Chung Tình 2

Chương 62






Tô Mặc Tu sau khi uống say, thế mà lại đùa giỡn người khác!
Ngôn Cảnh Tắc không nhịn xuống, lại hôn một cái.

Tô Mặc Tu chẹp chẹp miệng một chút: “Cũng không tệ lắm……” Tuy không cười cho y xem, nhưng hôn một cái cũng đúng.

“Cũng không tệ lắm, vậy có phải anh nên cho em một chút khen thưởng không?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi.

Tô Mặc Tu nhìn Ngôn Cảnh Tắc, nghĩ nghĩ đáp: “Hôm nay là sinh nhật em, anh có mua một chiếc xe làm quà cho em đó…… Nếu em không thích, anh sang tên một căn hộ cho em?"
Ngôn Cảnh Tắc: vợ bé nhỏ thật sự quá hào phóng!
Tô Mặc Tu lại nói: “Mau gọi anh là ca ca, anh cho em liền."
“Ca ca!” Ngôn Cảnh Tắc ngọt ngào mà kêu một tiếng.

“Ngoan!” Tô Mặc Tu nhìn Ngôn Cảnh Tắc, mi mắt cong cong, nở nụ cười, “Đi, ca ca mang em về nhà!”
Nơi này nhiều người như vậy! Nhiều không tốt! Y muốn mang Thạch Thành Anh về nhà!
Nghĩ như vậy, Tô Mặc Tu còn đề phòng mà liếc nhìn Colin một cái.

Đây chính là người từng có năm đối tượng, nếu Thạch Thành Anh bị cậu ta đoạt đi mất……
Từ từ, đây là y đang nằm mơ, người này đoạt không được Thạch Thành Anh đâu.

Tưởng tượng như vậy, Tô Mặc Tu cũng mặc kệ Colin, quay đầu nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc: “Đi thôi!”
Ngôn Cảnh Tắc cười rộ lên: “Được.”
Colin cũng ngốc ra: “Các người cứ như vậy mà đi? Từ từ, Tô Mặc Tu uống say, cậu không thể tùy tùy tiện tiện mang người đi, tôi cũng không biết cậu là người tốt hay người xấu……”
Tuy cậu cảm thấy Thạch Thành Anh này rất tuấn tú, nhưng người này thân phận cụ thể gì đó thì cậu không biết, sao có thể để hắn tùy tiện mang Tô Mặc Tu say rượu đi được.

Nói như vậy, Colin bèn đi lên ngăn cản.

Ngôn Cảnh Tắc nhìn thoáng qua cảnh vệ phía sau mình, cảnh vệ kia tiến lên một bước ngăn Colin lại, lại nói với Colin: “Vị tiên sinh này, cậu yên tâm, Thạch tiên sinh là người tốt.”

Colin nói: “Gặp anh như vậy, tôi cảm thấy cậu ta càng không giống người tốt! Ê, Thạch Thành Anh kia, mau buông Tô Mặc Tu ra, bằng không tôi báo cảnh sát!”
“Vị tiên sinh này, đây là chứng nhận công tác của tôi……” Cảnh vệ lấy ra chứng nhận công tác cho Colin xem, muốn Colin tin tưởng bọn họ là người tốt, nhưng mà Colin đã lấy di động ra.

Colin một bên ấn dãy số một bên nói: “Ai không biết trên mạng tùy tùy tiện tiện là có thể mua một đống chứng nhận công tác giả chứ! Các người mang người đi như vậy, tôi chắc chắn phải báo cảnh sát, còn có bác Tô dì Chử, tôi cũng sẽ thông tri đến……”
Ngôn Cảnh Tắc: “……” Hắn vốn đang định chơi soái, để cảnh vệ bên người đi xử lý chuyện như vậy, nhưng mà……
Chuyện này đặt ở hiện thực, có hơi không hiện thực!
Cảnh vệ cộc lốc mà đứng ở nơi đó, chờ Colin báo cảnh sát, còn nghiêm túc nói: “Cậu báo cảnh sát cũng có thể, cảnh sát có thể xác nhận chứng nhận công tác của tôi là thật……”
“Từ từ, đừng báo cảnh sát.” Ngôn Cảnh Tắc nói, một khi báo cảnh sát liền phiền toái!
“Các người quả nhiên có vấn đề, đúng không? Cậu là một thằng nhóc mới vừa thành niên, cầm tiền cha mẹ đi mướn bốn cái bảo tiêu, rồi muốn cướp người hả?” Colin nói.

Ngôn Cảnh Tắc: “……”
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tôi không cướp người, là Tô Mặc Tu muốn mang tôi đi, không phải tôi muốn mang anh ấy đi! Vầy đi, anh đi theo bọn tôi đi, vậy anh sẽ biết là tôi muốn đến nhà Tô Mặc Tu, không phải mang Tô Mặc Tu về nhà tôi!"
“Đúng vậy, em ấy muốn đến nhà tôi.” Tô Mặc Tu mơ mơ màng màng mà nói.

Sau đó…… Colin bèn đi theo lên một chiếc xe bảy chỗ.

Hai cảnh vệ ngồi hàng đầu, cậu và tiểu mập mạp bạn cậu ngồi hàng hai, Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu ngồi ở loạt ghế cuối cùng.

Colin xoắn thân mình quay về nhìn phía sau, còn có thể nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc bắt lấy tay Tô Mặc Tu thơm thơm.

Tô Mặc Tu cũng không phản kháng, còn nói: “Em có một ngón tay chưa thơm nè.”
Ngôn Cảnh Tắc liền nói: “Em bổ sung cho anh!" Hắn nói xong liền hôn hai cái.

Tô Mặc Tu lại nói: “Ngón này em hôn hai cái, mấy ngón khác lại chỉ hôn có một cái!"
"Em bổ sung thêm…."
Tới mai luôn hay gì! Colin nhịn không được nói: “Hai người các người có thể rụt rè một chút hay không!”
Nói thật, lúc mới vừa lên xe, Colin thật có chút lo lắng —— nếu những người này là người xấu thì làm sao bây giờ?
Nhưng cậu cũng biết, bọn họ đại khái không phải người xấu —— thật muốn là người xấu, căn bản vào không được hội sở kia.

Hiện tại nhìn Thạch Thành Anh buồn nôn hề hề như vậy, cậu càng là phòng bị không nổi.

Nhưng làm một cẩu độc thân, cậu chắc chắn phải phát ra khiển trách mới được: “Cậu thừa dịp Tô Mặc Tu uống say chiếm tiện nghi, cậu không biết xấu hổ sao?”
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tôi và bạn trai tôi thân thiết, cậu mới thật ra không biết xấu hổ ngồi nhìn!”
Colin: “……”
Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Hơn nữa sao lại là tôi đùa giỡn người? Là ca ca bảo tôi thơm, đúng không ca ca?”
Ngôn Cảnh Tắc cuối cùng là đang hỏi Tô Mặc Tu, mà Tô Mặc Tu…… Y nghiêm túc gật đầu.

Colin: “……” Tô Mặc Tu hết cứu nổi rồi!
Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Hơn nữa tôi mới vừa thành niên, nhỏ yếu lại bất lực, sao anh có thể coi tôi là người xấu!”
Colin: “……” Nhỏ yếu…… Lại bất lực?
Nếu cậu là nhỏ yếu lại bất lực, còn ôm Tô Mặc Tu ngồi lên trên đùi cậu?!
Colin quá nổi điên, đang định không nhìn nữa, thì thấy Tô Mặc Tu nhéo nhéo mặt Ngôn Cảnh Tắc: “Em đừng nhìn người khác, nhìn anh nè…… Hầy, những người này thật phiền.”
Tô Mặc Tu cảm thấy giấc mơ này của mình không tốt cho lắm --- trong mộng làm gì nhiều người ngoài như vậy!
Còn có, không phải nằm mơ sao? Vì sao bọn họ không thể lập tức đến nhà y ngay luôn đi, phải chậm rì rì mà đi?
“Được rồi, ca ca, anh chỉ nhìn mỗi mình anh thôi.” Ngôn Cảnh Tắc ngọt ngào mà cười với Tô Mặc Tu.

Tô Mặc Tu vừa lòng.

Colin: “……” Cậu lại quản Tô Mặc Tu nữa thì cậu là chó!
Tuy nói thì nói như vậy, nhưng Colin vẫn luôn đi theo đám người Ngôn Cảnh Tắc tới chỗ ở của Tô Mặc Tu.

Mắt thấy Tô Mặc Tu dùng vân tay mở cửa ra đi vào, xác định đây là nhà của Tô Mặc Tu, cậu mới yên lòng.

Sau đó…… Cậu nhìn thấy Tô Mặc Tu nhanh như bay kéo Ngôn Cảnh Tắc vào, theo sát đóng luôn cửa lại, nhốt tất cả bọn họ ngoài cửa.


Colin: “……” Lúc trước đôi mắt cậu đúng là có vấn đề lớn, thế mà cảm thấy Tô Mặc Tu là công!
Rõ là thụ!
Còn là đặc biệt keo kiệt thụ!
Colin tức muốn hộc máu, xoay người liền đi, đi được vài bước lại nhìn về phía mấy cảnh vệ đồng dạng bị nhốt ở ngoài cửa: "Mấy anh có phải hẳn là nên đưa bọn tôi về nhà không?"
Bốn cảnh vệ nhìn nhau, cuối cùng nói: “Chúng tôi có thể cử ra một người đưa các cậu trở về.”
“Các anh không đi à?” Colin khó hiểu, “Bọn họ hẳn là sẽ không ra tới, các anh chẳng lẽ tính toán chờ trước cửa?”
“Chúng tôi ở nhà đối diện.” Những cảnh vệ đó nói, Thạch Thành Anh cầm một tuyệt bút tiền khen thưởng, sau đó nhờ người mua luôn căn hộ đối diện.

Sau này bọn họ ở ngay đối diện, sau đó thời khắc chú ý camera bọn họ trang bị quanh căn hộ của Tô Mặc Tu là được.

Colin đầu tiên là sửng sốt, lại nghĩ đến có khả năng đối diện cũng bị Tô Mặc Tu mua, liền không để trong lòng, chỉ là nhịn không được hỏi: “Thạch Thành Anh mướn các anh từ nơi nào vậy, cho các anh giá bao nhiêu?”
Bảo tiêu dáng người tốt như vậy, cậu cũng muốn.

Bốn cảnh vệ không trả lời.

Tiền lương của bọn họ không phải Thạch Thành Anh phát!
Còn Thạch Thành Anh……
Bọn họ trước đó nghe nói nhà khoa học mới thành niên này muốn đi tìm đối tượng lớn hơn hắn mười tuổi, nội tâm thật ra rất rối rắm, chung quy cảm thấy Thạch Thành Anh nói không chừng là bị người lừa.

Kết quả……
Nhìn một đường Thạch Thành Anh đùa giỡn người ta như thế nào, nghe xong một đường “Ca ca”, Tô Mặc Tu còn phải mua nhà mua xe cho Thạch Thành Anh……
Tô Mặc Tu không chỉ lớn lên tốt đẹp, bọn họ một trăm độ còn phát hiện y là một phú nhị đại rất có năng lực.

Này không giống như là Thạch Thành Anh bị người ta lừa, trông như là Thạch Thành Anh đang lừa tài lừa sắc.

Không không không, bọn họ không thể nghĩ như vậy.

Lấy bản lĩnh của Thạch Thành Anh, nào còn cần dựa vào lừa người khác tới lấy tiền? Thứ hắn muốn, có rất nhiều người khác sẽ nâng lên trước mặt hắn.

Một cảnh vệ trong số đó đưa Colin về nhà.

Làm chó độc thân, hôm nay Colin đã chịu kích thích, sau khi về nhà càng nghĩ càng cảm thấy mình đáng thương, tắm rửa một cái đắp cái mặt nạ, sớm lên giường ngủ cho rồi.

Cậu sẽ bảo dưỡng cho mình tốt, tranh thủ cũng tìm được một tiểu chó săn eo thon chân dài!
Sau đó…… Cậu quên luôn báo kết quả làm quen cho dì Chử của cậu.

Chử nữ sĩ vẫn luôn đang đợi tin tức Colin, nhưng cái gì cũng không có chờ được, càng quan trọng là…… Con trai bà thế nhưng cả đêm không về ngủ.

Chẳng lẽ làm quen thành rồi?
Nhưng dù có thành cũng không đến mức tiến triển nhanh như vậy chứ? Con trai bà thế mà cũng không nói một tiếng, ở luôn bên ngoài……
Chử nữ sĩ không nhịn được bèn gọi điện thoại cho Tô Mặc Tu, nhưng căn bản gọi không thông, lại đi gọi cho Colin, cũng không ai bắt máy.

Bà chỉ có thể lo lắng sốt ruột mà ngủ……
Trong nhà Tô Mặc Tu.

Lúc Ngôn Cảnh Tắc đi tìm Tô Mặc Tu kỳ thật thời gian còn sớm, bất quá buổi tối hơn 7 giờ.

Bọn họ tới nhà Tô Mặc Tu cũng chưa quá 8 giờ tối, thời gian này, có vài người sợ là vừa ăn xong cơm chiều.

Nhưng Tô Mặc Tu uống say, nào biết thời gian gì.

Y đẩy Ngôn Cảnh Tắc vào trong phòng, đóng cửa lại, bèn cởi áo khoác của mình ra, lại đi kéo Ngôn Cảnh Tắc: “Em cởi quần áo ra đi."
“Cởi quần áo làm gì?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi —— cục cưng nhà hắn có phải muốn làm gì gì hắn không?
“Tắm rửa.” Tô Mặc Tu mặt đầy nghiêm túc.


Ngôn Cảnh Tắc: Cho nên đây là tắm rửa đơn thuần, hay là tắm rửa không đơn thuần?
“Chúng ta cùng nhau tắm.” Tô Mặc Tu lại nói.

Xác định, đây là tắm rửa không đơn thuần! Ngôn Cảnh Tắc nhanh chóng mà bắt đầu cởi quần áo.

Tô Mặc Tu nhìn Ngôn Cảnh Tắc, vừa lòng gật đầu.

Nằm mơ sao, không thể thiếu mộng xuân!
Trước mắt người này còn tính là không tồi, theo tâm ý của y, đi theo cốt truyện.

Hy vọng kế tiếp trong mộng đừng xuất hiện một ít cốt truyện lung tung rối loạn, chẳng hạn như làm được một nửa đột nhiên tới một đám sát thủ, lại hoặc là đột nhiên bắt đầu nghĩ tới WC sau đó tìm không thấy WC…… Như vậy thì quá sốt ruột.

Tô Mặc Tu sợ cảnh trong mơ của mình xảy ra vấn đề, vội vội vàng vàng lôi kéo Ngôn Cảnh Tắc đi tắm rửa, lại vội vội vàng vàng đem người đánh gục trên giường……
Ngôn Cảnh Tắc: “……” Có phải quá sốt ruột rồi không? Trên người hắn còn ướt, tóc càng là còn nhiễu nước đây.

Được rồi, loại thời điểm này còn suy xét này đó…… Là hắn có tật xấu.

Tô Mặc Tu uống say vô cùng nhiệt tình, Ngôn Cảnh Tắc suýt chút nữa ăn không tiêu.

Không, không phải hắn ăn không tiêu, là thân thể này không trải qua chuyện gì, quá kém!
Vẫn là yêu cầu luyện luyện nhiều mới được.

Sau khi giúp Tô Mặc Tu rửa sạch qua, Ngôn Cảnh Tắc nằm trên giường, mơ màng sắp ngủ.

Tô Mặc Tu thế mà còn thật tinh thần, nhìn y không có một tia buồn ngủ nào.

Ngôn Cảnh Tắc đem người vớt đến bên người: “Ngủ……”
“Từ từ.” Tô Mặc Tu nói, từ trên giường ngồi lên.

Ngôn Cảnh Tắc có chút lo lắng mà nhìn về phía y, thấy y chỉ là đi đến tủ quần áo tìm kiếm quần áo, liền không quá để ý.

Sau đó……
Tô Mặc Tu khập khiễng mà trở lại trên giường, cầm dây thừng bắt đầu…… Bó lấy tay phải hắn.

Từ từ, Tô Mặc Tu thế mà cầm dây thừng tới trói tay phải hắn?!
Ngôn Cảnh Tắc mở to mắt, nhìn về phía tay phải của mình, liền thấy Tô Mặc Tu cau mày, cầm một cái dây lưng áo ngủ, đang nghiên cứu làm sao thắt trên tay hắn.

Tô Mặc Tu uống say là giống con nít vậy, bắt đầu chơi thắt dây?
Hai tháng trước, Ngôn Cảnh Tắc mặc kệ là trí nhớ hay là thể lực đều tiêu hao thật lớn, nếu không phải hắn tuổi trẻ, sợ là căng không nổi.

Hôm nay hắn vẫn luôn mải lên đường, trước đó còn tiến hành vận động kịch liệt…… Lúc này hắn cả căng mí mắt ra cũng cảm thấy mệt.

Ngôn Cảnh Tắc xoay người liền ngủ mất.

Tô Mặc Tu muốn chơi tay phải hắn thì chơi đi, không ảnh hưởng hắn ngủ là được!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.