Chung Tình 2

Chương 65






Người trẻ tuổi 17-18 tuổi, nhìn thấy cha mình ngoại tình chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ, cũng không biết Thạch Thành Anh có làm ầm lên hay không….

Cha Tô và Tô Mặc Tu đều hơi lo lắng, kết quả Ngôn Cảnh Tắc vô cùng bình tĩnh, còn hướng tới bọn họ cười cười, giống như cha Thạch này và hắn hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau.

Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, cha Thạch nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc cũng hoàn toàn không phản ứng.

Cha Thạch trước kia thời gian ở nhà vốn đã không dài, ngẫu nhiên về nhà thì…… Lúc ông về nhà thường đã 11-12 giờ đêm, Thạch Thành Anh đã ngủ từ sớm.

Sáng hôm sau Thạch Thành Anh đi học thì ông lại còn chưa rời giường.

Ngoại trừ ăn Tết, những thời gian khác….

Thạch Thành Anh và cha Thạch một tháng cũng không gặp được một lần.

Này vẫn là lúc trước cao trung khi Thạch Thành Anh còn chưa trọ ở trường, sau khi lên cao trung rồi thì số lần hai cha con gặp nhau càng thêm ít ỏi.

Hơn nữa Ngôn Cảnh Tắc trong vòng ba tháng giảm béo thành công, bề ngoài biến hóa thật lớn, cha Thạch càng nhận không ra.

Cha Thạch nhìn thấy cha Tô, cười tủm tỉm mà chào hỏi: “Tô tổng! Đã lâu không gặp!”
“Chào ông.” Cha Tô chào hỏi cha Thạch, lại nhìn thoáng qua Ngôn Cảnh Tắc.

Cha Thạch lúc này mới chú ý tới Ngôn Cảnh Tắc: “Tô tổng, vị này chính là? Tôi thấy có hơi quen quen.”
Cha Tô: “……” Con ruột ông đó mà ông cũng chỉ cảm thấy hơi quen quen?
Dù Thạch Thành Anh đã gầy đi rất nhiều, nhưng cũng không tới trình độ đổi một cái mặt khác, không đến mức nhận không ra đi?
Thạch Thành Anh nói hắn và cha mẹ quan hệ không tốt, hiện tại xem ra là sự thật.


Cha Tô có điểm không biết nên giới thiệu như thế nào, Ngôn Cảnh Tắc mở miệng: “Ba, ba không nhận ra con à?”
Cha Thạch có điểm ngốc ra: “Cậu kêu tôi là cái gì?”
Ngôn Cảnh Tắc nhướng nhướng chân mày: “Con là Thạch Thành Anh.”
Ánh mắt cha Thạch dừng trên người Ngôn Cảnh Tắc, cẩn thận đánh giá, liền từ trên mặt Ngôn Cảnh Tắc nhìn ra bộ dáng con trai mình.

Lại nói tiếp, con ông trước cao trung kỳ thật cũng không béo, cũng không sai biệt lắm chính là bộ dáng này, nhiều nhất càng non nớt hơn một chút, ban nãy ông cũng không biết sao, thế nhưng lại không nhớ tới.

Cha Thạch muốn chất vấn Ngôn Cảnh Tắc là chuyện như thế nào, vì sao lâu như vậy không liên hệ về nhà, nhưng lúc này còn có người ngoài ở đây……
Chuyện nhà mình chung quy không thể để người khác chế giễu, cha Thạch nói: “Thành Anh con gầy đi thật nhiều, ba đều nhận không ra con đã đến rồi! Với lại mấy ngày nay con đi đâu? Sao không liên hệ về nhà?"
"Không phải con nói với nhà rồi sao? Con được đặc chiêu.” Tuy hắn không về nhà giải thích, nhưng vẫn gọi điện thoại nói chuyện này với cha Thạch rồi.

“Dù có được đặc chiêu cũng không thể lâu như vậy không liên hệ về nhà……”
Ngôn Cảnh Tắc đánh gãy lời cha Thạch nói: “Con ở viện nghiên cứu, không thể liên hệ với bên ngoài.”
“Còn có loại chuyện này?” cha Thạch không quá tin tưởng, ông với chuyện nghiên cứu khoa học này, hoàn toàn không hiểu biết.

“Có loại chuyện này! Ba, con còn có việc, con đi trước.” Ngôn Cảnh Tắc nói xong bèn quay sang nhìn Tô Mặc Tu, “A Tu, chúng ta nhanh trở về đi.”
Ở bên ngoài hắn không kêu ca ca đâu, buồn nôn lắm luôn.

“Trở về? Con phải về đâu nữa? Sao con không về nhà?” cha Thạch thấy Ngôn Cảnh Tắc một bộ dáng không muốn nói nhiều với mình, có chút áp không được lửa giận trong lòng.

“Ba, chính ba cũng chẳng về nhà, làm gì còn bắt con về?"
Ngôn Cảnh Tắc nói xong, lôi kéo Tô Mặc Tu liền đi.

Cha Thạch muốn cản, lại bị người chặn lại.

Ngăn cản cha Thạch là một trong các cảnh vệ của Ngôn Cảnh Tắc.

Trước đó Ngôn Cảnh Tắc từng hội báo qua tình huống trong nhà mình, còn tỏ vẻ hắn từ nhỏ thích nghiên cứu các loại đồ vật, trước kia vẫn luôn không nói với người khác là do lo lắng biểu hiện quá thông minh, mẹ hắn sẽ áp bách hắn càng thêm nghiêm trọng.

Hắn còn tỏ vẻ, bản thân mình ở gia đình vốn dĩ đã chịu tổn thương rất lớn, vừa thấy đến cha mẹ đã khó chịu, nên không muốn tiếp xúc với cha mẹ.

Cũng bởi vậy, một trong các công việc của cảnh vệ chính là không cho cha Thạch mẹ Thạch tới gần Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc không có dự định đoạt tuyệt quan hệ với cha Thạch mẹ Thạch, rốt cuộc nguyên chủ không hề đề ra yêu cầu như vậy.

Nhưng bất kể là cha Thạch ngoại tình mặc kệ gia đình, hay là mẹ Thạch cuồng khống chế, hắn đều sẽ xa xa tránh đi.

Chờ tương lai, phí phụng dưỡng nên có hắn sẽ cấp không ít, nhưng ở chung thì thôi.

Bọn họ không có cho nguyên chủ thân tình bình thường, tự nhiên cũng không thể yêu cầu hắn hồi báo bọn họ thân tình bình thường.

Ngôn Cảnh Tắc đi cực kỳ quyết đoán, mà chờ hắn rời khỏi nhà hàng rồi……
Ngôn Cảnh Tắc đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Tô Mặc Tu bên cạnh, bắt lấy ống tay áo Tô Mặc Tu: “A Tu, ba em trước kia đều mặc kệ em, em không muốn về nhà với ổng đâu……”
“Không về nhà thì không về.” Tô Mặc Tu vừa thấy Ngôn Cảnh Tắc như vậy, liền đau lòng.

Ngôn Cảnh Tắc lại bất an nhìn về phía cha Tô mẹ Tô, bất an mà nắm lấy quần áo Tô Mặc Tu: “Chú ơi dì ơi, hai người có cảm thấy con hơi máu lạnh không?"
“Sẽ không sẽ không.” Chử nữ sĩ vội vàng nói, cha Thạch cả con trai mình cũng nhận không ra, còn ôm một cô gái trẻ rêu rao khắp nơi, loại người này, làm con không muốn phản ứng ông ta cũng quá bình thường.

Thanh thiếu niên tuổi này như Thạch Thành Anh….

Bà và ba Chử Khải Vũ đối xử với nó ngàn y trăm thuận, Chử Khải Vũ còn nhìn bọn họ không vừa mắt.


Ngôn Cảnh Tắc nói: “Trước kia một năm con cũng không gặp được ba con vài lần, ngẫu nhiên gặp mặt, ba cũng không nói gì với con, chỉ là răn dạy con vài câu…..

Còn mẹ con, ba con ngoại tình, mẹ con liền đem toàn bộ thời gian tiêu trên người con, nhìn chằm chằm đến đặc biệt chặt, con thi không được hạng nhất khối là sẽ bị đánh vào bàn tay……”
Ngôn Cảnh Tắc đem tao ngộ của nguyên chủ nỏi ra một ít, tố khổ một phen.

Chử nữ sĩ đau lòng không chịu được: “Bọn họ thật quá đáng, con không muốn về nhà cũng bình thường.”
"Dì, dì thật tốt, nếu dì là má mi của con thì tốt rồi." Ngôn Cảnh Tắc nhìn Chử nữ sĩ nói.

Thân thể này của Ngôn Cảnh Tắc rốt cuộc mới vừa thành niên, nếu hắn nguyện ý thì cũng có thể làm ra một khí tràng cường đại, nhưng khi cố tình yếu thế…… Hắn đặc biệt dễ dàng bị người như Chử nữ sĩ coi là đứa trẻ.

Chử nữ sĩ nói: “Dì cũng muốn một đứa con như con!"
"Con có thể gọi là má sao?" Ngôn Cảnh Tắc hỏi.

Chử nữ sĩ nghĩ nghĩ liền nói: “Đương nhiên có thể!”
Loại thời điểm này, nếu cự tuyệt, đứa nhỏ này thương tâm biết bao nhiêu! Chắc chắn phải đồng ý!
“Má!” Ngôn Cảnh Tắc lập tức kêu một tiếng, lại đi nhìn sang cha Tô.

Chử nữ sĩ nói: “Con cũng kêu ổng bằng ba đi, con là bạn trai A Tu, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà.”
Ngôn Cảnh Tắc lập tức hô một tiếng “Ba”.

Sự tình tiến hành mà vô cùng thuận lợi, quá xịn, quả thực hoàn mỹ!
Tô Mặc Tu: “……” Thạch Thành Anh không phải có thù oán với em trai y sao? Sao lại thân cận với người trong nhà bọn họ như vậy, cả “Ba”, “Má” cũng gọi rồi?
Tô Mặc Tu đang nghĩ như vậy, thì nghe Ngôn Cảnh Tắc nói: “Ca ca, ba má nói bảo em về nhà chính ở….

Bình thường là anh ở nơi đó đúng không? Phòng anh là phòng nào? Em tò mò lắm!"
Trước đó vội vàng xoát độ hảo cảm của cha Tô mẹ Tô, cũng quên cục cưng nhà hắn rồi….

Cũng không thể vắng vẻ cục cưng nhà hắn được!
“Phòng anh bình thường lắm……” Tô Mặc Tu cảm thấy phòng mình không có gì đặc biệt.

"Chỗ ca ca ở, có bình thường cũng là rất không bình thường." Ngôn Cảnh Tắc trộm dắt lấy tay Tô Mặc Tu.

Dọc theo đường đi, Ngôn Cảnh Tắc không ngừng nói lời ngon tiếng ngọt với Tô Mặc Tu, cũng chưa quên khen cha Tô cùng Chử nữ sĩ.

Sau đó, vào ban đêm, hắn liền dọn vào phòng ngủ của Tô Mặc Tu ở Tô gia.

Phòng ngủ này trước đó hắn đã gặp qua lúc video call với Tô Mặc Tu, bây giờ gặp lại, nghĩ đến Tô Mặc Tu chính là lớn lên ở chỗ này….

Ngôn Cảnh Tắc tức khắc muốn làm cái gì đó ngay.

Nhưng thân thể Tô Mặc Tu còn chưa khỏe, hắn cần phải khắc chế….

Tạm thời thơm thơm vài cái trước vậy!
Ngôn Cảnh Tắc bế người lên, ném lên trên giường: “A Tu, anh là người đáng yêu nhất trên thế giới, trên thế giới này em yêu nhất là anh! Trên đời này sao lại có người tốt như vậy chứ…."
Ngôn Cảnh Tắc vừa nói vừa thơm chụt chụt.

Tô Mặc Tu đều bị thơm đến choáng váng, dùng sức mạnh ý chí cực lớn mới vươn một bàn tay, ngăn cản miệng Ngôn Cảnh Tắc lại: “Em từ từ.”
Ngôn Cảnh Tắc hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Mặc Tu nói: “Anh nghe em trai anh nói, em và nó có thù oán?”
Y nhất định phải hỏi cho rõ ràng chuyện này!
Thạch Thành Anh và y thân mật như vậy, dỗ dành ba mẹ y như vậy, thật là vì trả thù em trai y?
Y cảm thấy không quá có khả năng.


Y cảm thấy…… Thạch Thành Anh yêu y.

Nếu hết thảy đều là diễn kịch, vậy Thạch Thành Anh có thể đi làm ảnh đế rồi!
Lời nói ra khỏi miệng, Tô Mặc Tu giương mắt nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Có thù oán chứ, trước kia nó suýt chút nữa hại chết em rồi.”
Trước đó Ngôn Cảnh Tắc không cùng Tô Mặc Tu nói chuyện này làm vì cảm thấy không cần thiết.

Hắn không có chứng cứ liền nói xấu Chử Khải Vũ trước mặt Tô Mặc Tu, Tô Mặc Tu không nhất định tin tưởng.

Nhưng hiện tại bọn họ đã xác định quan hệ rồi……
“Ca ca, Chử Khải Vũ trước kia chung quy cứ bắt nạt em…… Ca ca, sau này em và nó gây mâu thuẫn, anh giúp nó hay là giúp em?" Ngôn Cảnh Tắc đáng thương vô cùng mà nhìn Tô Mặc Tu, hôn môi Tô Mặc Tu một cái.

Tô Mặc Tu buột miệng thốt ra: “Giúp em.”
Nói xong, Tô Mặc Tu liền thấy hơi hổ thẹn, vừa rồi y không trải qua bất luận tự hỏi gì đã nói ngay như vậy…… Này……
“Ca ca em yêu anh nhất!” Ngôn Cảnh Tắc lập tức nói.

Tô Mặc Tu: “……” Thôi, cứ như vậy đi.

Y phải thừa nhận, y chính là một người trọng sắc khinh đệ.

“Ca ca, anh giúp em đi……” Ngôn Cảnh Tắc lại nói.

Tô Mặc Tu hỏi: “Em muốn anh giúp thế nào? Chử Khải Vũ dù sao cũng là em trai anh, anh không thể đi thương tổn nó……”
Ngôn Cảnh Tắc: “…… Ca ca, em bảo anh giúp không phải chuyện đó." Nói xong, hắn liền giật giật eo.

Hắn chính là muốn mượn dùng tay hay chân gì gì đó của Tô Mặc Tu cơ.

Tô Mặc Tu: “……” Người trẻ tuổi mới vừa thành niên tinh lực thật tốt!
Phòng thí nghiệm của Ngôn Cảnh Tắc cần phải mất thời gian xây dựng, hơn nữa bản thân hắn đã xin nghỉ ngơi ba tháng…… Kế tiếp, hắn liền ở tại Tô gia.

Tô Mặc Tu ban ngày phải đi làm, hắn liền bồi cạnh Chử nữ sĩ, buổi tối Tô Mặc Tu trở lại, hắn liền cùng Tô Mặc Tu bồi dưỡng cảm tình.

Như vậy qua đi ba ngày…… Thứ bảy đến, Chử Khải Vũ phải về nhà!
Trước kia Chử nữ sĩ rất quan tâm thằng con nhỏ, ngày thằng út về nhớ đặc biệt rõ, nhưng thứ bảy này….

Bà vội vàng nghiên cứu nghệ thuật nấu ăn với Ngôn Cảnh Tắc, hoàn toàn quên mất.

May mắn tài xế Tô gia không quên, đã đón Chử Khải Vũ trở về nhà.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.