bối rối: “Cô xem có thể thu xếp được không? Chúng tôi là người mới tới Bắc Kinh, cũng không dễ dàng gì, tôi là con một, để có tiền cho tôi đi du học, cha mẹ tôi còn bán cả nhà đi rồi”, cô quay đầu nhìn về phía bạn trai đang yên lặng đứng ngoài cửa, “Vốn chúng tôi dự định đi du học về sẽ tự mình mua nhà, nhưng xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, nhà anh ấy không giúp đỡ gì, chúng tôi không thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình, cô cũng biết, ở Bắc Kinh này, không phấn đấu mấy năm, thì không thể mua nổi một căn phòng!”. Cô ta nói có chút kích động, giữ chặt tay Tiền Phỉ, “Cô xem có thể tính rẻ cho chúng tôi một chút hay không?”

Tiền Phỉ thoáng nghĩ đến trong ngần ấy năm qua sống ở Bắc Kinh mình đã phải chịu đựng thế nào, nhất thời trong lòng có chút đồng tình, đầu óc nóng lên, bật thốt oleen: “Quả thật mọi người đều không dễ dàng gì, như thế này đi, trước tiên cứ quyết định tính một tháng ba ngàn nhé!”

Quế Lê Lê lập tức quyết định: “Tiền Phỉ cô quả thật là người tốt! Vậy cô xem chúng ta khi nào sẽ ký hợp đồng?”

Tiền Phỉ hỏi: “Hai người có mang theo chứng minh thư không? Nếu có mang, chúng ta có thể ký ngay bây giờ, ký xong tôi sẽ giao chìa khóa cho hai người, hai người có thể vào ở bất kỳ lúc nào!”

Quế Lê Lê vui vẻ vươn tay về phía bạn trai, “Lý Diệc Phi, chứng minh thư!”

Tiền Phỉ nghe thấy tên này, lỗ tai dựng lên.

Trời! Thì ra trùng tên với nữ minh tinh xinh đẹp nổi tiếng cả nước.

Cô nhìn người tên Lý Diệc Phi kia, chầm chậm lấy chứng minh thư từ trong ví tiền của mình ra, giao cho Quế Lê Lê, khi đưa còn liếc mắt sang nhìn cô một cái.

Cái nhìn này ẩn chứa gì đó phức tạp, Tiền Phỉ đứng một bên nhìn mà không hiểu gì cả.

Khi điền chứng minh thư của hai người vào hợp đồng thuê nhà, cô phát hiện Quế Lê Lê bằng tuổi với mình, Lý Diệc Phí lớn hơn một tuổi. Tiền Phỉ không khỏi cảm thấy thổn thức.

Bằng tuổi, nhìn Quế Lê Lê trước mặt trong veo như nước, ăn mặc đẹp đẽ tinh tế, còn mặt cô nhìn không khác gì một thiếu phụ có chồng lớn tuổi, cho dù cô có rửa mặt thật sạch trát thêm vàng bạc lên cũng không so được với cô ấy.

Nhưng cô an ủi chính mình, cô có nhà, mặc dù vay thêm để mua nhưng trên sổ đỏ giấy trắng mực đen vẫn viết rõ ràng hai chữ Tiền Phỉ, cô vẫn hơn Quế Lê Lê ở điểm này. Nghĩ vậy, cô cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

Trước khi trả lại chứng minh thư, cô cẩn thận nhìn thoáng qua hai người đối chiếu với hình chụp trong thẻ, xác nhận đúng là chính họ. Khi nhìn tới chứng minh thư Lý Diệc Phi, cô nhìn thấy địa chỉ nhà anh ta ở Bắc Kinh.

Cô thuận miệng hỏi một câu: “Anh Lý là người Bắc Kinh à?”

Nhà ở đây còn đến chỗ cô thuê phòng, cô cảm thấy thật kỳ quái.

Lý Diệc Phi liếc mắt nhìn cô một cái, gật gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Đúng vậy, sao thế?”

Tiền Phỉ bỗng cảm thấy không khí có chút xấu hổ.

Cô cười trừ, xoa dịu bầu không khí: “Không có gì, chỉ là tôi thuận miệng hỏi một chút!”

Cô cảm thấy mình có chút khiếm nhã. Có lẽ vợ chồng son người ta sẵn lòng bỏ chút tiền này ra thuê nhà để ở chung với nhau, không muốn ở cùng với gia đình, chuyện này có liên quan gì tới cô đâu? Cô chỉ cần biết thu tiền hàng tháng là được rồi.

Ký hợp đồng xong, Tiền Phỉ giao chìa khóa cho Quế Lê Lê và hỏi: “Khi nào hai người chuyển tới? Có cần tôi giúp đỡ gì không?”

Quế Lê Lê cười nói: “Tuần sau chúng tôi sẽ chuyển đến, cô không cần giúp gì đâu, chúng tôi sẽ tìm công ty chuyển nhà!”, Cô nói thêm, “Sau khi trở về tôi sẽ chuyển ba tháng đầu tiền thuê nhà vào số tài khoản ghi trên hợp đồng, lát nữa cô kiểm tra tài khoản xem có không nhé!”

Tiền Phỉ cũng không nóng vội, đưa hai người ra thang máy.

Sau khi vào nhà, cô lấy điện thoại gọi cho Diệu Tinh Tinh, thông báo cho cô ấy chuyện mình đã cho thuê nhà.

Diệu Tinh Tinh đang trên taxi cùng Thổ Hào đi ăn trưa, nghe thấy cô nói cho thuê phòng một tháng giá ba ngàn, cáu giận như bị nhổ lông: “Tiền Phỉ, bà không sao chứ? Đầu óc bà không phải bị nhúng nước rồi chứ? Não còn chưa về đầu à? Ba ngàn một tháng mà bà cũng cho thuê? ”

Tiền Phỉ bị mắng tự nhiên có chút chột dạ, giải thích: “Mọi người đều là người ngoại tỉnh tới Bắc Kinh, đều sống không dễ dàng gì, có thể giúp đỡ nhau thì giúp đỡ nhau một chút, như thế cũng tốt mà!”

Diệu Tinh Tinh gào lên một tiếng: “Bà muốn giúp đỡ cô ta, cô ta cần bà giúp à? Bà làm đầu tư, tin tức chắc hẳn phải nhanh nhạy hơn tôi, công ty kia đã sắp trở thành công ty thành phố? Bà có biết phúc lợi công ty kia tốt hơn công ty bà như thế nào không? Bà có biết bạn trai cô ta tuy cũng là làm đầu tư giống bà nhưng vị trí cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn bà như thế nào không? Bà còn có lòng đồng tình với bọn họ! Tôi thấy bà xem tiền là rác thì có!”

Tiền Phỉ bị mắng đến choáng váng, cố gắng chỉ ra trọng điểm: “Nếu bọn họ thực sự có điều kiện tốt như vậy, sao bọn họ không tự mua phòng luôn còn đi thuê phòng làm gì chứ?”

Diệu Tinh Tinh chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, “Bà nghĩ ai cũng giống như bà, chỉ lo tiết kiệm tiền, không dám ăn không dám mặc gần giống tiên rồi? Người ta kiếm được tiền đều sống thoải mái, dùng tiền để hưởng thụ cuộc sống, chứ không phí sức vì một viên gạch một mảnh ngói. Bà đúng là kẻ quá đần mà, tức chết tôi, bà nhìn người ta da trắng nõn nà, trẻ trung xinh đẹp, cần sự đồng tình của bác gái Tiền đây sao? Được rồi, được rồi không thèm nghe bà nói nữa, nếu không sẽ phá hỏng tâm tình tốt đẹp đi câu thổ hào của tôi! Tiền thánh mẫu, tôi xem sau này trả hết nợ hàng tháng bà sống thế nào!”

Tiền Phỉ cũng có chút hối hận, nhưng hợp đồng đã ký rồi, bây giờ có muốn thay đổi cũng phải sau này.

Cô bỗng nhiên nhớ lại ánh mắt của Lý Diệc Phi khi đưa chứng minh thư.

Liệu có phải lúc đó anh ta ám chỉ với Quế Lê Lê rằng, đầu gỗ này thật dễ lừa.

Đi ra khỏi khu chung cư, Quế Lê Lê khoác tay Lý Diệc Phi, vẻ mặt tranh công nói: “Thế nào, anh thấy em giỏi không? Ở thành phố thủ đô này có thể giảm được năm trăm tiền phòng! Anh xem phòng ở của cô ta, thật ra đòi chúng ta mỗi tháng bốn ngàn vẫn còn ít đó!”

Lý Diệc Phi hừ một tiếng, “Giảm giá tiền thì được gì chứ, nếu chủ nhà là đàn ông, em vừa bày trò vừa giả bộ đáng thương, chưa biết chừng còn không mất tiền thuê nhà ấy chứ.”

Quế Lê Lê nghe hắn nói, nói gần nói xa có chút gì đó không đúng, cô tay khỏi tay anh ta, hỏi: “Anh có ý gì?”

Lý Diệc Phi cũng không dỗ cô: “Ý của anh là, anh không quen nhìn em làm trò giả bộ đáng thương với người khác như vậy! Hôm nay chủ thuê nhà là nữ nên anh nhịn, sau này nếu em cũng làm thế với người đàn ông khác, anh sẽ cắt đứt quan hệ với em.

Mắt Quế Lê Lê đỏ hoe, “Khi em đổi công tác, cùng với lãnh đạo nói chút mềm mỏng, chỉ có đúng một lần đó anh biết, anh có thể đừng giữ mãi việc này không buông được không!”

Lý Diệc Phi không để ý đến cô ta, bỏ đi lên phía trước.

Quế Lê Lê lau nước mắt, đuổi theo, kéo tay anh, “Được rồi, được rồi, em nghe lời anh, sau này nhất định không như vậy nữa, chúng ta đừng cãi nhau nữa, chúng ta giảng hòa, được không?

Lý Diệc Phi nhìn cô ta, không nói gì.

“Diệc Phi, hay là trước hết chúng ta mua xe đi, như thế anh đi làm sẽ không cần chen vào tàu điện ngầm số 1 nữa.” Quế Lê Lê nhìn biển báo tàu điện ngầm nói.

Lý Diệc Phi cười xùy một tiếng: “Phòng ở đi thuê nhưng lại mua xe, em cảm thấy có thích hợp không?

Quế Lê Lê cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.