Chung Tình 2

Chương 67






Chử Khải Vũ ở nhà qua một cái cuối tuần, chỉ cảm thấy vô cùng thống khổ.

Người nhà của gã đều bị Thạch Thành Anh cướp đi hết rồi!
Trước đó, Chử Khải Vũ vẫn luôn coi người nhà như chướng ngại vật trên đường theo đuổi hạnh phúc của mình, hiện tại người nhà đều không phản ứng gã rồi, gã mới luống cuống.

Nhưng gã cũng không biểu hiện ra ngoài, thậm chí thái độ với người nhà càng kém.

Trước khi trọng sinh, gã cũng đã cùng ba mẹ xa cách suốt mười năm, hiện tại muốn gã yếu thế cho ba mẹ xem….

Gã làm không được.

Ba mẹ gã là bị Thạch Thành Anh lừa, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ hối hận!
Chử Khải Vũ tưởng là tưởng như vậy, nhưng sự thật cũng không phải là như thế.

Kết quả là hối hận cũng không phải ba mẹ gã, mà là gã.

Ngôn Cảnh Tắc nghỉ phép ba tháng, vẫn luôn ở tại Tô gia, quan hệ với Chử nữ sĩ càng ngày càng tốt, sau đó hắn lại tiếp tục làm việc, địa điểm công tác cũng ở thành phố T, mỗi tối đúng giờ về nhà không nói, cuối tuần còn nghỉ hai ngày.

Hắn và Tô Mặc Tu cảm tình rất tốt, lại nguyện ý bồi cạnh Chử nữ sĩ, ngay cả chỗ cha Tô….

Hắn đem một phát minh thích hợp dân dụng độc quyền trao quyền cho cha Tô, làm công ty cha Tô có cơ hội nâng cao thêm một bước, cha Tô trực tiếp cho hắn một ít cổ phần Tô thị!
Hắn hoàn toàn dung nhập vào Tô gia.


Chử Khải Vũ thì sao?
Chử Khải Vũ thành tích vốn đã không tốt, gã trọng sinh đã khó có thể chuyên chú học tập, thành tích càng kém hơn, mỗi lần thi cử đều lót đế ở trường W.

Gã còn năm lần bảy lượt dây dưa hạng nhất toàn khối Thiệu Thẩm Dương!
Trường W dùng nhiều tiền đào Thiệu Thẩm Dương tới là là hy vọng Thiệu Thẩm Dương có thể lấy được top mười của tỉnh trong kỳ thi đại học, làm rạng rỡ cho trường W, lấy biểu hiện hiện giờ của Thiệu Thẩm Dương, cậu cũng xác thật có năng lực này.

Dưới tình huống như thế, sao lão sư và hiệu trưởng trường W có thể cho phép Chử Khải Vũ đi quấy rầy cậu được?
Nếu không phải cha Tô và Chử nữ sĩ có giao tình với hiệu trưởng, lại quyên tặng một tòa nhà cho trường, trường W đều phải khuyên Chử Khải Vũ thôi học!
Chử Khải Vũ cứ như vậy lăn lộn đến thi đại học, sau đó thi được…… Chỉ có thể đủ điểm vào chuyên khoa*.

(*giống mấy trường đại học chuyên ngành nghề hoặc mấy đh chỉ cần có tiền là vào được như vn mình ấy)
Hiện giờ đại học chiêu sinh rộng, đại học tư thục chuyên khoa càng nhiều, trên cơ bản chỉ cần tham gia thi đại học, lại lấy tiền ra nguyện ý tiếp tục đi học là đều có thể đi học chuyên khoa.

Với Chử Khải Vũ mà nói…… tuy gã căn bản kém nhưng vẫn là hạng nhất từ dưới đếm lên của trường W, nhưng trường W rốt cuộc là một cao trung trọng điểm, tiếng Anh thành tích lại khá tốt…… Điểm của gã tốt xấu đủ vào học viện chức nghiệp kĩ thuật của thành phố T.

Thành phố T là thành thị cấp 2, trường học này không có tiếng tăm gì, trên cơ bản người tới học đều là người địa phương thành phố T, nên phân số rất thấp.

Nhưng nó cũng có chỗ lợi, nó là trường công, học phí giá rẻ không nói, quản lý còn rất nghiêm khắc.

Cha Tô mẹ Tô lập tức quyết định để Chử Khải Vũ đi học trường này.

Chử Khải Vũ đều trợn tròn mắt —— gã vẫn luôn cho rằng, sau khi gã thi đại học rồi, sẽ xuất ngoại!
"Con cái dạng này, xuất ngoại thì ngoài cầm cái văn bằng ra còn có thể học được cái gì? Đừng có mà học một đống tật xấu trở về!” Chử nữ sĩ nói.

Trước kia con trai nhỏ tuy phản nghịch nhưng ít ra nhân phẩm không thành vấn đề, bọn họ nói nó cũng nguyện ý nghe, vậy đưa ra nước ngoài lấy cái văn bằng cũng rất không tồi.

Bọn họ tin tưởng nó sẽ không đi chạm vào thứ như ma túy.

Nhưng tới hiện tại rồi…… Bọn họ thật không dám xác định.

Trường học chức nghiệp kĩ thuật ở thành phố T cũng khá tốt, nếu con trai vẫn không gây chuyện thì đưa ra nước ngoài học vẫn còn kịp.

“Các người quá không công bằng!” Chử Khải Vũ ầm ĩ một trận lớn với ba mẹ.

Nhưng mà dù cho như vậy, cha Tô mẹ Tô cũng chỉ cho gã hai con đường đi, một là đi này trường này học, hai chính là bỏ học, tự mình làm công nuôi sống chính mình.

Chử Khải Vũ rốt cuộc vẫn là lựa chọn đi học.

Tương phản với Chử Khải Vũ, Thiệu Thẩm Dương thi đại học cực kỳ tốt, đạt được thành tích hạng nhất toàn tỉnh.

Cha mẹ cậu đều bị bệnh, còn không cho cậu bán nhà….

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dưới kiến nghị của Tôn Bân Bân, dùng nhà ở đi cầm, vay lấy một số tiền, dùng chữa bệnh cho cha mẹ.

Cho vay này một năm sau phải trả cả vốn lẫn lời, nếu mà không trả thì chỉ có thể bán nhà.


Mà biện pháp trả tiền duy nhất của Thiệu Thẩm Dương chính là thi đại học ra được thành tích tốt.

Nếu thành tích thi đại học của Thiệu Thẩm Dương có thể tiến vào top mười toàn tỉnh, trường W bên đây sẽ cho khen thưởng, sau đó cậu còn có thể thông qua một vài phương thức khác kiếm tiền.

Thiệu Thẩm Dương ôm một loại tâm thái bất cứ giá nào đi học, sau khi thi được hạng nhất toàn tình, thật đúng là kiếm được tiền, trả hết tất cả tiền đã vay.

Đầu tiên, cậu được đến trường W và một vài xí nghiệp của thành phố T khen thưởng, thêm lên đã được mười vạn, lúc sau, cậu lại thông qua Tôn Bân Bân tiếp nhận một ít “công việc” kiếm tiền.

Cậu tham gia phỏng vấn có thể lấy tiền, cậu đi ra ngoài diễn thuyết có thể lấy tiền, cậu đến lớp học bổ túc chia sẻ kinh nghiệm học tập đều có thể lấy tiền!
Nói đến cũng khéo, sau khi tham gia các hoạt động này nhiều rồi, Thiệu Thẩm Dương còn đột nhiên hot, ở trên mạng có một nickname "Học bá đẹp trai nhất"!
Tôn Bân Bân người này đầu óc khá tốt, sau khi phát hiện tin tức trên mạng, bèn khuyên Thiệu Thẩm Dương dùng lưu lượng này kiếm tiền, đương nhiên, cũng không thể lạm dụng.

Vì thế, Thiệu Thẩm Dương nghỉ hè, vừa rảnh liền mở livestream, livestream làm bài, livestream làm sao giảm bớt áp lực, livestream làm sao học tập…… Còn đều cắt thành video up hết lên mạng.

Chờ hơn hai tháng nghỉ hè kết thúc, Thiệu Thẩm Dương tính tính, phát hiện mình thế mà đã kiếm được bảy tám chục vạn.

Trị liệu ung thư xác thật phải tốn không ít tiền, nhưng nếu không cần những loại thuốc đắt đỏ mà nói, mười vạn đồng cũng có thể trị liệu thật lâu.

Cha Thiệu Thẩm Dương là ung thư thời kì cuối, Thiệu Thẩm Dương vào đại học không bao lâu, ông đã qua đời, nhưng mẹ Thiệu Thẩm Dương lúc trước kiểm tra ra là trung kỳ, cuối cùng đã chữa hết.

Sau khi mẹ khỏi bệnh rồi, Thiệu Thẩm Dương đã không còn áp lực tiền tài nữa, nhưng khi còn nhỏ cậu quá nghèo……
So với nghiên cứu học vấn, cậu càng thích tiền, cho nên cậu không từ bỏ dùng thiết lập nhân vật "Học bá đẹp trai nhất" của mình để kiếm tiền.

Sau khi thi đại học xong, cậu một bên nỗ lực học tập, một bên chia sẻ cuộc sống của mình, tuy rằng không như ban đầu lưu lượng bùng nổ mạnh, kiếm được nhiều tiền, nhưng vẫn luôn có thu vào không tồi.

Chờ cậu thi lên thạc sĩ rồi, ra nước ngoài du học, về nước tiến vào đại học làm giáo sư…… Ngoại trừ công việc ổn định thu vào ra, cậu vẫn luôn có một khoản thu nhập thêm, thậm chí còn sớm cùng một vị fan nữ bạch phú mỹ kết hôn.

Vợ cậu nhỏ hơn cậu hai tuổi, trong nhà rất có tiền nhưng ghét học, trong lúc vô ý nhìn đến cậu phát sóng trực tiếp, thích cậu mới hăng hái học tập, cuối cùng thi đậu vào trường của cậu.

Lúc ấy Thiệu Thẩm Dương vừa lúc có một khoản tiền tiết kiệm, đối với tiền tài theo đuổi hoãn hoãn lại, bắt đầu muốn tìm bạn gái…… Lúc cậu đi đón người mới đến, liếc mắt một cái đã cảm thấy cô bé này thật xinh đẹp, thử muốn một chút xin phương thức liên hệ, kết quả trực tiếp bị người ta thổ lộ……
Hai người có thể nói lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đi tới với nhau.

Hôn sau, mẹ Thiệu Thẩm Dương thoáng náo loạn một vài chuyện xấu, nhưng Thiệu Thẩm Dương mấy năm nay trưởng thành hơn rất nhiều, đã sớm không phải đứa trẻ lúc ban đầu bị cha mẹ bắt cóc tình cảm không thể trốn thoát được, cậu rất có chủ kiến, không cho mẹ mình nhúng tay vào gia đình riêng của mình, mẹ cậu cũng chỉ có thể từ bỏ.

Vợ của Thiệu Thẩm Dương cũng rất thông minh, cô không ở trong nước thi lên thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp đại học thì đi theo Thiệu Thẩm Dương ra nước ngoài, về nước rồi, hai người còn tiến vào cùng một trường dạy học, nhìn chung cũng phu thê tình thâm.

Còn Tôn Bân Bân, trước kia nó không thích học tập, nhưng lớp 12 vẫn luôn đi theo Thiệu Thẩm Dương, rốt cuộc vẫn học vào được không ít, cuối cùng thi đậu một đại học với nó mà nói còn tính không tồi.

Sau đó, vào kì nghỉ hè thi đại học kết thúc kia, nó làm người đại diện cho Thiệu Thẩm Dương, giúp Thiệu Thẩm Dương kiếm một số tiền lớn rồi….

Nó phát hiện sở thích và sở trường đặc biệt của mình -- nó thích cắt nối biên tập video, còn am hiểu marketing.

Trong lúc học đại học, nó không chỉ giúp Thiệu Thẩm Dương cắt nối biên tập video giữ gìn thiết lập nhân vật, còn xây dựng đoàn đội của mình, bắt đầu tự làm truyền thông, thậm chí tự mình ra trận làm streamer……
Nó thành công, đại học năm ba đã có công ty của mình, thu vào xa xỉ.


Chờ Thiệu Thẩm Dương về nước làm giáo sư, Tôn Bân Bân đã là ông chủ lớn.

Cũng chính là lúc này, trường W kỷ niệm ngày thành lập trường ba mươi năm, bọn họ đều nhận được lời mời.

Lời mời kỷ niệm ngày thành lập trường W, Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu cũng nhận được.

Bọn họ vẫn luôn ở tại thành phố T, người bên thành phố T này trên cơ bản đều quen biết, cũng đáp ứng đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường.

Nhưng bọn họ có thể đi, Chử Khải Vũ thì đi không được.

Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy, kẻ trọng sinh này thật sự có hơi ngu….

Trước đó, sau khi Chử Khải Vũ học một trường chuyên khoa bình thường xong, cũng không an phận, cũng không giải hòa với người trong nhà.

Gã một lòng muốn gây dựng sự nghiệp kiếm tiền vả mặt người nhà, sau đó, gã bèn đi mượn tiền trên mạng, đi chơi cổ phiếu.

Chử Khải Vũ biết mười năm trong tương lai, những cổ phiếu này sẽ tăng cao, nhưng thị trường chứng khoán…… Nó chia làm ngưu thị hùng thị*.

(*đoạn này mình cũng không hiểu lắm)
Dù giá cổ phiếu trên cơ bản vẫn luôn tăng trên những công ty đầu sỏ đó, nhưng gặp phải thời điểm giá thị trường không tốt, cổ phiếu cũng rớt giá.

Muốn ở thị trường chứng khoán kiếm tiền, nói vậy đều phải kiềm giữ lâu dài.

Nhưng mượn tiền online lãi suất rất cao, không có khả năng đem tài chính cho gã mượn thời gian dài.

Chử Khải Vũ vì còn nợ online, không thể không tiếp tục mượn, mượn khắp nơi, lấy nợ nuôi nợ, này còn chưa tính, cổ phiếu gã mua trong một năm còn chưa tăng bao nhiêu….

Cuối cùng người đưa tin của gã xảy ra vấn đề, vẫn là Chử nữ sĩ giúp gã trả tiền.

Cũng may gã vẫn luôn bị Chử nữ sĩ quản, trên danh nghĩa không có tài sản gì, cũng mượn không được quá nhiều tiền, cuối cùng các loại nợ nần thêm lên bất quá hơn một trăm vạn, đối với Tô gia mà nói cũng rất ít ỏi.

Nhưng bộ dáng này của gã, Chử nữ sĩ càng không dám cho gã tiền.

Chử nữ sĩ không cho gã tiền, gã liền tiếp tục đối nghịch với Chử nữ sĩ, tiếp tục vay tiền muốn gây dựng sự nghiệp……
Mấy năm nay, Chử Khải Vũ có thể nói là trôi qua đến rối tinh rối mù.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.