Chúng Tôi Ở Chung Nhà

Chương 16: Cho anh ta một cái tát




Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Beta: Tiểu Ngạn

Tiền Phỉ cố gắng nhìn kỹ, xác định mình không có nhìn lầm, vị nữ chính kia đúng là Quế Lê Lê, mà người đàn ông cô ta đang nắm tay khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, hơi béo, bộ dạng có vẻ rất có tiền.

Tiền Phỉ rất nhanh quay lưng đi, tránh sang một bên.

Quế Lê Lê nắm tay ông chú giàu có kia đi qua sát người cô. Dường như toàn bộ lực chú ý của cô ta đều đang nhìn chằm chằm vào viên kim cương to như trứng chim bồ câu lấp lánh trên ngón tay, hoàn toàn không hề phát hiện ra bóng dáng củaTiền Phỉ.

Tiền Phỉ loáng thoáng nghe được ông chú kia hỏi: “Có thích không?”

Quế Lê Lê rất dịu dàng đáp lại: “Rấ thích, nhưng mà đắt quá!”

Ông chú vỗ vỗ tay cô ta: “Em thích là được! Đúng rồi, không phải em chọn trúng cái xe thể thao Lexus kia à? Tôi đã nói với người của đại lý xe rồi, tuần sau em có thể đi lấy xe về.”

Quế Lê Lê lại nói gì đó, Tiền Phỉ nghe không rõ, hai người đã dần dần đi cách xa.

Kết hợp với nội dung những cuộc cãi nhau lúc trước của Lý Diệc Phi và Quế Lê Lê mà cô đã nghe được, Tiền Phỉ cũng đã đoán được ông chú kia có khả năng chính là lão sếp trong truyền thuyết của Quế Lê Lê.

Cô đứng một bên vô cùng thổn thức, cảm thấy mình như đang xem một vở kịch mà nội dung của nó khắc sâu vào lòng người.

Bỗng nhiên cô có chút đồng tình với Lý Diệc Phi.

Nhìn ông chủ lớn nhà người ta tán gái kìa, vung tay bao nhiêu, vốn bỏ ra lớn, nào là kim cương to như trứng bồ câu nào là xe thể thao Lexus, còn anh chàng Lý Diệc Phi kia bây giờ chỉ là một viên chức nhỏ bỏ đi thuê phòng cùng người ta, cho dù bộ dạng anh ta đẹp nhưng da mặt cũng không thể làm cơm ăn, càng không thể coi là tiền để tiêu được, hơn nữa bản chất được chiều chuộng thấm vào tận trong xương kia, một chút việc nhà cũng không muốn làm, máy giặt tự động cũng không thèm đưa tay nhấn nút, quần áo động một chút là phung phí mang ra ngoài giặt khô. Vừa so sánh như vậy, Tiền Phỉ cảm thấy nếu mình là Quế Lê Lê, nói không chừng cũng chạy theo lão sếp kia rồi.

Sau khi về đến nhà, mí mắt của cô vẫn giật giật. Cô có ý muốn hỏi Lý Diệc Phi một chút có tính toán thế nào với Quế Lê Lê, có nên nói ra chuyện mình vừa trông thấy cho anh ta biết, cảnh cáo anh một chút hay không, nhưng lại cảm thấy nói ra quả thực quá đả kích Lý Diệc Phi, người này rất sĩ diện, nhất thời do dự.

Do dự rồi lại do dự, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên. Cô nhìn màn hình, sửng sốt.

Lại là Quế Lê Lê.

Tiếp điện thoại, cô nghe Quế Lê Lê ở đầu bên kia nói: “Tiền Phỉ, là thế này, tôi định chia tay với Lý Diệc Phi, ngày mai sẽ trở về chuyển đồ. Cô có thể giúp tôi nói với anh ấy, bảo anh ấy thu dọn đồ cho tôi không, ngày mai tôi sẽ đến chuyển đi.”

Tiền Phỉ giật mình, “Chuyện này, Quế Lê Lê à, sao cô không tự nói với Lý Diệc Phi? Loại chuyện này, để tôi truyền đạt không tốt lắm đâu!”

Quế Lê Lê hít hít mũi, ra vẻ tủi thân khóc nức nở: “Bây giờ tôi không có cách nào nói chuyện với anh ấy, anh ấy đã làm tôi quá tổn thương rồi!”

Tiền Phỉ bỗng nhiên nhớ tới một màn tình yêu cuồng nhiệt ở cửa ra vào mình thấy lúc sáng kia.

Nếu buổi tối không nhìn thấy cô ta, bây giờ nghe giọng điệu tủi thân như vậy, Tiền Phỉ cảm thấy mình nhất định sẽ mềm lòng. Nhưng cô ta đã tiếp nhận đồ tốt từ người đàn ông khác, nay lại còn có thể khóc bằng giọng dịu dàng như vậy, Tiền Phỉ cảm thấy thật bội phục. Đời người phải diễn, toàn bộ đều là kỹ xảo, lời này nói thật không sai, cô quả thực đã gặp phải diễn viên giỏi rồi.

“Quế Lê Lê.” Tiền Phỉ không muốn tiếp tục làm bánh bao cho người ta lợi dụng nữa, “Tôi chỉ là chủ cho thuê nhà, loại chuyện này tôi cảm thấy tôi không tiện truyền lời thay cô, cô vẫn nên tự mình đi nói với Lý Diệc Phi đi!”

Đang định cúp điện thoại, thì đầu bên kia Quế Lê Lê lớn tiếng gọi cô: “Tiền Phỉ! Cô chờ một chút!” NãoTiền Phỉ như bị đâm một cái, cũng đợi cô ta một chút.

“Tiền Phỉ! Tôi xin cô đó! Cô giúp tôi chuyển lời lần này đi được không! Xin cô! Nếu tôi gọi điện cho anh ấy, nhất định anh ấy sẽ ném hết đồ của tôi đi! Quần áo của tôi đều rất đắt tiền! Tiền Phỉ, cầu xin cô! Cô đi nói với anh ấy, khuyên nhủ anh ấy đời người có gặp cũng có chia xa đừng để anh ấy xúc động, sau đó giúp tôi thu dọn đồ một chút, được không?”

Giọng cô ta càng dịu dàng, Tiền Phỉ nghe thấy lại càng đau đầu.

“Quế Lê Lê, tôi là người ngoài cuộc, chuyện chia tay này cô hẳn nên giáp mặt nói rõ ràng với Lý Diệc Phi, bảo người thứ ba truyền lời như vậy, thì còn ra gì nữa, cô nói đúng không?”

Quế Lê Lê một mực cầu khẩn: “Cô giúp tôi đi Tiền Phỉ, tôi không dám gọi điện thoại cho anh ấy!”

Tiền Phỉ cảm thấy có chút phiền chán, “Quế Lê Lê, chuyện này tôi thật sự không tiện nhúng tay, cùng lắm tôi chỉ có thể giúp cô nói qua một câu, vậy nhé!”

Cúp điện thoại, Tiền Phỉ cảm thấy não mình ong ong đau.

Cô thở sâu, đi đến phòng Lý Diệc Phi gõ gõ cửa.

Trong tích tắc Lý Diệc Phi mở cửa ra, Tiền Phỉ cảm thấy dường như mình vừa xuyên qua thời không đến một niên đại hỗn loạn.

Phòng Lý Diệc Phi bừa bộn giống như vừa bị kẻ thù bên ngoài cướp sạch vậy.

Tiền Phỉ trợn mắt há hốc mồm: “Lý Diệc Phi, không phải chứ, phòng ở bừa bộn như vậy mà anh cũng ở được? Mỗi ngày còn có thể làm bộ dạng người tài ba đi làm, anh làm sao làm được? Anh thật đúng là làm cho tôi mỗi ngày đều thấy được mở mang đó!”

Lý Diệc Phi vẻ mặt lạnh lùng, “Đừng nói như thể cô chưa từng nhìn thấy phòng tôi là cái dạng gì!”

Tiền Phỉ giật mình. Lúc trước cô có từng nhìn qua cửa thấy anh đá bàn trà, nhưng khi đó lực chú ý của cô đều bị chân anh ta hấp dẫn, nên không để ý xem phòng anh ta rốt cuộc thế nào.

Tiền Phỉ không thể tin được hỏi: “Phòng của anh, từ lúc chuyển đến tới giờ, sẽ không phải là luôn bừa bộn như vậy chứ?”

Lý Diệc Phi nhíu mày nhìn cô, “Cô tới gõ cửa phòng tôi, không phải chỉ để bình luận vấn đề sạch sẽ của phòng tôi chứ?

Tiền Phỉ sửng sốt, nghĩ đến lời mình sắp phải nói, cảm thấy da đầu bắt đầu run lên.

“Là như vậy, Quế Lê Lê vừa gọi điện thoại cho tôi, nói….bảo anh thu dọn đồ của cô ấy lại, ngày mai cô ấy qua lấy….”

Giọng cô càng lúc càng nhỏ, bởi vì sắc mặt Lý Diệc Phi trở nên càng ngày càng tái mét!

“Cô ta có ý gì? Sao không tự mình gọi điện thoại cho tôi?”Anh ta lạnh lùng hỏi.

Tiền Phỉ nhất thời không dám chống lại đôi mắt lửa giận phừng phừng kia của tên này, ánh mắt nhìn loạn ra xung quanh: “Chuyện này tôi nào biết được, đây là chuyện giữa hai người, tôi chỉ truyền lời, anh đừng trút giận lên người vô tội đấy!”

Lý Diệc Phi cười lạnh hai tiếng, sau đó lùi lại, mở to cửa ra nhường bước, “Không phải cô ta nói với cô, thu dọn đồ của cô ta sao, vậy cô mau vào thu dọn đi!”

Tiền Phỉ sửng sốt, hai người này sao có thể vô lại như vậy chứ?

Cô không thể nhịn được nữa: “Hai người các anh không bị gì chứ? Các anh muốn chia tay hay muốn sống muốn chết, có thể đừng kéo theo tôi đựơc không? Tôi chỉ là một thành viên bình thường trong nghìn nghìn vạn vạn chủ thuê nhà thôi, tôi không kiêm chức ở ủy ban hòa giải đâu? Như vậy đi, lời cần chuyển tôi đã chuyển, có thu dọn đồ hay không là chuyện của anh, có tới lấy đồ hay không là chuyện của cô ấy, hai người cứ quên tôi đi! Tạm biệt!” Nói xong, cô mang theo tim gan bị chấn kinh của mình vịn tường trở về phòng.

Cô ở trong phòng đợi, bỗng nhiên nghe được bên ngoài vang lên tiếng âm thanh hoãn loạn. Chờ đến khi yên tĩnh, cô lặng lẽ mở cửa nhô đầu ra xem.

Vừa nhìn thấy, cô tức muốn chết.

Lý Diệc Phi ném toàn bộ đồ đạc của Quế Lê Lê ra phòng khách, chất thành đống lớn.

Cô nhịn rồi lại nhịn, áp chế cơn tức, từ phòng bếp tìm vài cái túi đựng rác màu đen cỡ lớn, rồi nhét đồ của Quế Lê Lê vào.

Trong lúc cô đang thu dọn, cửa phòng Lý Diệc Phi mở ra, anh ta giống như dùng vô ảnh thủ (một chiêu thức võ công) ném hết đồ của Quế Lê Lê ra, trong đó còn có nước hoa, rơi trên mặt đất phát ra tiếng loảng xoảng, doạ cho lá gan Tiền Phỉ run rẩy, chỉ sợ bình nước hoa thuỷ tinh kia không cứng rắn một chút lăn lộn như vậy sẽ vỡ nát.

Tiền Phỉ nhìn phòng khách vừa dọn xong thoáng cái đã bừa bộn, lại nhìn kem và lotion dưỡng da trong tay Lý Diệc Phi đang định ném ra, cô lập tức không nhịn được giận, lớn tiếng ngăn lại: “Lý Diệc Phi anh dám ném thử xem! Tôi sẽ báo động nói anh đùa giỡn lưu manh đấy!”

Cô thật muốn hỏi Lý Diệc Phi, người nhà anh không dạy anh khi ở nhà người khác phải có đạo đức hiểu lễ phép không được làm loạn sao?

Cô tức giận nói: “Được rồi anh đừng ném nữa! Tôi đi vào trực tiếp dọn được chưa? Anh có thể tích chút đức cho căn nhà của tôi không!”

Cô kéo túi rác màu đen, khắc chế không cho mình chảy máu não, từng bước cắn răng đi vào phòng Lý Diệc Phi.

Cô vừa nhặt đồ trên đất nhét vào túi to, vừa oán hận nghĩ: Lúc trước tại sao mình có thể tai điếc mắt mù đem phòng ở cho hai kẻ dở người này thuê cơ chứ!

Tiền Phỉ tiện tay, khi thu thập đống đồ phế phẩm của Quế Lê Lê, nhìn chỗ nào loạn thì thuận tay dọn dẹp một chút. Chờ xử lý xong đồ đạc của Quế Lê Lê, thì phòng Lý Diệc Phi cũng được cô dọn dẹp chỉnh tề. Lúc cô đứng dậy mới ý thức được vấn đề này, Tiền Phỉ hận bản thân đến sắp hộc máu.

Thật muốn giả vờ nổi điên làm cho cái phòng này loạn lên giống khi nãy quá!

Cô mang mấy cái túi đen để ở phòng khách, chờ ngày mai Quế Lê Lê đến lấy.

Buổi tối cô có hơi mệt, vừa nằm lên giường đã ngủ thiếp đi. Một giấc này cô ngủ khá sâu. Ngày hôm sau khi cô đang ngủ thì bị tiếng khóc chói tai của con gái đánh thức.

Đã có máy trợ thính cách âm, song cô vẫn cảm nhận được tiếng người khóc lóc như sóng âm cá heo vậy.

Cô rút máy trợ thính ra, xoay người rời giường, vừa thay quần áo vừa nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của Quế Lê Lê ngoài cửa.

“Lý Diệc Phi, vì sao anh lại như vậy? Anh dựa vào cái gì nói em là người đàn bà hư hỏng? Anh dựa vào đâu nói trong mắt em chỉ có tiền? Em chỉ muốn cho bản thân sống thoải mái một chút, đối xử tốt với mình một ít, như vậy cũng là sai sao? Em còn muốn chia tay trong hòa bình với anh, nhưng vì sao anh lại như vậy? Chẳng lẽ nhất định phải đánh nát nốt chút tình cảm cuối cùng của chúng ta anh mới cam tâm sao?”

Cô vừa lắc đầu, vừa nghe Lý Diệc Phi nói: “Cô không phải thứ đàn bà hư hỏng? Không phải thì thằng cha chờ dưới lầu kia là ai? Cô tưởng tôi không biết đúng không, lão ta không phải là lão sếp của cô sao? Cô bảo lão ta lên đây!”

Chợt nghe được bên ngoài có tiếng hét, cô sợ hai người thật sự động thủ đánh nhau, không quản đến chuyện rửa mặt nữa, lập tức mở cửa phòng xông ra ngoài.

Thì ra là Lý Diệc Phi muốn đi ra cửa, Quế Lê Lê liều mạng ngăn cản.

Tiền Phỉ nhẹ nhàng thở ra.

Cô nhất thời không biết có nên lui về phòng hay không.

Quế Lê Lê nhìn thấy cô, khóc lóc gọi: “Tiền Phỉ cô đừng ngốc đứng ở đó nữa! Mau tới giúp tôi kéo anh ấy lại!”

Tiền Phỉ nhìn bộ dáng Lý Diệc Phi, quả thật là muốn lao xuống lầu, vội vàng chạy tới hợp sức với Quế Lê Lê kéo anh về.

Lý Diệc Phi gào lên với cô: “Tiền Phỉ chuyện này không liên quan tới cô, cô buông tôi ra!”

Quế Lê Lê cũng kêu lên: “Tiền Phỉ, cô nhất định phải giữ chặt! Ở đây giao cho cô, tôi đi trước đây!” Nói xong vội thả tay ra.

Tiền Phỉ lập tức cảm thấy sức nặng cùng khí lực toàn thân Lý Diệc Phi thoáng cái đều chuyển hết sang người mình. Còn Quế Lê Lê thì vội vàng chạy về phía cửa.

Khi chạy tới cửa, cô ta dừng lại, quay đầu, cực kì chua xót nói với Lý Diệc Phi: “Diệc Phi, chúng ta cứ như vậy đi, có lẽ chia tay đối với chúng ta đều là chuyện tốt! Anh đừng đi xuống tìm ông ấy, được không? Em thật sự không muốn nhìn thấy bất kì ai trong hai người phải chịu thương tổn vì em! Diệc Phi, em biết anh làm như vậy là vì còn chưa từ bỏ được tình cảm của chúng ta, chưa từ bỏ được em, nhưng tính cách hai ta thực sự không hợp! Tuy rằng em yêu anh như vậy, nhưng em quyết định, chúng ta chia tay đi! Kể từ hôm nay, anh hãy quên em đi!”

Nói xong những lời này, cô ta đẩy cửa rơi lệ tiếp tục chạy.

Tiền Phỉ cảm thấy mình thật lòng phục Quế Lê Lê, quá giỏi rồi, diễn kịch như thật.

Cô cảm giác Lý Diệc Phi gần như sắp tức điên rồi.

“Fuck, tôi không bỏ được cô! Con mẹ nó ông đây không chịu nổi cảnh cô cắm sừng lên đầu ông đây đấy!”

Anh vừa đẩy Tiền Phỉ vừa gào lên: “Tiền Phỉ cô buông ra cho tôi! Cô buông ra! Con mẹ nó cô có phải là phụ nữ không vậy, khoẻ như vậy làm gì?”

Tiền Phỉ mới sáng sớm chưa hiểu gì đã bị hai người này làm cho đầy một bụng tức giận, khi ba chữ ‘con mẹ nó’ rơi vào tai, làm bay mất chút tính tình tốt đẹp cuối cùng của cô.

Cô ưng thuận buông Lý Diệc Phi ra.

Giây tiếp theo, cô cũng không biết chính mình tại sao lại bị nhân vật chính điên khùng trong phim Hàn nhập thể, trực tiếp quăng một tát lên mặt Lý Diệc Phi.

Lý Diệc Phi phút chốc ngây ngẩn cả người.

Anh ta che mặt, ánh mắt mở to giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh xâm lấn Trái Đất, “Cô đánh tôi? Con mẹ nó Tiền Phỉ thế mà lại dám đánh tôi?”

Tiền Phỉ nghe anh ta còn nói tiếp “Con mẹ nó”, không hề nghĩ ngợi, lại quăng thêm một cái tát nữa.

Bàn tay này bị Lý Diệc Phi chặn lại giữa không trung.

Lý Diệc Phi nắm cổ tay cô, không thể kiềm chế cơn giận hỏi: “Tiền Phỉ cô điên rồi sao?”

Tiền Phỉ vùng thoát khỏi tay anh ta, “Lý Diệc Phi, mặc kệ anh ở nhà được nuông chiều từ bé ra sao, nhưng anh đang ở nhà tôi, anh còn nói con mẹ nó con mẹ nó tôi không để yên đâu! Chính bản thân anh cũng có mẹ, anh hi vọng mẹ anh không có việc gì thì cứ bị người ta lôi ra hỏi tới hỏi lui sao?”

Lý Diệc Phi nhìn chằm chằm Tiền Phỉ, ánh mắt giống như muốn nuốt chửng cô. Trong một cái chớp mắt Tiền Phỉ thậm chí cảm thấy tên này sẽ vung tay đánh trả mình.

Nhưng may mắn anh chỉ trừng mắt lườm cô, cô cũng cứng đầu đối mặt. Thẳng đến khi cô bị anh ta trừng tới mức vẻ ngoài hùng dũng cũng bắt đầu run lên, thì cuối cùng anh ta cũng xoay mặt sang chỗ khác.

Trong phòng bỗng nhiên trở nên rất tĩnh lặng.

Tiền Phỉ yên lặng nhìn Lý Diệc Phi. Từ bên cạnh nhìn sang, cô thế mà lại nhìn thấy ở đáy mắt anh ta ánh lên chút hoài niệm và ưu thương.

Lòng của cô nháy mắt mềm nhũn.

Anh ta vừa bị bạn gái gióng trống khua chiêng bắt cá hai tay đòi chia tay, cô lại tát anh ta một cái còn nói ngoan độc như vậy, trong lòng anh ta nhất định rất đau khổ.

Trong lòng cô không đành lòng, nhỏ giọng ngập ngừng nói với anh: “Thật xin lỗi…”

Lý Diệc Phi không để ý đến cô, liếc xéo cô một cái rồi xoay người về phòng đóng cửa.

Tiền Phỉ đứng ở phòng khách, nhìn đống đồ vẫn còn nguyên của Quế Lê Lê – cô ta vừa chạy chối chết, nên cũng không cầm đi cái gì.

Trong lòng cô cảm thấy bất mãn, chuyển hết mấy túi ro ra ngoài cầu thang, lại nhắn tin cho Quế Lê Lê, nói đồ đạc đều để ở cửa nhà, bảo cô ta lặng lẽ tới chuyển đi, đừng vào nhà nữa.

Một lát sau, Quế Lê Lê gửi lại cho cô một tin: “Anh ấy có ổn không?”

Tiền Phỉ nhìn câu hỏi của cô ta, cảm thấy vô cùng phiền chán. Cô cảm thấy điểm ấy của Quế Lê Lê thật giống với Uông Nhược Hải, đều làm cho người ta càng thêm chán ghét, nếu đã quyết định chia tay thì cũng đừng ra vẻ “Tôi còn quan tâm anh” này nọ chứ.

Cô hồi âm cho Quế Lê Lê: “Khi nào cô trở về lấy đồ, nhớ đặt chìa khoá ở thảm chùi chân trước cửa ra vào.”

Vài giây sau, Quế Lê Lê gửi tin: “Tiền Phỉ, mấy ngày nay cô giúp tôi chăm sóc anh ấy một chút được không? Tôi đột ngột bỏ đi, tôi sợ anh ấy không buông bỏ được.”

Tiền Phỉ nhìn tin nhắn, bỗng nhiên vui vẻ. Cái kiểu tự cho mình hơn hẳn người khác của cô bạn này bắt đầu phát tác sắp giống với bệnh tâm thần phân liệt rồi.

Cô nhắn lại: “Trước hết, cô tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đi. Tôi có chút việc, không nói nữa.”

Cô ném di động lên sô pha. Bỗng nhiên cảm thấy cánh tay hơi đau. Vén tay áo lên thì thấy cánh tay xanh tím một mảng, đều do ban nãy khi kéo Lý Diệc Phi bị anh ta bóp chặt.

Tiền Phỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn vết bầm trên tay mình, càng lúc càng giận, bỗng nhiên cảm thấy không còn áy náy vì cái tát kia nữa. Thậm chí cô cảm thấy vừa rồi mình khi đánh miệng độc kia nên tăng thêm chút lực nữa mới phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.